Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 40 : Kế Lược

Chiếc điện thoại rung lên ở bàn kéo mắt Thiên Ly từ từ mở ra, trên chiếc ghế bập bênh và lò sưởi lạnh lẽo. Số máy không hiển thị.

"Chào. Cô Ly"

Giọng đàn ông lạ vọng vào ống nghe. Y thu tay về từ chế độ loa ngoài vẫn không đáp lại lời người kia.

"Chắc hẳn cô vẫn đang nghe. Cô ở trong tù vẫn khỏe chứ? Tôi mong cô nương tay với đàn em Bá Quân của tôi và thật mừng vì cô đã tìm được cho mình đồng minh rất mạnh, nhưng đừng quên, tôi sẽ không từ bỏ điều bản thân muốn có"

Y trầm mặt nhưng mi tâm khẽ kéo lại vào nhau. Giọng người đàn ông này vẫn ôn tồn đầy nhã nhặn, chầm chậm nói bằng tông giọng trầm đầy đặn con chữ.

"Thật tiếc vì chúng ta không làm đồng minh của nhau, thay vào đó tôi sẽ để lại món quà xem như sự tiếc nuối này, rất vui được biết cô, cô Ly, tôi mong cô không hối hận, à, nếu ngày nào đó cô suy nghĩ kỹ lại. Hãy đến Barterix tìm tôi"

Barterix??

Y chưa từng nghe đến địa danh này lần nào ở bất kỳ đâu tại Macop.

Điện thoại tắt ngay sau đó càng khiến sắc mặt Thiên Ly khó coi, tên này nhắc đến "món quà" có ý nghĩa gì?

Rầm một tiếng lớn. Bá Quân xộc vào phía sau với vẻ mặt có chút hớt hải.

"Bọn chúng tiến hành di tản rồi!"

"Tốt" - Y đứng dậy từ ghế.

Đồng thời bên ngoài cửa có người chạy tới, là đám vệ sĩ, Thiên Ly sải chân đến trước cai ngục, anh ta khoát lên vai y chiếc vest ngoài. Hôm nay là ngày Băng Khiêm cho người đến đón.

Kẻ mang nhiều tâm tư nhất chính là Bá Quân. Hắn ta nhìn y được hộ tống khỏi khu tách biệt với chút lo lắng.

Kí ức mấy ngày trước ùa về.

"Vốn dĩ phá hủy nhà máy chỉ tốn công vô ích bởi vì chúng có thể xây lại, F là một tên điên, hắn sẽ không ngần ngại hủy hoại cả thành phố chỉ cần hắn thấy gai mắt và tôi cho cô biết, hắn không dễ đối phó"

"Những kẻ thông minh thường tự giẫm bẫy chính mình"

Bá Quân toát mồ hôi lạnh nhìn Thiên Ly dửng dưng hút thuốc ở ghế. Trông y chẳng có chút gì mảy may lo sợ.

"Tôi sẽ rút lui" - một ánh mắt sắc sảo đi kèm chút bi ai hướng đến Bá Quân nhưng hắn chưa hiểu lắm ý muốn nói.

"Chỉ cần hạ bệ F, Trung Du sẽ thuộc về anh"

Bá Quân liền mỉa mai và bật cười rất khẽ.

"Đừng có đem em ấy ra làm thứ trao đổi lòng trung thành của tôi, Trung Du không phải món hàng"

Thiên Ly ừ rất khẽ : "Vậy sao? Hóa ra anh yêu em ấy đến thế"

Không biết y nghĩ gì khi nói câu này nhưng Bá Quân vốn dĩ chẳng bận tâm, vì ngay từ đầu khái niệm tình yêu trong mắt Thiên Ly đối với anh ta chính là trò đùa.

Và Trung Du đã quá ngây thơ.

Chút kí ức chỉ dừng tại đó.

Bá Quân chậc lưỡi. Nếu nói về so đo tài trí, nó vẫn là điều khiến hắn tự ti trước Thiên Ly.

Bàn tay dần siết chặt cho thấy sự kiên định, lần này bình yên thật sự sẽ đến.

~~~

Chiếc ghế ở căn phòng sau này sẽ là chỗ y làm việc được đẩy dời.

Một lá thư nằm ngăn nắp ở đó.

Thời gian là khoảng 1 tháng trước khi Thiên Ly vẫn còn ở trong trại giam.

Lúc y đọc xong thần sắc chuyển đổi rất phức tạp, suy sụp đến độ chống tay lên bàn với đôi mắt thờ thẩn.

~~~

1 tháng trước. Trước ngày thủ tướng mới Finislop đắc cử.

Ban đêm tại bệnh viện đó. Trung Du bàng hoàng siết chặt cánh tay bác sĩ đứng gần, cô chơi vơi và hoảng loạn cầu xin ông ấy cứu đứa nhỏ. Vị bác sĩ đó đành đoạn gỡ tay cô và lắc đầu bất lực.

"Cho dù tôi có muốn cũng không thể, việc hình thành vảy cứng đã bị thuốc Limo tác động vào, tôi phải rất tiếc nói với cô rằng cô nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất"

Trung Du không còn nhớ mình đã làm gì khi đó, vì cô đã phát điên lên đập loạn đồ đạc xung quanh. Âm thanh bi ai cùng phẫn uất như dồn nén được bùng phát khiến ai nấy đều tiếc thương thay.

Kích động đến mức huơ loạn và Trung Du đã có ý định dùng dao tự giết chính mình nhưng bị ngăn lại bởi một người khác. Một mũi an thần đã để cô chìm vào giấc ngủ say.

Thân thể nhỏ nhắn chứa nổi đau mệt mỏi ngã vào vòng tay của Kiêu Phụng, hay gọi cách khác chính là bác sĩ ngoại khoa, đồng thời là chủ bệnh viện này. La Kiêu Phụng.

Dưới lớp áo sơ mi sọc vằn da beo mở bung ba cúc là đồi núi khiêm tốn, khoát ngoài là chiếc blue đặc thù, trên sóng mũi còn treo cặp kính không gọng trong suốt, mái tóc nhuộm vàng kiểu Wolfcut cột một bên phá cách, chiếc quần âu màu nâu be đi thêm đôi giày tây đen điểm nhấn trên tổng thể chiều cao m73, nếu chị ta không xuất hiện ở đây chẳng ai nghĩ Kiêu Phụng là một bác sĩ.

Nhìn giống tay ăn chơi hơn - cả thảy bọn người ở đó nghĩ dậy.

"Chuẩn bị phòng đi" - Chị ta hất cằm.

Bọn họ vội cụp mắt tản ra làm việc, còn Kiêu Phụng bế xốc cô lên đặt ở giường cấp cứu cùng y tá đẩy về cuối hành lang.

Lúc Trung Du tỉnh lại trước mắt là nền trắng tinh khôi và ánh sáng từ đèn làm đôi mắt phải nheo lại. Xung quanh tĩnh lặng như tờ cho đến khi nghe tiếng nói.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh"

Trung Du siết chặt góc chăn cảnh giác khi Kiêu Phụng đặt quyển sách xuống bàn.

"Không cần hoảng sợ, tôi có cách sẽ cứu được đứa bé nhưng đổi lại một chuyện"

Thấy Trung Du tròn xoe mắt vì kinh ngạc, Kiêu Phụng chống cằm với đáy tinh mâu hấp háy ý cười chân thành.

"Đổi lại cô phải để tôi làm bố đỡ đầu của đứa bé, đó là cách duy nhất"

"????"

Sau giây phút ngạc nhiên qua đi thì Trung Du đã ngay lặp tức đồng ý, vì suy cho cùng cô biết đứa nhỏ nguy kịch thế nào.

Chị ta mỉm cười đứng dậy rời khỏi phòng.

Tiếng nhảy tin ở điện thoại nhưng không đọc. La Kiêu Phụng bật cười.

Trung Du siết chặt nắm tay cố ngăn cảm xúc bản thân lại quá khích vì bi thương. Cô muốn Thiên Ly cảm nhận đau khổ mình đã nhận nhưng rồi chợt cười mỉa. Chắc gì y đã đau khổ.

Câu chuyện này chỉ có kẻ nào yêu mới biết đau.

Vì để cho cô ổn định hơn nên ngày mai sẽ tiến hành cứu chữa đứa bé. Trung Du không ngủ được, cô khóc ướt một bên gối, chiếc bụng gồ lên nhắc nhở sự sống tồn tại khiến lý trí của cô đánh đấm với cảm xúc một phen sống còn.

Nếu không có dịch dinh dưỡng lúc này thì đứa nhỏ sẽ nguy kịch.

Mẹ...mau...rời khỏi..

Tiếng nấc ngưng bặt, Trung Du cứ ngỡ mình đang hoang tưởng. Căn phòng tối đen như mực chẳng có ai nhưng lại nghe rõ âm thanh mồn một.

Không phải nơi này....

Dù con ...chết ..vẫn phải để mẹ..thoát..

Cô muốn hỏi đứa nhỏ non nớt trong bụng rằng lối thoát nào dành cho mình nhưng cô chỉ biết khóc.

5783NX...đó mới là nơi...mẹ nên ở..

Con lộ...phía nam..mau...đi đi mẹ...

Trung Du bật tỉnh giữa cơn mệt nhoài. Cô đỡ mặt lấm tấm mồ hôi tuôn ra, bàng hoàng đến độ khó thở nhưng chỉ giây sau nhịp tim đã ổn định hơn.

Trái tim được trấn an như thể hiện sự tồn tại vẫn ở đây của đứa nhỏ. Trung Du tung mình khỏi giường, leo khỏi cửa sổ tầng trệt để băng ra lối đi không người.

Nhưng chỉ lát sau đã thấy bọn bậm trợn đeo trên vai súng AK lượn quanh, Trung Du che đi mũi khi mùi thuốc súng nồng nặc đến độ khiến cô mắc ói.

"Chia nhau ra canh gác đi, ngày mai là xong rồi!"

"Rõ!"

Cô đã ngờ ngợ về lời đề nghị của Kiêu Phụng và giờ đây khi thấy đám bậm trợn kia lai vảng thì suy nghĩ trong đầu Trung Du ngày một rõ ràng hơn.

Bọn người này không phải kẻ dưới trướng Thiên Ly. Cô đã ở cùng y bao năm, chưa hề thấy Thiên Ly có đàn em. Hoặc giả như có thì y cũng không bị dồn đến bước đường cùng như dậy, Zujima cũng không tự ý sụp đổ.

Trung Du trượt sâu vào ngỏ nhỏ với mớ suy nghĩ không tên.

Đám người muốn giết cô ở bệnh viện là ai??

Có cùng chung mục đích với những tên ở đây??

Vậy...bà vú ở căn hộ đó...

Trung Du không dám nghĩ nữa, nếu thật đây là màn kịch dàn dựng để giết cô của Thiên Ly thì Trung Du sẽ đích thân tìm y tính sổ nhưng nếu không phải chủ ý từ Thiên Ly, vậy thì...cô phải làm sao?

Trước mắt phải thoát khỏi đây. Trung Du hít nhẹ làn hơi rồi nín thở giây lát khi có kẻ đi ngang qua, bọn chúng tuần tra bên ngoài chỉ có hai tên.

"Êy. Cái gì đây???"

Trung Du ló mắt, cô tá hỏa vì ban nãy tháo chạy không đóng cửa sổ.

Bọn chúng rút bộ đàm đang nói gì đó, Trung Du thừa cơ lủi khỏi hẻm bỏ chạy. Cô bị phát hiện liền ngay lặp tức. Bọn nó la oai oái đe dọa cô dừng lại nếu không sẽ nổ súng nhưng Trung Du biết dù đứng hay không vẫn sẽ chết cho nên cứ cắm mặt lao về phía con lộ.

Bệnh viện này khá hiu hắt do ngoại ô ít người sinh sống nên ầm ĩ sẽ kéo thêm nhiều người đến. La Kiêu Phụng xuất hiện đập vào đầu tên gần đó có ý nổ súng vào cô. Chị ta gắt.

"Nó là vật thí nghiệm của tao! Bắt sống!"

"Đứa nào bóp cò, tao giết hết bọn bây!"

Trung Du không còn biết mình đang hoảng sợ đến độ nào, cô xô ngã những gì vừa chạy qua để ngáng đường, cứ đâm thẳng vào con lộ trước mặt.

Ngay giây phút bàn chân chạm được đến nền nhựa đường cũng là lúc ánh sáng chói mắt rọi thẳng đến.

Một chiếc xe lao nhanh tới vừa kịp thắng gấp trước thân thể mảnh mai của cô. Trung Du sợ đến độ lùi về mấy bước, tim đập mạnh không còn nghe nổi hơi thở. Phía sau vẫn là tiếng la ó của bọn họ.

Ban nãy chói mắt không nhìn ra, 5783NX chính là biển số xe!

Trung Du lặp tức lao đến cửa đập vào nó.

"Cho tôi lên! Cứu tôi với!"

Cửa sau lặp tức bung mở, ngay khi Trung Du vừa leo lên thì chiếc xe đã rịn ga chạy nhanh một mạch để lại đám nham nhở kia náo loạn ầm ĩ.

Trung Du ôm tim đập mạnh của mình nhìn về bọn họ bị bỏ lại mới an tâm ngã đầu ra ghế thở hơi lên.

"Chị! Chị không sao chứ??!"

Ninh Quyên lo lắng quay đầu về. Trung Du chỉ gật nhẹ hồi đáp rồi cố thở cho đều.

Chút đèn đường rọi vào ô tô những vệt sáng không rõ mặt mũi hai người bên trên, Trung Du cúi đầu cảm ơn rối rít. Ninh Quyên khó xử không biết nên nói gì nên im lặng nhìn cô.

Lúc chiếc xe chạy vào đường hầm đã cắt đuôi hoàn toàn được bọn người kia truy đuổi. Trung Du thu chân lên ôm lấy nhìn ra cửa kính tối màu.

Cô tự hỏi bản thân sẽ lại gặp chuyện gì nữa đây...

Khi chiếc xe chạy vào thành phố, Trung Du liền có phản ứng, cô không hiểu họ muốn chở mình đi đâu nên quay mặt về phía ghế lái.

Lúc thấy Jonny, tim cô như ngưng lại. Máu dồn về một phía đầu ong ong cả lên.

Cô suýt đã muốn mở cửa tháo chạy nhưng không làm.

Vì suy cho cùng Trung Du tin đứa nhỏ nói hơn bất kỳ ai.

5783NX là nơi cô nên đến.

Trung Du hạ mắt.

"Anh Jonny?"

"Thật mừng vì tinh thần em đã ổn định, Trung Du, xin lỗi đã đến trễ"

"Các người muốn gì ở tôi?..."

"Chúng ta đến Fisi để khám cho em rồi nói tiếp, anh sẽ giải thích toàn bộ"

Ninh Quyên chấm nước mắt : "May quá tìm thấy chị. Nếu không chắc rắc rối to rồi..."

Trung Du im lặng. Dù sao Fisi là nơi đông người, không phải muốn làm gì cô là được.

Dưới ánh đèn đường rọi lên dãy phố lấp lánh sự sa xỉ, Trung Du sờ lên gò bụng của mình. Cô thả hồn vào những ánh đèn xe cộ bạc ngàn trên cao tốc với suy nghĩ miên man.

Tại Fisi.

Trung Du từ chối dùng thuốc gây mê. Jonny nhận ra ngay tinh thần cô đang căng thẳng vì trải qua chuyện gì đó nên không ép mà thay vào liền ngồi xuống và giải thích mọi thứ cho cô nghe.

"Tôi không tin"

"Đó là sự thật"

Âm thanh báo động bên cạnh chiếc máy siêu âm vẫn đang nhấp nháy cho thấy đứa bé đang nguy khốn đến đâu nhưng Jonny vẫn giữ bình tĩnh trấn an Trung Du.

"Em không tin anh hay Thiên Ly đều được, em phải tin vào máy móc. Nó đang cảnh báo độ nguy kịch của đứa bé, Trung Du, em không còn sự lựa chọn nào ngoài việc cứu đứa nhỏ trước"

Đèn đỏ khó chịu nhấp nháy, Trung Du cắn răng đấu tranh rất nhanh chấp thuận để bọn họ gây mê đưa vào phòng cấp cứu.

Ninh Quyên tất tả lo dao kéo, đích thân Jonny đảm nhiệm chuyện này.

Lúc quả trứng được đưa ra bên ngoài vô cùng mềm mại tựa hồ chỉ cần dùng tay không xé nó ra thì một sinh mạng liền lìa đời.

Jonny nhanh chóng cho đứa nhỏ vào lồng ấp. Thứ phát minh vẫn còn đang được thí nghiệm lâm sàng nhưng nó gần như hoàn thiện chỉ là chưa tung ra thị trường.

"Mau đưa pheromone của Thiên Ly vào đi"

Ninh Quyên nhanh chóng dùng máu của Thiên Ly đã hiến trước đó cho viện nghiên cứu để làm ra viên thuốc Melodi108X cho Trung Du, bơm thẳng vào bên trong đứa nhỏ. Hệ thống máy tỏa pheromone tinh chiết từ máu có mùi bạc hà từ Thiên Ly lẫn Trung Du bao trùm dày đặc trong lồng ấp, mùi tin tức tố của bố lẫn mẹ đang bao bọc lấy quả trứng bên trong.

Bọn họ nín thở chờ đợi...

Từng giây từng phút trôi qua, lượng tin tức tố vẫn đang tỏa đến trấn an đứa nhỏ vì bị sốc môi trường. Jonny quay sang Ninh Quyên.

"Chuẩn bị dịch dinh dưỡng tái tạo chưa??"

"Bên em đã xong chỉ chờ hồi đáp từ đứa nhỏ thôi ạ"

"Tốt"

Lồng ấp là chiến dịch chỉ nội bộ Fisi mới biết, vì vẫn chưa tìm ra ai thử nghiệm nên cổ máy này vẫn đang là vấn đề nan giải khi đi vào thực tiễn. Hôm nay giữa ranh giới sống và chết mỏng manh, không thử sẽ chết mà nếu thử thì chí ít phần trăm sống sẽ có, một khi đứa trẻ được cứu thì lồng ấp này đã có thể tung ra thị trường.

Jonny thầm cầu nguyện.

Dù xác suất chỉ là 0.1%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bách