ep 25 - Chị thay đổi, liệu em có nghĩ khác đi?
Từ đêm đó giao kèo giữa hai người được thành lập, Đậu Đậu ngoan ngoãn trở lại và không còn hiềm khích gì với Thiên Ly. Lắm lúc Trung Du thấy hai người còn chơi bài hoa với nhau ở phòng khách, cô như trút được gánh nặng khi thấy con bé lại vui vẻ trở lại.
Cũng vì lẽ đó mà cái nhìn của cô mới dời qua Thiên Ly.
Đang chơi bài cùng con bé mà còn ném nụ cười về phía cô đứng ở cửa khiến ai đó đỏ hết cả mặt bỏ chạy.
Mary thấy cô mặt mày đỏ ao cứ tưởng cô bệnh, Trung Du xua tay chỉ biết cười cười.
Hầu như thời gian rảnh này Thiên Ly đều dành cho Đậu Đậu, ban đầu con bé có hơi dè chừng nhưng sau khi nhìn thấy chiếc xe hơi bằng điện đời mới liền bay biến khả năng phòng bị, cứ thế nhào vào lái vòng vòng khắp nhà còn cười vui đến quên lối về.
Trung Du đứng bên cạnh Thiên Ly cùng nhìn Đậu Đậu đang chơi ở ngoài sân, cô bật cười.
"Em chưa thấy con bé phấn khích đến thế bao giờ"
Thiên Ly khoanh tay cười : "Vì con bé rất giỏi che giấu tâm tư nên em e dè mỗi khi muốn làm gì cho con"
"Sao chị đoán được??"
Y nghiên mặt nhìn cô : "Em chơi bài hoa cùng Đậu Đậu bao giờ chưa?"
Cô gật đầu : "Lần nào cũng thua con bé cả"
Thiên Ly không ngạc nhiên lắm chỉ cảm thán vài câu.
"Bài hoa phản ánh nội tâm của người chơi, nhìn thì đơn giản nhưng muốn đoán được đối thủ rất khó, em không thắng được Đậu Đậu cũng dễ hiểu, ngay cả chị nếu ván đấu đầu tiên đó không đi nước cờ hiểm thì cũng không dò được tâm tư con bé, nhắc đến lại thấy may mắn, suýt nữa không được gặp em đến chết, ay~ hên thật"
Tiếng Trung Du bật cười bên cạnh kéo ánh nhìn lén lút ai kia qua. Thiên Ly chỉ cần có thế.
Bây giờ trời vẫn là mùa hè nhưng sắp sang thu nên chiều tối lắm lúc hay có mưa rào bất chợt, vì mây đen kéo tới nên ba người đi vào nhà. Thiên Ly mở điện thoại xem tin đến từ Giang Bác Thần mới cất lại vào túi.
Đậu Đậu chơi mệt nên vừa vào đã buồn ngủ, cộng thêm tiếng mưa rơi rì rào làm mắt con bé híp lại ngủ mất còn gối đầu trên chân Thiên Ly. Trung Du vừa mang ít trái cây vào bắt gặp cảnh tượng đó liền sản sinh cảm giác rất lạ, có thể nói là ấm áp.
Y vỗ lên ghế kế bên mình, Trung Du buông xuống phòng bị cũng leo lên đó ngồi dựa vào vai y ăn miếng dưa hấu. Chiếc tivi chiếu hoạt hình ban nãy của Đậu Đậu xem dở vẫn ở đó, xem được một lát thì giọng Thiên Ly ôn tồn cất lên.
"Nếu chị thay đổi, em sẽ nghĩ khác đi không?"
Trung Du không đáp lại nhưng đưa miếng dưa đã cắt sẵn đến miệng Thiên Ly. Ai đó có chút thất vọng liền được dỗ dành bằng miếng dưa ngọt ngào không khỏi cong mắt cười.
"Chị không cần bận lòng nhiều đến Đậu Đậu còn gì, đứa nhỏ cũng không phải con chị"
Trung Du đã nghĩ thế.
"Đứa nhỏ là con em, tất nhiên cũng là con chị"
Tay Trung Du thoáng run rẩy, đứa nhỏ đáng thương kia đã mất, lúc đó cô đã xem thứ tình cảm ngu ngốc này của mình cũng đã chết theo đứa nhỏ thì Đậu Đậu xuất hiện, con bé bị kiến cắn một bên cánh tay còn khóc rất nhỏ giống như không ai tìm thấy thì Đậu Đậu sẽ chết.
Trung Du vừa mất con nên liền xem Đậu Đậu như sinh mệnh cứu vớt lấy linh hồn vỡ nát của mình.
"Năm đó là chị không tốt, nếu không...đứa bé cũng không mất"
Nghe đến đây nước mắt Trung Du chực trào ra, kí ức mất mát ấy kinh khủng đến độ cô tưởng mình sắp phát điên. Nghe tiếng cô lau vội mi mắt Thiên Ly mới quay sang kéo mặt người này qua.
"Mọi chuyện ổn rồi" - y ôm lấy cô vào lòng.
Hương pheromone lan tỏa đến bao bọc cả thân thể Trung Du, cô vùi mặt vào lòng y gật đầu rất nhẹ, hương bạc hà quen thuộc năm đó đã kéo cô khỏi vũng lầy tăm tối rất nhanh khiến cô thoải mái an tâm ôm lấy Thiên Ly.
"Chị sẽ yêu thương Đậu Đậu như cách em thương con, đừng lo nghĩ nữa"
Trung Du gật gật còn ló mặt khỏi vòng tay y nhìn sóng cổ kiêu hãnh năm nào, cô rúc vào đó để hương pheromone choáng ngộp tâm trí hổn loạn dần được xoa dịu.
Sau khi Thiên Ly bế Đậu Đậu lên phòng thì cả hai lại xuống nhà dưới nhưng lần này còn nắm tay nhau rất chặt.
"Cảnh sát nói tòa án sẽ lên phiên xét xử vào tuần sau, hôm đó Đậu Đậu nhập học phải không?"
"Dạ. Nên chắc không đi cùng chị"
"Vậy để Giang Bác Thần thay em đi"
"Hả?"
"Cậu ta cũng đang rảnh rỗi, chuyện đưa con bé đi học cứ để Giang Bác Thần lo, em đi với chị"
"Ơ nhưng..như thế ổn chứ? Em sợ Đậu Đậu sẽ buồn"
"Em đừng sợ, em cứ dè chừng trước con làm con khép mình hơn thôi"
Y vỗ về lên lưng cô rồi nhắc đến lần gặp Bá Quân hôm trước. Có khả năng cao lần này "lão ta" sẽ đến. Thiên Ly đã nghĩ biết đâu Trung Du đã từng gặp khi ở chung với Bá Quân suốt ngần đó năm.
Cô lắc đầu : "Kỳ thực em chưa từng gặp ai gọi là bạn hay khách đến nhà lúc ở với cậu ấy bên Maccadina"
"Suốt 7 năm sao?"
"Chỉ có tên A Trạch đó em gặp một lần vào dịp lễ phục sinh năm thứ hai em ở, còn lại không gặp ai cả"
Hàng mày Thiên Ly nhíu nhẹ nhanh giãn ra.
"Chị hiểu rồi"
Bốn bề quen thuộc của căn biệt thự khiến Trung Du lại có cảm giác bất an, cứ như đi một vòng lại quay về vạch xuất phát, lần này cô lại nén tiếng thở dài xuống sâu ở cổ họng. Kỳ thực mà nói cô rất muốn gặp Bá Quân để hỏi một số chuyện, việc Zujima và Plaza ngay từ đầu không liên quan đến cô, chỉ là tại sao Bá Quân lại trở thành loại người đó thì cô không hiểu.
"Em về phòng đây, có hơi mệt, chị nghỉ ngơi đi nha"
Không đợi Thiên Ly nói gì thì cô đã nhanh đi trước. Mọi chuyện rối tung cả lên, Trung Du cần bình tâm để suy xét lại mọi thứ trước khi quyết định vội vã làm bản thân lại rơi vào ngỏ cụt.
Lúc vừa đến phòng thì Đậu Đậu đã thức còn giật mình khi có người đi vào, con bé lén lút giấu gì đó dưới gối.
"Mẹ, sao mẹ lên đây?"
Trung Du nhìn con bé đang cười gượng.
"Con không ngủ nữa mà thức làm gì thập thò đó?"
"Đâu có gì đâu mẹ"
"Cái gì dưới gối thế kia?"
Đậu Đậu vẫn giữ khư khư nó nên Trung Du tiến lại giở nó lên khiến con bé la oai oái. Một tấm thiệp làm dang dở dưới đó đề sinh nhật vui vẻ làm cô bất ngờ.
"Sinh nhật ? Con làm cho ai dậy?"
"Con..."
"Con chưa quen ai ở đây, không thể làm cho bạn, cơ mà có gì phải giấu giếm thế"
Đậu Đậu thở dài phụng phịu : "Con nói sẽ bị mẹ la nhưng giờ bị phát hiện rồi nên thôi con đành nói luôn, con muốn đưa nó cho bố Quân..."
Trung Du lặp tức khó hiểu : "Sau mọi thứ con được nghe, vẫn muốn gặp bố Quân??"
Đậu Đậu chồm tới nắm chặt tay cô : "Con muốn hỏi bố vài thứ, con không tin bố là người như dậy...mẹ có thể đưa con đến gặp bố không?"
Sự lưỡng lự bắt đầu hình thành trong thâm tâm Trung Du, trước ánh mắt như cầu khẩn trong tuyệt vọng của con bé, một người làm mẹ như cô cũng không thể khướt từ. Một phần có lẽ vì cô cũng có vài điều muốn làm rõ.
~~~
"Hai mẹ con định đi đâu?"
Ải khó qua nhất chắc là sự giám sát từ Thiên Ly, y đang muốn bù đắp cho cô nên có cơ hội đều sẽ muốn gần thêm với người này nhưng chính nó cũng là cái khó hai mẹ con họ muốn làm gì thì làm.
"Đậu Đậu nói muốn mua chút tập vở nên em đưa con đi"
Y nhướn mày : "Sao không nhờ chị chở cho đi, hai người định đi bộ hử?"
"Cũng gần đây nên con bé muốn đi dạo với em, phải không Đậu Đậu?"
"Dạ"
Thái độ từ Thiên Ly như thể bắt đầu thăm dò nên Trung Du tiến tới gần y, kiễng chân hôn lên má người này cùng giọng nói rất nhỏ mang tư vị ngọt ngào.
"Em đi sẽ về, đừng lo lắng"
Gương mặt Thiên Ly như bóng đèn bừng sáng, mọi nghi ngờ bay sạch còn lưu luyến nhìn cô dẫn Đậu Đậu đi, nếu không có đứa nhỏ ở đây chắc đã đè cô ra hôn thêm mấy cái, Thiên Ly đã nghĩ dậy còn tự cười một mình vì ai kia hôn.
~~~
Cả hai bắt taxi rồi đi thẳng đến phòng giam tập trung thành phố, vì là thân nhân nên vào thăm Bá Quân rất dễ, lúc cậu ta thấy hai người còn mừng rỡ đến độ vành mắt đỏ hoe. Bá Quân sờ tay lên lớp kính như thể muốn sờ lấy gương mặt Trung Du và Đậu Đậu. Giọng cậu ta hơi run như xúc động.
"Hai mẹ con vẫn khỏe chứ?.."
Đậu Đậu gật đầu còn bắt đầu hơi mếu : "Bố...bố không làm những chuyện đó phải không? Bố vô tội mà phải không?"
Chút sững sờ trên mặt Bá Quân khi cậu ta nhìn cô, Trung Du chỉ đành lắc đầu rất nhẹ như biểu ý bất lực. Cậu ta kề mặt đến gần lại dùng sự dịu dàng dỗ dành con bé.
"Đừng khóc, Đậu Đậu, bố sẽ tìm cách về với con, được chứ? Bố xin lỗi vì để mẹ và con chịu thiệt"
Trung Du mới cất lời sau khi ôm con bé vào lòng vỗ về : "Chỉ vì muốn Zujima sụp đổ mà cậu làm dậy sao?"
Bá Quân ngắm cô rất lâu rồi cười nhẹ : "Liệu cậu còn tin lời tớ nói sau khi đã nghe hết mọi chuyện vào lúc đó?"
"Ừm"
Cậu ta bất ngờ trước câu trả lời từ cô. Bá Quân dường như rất vui, mi mắt rũ xuống mang tâm sự rất dày.
"A Du, có một chuyện tớ luôn không nói, tớ yêu cậu, đã từ rất lâu rồi"
"Tớ biết"
"Cậu biết???"
"Ừm.. Chẳng có ai muốn bên cạnh một người suốt 7 năm cả, nhất là khi tớ có thêm đứa con, cậu vẫn luôn cố gắng để hai mẹ con tớ sống tốt, tớ không nghĩ ra được ngoài tình yêu thì còn lý do gì khác"
Cậu ta lúc này mới cúi gầm mặt như nén cảm xúc trong lòng mới ngẩng dậy mỉm cười.
"Vậy tớ nói, tớ khiến chị ta rơi vào bước đường cùng là vì không muốn cậu bỏ đi, cậu tin không?"
"Do cậu bất an chứ không phải do tớ"
Cô hiểu rõ Bá Quân cũng như Bá Quân hiểu rõ cô hơn ai hết, ngay từ đầu đã thế. Cậu ta thu người về từ tấm kính.
"Ừ, tớ làm mọi thứ để có được cậu và tớ sẽ không dừng lại"
"Tòa án không dành mức xử nhẹ hơn về tội cậu đang gánh đâu nhưng tớ khuyên cậu hãy dừng lại đi, trước khi những tham vọng giết chết con người thật của cậu, còn về tớ, nếu cậu không làm như dậy có lẽ đến giờ chúng ta vẫn sống cùng nhau yên ổn"
Lời ngụ ý này khiến cậu ta sấn đến gần cửa chắn bám chặt vào đó. Bá Quân nhìn cô và Đậu Đậu như thể không tin vào tai mình.
"Ý cậu là..."
"Ừ...tớ đã nói từ bỏ chị ấy, cậu mới là người không tin tớ trước nên sự bất an đã hủy hoại cậu"
Bá Quân sốc đến độ rơi nước mắt, cậu ấy muốn nói nhưng cảnh sát bảo đến giờ rồi và đến lôi Bá Quân đi. Cậu ta vùng vẫy.
"Khoan đã, chờ tôi một chút, để tôi nói với cô ấy vài câu đi!"
"Hết giờ rồi, nghi phạm mau quay về buồng giam nhanh!"
Trung Du xoa mái tóc con bé, cô nhìn Bá Quân bị kéo đi với ánh mắt trống rỗng.
Cô không yêu Bá Quân và cô yêu Thiên Ly nhưng nếu được lựa chọn giữa hai người thì Bá Quân lại mang đến sự an toàn cho cô hơn. Lúc đó trên xe cô bảo cô từ bỏ Thiên Ly là thật. Chỉ là chút lưu luyến năm nào vẫn còn ở lại, suy cho cùng là cô cố chấp nhớ về một kẻ tồi để Bá Quân sống trong bất an.
Kỳ thực cô nói không phải do mình nhưng tội lỗi này ngay từ đầu cũng có cô trong đó.
"Mẹ ơi...khi nào bố được thả dậy ạ?"
Đậu Đậu nắm tay cô rất chặt khi bước xuống bậc thang của trại giam, Trung Du vẫn thả hồn đi đâu chưa kéo về được nên suýt té làm con bé vội ghì cô lại.
"Mẹ có sao không?"
Cô cười nhẹ lắc đầu : "Về thôi, nay mai mẹ kiếm được căn hộ gần trường con học rồi mình dọn ra ngoài"
Đứa nhỏ lo lắng khi sắc mặt cô tệ đi chỉ là con bé không hỏi cũng không nói cứ lắm lúc quan sát cô trong nghi hoặc.
~~~
Lúc về đến nhà thì sự tệ hại đó thể hiện rõ hơn với gương mặt cô tái nhợt còn rịn mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương, Đậu Đậu lo lắng khi thấy cô cố gắng chống cự ngồi ở ghế. Người quỳ một chân tiếp theo bên cạnh là Thiên Ly. Bọn họ nói gì cô không nghe rõ chỉ là âm thanh vang vội kì quái làm đầu lùng bùng.
"Có chuyện gì sao??" - Thiên Ly hỏi con bé.
Đậu Đậu như phát hoảng : "Con không biết nữa, tự nhiên mẹ Du như dậy"
"Con chạy xuống bếp nhờ bà Mary mang hộp sơ cứu lên đây cho cô"
Đậu Đậu tất tả chạy đi ngay.
Lúc này Thiên Ly mới phóng thích ra lượng pheromone trấn an còn nắm tay cô rất chặt. Một lúc sau Trung Du mới có biểu hiện tỉnh táo lại đôi chút.
"A Du, em nghe gì không?"
Cô mơ hồ rồi gật đầu rất nhẹ rút tay về từ y, Trung Du ngó quanh : "Đậu Đậu đâu rồi?"
"Con bé đi nhờ Mary lấy hộp cứu thương, em thấy trong người thế nào? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Dạo gần đây cô hay gặp tình trạng choáng váng thế này chắc hẳn là do stress kéo dài. Trung Du xua tay định đứng dậy thì Thiên Ly giữ cô lại với bộ dạng lo lắng sốt vó, ánh mắt cô nhìn y rất lạnh nhạt, như thể nhìn lại năm đó, Thiên Ly chưa bao giờ quỳ gối dưới sàn để lo lắng cho ai ngoài A Bạch và hình ảnh máu me từ bình hoa cứa vào tay cô còn lưu lại sẹo đến giờ là lời nhắc nhở sâu sắc không được đi về vết xe đổ.
Trung Du hất tay y ra bằng tất cả sự khó chịu.
"Em sao dậy??" - Thiên Ly chưng hững trước thái độ thù hằn từ cô.
Trung Du vẫn im lặng bỏ đi, khi Thiên Ly kéo về thì cô đẩy mạnh người y ra khiến Thiên Ly ngã trực tiếp xuống sàn, chiếc lọ hoa gần đó rơi xuống vỡ tan tành và nó cứa vào bàn tay đẹp như tượng tạc đó một đường rất mảnh phúng máu. Tiếng rơi vỡ mới làm cô bừng tỉnh lại đôi chút nhưng sau cùng Trung Du bỏ chạy khi Thiên Ly sững sờ nhìn đến mình.
Sự hoảng loạn lẫn đau khổ trong mi mắt, Trung Du bật khóc ngay giữa hành lang lầu một khi té ngã, cả thân thể lát sau đã nằm gọn trong vòng tay của Thiên Ly từ sau ôm đến. Cô run rẩy nhìn vết sẹo của mình vẫn nằm đó, nó cảnh cáo cô về thứ rung động lại dậy sóng bao năm với Thiên Ly.
"A Du, em bình tĩnh, đã có chuyện gì xảy ra dậy??"
Cô nức nở không đáp, Thiên Ly lại dùng hương pheromone trấn an bao bọc lấy cô, Trung Du cứ như vậy khóc đến ngất đi, gương mặt mệt nhoài an tĩnh trong lòng khiến Thiên Ly rơi vào trầm tư bế cô lên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro