Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 24 - Chúng ta là một gia đình mà...

Sáng sớm ra Thiên Ly đến đón hai người họ, sắc trời không mây cũng không nắng, tựa hồ rất êm ả cho chặng đường phía trước chỉ là không ngờ ngay phút sau mưa giông kéo đến. Y vội vã che mưa cho cô để Trung Du yên ổn vào trong xe rồi cẩn thận đóng cửa, Đậu Đậu lên ngay sau đó với chút nước vươn trên áo lười phủi đi.

Con bé trầm lặng như dậy đã một ngày rồi và Trung Du không muốn để Đậu Đậu khó xử, cô giải thích.

"Căn hộ đó sẽ bị tòa án đến phong tỏa nên hai chúng ta đến nhà cô Ly ở vài hôm để mẹ kiếm nơi khác sau"

Đậu Đậu không nói gì chỉ lặng lẽ ôm con gấu bông dõi ra làn mưa ngày một xối xả bên ngoài.

Suốt cả quãng đường đi Trung Du đều quan tâm đến sắc mặt của Đậu Đậu, dù cố đến mấy cũng không thể dò ra chút tâm tư gì từ con bé nên cô chỉ biết thở dài.

Cái xoa đầu xuất hiện liền ngay sau đó, kéo tầm mắt Trung Du nhìn qua ghế lái, Thiên Ly vẫn chuyên chú lái xe chỉ là hành động xoa đầu đầy dịu dàng này từ y xem ra lại để tâm lên cô hơn là đường lộ phía trước.

Trung Du rơi vào thế khó khi đứng giữa hai người này, một bên luôn làm những hành động khiến cô rối bời, một bên lại làm cô lo lắng.

Ngay khi xe vừa đậu vào trong sân thì Mary đã chạy ra với nụ cười hiền và gương mặt đã khắc khoải hơn so với trước kia.

Trông thấy Trung Du thì bà ta không kiềm được đi đến nắm tay cô rất chặt, dù không nói câu nào nhưng từ cử chỉ và ánh mắt cũng có thể nhìn ra Mary đang rất vui.

"Con xin phép làm phiền vú vài ngày để có thể kiếm chỗ ở mới"

Bà ấy chưng hững nhìn về Thiên Ly đang đi đến đây, y kéo vali đưa qua rồi giải thích những gì bà đang thắc mắc.

"Tôi có cản cũng không được, cứ nghe theo ý em ấy đi"

Mary thấp thoáng thấy bóng dáng ai khác nữa nhỏ nhỏ ở xe, Đậu Đậu xuất hiện khiến bà ấy mừng quýnh chỉ chỏ về đó.

"Tiểu thư??? Là con gái của hai người phải không?"

Trung Du hơi khớp chỉ lắc đầu làm bà ta ngẩn ngơ. Chuyện cô mang thai rồi đào hôn chắc ai cũng nghe rồi, chỉ là nhắc đến Đậu Đậu lại có vô số rắc rối không thể giải thích hết trong một lần nói, Thiên Ly nhắc nhở.

"Mưa đang lớn, vào nhà đi rồi nói, vú dẫn con bé lên phòng thay đồ đi, còn em đi theo chị"

Sau khi hai người họ đi khuất thì Thiên Ly bắt đầu tỏ vẻ hơi khó chịu.

"Tại sao em không ở đây lại ra ngoài thuê căn hộ?"

Trung Du biết ngay Thiên Ly sẽ hỏi dậy nên cũng thành thật nói thẳng.

"Đậu Đậu đang trải qua cú sốc lớn, em không rõ tại sao con bé không thích chị nhưng em có thể lờ mờ đoán ra Đậu Đậu đang nghĩ chị cướp mẹ khỏi tay bố nó, em không muốn ai phải khó xử, dù sao chị cũng không thể thương con bé như con ruột được, đúng không?"

Cô rất hay để ý đến những chi tiết nhỏ từ những người cô yêu thương cho nên Thiên Ly có quý đứa nhỏ hay không cô hoàn toàn có thể nhận ra.

"Đậu Đậu không thích chị?"

"Đúng, như em đã nói trước đó, con bé rất thương A Quân. Nếu đặt em vào đứa nhỏ thì em cũng sẽ hành xử như dậy, em sẽ ở đây ba ngày rồi dọn đi, xin lỗi không nói với chị trước nhưng em cũng hết cách rồi, tâm lý của Đậu Đậu quan trọng hơn mọi thứ"

"Còn chị thì sao?"

Trung Du không đáp khiến Thiên Ly hơi thất vọng. Khó khăn lắm Trung Du mới mở miệng nói.

"Chị là sếp của em. Cảm xúc của chị em sẽ quan tâm khi hai ta đang làm việc, còn bây giờ là chuyện gia đình em"

"Nói như dậy là em muốn phủ bỏ đêm đó?"

"Em đã nói hôm đó là em giúp chị, hai khái niệm chúng ta đang nói hoàn toàn khác nhau"

"Em xem tôi là đồ chơi phải không?!"

Thiên Ly nổi giận đấm tay rất mạnh xuống nóc xe khiến Trung Du giật bắn, y ngửa cổ lặp tức thu lại phẫn nộ, lát sau mới bắt đầu dịu giọng nói với cô.

"Chị xin lỗi, cứ nghe theo em đi"

Lúc Thiên Ly định bước đi thì Trung Du mới cất tiếng.

"Em đang rất rối nên chỉ muốn bình ổn chuyện nhà trước rồi mới an ủi chị, Đậu Đậu còn bé, nó vô tội, con bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với gia đình nó nên em quan tâm con bé trước là em sai sao? Em cũng chỉ đang cố làm tốt vai trò của một người mẹ, có ai sinh ra đã làm mẹ đâu chứ... Còn chị...Chị chưa bao giờ hỏi em đang thế nào lại nổi nóng... Từ trước đến bây giờ vẫn dậy..."

Cô bộc bạch những trăn trở của bản thân với sự ấm ức phủ kín tâm tư, điều khiến Trung Du không thể hận nổi Bá Quân hay ghét cậu ta chính là; dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ quan tâm cảm nghĩ của cô trước.

Cậu ổn chứ?

Một câu nói đơn giản nhưng thể hiện sự quan tâm rất lớn, Bá Quân rất giống cô, luôn để ý đến người mình yêu xem họ đang thế nào.

Có lẽ vì thế mà hai người mãi mãi là đường thẳng song song, con người thường chẳng yêu ai đó giống mình cả.

Thiên Ly có ân hận đã muộn dù muốn an ủi cô thì Trung Du cũng gạt ra, y đỡ mặt mình rầu rĩ.

Ai cũng nghĩ Trung Du sẽ là người bị bỏ rơi với tính cách yếu mềm này nhưng nhìn thật kỹ mà xem, Đậu Đậu và Bá Quân, bây giờ là Thiên Ly.

Ai cũng hướng về phía cô gái nhỏ đó với nỗi sợ bị cô bỏ rơi.

Lạc mềm buột chặt.

Có lẽ xã hội sắc đá ngoài kia khiến ai nấy cũng mong mỏi một trái tim yếu mềm như cô.

Ở cạnh một người luôn quan tâm người khác là một may mắn, phải trân trọng họ.

Vì cho dù tổn thương bao nhiêu lần, họ vẫn dịu dàng với thế giới chưa hề dịu dàng với mình.

Thiên Ly nhận ra điều này đã quá muộn và chính y còn không biết nên nắm giữ một trái tim luôn hướng tình thương về mọi người bằng cách nào.

Cơ hội của y có lẽ đã trôi qua rồi.

~~~

"Mẹ vào được chứ Đậu Đậu?"

Trung Du gõ rất lâu mới thấy con bé đi ra mở cửa. Cô có chút vui mừng theo chân đứa nhỏ bước vào.

"Con ổn chứ Đậu Đậu? Ngày mai đến trường rồi, nếu con không khỏe để mẹ nói cô giáo"

"Tại sao..."

"Hở?"

"Chúng ta là gia đình mà phải không?"

Trung Du vẫn chưa hiểu lắm nhìn con bé quay lưng về cô.

"Con nói gì mẹ không rõ"

"Rốt cuộc mối quan hệ của ba người là sao dậy!"

Đậu Đậu chợt hét lớn, cô lo lắng đến bên cạnh khi tiếng thút thít từ con bé phát ra. Đậu Đậu ôm ghì con gấu ấm ức nói trong nước mắt.

"Tại sao bố với mẹ...là vợ chồng...mà mẹ lại kết hôn với người khác... Tại sao mẹ với cô ta lại có hôn thú chứ!"

Lúc này mọi thứ vỡ òa trong đầu Trung Du, cô khó xử nhìn con bé cứ khóc rấm rứt không ngừng rồi nghĩ ngợi đôi điều, sau cùng cô thỏa hiệp kể cho Đậu Đậu nghe mọi thứ.

Con bé nghe xong càng nổi giận, nó không chấp nhận được bố Quân của nó bị cô lợi dụng tình cảm như dậy. Đậu Đậu ném con gấu vào cô còn khóc òa lên nói Trung Du xấu xa. Điều này khiến cô như chết đứng thì một cái tát nhá lửa rơi lên má Đậu Đậu. Trung Du bàng hoàng nhìn tay mình rồi lùi về.

Ban nãy cô không tự chủ được khi nghe con bé bảo cô là đồ lăng loàn với hai người. Trung Du bị tổn thương một còn Đậu Đậu lúc này lại tổn thương đến mười, con bé căm phẫn quay ngoắc sang cô hét lớn.

"Con ghét mẹ! Con ghét cô ta! Vì cô ta đến nên mọi thứ mới thế này! Con hận hai người!"

Đậu Đậu bỏ chạy một mạch để lại cô đứng đó như kẻ thất thần một hồi rất lâu mới đuổi theo sau, vừa tới được sảnh thì Thiên Ly đang ghìm tay con bé còn đang vùng vẫy tứ chi đấm đá khắp nơi. Y nhăn mày khi Đậu Đậu đá vào cẳng chân mình, Trung Du vội lao đến ôm lấy con bé vào lòng luôn miệng trấn an còn xin lỗi Đậu Đậu.

Sự đau lòng từ đứa nhỏ dần lan qua da thịt của cô, Trung Du bật khóc khi biết mình đã làm tổn thương sâu sắc đứa con cô hết lòng yêu thương.

Nuôi dạy một đứa trẻ mồ côi không hề dễ và cô đã sai lầm khi không nghĩ đến cảm nhận của con bé. Trung Du bế đứa nhỏ đã mệt nhoài chỉ còn thút thít rất nhỏ lên tay, cô vỗ về con bé.

"Mẹ thật sự xin lỗi con...mẹ rất yêu con nên con đừng bỏ rơi mẹ..."

Đậu Đậu sau cùng cũng ôm ghì lấy cổ Trung Du vùi mặt vào đó, Thiên Ly chỉ biết đứng cạnh nhìn hai mẹ con họ bước từng bước lên lầu.

Thâm tâm Thiên Ly xuất hiện một ý nghĩ, nếu đứa nhỏ năm đó cô mang thai không sảy mất và nếu hai người không đi đến bước đường này, liệu mọi thứ có phức tạp như bây giờ không?

Y ra ngoài sân hút sạch điếu thuốc mới tự mình bừng ngộ tại sao Trung Du luôn ẩn ý rằng y vô tâm. Sự thật là như dậy, nếu thế thì...

Thiên Ly vứt tàn thuốc ra đất nhìn lên bầu trời đỏ ngầu như thể sắp có mưa bão rồi đi vào. Y ôm gối từ phòng mình qua đến thẳng chỗ hai mẹ con họ gõ cửa.

Trung Du vừa dỗ được Đậu Đậu nín khóc thì khi thấy Thiên Ly, cô chỉ muốn người này đừng ở đây gây thêm rắc rối nhưng Thiên Ly nhướn đầu qua nhìn Đậu Đậu không mấy thiện chí gì cho mình từ đằng sau.

"Cô nghĩ hai ta cần nói chuyện"

Trung Du vội kéo áo y : "Đừng gây chuyện nữa em xin chị"

Thiên Ly mỉm cười vỗ về lên tay cô rồi đi lướt vào trong còn không quên đóng cửa.

"Sự thật vẫn hơn giấu giếm" - Thiên Ly ngụ ý.

"Không...em đã nói rồi và mọi thứ tệ hơn"

Trung Du can ngăn lại còn nhỏ giọng không muốn Đậu Đậu nghe.

"Vậy à? Con bé không tin em hay phẫn nộ?"

"Chị cũng thấy rồi đấy..."

Thiên Ly nghĩ rất nhanh rồi đi đến thả hai cái gối xuống sàn, một cái y ngồi lên còn cái kia nhìn về hướng con bé.

"Con không muốn chơi với cô một trò game hử?"

Đậu Đậu vẫn im lặng như thể quan sát Thiên Ly có ý đồ gì, y rút ra một bộ bài hoa.

"Nghe nói con chơi rất tốt, vậy thử không?"

Đậu Đậu nhìn bộ bài hoa rất lâu mới cất tiếng.

"Thắng thua thì sao?"

"Nếu con thắng, con có quyền yêu cầu bất kỳ điều gì từ cô, nếu con thua, con phải chấp nhận toàn bộ những gì sẽ được nghe sau đó với thái độ tích cực"

"Nghe cái gì cơ?" - Trung Du thắc mắc chỉ thấy Thiên Ly đặt xuống chiếc máy ghi âm màu đen thần bí.

Lúc này Đậu Đậu như thể đã hạ quyết tâm liền leo xuống từ giường, bắt đầu ngồi lên chiếc gối y kê sẵn. Con bé đầy lòng quyết thắng nhìn Thiên Ly.

"Được. Nếu con thắng, cô không được phép xuất hiện trước mặt mẹ Du và con nữa"

Thiên Ly cũng nghiêm túc : "Được. Nếu con thua thì từ giờ đừng làm phiền lòng mẹ Du. Ok chứ?"

"Chốt kèo" - Đậu Đậu cầm lên bộ bài hoa bắt đầu xốc lộn xộn.

Bài hoa với luật chơi 4 cánh, trong bộ bài có 4 màu khác nhau, lần lượt đỏ ; vàng; xanh lá; xanh biển. Mỗi màu có 4 cánh hoa thuộc về bốn loài hoa khác nhau là Hoa lai ơn, Hoa Thủy Tiên, Hoa Đào, Hoa Cúc. Mỗi người sẽ bắt đầu bằng hai lá ngẫu nhiên và rút bài theo lượt cho đến khi hai người có 3 cánh của một loài hoa bất kỳ thì phải hô lên "Tam Điệp" để đối phương biết và lúc này cả hai sẽ dừng rút bài và bắt đầu trao đổi lá đồng màu trên tay, có thể trừ ba lá Tam Điệp cho đối phương để tìm ra cánh cuối cùng. Nếu đến phút chót sau khi trao đổi toàn bộ thứ tự bài vẫn không ai có được " Tứ Hoa" thì ván đó hòa, bắt đầu ván mới.

Cái hay của bộ bài hoa này nằm ở chỗ đánh vào tâm lý đối phương. Phải dựa vào phán đoán để đoán ra đối thủ giữ " Tam Điệp" đang thiếu lá bài hoa màu gì và sắp xếp nó đến cuối cùng của ván đấu để chờ lá màu mình thiếu từ đối thủ xuất hiện trước.

Thiên Ly không giỏi chơi bài nhưng giỏi đọc vị đối phương, Đậu Đậu căn bản không phải đối thủ của y về khoản này.

Đứa nhỏ là người có được Tam Điệp trước, Thiên Ly có được Tam Điệp chỉ sau Đậu Đậu hai lần rút bài. Vậy nên hiện tại mỗi người chơi cầm 7 lá.

Trung Du lò dò ngồi xuống sàn ở giữa ván đấu căng thẳng.

Đậu Đậu đưa xuống tấm xanh lá - hoa cúc.

Thiên Ly trao đổi bằng tấm xanh lá cây -Hoa lai ơn.

Đứa nhỏ thu bài về với chút nhíu mày đưa xuống lá vàng - Hoa lai ơn.

Thiên Ly nhìn bài của mình rồi chuyển chỗ lá đỏ Hoa lai ơn ra đằng trước mới hạ tấm này xuống.

Đậu Đậu có chút bất ngờ rồi cũng ẩn nhẫn thu bài về.

Lúc này môi Thiên Ly cơ hồ đang kéo lên rất đậm nhìn lá xanh biển- Hoa lai ơn mình đang giữ rồi thong thả hạ tấm vàng - Hoa thủy tiên ra. Đậu Đậu rơi vào thế khó khi trên tay con bé bây giờ đều là lá cặp màu với nhau như hai đỏ, hai xanh lá, một vàng, một xanh dương.

Toàn bộ đều là hoa lai ơn. Trừ tấm xanh biển đang giữ của hoa thủy tiên.

Theo lượt thì con bé phải xuống lá xanh biển của thủy tiên vì trước đó không nghĩ Thiên Ly lại ném cho mình bộ ba Tam Điệp khiến các cặp màu xuất hiện.

Ván đó ngã mũ với tỉ số hòa và sau khi nhìn bài của Thiên Ly, con bé đã rất sốc, chẳng có tam điệp nào cả và bài của Đậu Đậu tới tận một cặp tam điệp là hai đỏ, hai vàng, hai xanh lá đều là của Hoa lai ơn. Con bé kinh ngạc thấy rõ.

"Nếu cô giữ chúng lại thì đã được Tứ linh rồi mà"

Vì Thiên Ly có cả lá mà con bé thiếu. Xanh biển - Hoa lai ơn.

"Trò chơi không chỉ đơn giản là thắng thua, mà con biết được gì thông qua nó"

Thiên Ly xốc bài với nụ cười của người trải đời.

"Đôi khi lùi về một bước con sẽ thấy chân trời rộng bao la, đừng cố mãi nhìn chằm chằm vào phía trước chán ngắt, dọc hai bên đường cũng là cảnh đẹp, đừng bỏ lỡ như cô đã từng"

Đậu Đậu nghiên mặt : "Cô bỏ lỡ gì sao?"

Thiên Ly ngưng tay lại mới nhìn về phía Trung Du ngồi ở đó mỉm cười rất nhẹ mang bao sự bất lực tiếp tục trộn bài lên.

"Ừ. Bỏ lỡ một người luôn đối xử tốt với mình, cô ngu ngốc lắm phải không?"

Đậu Đậu hiểu ngay câu nói này vì Trung Du đã kể mọi thứ trước đó. Đứa nhỏ nhặt bài lên nhìn hai lá xanh biển và xanh lá của hai cánh hoa khác nhau mới buột miệng.

"Ai cũng ngốc"

Hai người lớn chỉ biết phì cười. Câu chuyện này bọn họ vì tình yêu mà hóa khờ dại cả ba.

Trận chiến vẫn tiếp tục nhưng sau ván đầu tiên thì Thiên Ly đã hiểu được cách chơi của con bé và nghiễm nhiên y thắng.

Bốn lá hoa cúc bốn màu tượng trưng bốn mùa hoa nở nằm chiếm chệ dưới sàn khiến Đậu Đậu vừa sợ tái mặt vừa ngưỡng mộ. Trước giờ muốn phân thắng thua với bài hoa rất khó, hầu như đều là hòa rồi bắt đầu ván mới vì ai cũng không muốn giao nộp bài đối phương đang thiếu ngay từ đầu, hoặc giả như chẳng ai đoán được đối phương cần gì, so với bạn bè đồng trang lứa thì Đậu Đậu luôn đoán ra đối thủ cần lá nào nên con bé trước giờ luôn thắng.

Phải nói ngay cả Bá Quân hay Trung Du đều không thắng nổi khi bước vào con đường đọc bài trên tay người kia.

Chỉ là chẳng hiểu sao Đậu Đậu bị y làm cho rối nên bắt đầu ném lá y cần xuống không kịp suy nghĩ.

Thiên Ly có chút nhẹ nhõm gom bài lại bỏ qua một bên bắt đầu theo luật thắng thua đã định.

"Bây giờ cô cho con vài phút chuẩn bị tâm lý, có lẽ mấy ngày qua con chịu nhiều cú sốc lớn nên trước khi đối mặt với hiện thực con luôn chối bỏ, hãy ổn định chính mình trước. Hít thở đều vào, từng chút thôi, đúng dậy, sau đó nhìn mẹ Du một cái đi, mẹ Du luôn ở bên con dù có ra sao và giờ con có thêm cô nữa, một người bạn mới, thế nào?"

Đậu Đậu hít vào thở ra theo lời y nói rồi nhìn Trung Du đang ngồi cạnh mình với bọng mắt hơi sưng vì khóc, con bé lúc này mới cảm thấy mẹ Du lo cho mình rất nhiều. Đậu Đậu nhìn nhận mọi thứ sáng sủa trở lại, mới quay về Thiên Ly bĩu môi.

"Con không thích bạn lớn tuổi hơn mình"

Y chợt bật cười : "Rồi, coi như cô là người xa lạ con chơi bài cùng thôi, con ổn chưa?"

Con bé gật đầu, Thiên Ly nhấn nút máy ghi âm để nó chạy vào đoạn đã thu được lúc ở công ty giằng co cùng Bá Quân.

"Chị phải bốc hơi khỏi trái đất này thì A Du mới thuộc về tôi, [...] "

"Chị ta biết quá nhiều, tao không để con cáo đó sống được!"

Nghe đến đây con bé thất kinh che vội miệng mình, Thiên Ly tắt máy ngay khi câu chuyện phía sau bắt đầu. Đậu Đậu đã không tin bố Quân làm như dậy với mẹ Du, bây giờ chính tai nghe được bộ mặt khác của cậu ta làm con bé sốc đến mức quay sang ôm dính lấy Trung Du.

"Vốn dĩ chuyện người lớn không nên cho con biết nhưng thật tiếc đã ảnh hưởng không ít đến con nên cô chỉ còn cách để con biết sự thật, mẹ Du đã khổ tâm rất nhiều khi đứng giữa con và cô, nên mong rằng con sẽ biết mình nên làm gì"

Thiên Ly thu dọn đồ mới đứng dậy, Trung Du chỉ biết nhìn y rời khỏi phòng ngay sau đó.

"Đó là sự thật hả mẹ....chẳng phải chúng ta...là một gia đình..."

"Đã từng thôi con à... Bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình"

Trung Du hôn lên mái tóc Đậu Đậu vỗ về con bé bằng chất giọng man mác buồn.

"Mẹ sẽ lo cho con đầy đủ nên con đừng lo lắng"

Đứa nhỏ ló đầu ra khỏi lòng cô : "Vậy cô Ly...thật sự là chồng cũ của mẹ sao?"

"Ưm..."

"Trên giấy tờ là bố con??"

"Đúng dậy... Nhưng mẹ biết con không thích cô Ly nên không cần gượng ép mình, được chứ? Giờ thì đi ngủ thôi, để mẹ dọn chỗ"

Lúc Trung Du chỉnh lại vài thứ trên giường có nghe Đậu Đậu lí nhí bảo rằng Thiên Ly cũng không đến nỗi tệ, cô chỉ biết cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bách