Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 22- Đến đây nào ( ⚠18+)

Xuyên suốt bữa tiệc, điều Trung Du bận lòng chính là Tích phu nhân nhưng sau cùng cả ba chẳng nói với nhau câu nào, Trung Du chỉ thấy lạ nhưng không hỏi Thiên Ly đã có chuyện gì.

Trên con thuyền có khoang tàu dành cho du khách ngủ lại qua đêm, Trung Du đỡ lấy Thiên Ly đang say đi về hướng cuối đuôi thuyền còn dở tay gọi về cho bà vú đang chăm sóc cho Đậu Đậu, cô dặn dò vài thứ cho vú mới nói chuyện đôi câu với con bé.

"Mai mẹ sẽ về, công việc có chút trục trặc, con ở nhà với vú ngoan nha"

"Mẹ phải tăng ca sao ạ?"

"Đúng rồi"

Đậu Đậu ôm ghì con gấu nhỏ giọng : "Con hiểu rồi ạ... Mẹ đừng làm quá sức nha, con đợi mẹ về"

"Ngoan lắm, mai chủ nhật nên mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ chơi, ngủ sớm đi đấy, giờ mẹ cúp máy đây"

Thiên Ly bất ngờ dí mặt vào bên má cô nên Trung Du nhanh chóng tắt máy còn đỡ lấy y đàng hoàng lại.

"Chị cố lên. Sắp tới phòng rồi"

"Em gọi ai dậy?" - Giọng y có chút lè nhè.

"Là Đậu Đậu, em không về nhà được hôm nay nên gọi cho con bé báo một tiếng"

Thiên Ly dẫu nhẹ môi áp má qua má cô còn lầm bầm.

"Hồi đó sao chẳng bao giờ thấy em báo một tiếng cho chị nếu không về nhà, hôm đó...đợi em rất lâu , cứ tưởng...hức...tưởng sẽ được đi ăn cùng em"

Trung Du bỏ ngoài tai những gì Thiên Ly nói, cô đang chuyên tâm đỡ thân người còn cao hơn mình tận hai cái đầu, lê từng bước đến phòng dành cho khách. Lúc đến nơi còn trực tiếp thả y thẳng ra giường, Trung Du lau mồ hôi túa trên trán nhìn Thiên Ly huơ tay vài đường trong không khí.

"Nóng quá..."

Trung Du nhìn quanh mới cầm điều khiển mở máy lạnh lên rồi thở dài ngồi bên cạnh Thiên Ly còn đang nằm ngửa hướng mặt trần nhà.

Không gian chìm vào im lặng và dần lạnh lên do nhiệt độ máy lạnh đang 15 độ. Trung Du quay qua thấy Thiên Ly hai má đỏ bừng không khỏi trầm ngâm đứng dậy. Cô định bụng sẽ tìm khăn lau cho những giọt mồ hôi đang trên trán cho y vì sợ ai đó trúng gió thì bên ngoài vọng vào âm thanh gõ cửa.

"Thiên Ly, con ở bên trong đúng không? Ra đây mẹ nói chuyện một chút"

Trung Du có phần chần chừ nhưng sau cùng cũng mở cửa thay vì Thiên Ly xem ra đã ngủ.

Vừa chạm mặt nhau Tích phu nhân đã nhíu mày rất chặt. Trung Du ra khỏi phòng, bất đắc dĩ đóng cửa vì bên trong trang mở máy lạnh.

"Lại là cô. Cô cho nó ăn bùa mê gì mà không thể dứt khỏi được dậy ?"

Trung Du không nghĩ bao năm rồi mà bà ấy vẫn còn cay nghiệt như vậy. Chỉ là cô không còn là đứa ngây thơ năm nào nữa. Trung Du tự biết chức trách nên lịch sự cúi nhẹ đầu.

"Sếp của tôi đang ngủ. Không biết phu nhân có gì cần tôi nói lại giúp không ạ?"

"Sếp???"

"Dạ vâng. Trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn thế, tôi đã làm đúng phu nhân yêu cầu khi mà thỏa hiệp ly hôn với chị ấy, dù sao hôn nhân cũng chỉ là hợp đồng. Trên giấy tờ thì chị ấy là sếp của tôi, bây giờ tôi là thư ký riêng nên chị ấy vẫn là bà chủ của tôi"

Tích phu nhân như thể nghe được chuyện khá sốc nên đứng như trời trồng nhìn cô một lúc với nét mặt bàng hoàng, Trung Du nhắc nhở khéo ai đó.

"Phu nhân còn gì căn dặn?"

Bà ấy không biết nghĩ gì bất chợt khoanh tay lại mỉm cười đoan trang.

"Hôn nhân hợp đồng à. Vậy thì tốt, thế bây giờ tôi có làm gì cô cũng không được xía vào, tránh ra"

Thân thể vừa bị lực đẩy qua một bên thì Tích phu nhân đã mở cửa nhưng cửa tại sao lại kéo vào?

Thiên Ly xuất hiện với chút giận dữ lan tỏa từ pheromone thành loại bạc hà gay gắt. Bà ấy lùi về còn khó chịu nói tiếp.

"Tìm thấy được con ranh này nên con mới bày nhiều trò như dậy! Công ty Plaza ảnh hưởng đến không ít của công ty nhà mình con có biết không hả? Bây giờ cổ phiếu của Fisting- As đang đi xuống từ việc con gây ra đấy!"

Thiên Ly hờ hững : "Fisting- As liên quan gì đến con"

Bà ấy sừng sộ : "Đó là toàn bộ tâm huyết của bố con! Con không có quyền phá hủy đi những công sức của bà ấy!"

Y vẫn thản nhiên đảo nhẹ mắt : "Thương trường là chiến trường, chẳng phải bố dạy con như thế sao?"

Bà ấy tức đến độ sôi máu vung tay đến hạ cái tát đáp thẳng vào má Trung Du thay vì Thiên Ly khiến y lặp tức mở to mắt nhìn nhân ảnh chắn trước mình lãnh thay cái tát đó, cô lạnh nhạt nhìn bà ấy rút tay về.

"Sao mẹ dám!!"

Tiếng quát lớn kéo bà ấy giật mình, Thiên Ly kéo cô vào lòng nói như hét vào mặt Tích phu nhân.

"Zujima có ngày hôm nay một phần đều do bố nhúng tay vào, bây giờ bà ta chỉ đang lãnh hậu quả từ việc khinh thường đối thủ mà thôi và đừng để tôi thấy bà lai vảng quanh em ấy hay làm phiền cuộc sống của tôi! Bà cút đi! Đi cho khuất mắt tôi!"

Chưa bao giờ Tích phu nhân thấy đứa con của mình có bộ dạng này, trước đây đều là bà lớn tiếng mắng mỏ hay dạy dỗ, cùng lắm Thiên Ly chỉ hơi nổi giận, bây giờ còn đuổi thẳng bà đi khiến Tích phu nhân sững người.

Y tức đến độ cả người căng cứng và nhịp tim phập phồng, Trung Du vòng tay ra sau lưng vỗ về mấy cái lên lưng y mới nhìn đến Tích phu nhân.

"Phu nhân về đi"

Bà ấy quay người rời khỏi rất nhanh như thể chạy trốn thực tại những gì mới thấy, Trung Du đưa tay kéo cửa lại rồi vỗ vỗ lên cánh tay y.

"Chị bớt giận"

Thiên Ly cẩn thận cúi đầu nâng mặt cô lên xem chỗ bà ấy đánh, trông thấy vết dấu tay hằn trên má cô khiến ánh mắt y thoáng chút bi ai.

"Đau lắm không? Tại sao lại đỡ nó chứ?"

"Chị đang đau lòng, không phải sao?"

Một câu nói như đọc thấu tim can, khiến Thiên Ly hơi sựng lại. Trung Du đưa tay đến xoa bên ngực trái y, nhỏ giọng.

"Mỗi lần chị đau lòng đều sẽ nói những lời vô tâm, thật ra chị không nghĩ như dậy , chẳng qua họ làm tổn thương chị nên chị mới hành xử thế thôi"

Bàn tay cô bị y nắm lấy, chút run rẩy thoáng qua tay làm Trung Du biết bản thân đoán đúng. Cô cười nhẹ với suy nghĩ về việc bản thân năm đó đã yêu y đến hèn nhát thế nào mới có thể để ý đến từng ánh mắt hay cử chỉ của người này như dậy, dường như Thiên Ly có đang thế nào cô đều biết và lưu tâm.

Từng ngón tay mềm mại nằm gọn trong tay Thiên Ly, y không nói lời nào chỉ lặng lẽ hôn lên tay cô với vẻ mặt thoải mái, giống như con thú bị thương kỳ vọng nữ thần của mình xoa dịu lấy.

Trung Du lại rút tay về khiến đôi mắt Thiên Ly chậm rãi mở ra cùng chút thất vọng chạy qua, cô nhẹ giọng.

"Chị nghỉ ngơi đi"

"Chúng ta không còn cơ hội quay lại thật sao?"

Chân Trung Du đứng lại trước cánh cửa còn chưa mở ra, cô chậm rãi gật đầu.

"Ừm... Thật tiếc"

Cơn gió đêm trên sông ùa ạt vào da thịt khi Trung Du mở cửa bước ra. Những năm tháng khờ dại đó dường như đã bào mòn sự nhiệt huyết còn lại về tình yêu này của cô, thế nên bây giờ Thiên Ly có nói những gì cũng không thể kéo lại sự lưu tâm từ Trung Du.

Cô tháo đôi cao gót trên chân đang làm cô đau rát rồi nhìn về ánh trăng đang lấp lánh trên dòng sông dưới mặt nước, Trung Du hít sâu một hơi rồi mỉm cười tựa vào lan can ở đó tận hưởng những phút giây bình yên hiếm hoi trong tim.

Thiên Ly là nỗi day dứt của cô, trong 7 năm qua chưa bao giờ cô ngưng hổn loạn về mối tình mập mờ khó hiểu này nhưng giờ đây khi Trung Du đã quyết tâm từ chối trở lại con đường cũ để đi cùng người đó thì thâm tâm cô bình yên đến lạ, có lẽ nỗi day dứt đó bắt nguồn từ việc chưa hề nói lời chấm hết với Thiên Ly.

Ngay khi Trung Du định quay về phòng thì bắt gặp Ely đi ngược hướng, bà ấy trông thấy cô còn mỉm cười uyển chuyển bước đến.

"Đúng như tôi nghĩ, mối quan hệ của hai người có vấn đề, vậy thì tôi xin phép~ biến em ấy thành của mình"

Bà ấy đi ngang bỏ lại câu nói đó, Trung Du bàng hoàng khi thấy trên tay Ely là chiếc còng sắt và cả chai nước giải rượu. Linh cảm của Trung Du về việc xấu sắp xảy đến và chai nước kia không đơn giản.

Cô rơi vào đấu tranh kịch liệt, sau cùng quay người muốn bỏ đi khi nghĩ bản thân không liên quan đến, y và cô đã là người xa lạ, Trung Du không muốn xen vào cuộc sống của y nữa.

Trung Du đứng lại đỡ lấy trán mình với sự lo lắng dâng lên đỉnh điểm, cô nhớ đến bộ dạng của y khi A Bạch rời đi, chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa nếu như hôm nay bà ta bị đánh dấu, Thiên Ly chắc chắn sẽ sống cuộc đời đau khổ bên cạnh người mình không yêu đến chết, Trung Du cắn rứt nhìn về căn phòng ở gần cuối boong tàu.

Cuối cùng cũng chạy đến. Cô đứng bên ngoài cánh cửa với nỗi sợ phập phồng như thể tình cảnh năm nào lại ùa về, nếu như Thiên Ly mở cửa ra và nói không liên quan đến cô thì sao?

Bên trong vọng ra tiếng nói của hai người họ.

"Cảm ơn, tôi sẽ ổn trong chốc nữa"

"Vậy để tôi dọn chai rỗng này cho em"

"Ừm"

Cô cắn lấy ngón trỏ với ánh mắt lo lắng, Thiên Ly đã uống nó rồi. Cô nên làm gì đây.

Âm thanh xáo trộn với giọng Thiên Ly đang hoang mang.

"Sao lại..."

Ely giả vờ sấn đến : "Em sao thế?? Có thấy choáng không?"

Trung Du đẩy bật cửa vào nhanh nhẹn tóm lấy cổ áo bà ta, cô nổi điên quát lớn : "Đồ đê tiện! Bà định làm gì chị ấy!"

Thái độ của Trung Du cực kỳ dữ tợn khiến Ely phát sợ đôi chút, ngay khi bà ta định đẩy cô ra thì bóng dáng Thiên Ly phủ đến sau lưng Trung Du còn vòng tay qua eo cô ôm ghì tới, y liếm lên gáy cô, ánh mắt sắc sảo đó đã nhuốm mây đen mất lý trí. Ely như thể nhìn thấy con mồi của mình đột nhiên chạy về với chủ khiến bà ta tức tối hậm hực rời đi. Trung Du còn lườm đến muốn xác nhận bà ấy cút rồi mới thở phào nhưng cơn giận qua đi thì sự đụng chạm mới ập tới làm cô bận tâm.

"Chị ổn chứ??"

Trung Du ngửi được mùi pheromone, cô lo lắng bê lấy mặt y đang kề cận để quan sát, cả người Thiên Ly nóng bừng còn liên tục gọi tên cô, Trung Du không biết nên làm gì ngó quanh mấy cái vật dụng rồi để y ngồi trên giường còn mình gấp gáp rút điện thoại gọi cho bên quản lý nhưng bị y giành lấy ném ra sàn, Trung Du nhìn y nới cổ áo còn lấy tay cô lướt lên cổ mình.

Lúc này mùi dẫn dụ từ Thiên Ly được phen mất kiểm soát lan tỏa ra, Trung Du vội che mũi mình nhưng vẫn bị ảnh hưởng, cô hơi hoang mang khi hương pheromone lại lẩn chứa những tia đau đớn khó tả. Gương mặt y mụ mị kéo tay cô lướt trên thân thể bên trong áo sơ mi đã bung cúc, Thiên Ly nghiên nhẹ mặt hàng mày nhíu lại xem chừng rất đáng thương.

"Giúp chị đi....A Du.."

Đầu óc cô bị chất dẫn dụ mạnh mẽ từ Alpha trội làm cho choáng váng . Lực kéo về nhẹ nhàng để cô va vào lòng, Thiên Ly ghì chặt eo Trung Du trong khi gương mặt vẫn mơ màng khó chịu như thể đang đấu tranh dữ dội với chút lý trí còn lại.

"A Du...chị...không muốn làm em khó xử nên...em đi đi"

Y buông thõng tay để thả Trung Du ra, cô có thể kháng cự lại và chạy khỏi đây nhưng bộ dạng chịu đau đớn của Thiên Ly lại như xích sắt buột lấy chân.

"Sao em ..." - Thiên Ly nhìn cô ngậm dây buột tóc trên môi rồi cột gọn trên đầu.

Trung Du dễ dàng tìm thấy bao cao su bên trong tủ gần đó rồi bò lên giường tiến đến chỗ y, tim Thiên Ly vỗ như trống làng khi thấy cô trực diện kéo khóa quần của y. Hương bạc hà thân thuộc đang khiến cô dần quay cuồng không tự chủ được thêm há miệng hàm trụ lấy tính khí vừa bật ra.

Thiên Ly lặp tức đanh mày thoải mái, y đỡ mặt khi âm thanh giao nhau mờ ám bên dưới vọng ra khỏi phòng, lúc cô dời ra thì bao đã được tròng vào giúp y. Trung Du không hề chậm rãi mà ngược lại có chút gấp gáp, cô kéo khóa áo bước khỏi chiếc đầm rơi dưới sàn hệt như con sâu bướm chui khỏi kén, nói đến dáng người Trung Du cô lại thuộc loại đầy đặn, ba vòng đều có, dáng đồng hồ cát chỉ là nhìn cô nhỏ con khi đi cạnh Thiên Ly mà thôi, thực tế Trung Du cũng 1m67.

Trong khi Thiên Ly bị câu mất hồn nhìn cô trong bộ đồ lót màu đen sấn đến thì âm thanh khác vang lên, lúc nhìn xuống đã phát hiện hai tay mình bị còng lại bởi khóa sắt, Thiên Ly hơi ngỡ ngàng nhìn Trung Du mỉm cười.

"Chị không trúng thuốc, chỉ đơn giản là kỳ phát tình đến nên để đảm bảo chị không nhân cơ hội này khắc dấu em, chị đành chịu thiệt một chút"

Sao Trung Du có thể không nhận ra sự khác biệt giữa việc phát tình và bị chuốc thuốc được. Vì cô đã từng trải qua kỳ phát tình cùng Thiên Ly, mùi hương pheromone là thứ không giấu được trạng thái cơ thể của dị nhân, nếu như bị dính thuốc phải là cơn đau dồn dập vì bị ép động dục còn hương bạc hà của Thiên Ly chỉ toàn là mùi dụ dỗ, có lẽ chút đau đớn mà cô cảm nhận được phát ra từ bên dưới hạ bộ kia.

Ban nãy giúp y hạ hỏa đôi chút thì tia đau đớn đó biến mất. Trung Du thở phào nhẹ nhõm vì nếu dính thuốc sẽ mệt mỏi lắm, nếu chỉ là kỳ phát tình đến thì chỉ cần qua đêm nay là xong. Vì nội địa Alpha nữ không hừng hực như thú đói của Alpha nam.

Cơ thể Thiên Ly bị đẩy ngã ra giường, Trung Du ngửa cổ thở gấp khi hông di chuyển đến hạ thân ngẩng cao bên dưới chọc đến miệng nhỏ cách lớp vải của chiếc quần con.

Thiên Ly vươn tay bị còng đến luồn ngón tay vào áo ngực cô từ phía dưới, chỉ một lực đẩy đã thấy thứ mềm mại kia bật ra cùng hai đóa hồng ti e thẹn cương lên, y thở hắt làn hơi mỏng giữ lấy nó nhào nắn, còn liếm môi nhìn chằm chằm vào đó.

"Thật hư quá, em chưa cho phép mà"

Y cong nhẹ mắt cười như con cáo nhỏ ranh ma. Thiên Ly gập người há miệng hàm trụ lấy đôi gò bồng đung đưa ngoài không khí. Một bên hồng ti bị môi khóa chặt bên trong khoang miệng nóng bỏng khiến Trung Du "Ưm!" một tiếng ám muội.

Cùng lúc đó nơi giao hợp đã nóng rực vì dịch thủy chảy ướt đẫm quần con, Trung Du không chịu được vén lớp vải để dịch thủy nhễu thành đường xuống tính khí dựng cao, cô cũng khao khát tình dục, bao năm rồi đều giữ thân vì tình cảm còn với Thiên Ly nên giây phút này ai cũng gấp gáp muốn tìm đến hơi ấm của nhau. Trung Du kéo môi nhỏ để tính khí chèn trước cửa động nhưng căn bản nơi này quá hẹp, nếu không có kỹ thuật sẽ khiến cô đau nên Thiên Ly lặp tức trở mình đàn áp cô dưới giường.

Bàn tay bị còng lướt một đường xuống thắt lưng Trung Du, Thiên Ly nhìn chằm chằm vào cô với sự hưng phấn bừng bừng trên mặt và lẫn vào cả hương pheromone khiến Trung Du say sẩm.

Từng chân lần lượt được đặt lên vai y, Thiên Ly cúi đầu liếm lên cổ Trung Du, tính khí phía dưới chui vào được một chút, y hạ nụ hôn vào xương quai xanh rồi liếm mút một bên ngực Trung Du mới có thể đi vào một đoạn, cô ngửa cổ bật ra cung âm mụ mẫm khi tính dục đẩy vào hết khiến bụng gồ lên một gò thịt nhỏ. Cả hai cùng nhau bật ra hơi thở mạnh nặng nề dục vọng.

Thiên Ly bị hạn chế tay nên không thể lật người cô lại, chỉ có thể vùi mặt vào bên cổ Trung Du ngửi lấy mùi cam thảo ngọt liệm trong lưu luyến, thâm tâm y thèm khát chiếc gáy non bạch kia. Lúc trước lần nào cũng được thấy nó nhấp nhô trong tầm mắt, lần này Trung Du không cho nữa nên Thiên Ly khá nuối tiếc, giọng nữ trầm mang cầu khẩn bắt đầu đưa đẩy.

"Hừm...A Du..chị muốn khắc dấu em.."

Trung Du che môi mình ngăn tiếng rên rỉ trong khó khăn không đáp lại lời Thiên Ly, y giơ tay cao qua đầu để cúi xuống hôn lên môi cô. Chút bịn rịn đảo lưỡi nhau, Trung Du chỉ biết nhắm tịt mắt rên ư ử trong cổ họng khi bên dưới thúc vào từng nhịp dồn dập, vừa thống khoái vừa đau dần tê rần, cô rơi vào thế bị động phó thác cơ thể cho Thiên Ly xâm chiếm, Trung Du đã lường trước được mình sớm muộn gì cũng sẽ quy phục bởi chất dẫn dụ mạnh mẽ này nên còng tay y lại, một phần vì không để Thiên Ly khắc dấu phần còn lại là vì cô muốn tạo đường lui cho mình.

Vốn dĩ chuyện này là tai nạn và cô chỉ đang giúp đỡ y, sau đêm nay cả hai sẽ lại là mối quan hệ người xa lạ, Trung Du tự biết điều không thể sai lầm mơ mộng sánh bước ngang hàng với y như khi xưa, càng không dám ngu ngốc để chính mình lại lầm tưởng những gì y nói yêu là thật để nhận tổn thương thêm lần nữa.

Hơi ấm hòa lấy nhau nhưng lại khiến Trung Du bất an, cô sợ bản thân rơi vào những ấm áp này để buông bỏ phòng bị sau cùng sẽ lại bị bỏ rơi dưới vực sâu thăm thẳm. Trung Du không bài xích Thiên Ly nếu cả hai có ngủ với nhau vào tương lai gần nhưng nếu để nói cô tin tưởng lại tình yêu của Thiên Ly thì không.

Không thể nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bách