ep 19 - Là tôi tự nguyện
Cả hai người bên cạnh nhau gần như chỉ mới chớp mắt, xa nhau lại cả một khoảng thời gian rất dài.
Tập đoàn Zujima hệt như con thuyền đã thủng lỗ ngày một lụi tàn, chính thức đóng cửa kinh doanh vào mấy ngày trước khi đại dịch virut đen xuất hiện.
Chẳng ai rõ Thiên Ly quy ẩn ở đâu và họ sớm cũng quên mất y là ai khi mà đại dịch đang là tâm điểm của báo chí, tin tức ngoài lề cũng theo đó lướt qua trên tivi không ai đoái hoài.
Những ngày tĩnh lặng sau khi Zujima đóng cửa là quỹ thời gian Thiên Ly cảm nhận được bản thân đang sống, cứ ngỡ Zujima mới là cả cuộc đời nhưng bây giờ Thiên Ly nhận ra công việc không thể đi cùng chúng ta đến chết. Càng không thể lo lắng chăm sóc cho chúng ta khi ốm đau.
Giang Bác Thần ngồi cùng y ở sân vườn nhấm nháp chút men rượu rồi anh ta cười.
"Không ngờ một ngày có thể thảnh thơi đến thế này, chủ tịch ha"
Thiên Ly mỉm cười nâng ly kề bên môi nhấm chút rượu, đôi mắt điềm đạm thu vào hình ảnh đôi chim sẻ tíu tít quấn lấy nhau rồi bay đi.
"Rảnh rỗi rồi sao không về quê lấy vợ đi?"
Giang Bác Thần khựng tay đang cầm hạt đậu phộng cười cười.
"Em đã 35 rồi, quá già để xem mắt còn đâu, mà thôi, để đám nhỏ sau này yêu đương thay em đi"
Thiên Ly chỉ cười, bàn tay mân mê ly nước nhưng ánh mắt vẫn dõi ra cửa chính như thể chờ một người.
"Vẫn không có tin tức gì của chị dâu sao chị?"
"Ừ. .."
"Cũng qua lâu rồi nhỉ? Chị dâu đi bao năm rồi ta"
Thiên Ly đặt ly rượu lên bàn rồi trơ mắt nhìn về phía cửa chính đóng im lìm như chìm vào hồi ức gì đó xa xôi ngỡ đã phủ bụi.
"7 năm 9 tháng 2 ngày"
Giang Bác Thần cứng họng nhìn Thiên Ly như thể trở thành một pho tượng được đặt ở quảng trường tĩnh lặng đếm từng ngày trôi qua. Anh ta chỉ khẽ thở dài.
"Chị vẫn muốn chờ sao?"
Không có câu trả lời nào tiếp nối như thể chủ nhân của nó sẽ sụp đổ ngay nếu hồi âm lại nên Giang Bác Thần lảng chủ đề khác.
"Lần này virut đen toàn đánh vào Omega, nguy hiểm thật đấy"
Thiên Ly mới có chút phản ứng, đáp lại.
"Ừ, chắc trung tâm dịch tễ Fisi tự có cách thôi"
"Chị có ý định gì mới cho sau này chưa?"
"Có rồi nhưng chưa làm ngay, nghỉ ngơi cái đã"
Cuộc nói chuyện giản đơn rồi kết thúc khi Thiên Ly nói muốn đi ngủ, Giang Bác Thần cũng xin phép y ra về và sự tĩnh mịch trở về vốn có của nó.
Số điện thoại Trung Du không đổi chỉ là không liên lạc được, Thiên Ly luôn nhắn vào đó những câu từ chính y chưa bao giờ nói. Lâu dần không ai hồi đáp nên Thiên Ly chỉ cách dăm bữa mới nhắn, chủ yếu kể cô nghe những gì diễn ra với y, giống hệt đang tâm sự với một người bạn, chỉ là có mình Thiên Ly độc thoại.
Virut đen nhắm thẳng vào các Omega và giết mỗi giới tính này, chính phủ đưa cảnh báo đỏ nghiêm cấm toàn bộ Omega ra khỏi cửa. Thiên Ly có lo lắng nên gọi cho cô nhưng rồi từ bỏ vì chẳng ai nhận máy.
Những năm đầu Trung Du bỏ đi tính cách Thiên Ly vô cùng quái gở, khi thì nổi nóng lắm lúc lại trầm lặng, người làm trong nhà chỉ biết né vội mỗi khi Thiên Ly xuất hiện. Công ty Zujima bị nhiều người nhắm vào hãm hại và nội bộ lục đục cho nên Thiên Ly chẳng thiết tha gì đến nó nữa.
Tích phu nhân có nhiều lần đến bảo y tới những buổi gặp mặt nhưng Thiên Ly tất nhiên từ chối và hai người lời qua tiếng lại một lúc tới khi Tích phu nhân từ mặt Thiên Ly mới giận đùng đùng bỏ về.
Y nghĩ sống tạm bợ với số tiền mình kiếm được một khoảng thời gian đến khi bản thân thật sự ổn. Chỉ là thời gian tạm bợ này lại không kéo dài bao lâu.
Virut đen bị tiêu diệt, cánh nhà báo chuyển sự chú ý đến Băng Khiêm, chủ tịch của viện nghiên cứu Fisi. Thiên Ly nhìn màn hình tivi như thể ngắm sự vô thường từ thế gian, những bài báo năm nào đều tràn ngập hình ảnh của y, bây giờ tỷ giá cổ phiếu lại thế chỗ cho Fisi từ năm này qua năm khác. Lắm lúc Thiên Ly ngưỡng mộ Băng Khiêm, gã là Alpha siêu trội lại còn lấy được Omega bạn đời định mệnh của mình.
Thiên Ly tắt tivi đứng dậy nhìn đồng hồ trên tường đã bốn giờ mấy chiều. Y lái xe đến chỗ mộ bà Hoa như thường lệ.
Nhưng lần này duyên mệnh đã mở mắt cho qua những lỗi lầm Thiên Ly gây ra, dây tơ nguyệt một lần nữa cho y cơ hội để bắt đầu lại.
Lúc Thiên Ly đến được đoạn đường gạch men thì khựng lại, y xốc bó hoa trên tay nhìn cho kỹ ai đang ở trước mộ bà Hoa.
Trung Du chấp tay vừa hạ xuống đã đụng mặt nhau từ đằng xa. Những kí ức như mới vừa hôm nào gợi lên cho cả hai.
Cứ tưởng Thiên Ly sẽ chạy đến ôm chầm lấy cô nhưng thái độ y không như dậy, Thiên Ly rất từ tốn mang bó hoa đến đặt bên cạnh mộ rồi chấp tay cúi đầu.
"Lâu không gặp, tôi luôn nghe nói chị đến đây chăm mộ cho mẹ tôi, dù sao thì cũng cảm ơn chị nhưng chị không cần phải làm mấy chuyện vô bổ này, nhất là khi chúng ta không còn liên quan gì đến nhau"
"Là tôi tự nguyện"
"Hở?"
Thiên Ly nhìn về di ảnh của bà Hoa rồi mới quay sang nhìn cô, Trung Du vẫn như thế trong kí ức của y chỉ là bây giờ mái tóc ngắn đã dài chấm lưng và uốn xoăn rất sang trọng.
"Em không cần nhưng tôi tự nguyện làm điều này"
Trung Du im lặng rất lâu đến khi tiếng gọi non nớt ùa đến.
"Mẹ ơi!"
Đậu Đậu nhào đến khiến Thiên Ly sững người, Trung Du nắm tay đứa bé đã 7 tuổi xoa đầu nó.
"Đợi mẹ một chút, con ra xe với bố đợi đi"
Đậu Đậu cười tít mắt : "Dạ, mẹ nhanh lên nha, bố bảo trễ hơn quán đông lắm á"
Đứa con gái không giống cô cũng không giống Thiên Ly, đứa nhỏ mang nét năng động và hoạt bát của một Beta nhìn về Thiên Ly một cái mới cúi đầu chạy đi.
"Đứa bé đó là con tôi sao?" - Thiên Ly nhìn theo nó.
Trung Du hơi bất ngờ đôi chút khi y biết chuyện nhưng qua bao lâu rồi, việc gì nên biết cũng sẽ biết thôi nên cô không phản ứng thêm.
"Không, đứa nhỏ đáng thương ấy đã mất rồi"
Đôi mắt Thiên Ly nhuốm tư vị bi thương về khả năng còn lại của câu chuyện.
"Em...kết hôn rồi à"
Trung Du mỉm cười rất nhẹ: "Ừ, còn chị?"
Thiên Ly chỉ cảm nhận được gió cuốn qua bàn tay lạnh lẽo, y đáp lại.
"Tin nhắn em có đọc không?"
Trung Du thu lại nụ cười rồi nghiên mặt.
"Tin nhắn?"
"Em không hề đổi số, đúng chứ?"
Cô gật đầu, Thiên Ly tiến đến gần đưa điện thoại của mình cho Trung Du xem. Càng lướt lên càng thấy sự kiên trì của y khi những đoạn độc thoại khoảng cách nhau mấy ngày qua bao năm, Trung Du bất ngờ đưa lại nó.
"Em không thấy"
Bàn tay cầm lấy điện thoại về nhưng ánh mắt vẫn rơi lên mặt cô với nỗi niềm không tên, y lắc đầu.
"Không sao, chuyện qua rồi, thật tốt vì em không đọc, em mau trở về với gia đình đi, tôi cũng nên rời khỏi đây"
Lời Thiên Ly nói ngụ ý hẳn không muốn cô khó xử, nhất là giờ đây cô đã kết hôn.
Tiếng Trung Du gọi lại khi Thiên Ly đi đến được nửa đường gạch men.
"A Ly... Em .."
Lời nói đến đầu lưỡi nuốt gọn vào lại xuống bụng, Thiên Ly chỉ cúi nhẹ đầu mỉm cười về phía cô rồi đi khuất.
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy siết lấy điện thoại của mình nhìn nó rất lâu rồi thở dài đi ra khỏi nghĩa trang.
Lúc ra xe Bá Quân còn đang đùa giỡn với Đậu Đậu. Thấy Trung Du thì hai người vui ra mặt.
"Mẹ ra rồi kìa!"
Cô leo lên thắt dây an toàn mới chìa tay đến Đậu Đậu với hai má phùng nhẹ.
"Đưa điện thoại của con mẹ xem"
Đậu Đậu tròn mắt nhưng vẫn rút máy đưa đến: "Chuyện gì sao ạ?"
Cô xem một lượt rồi đưa qua cho Bá Quân với chút bối rối.
"Tớ nên làm gì đây? Chị ấy không nói dối"
Rồi quay sang Đậu Đậu : "Có người nhắn cho mẹ sao con không nói??"
Đứa bé ngây ngô chớp mắt : "Con tưởng tổng đài nên mặc kệ ạ"
Cô cười bất lực, sau cùng kề Bá Quân nghe sơ bộ, cậu ta bật cười trả điện thoại lại cho Đậu Đậu.
"Cậu đi rồi mới hối hận à, đáng đời"
Trung Du có chút trầm mặc nhìn ra lộ.
"Chị ấy thay đổi rồi, chắc là kể từ khi Zujima ngừng hoạt động"
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Ưm... Lúc vừa gặp tớ vẫn còn tức giận lắm nên thừa nhận đã kết hôn luôn vì nghĩ chị ấy sớm muộn gì cũng đã có gia đình mới"
Đậu Đậu ôm điện thoại chơi game nên không bận lòng đến điều hai người đang nói.
"Nhưng xem ra chị ấy không lấy thêm ai"
Bá Quân chạy chậm lại : "Cậu hối hận vì nói đã kết hôn sao?"
Trung Du im lặng như thể ngầm thừa nhận.
Năm đó Trung Du mang thai nhưng không may sảy mất vì nhiều lý do, Omega không được khắc dấu cũng không ở gần Alpha của mình thì tỷ lệ giữ con rất thấp. Bé Đậu Đậu là do hai người nhặt được ở nhà tang lễ, bên cạnh gốc đa vắng người.
Vì Trung Du vừa mất con cho nên xem duyên số gặp được Đậu Đậu là món quà ông trời gửi tặng nên nhận nuôi con bé. Do thủ tục nhập học khá phức tạp vì Omega đang tình trạng thỏa hiệp ly hôn chưa lấy ai thứ cấp thì khai sinh của Đậu Đậu vẫn phải đề tên Thiên Ly, mà điều đó đồng nghĩa với việc cần chữ ký của y.
Bất đắc dĩ Bá Quân phải đứng ra nhận làm người giám hộ cho con bé và điều này không ai nói cho Đậu Đậu biết nên nghiễm nhiên Đậu Đậu nghĩ hai người họ là bố mẹ của mình.
Bao năm qua Trung Du đều ở nước ngoài vì muốn trốn tránh Thiên Ly, đến khi mọi chuyện thật sự theo cô nghĩ đã trôi vào dĩ vãng thì Trung Du mới quay về.
Bác bảo vệ canh nghĩa trang nói rằng y luôn đến mỗi ngày vào đúng 4h mấy chiều, ông ta bảo y nặng lòng với cô thế nào mới làm những chuyện vô ích này khi giờ đây cả hai đã thỏa hiệp ly hôn.
Trung Du không nhớ mình đã đi bao lâu, dường như những cơn đau từ cuộc tình này đã bị thời gian tàn nhẫn bào mòn đi hết, chỉ còn cú sốc cuối cùng đưa cô đến quyết định ly hôn vẫn nguyên vẹn như thể mới xảy ra hôm qua nên khi đối mặt cùng Thiên Ly thì Trung Du không đủ dũng khí tỏ ra mình luôn bình thản.
"Tớ từ bỏ rồi"
"Hử?" - Bá Quân dừng đèn đỏ mới nhìn sang cô.
"Tích Thiên Ly, tớ từ bỏ chị ấy rồi"
Bá Quân không nói gì nhưng cậu ta biết Trung Du không thật sự làm vậy, vì một người có ý định từ bỏ một ai sẽ không bao giờ nói ra.
Chắc có lẽ cô không nhận thức được sự lưu luyến thoáng qua của mình là do còn yêu Thiên Ly nhưng Bá Quân lại nhìn ra rất rõ, bởi vì cậu ta cũng đã từng nhủ lòng từ bỏ một người nhưng mãi vẫn chưa được.
Bây giờ đã vào thu, thời tiết hanh khô thất thường, chỉ một lúc sau trời đã đổ cơn mưa dù trước đó còn nắng ấm.
Từng đợt nước quật vào cửa kính xối xả nghe sầu não, Trung Du thả hồn trôi theo những làn nước chảy rồi bất ngờ ngoáy về sau khi xe chạy lướt qua bóng hình thân thuộc.
"A Quân, cậu dừng xe một lát ..! "
Chiếc xe nặng nề tấp vào làn đường, Trung Du gấp gáp bật cửa chạy ùa vào màn mưa nặng hạt, cô xông đến thân ảnh nhập nhòe trong mắt rồi tóm chặt lấy bắp tay người đó kéo giật về với gương mặt hoảng hốt.
"Chị đừng nghĩ quẩn chứ! Cho dù Zujima có sụp đổ thì chị đủ khả năng xây lại từ đầu mà, chị phải tin mình có thực lực làm được!"
Thiên Ly thoáng chút giật mình rồi chuyển sang bất ngờ nhìn Trung Du siết chặt chỗ đang bấu, y đơ ra mấy giây mới cười nhẹ.
"Tôi không có ý định nhảy xuống đó"
"Vậy tại sao chị đứng đây?? Lại còn đang mưa lớn nữa"
Bởi vì Thiên Ly leo qua khỏi vạch an toàn đứng ở nơi khá hẹp của phần lộ còn lại nên Trung Du đã nghĩ y muốn nhảy xuống vực. Y cười khẽ giơ điếu thuốc đã ướt sũng trên tay mình cho cô xem.
"Tôi đang hút thuốc thì mưa đổ xuống"
Trung Du không tin vẫn một mực muốn y leo vào trở lại nên Thiên Ly làm theo, cô thở phào một chút mới buông tay giữ y ra. Dưới làn mưa xối xả cả hai hệt như chuột lột, Trung Du chợt nghĩ đến hai người không còn liên quan gì tới nhau nên những gì cô làm thật không phải phép có hơi sượng.
"Nếu..không còn gì thì tôi đi đây, chị bảo trọng"
Thân thể vừa quay đi chỉ trong chớp mắt đã bị đàn áp ở vạch phân cách, cô sốc nhẹ nhìn Thiên Ly chằm chằm giam mình giữa vòng tay to lớn bám trụ ở thanh chắn kim loại, Thiên Ly nghiên mặt hơi nheo mắt thăm dò.
"Em quan tâm tôi làm gì?? Tôi có sống hay chết cũng không liên quan đến em mà chẳng phải sao?"
Trung Du bám tay lên vai y kéo giãn khoảng cách cả hai, cô lảng tránh ánh mắt sắc sảo kia.
"Đúng dậy, nên chị lui ra đi"
Không rõ Thiên Ly suy nghĩ điều gì vẫn đứng im bất động, còn hạ mặt tới gần gương mặt cô mang tâm tư của một kẻ bất cần liều lĩnh.
"Vậy bây giờ...tôi trực tiếp nhảy xuống trước mắt em, thì em không có tư cách ngăn cản, vì chúng ta.. Chẳng là gì của nhau nữa"
Lời nói rất nhẹ lại cứa vào tim đã chai sạn của Trung Du, cô mang tia ý bàng hoàng vẽ lên đáy mắt nhìn vào đôi đồng tử đang chứa hình ảnh của mình. Trung Du siết chặt tay vẫn đơ ra đó nhìn Thiên Ly từ tốn lùi về, y nói.
"Thật không phải phép khi nói những lời này với em, tôi không nên còn tình ý với người đã có gia đình..vậy..em mau đi đi, trước khi tôi không ngăn nổi được trái tim mình muốn giữ em lại"
Y mỉm cười rất nhẹ tựa hồ đi cùng nước mắt đang hòa với nước mưa thành một.
Trung Du quay người về hướng chiếc xe Jefis, chỉ đi được mấy bước rồi xoay lưng lại gọi với đến bóng lưng đi ngược hướng mình của Thiên Ly.
"Năm đó..em không thích chị vì vẻ ngoài hay vật chất, mà bởi vì trong khoảng khắc chị bảo vệ em, chị đã chạm vào được trái tim em...đó là lý do em ở lại"
Chân Thiên Ly xoay vội về sau nhìn cô bước đến bên cạnh, Trung Du mếu nhẹ tựa hồ như ấm ức bấy lâu mới được giải tỏa. Cô nhìn y rất kiên định.
"Chị luôn nghĩ em vì tiền bạc mà đến bên chị nên dù chị có xa lánh hay đối xử tệ bạc thế nào em vẫn nhắm mắt cho qua, vì muốn để chị thấy em thật tâm không màng những điều đó mà ở lại...bây giờ chị nói những lời như thể còn tình cảm với em, sau bao nhiêu chuyện, em không dám tin nữa, đó là lý do em trốn chạy khỏi Macop"
Thiên Ly với vẻ mặt thành khẩn mang đầy đau đớn và tội lỗi, cúi đầu trước cô. Dường như nhớ mong từ bao năm khiến y không kiềm lòng được nữa tiến đến nắm lấy tay Trung Du rất chặt.
"Xin lỗi em...dù muộn màng...nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi thật tâm"
Trung Du nghe tim mình loạn xạ, Thiên Ly chưa bao giờ có bộ dạng này.
"A Du! "
Giọng Bá Quân vọng đến khiến không khí như ngưng hẳn, cô nhìn cậu ta bung ô che cho mình còn kéo Trung Du từ Thiên Ly về lòng cậu, ánh nhìn không kiêng dè dành cho y phóng đến.
"Về thôi, cậu sẽ cảm lạnh đấy"
Cô mỉm cười rất nhẹ vỗ vỗ lên cánh tay đang giữ mình từ Bá Quân : "Tớ không sao"
"Hai người đã kết hôn với nhau?"
Thiên Ly nheo nhẹ mắt đối đầu với Bá Quân, Trung Du đứng giữa lãnh đạn từ hai luồng pheromone tỏa đến như muốn bức cô nghẹt thở, cô lặp tức can hai người ra.
"Đừng ở đây nữa, chúng ta đến nơi nào khô ráo hơn rồi nói"
Nếu còn không can thiệp chỉ sợ chó mèo căn nhau người chịu chết là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro