Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Chị có thể ôm em không?

Bọn họ nghe hai ông bà Hoa lớn tiếng qua lại trong phòng riêng nhưng chẳng nghe được gì.

Nửa đêm điện thoại Trung Du reo inh ỏi khiến cô giật mình, là số máy đến từ bệnh viện khiến Trung Du sợ sệt nhanh bấm nhận.

"Alo?"

"Cô có phải là cô Trung Du không?"

"Đúng dậy là tôi"

"Tôi là kế toán bên bên bệnh viện, tôi gọi đến báo rằng bệnh nhân mà cô chuyển khoản trả tiền viện phí đã rút khỏi danh sách điều trị, bệnh viện sẽ hoàn trả khoảng chi còn lại, hiện tại bệnh nhân mới tiếp nhận được một lần điều trị trong tháng này nên số tiền hoàn về là ...."

"Khoan đã, cô nói gì? Mẹ tôi rút khỏi danh sách điều trị?? Có nhầm lẫn gì không? Tôi chưa nghe mẹ nói gì cả"

Đầu máy bên đó im lặng một lúc như rà lại sổ sách mới xác nhận lại.

"Có phải tên bệnh nhân là Vương Yến Liễu không?"

Trung Du bàng hoàng : "P..phải.."

"Vậy là đúng rồi đó ạ, cô có thể hỏi lại người nuôi bệnh để biết tình hình vì hiện tại bệnh nhân đã xuất viện cách đây 3 tiếng"

Trung Du tắt máy ngang còn gấp gáp tìm số của bố trong danh bạ, cô gọi đi mà lòng bộn bề suy nghĩ lẫn cảm giác lo sợ cắn móng tay, đầu dây không hề nhận cuộc gọi khiến Trung Du bứt rứt đứng dậy đỡ mặt mình vẫn liên tục gọi lại dù bên kia không nhận máy.

Cô lo đến mếu máo nhìn điện thoại không ai hồi đáp đi tới đi lui xung quanh phòng, cuối cùng không đợi được nữa vội vã khoát tạm bợ áo ngoài xông ra khỏi cửa.

Trung Du hớt hải chạy vào phòng khách có Thiên Ly đang ngủ ở đó, cô bám lấy cánh tay người này giọng lạc hẳn.

"Chị ơi...chị giúp em với...chị .."

Cô thổn thức muốn lay Thiên Ly dậy nhưng y hất thứ đang bám vào mình còn khó chịu quay mặt vào trong ghế.

Trung Du tức tưởi bật khóc rồi đứng dậy lo đến mất bình tĩnh, cô siết chặt điện thoại đến run rẩy gọi lại cho bố nhưng bên kia vẫn lạnh lùng tắt máy, Trung Du ôm mặt với nước mắt rơi lả tả còn nhìn về Thiên Ly với đấu đá nội tâm dữ dội. Cô gọi cho Bá Quân.

Vừa gọi chưa bao lâu thì Bá Quân nhận máy ngay, giọng của cậu ta hơi trầm chắc là do mới tỉnh dậy từ cơn mơ.

"Công chúa. Có chuyện gì gọi tớ nửa đêm dậy"

"Tớ xin lỗi..! Tớ không có ý muốn phiền nhưng...A Quân tớ cần giúp đỡ.."

Trung Du nhỏ giọng lảng ra ngoài cửa mới dám nói tiếp với sự run run trong câu nói.

"Mẹ tớ...bà ấy đột nhiên rời bệnh viện.. Tớ có gọi nhưng không ai chịu nghe máy...tớ sợ lắm... Cậu đến đây đón tớ được không? Tớ muốn về nhà xem thử..."

Âm thanh hất chăn bên đó vọng qua, Bá Quân mở công tắc đèn còn gấp gáp hơn cả cô vội đi kiếm chìa khóa.

"Cậu đang ở nhà đúng không? Tớ qua ngay, đừng lo lắng mà chạy loạn, chờ tớ"

Trung Du lau nước mắt : "Ưm..."

Bá Quân chộp lấy tai nghe đeo lên tai rồi gọi qua cho cô trước khi cầm chìa khóa đi như bay xuống lầu.

"Đừng cúp máy, cứ để như dậy, tớ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn"

Trung Du ngồi vào bàn kê gần đó cố trấn an bản thân để bình tĩnh lại một chút. Trên đường đi đến, Bá Quân luôn nói qua vài câu để ổn định tâm trạng cho cô. Cậu ta phóng như bay trên đường lộ tương đối đã vắng khi đêm về nên rất nhanh có mặt trước cổng biệt thự.

Chiếc xe Jefis màu xanh biển vừa đậu kịch nặng nề liền thấy nhân ảnh nhỏ bé chạy ùa ra cổng bám lấy song sắt ở đó, Bá Quân đóng sầm cửa xe nhìn cánh cửa nhà to lớn im lìm không khỏi nheo mày.

"Sao cậu không mở cửa ra?"

Trung Du đưa điện thoại của mình cho cậu ta rồi vội vã nói.

"Người giữ chìa khóa là Mary nhưng tớ không thể kinh động đến bà ấy...ở gần đây có chỗ thấp để leo ra nên cậu đợi tớ một chút"

Bá Quân nắm lấy chắn song sắt với nỗi tò mò rất lớn.

"Tại sao không dám kêu bà ấy? Cậu leo như thế lỡ bị thương thì sao?"

"Tớ không thể... Đợi tớ ra rồi tớ sẽ giải thích với cậu sau được không"

Trung Du vừa dứt lời đã chạy vội về bên phía trái cánh cửa, ở đó luôn xếp những đống củi chất chồng chờ ngày đem đi xử lý và nó giúp khoảng cách của bức tường được thu hẹp so với chiều cao của cô. Trung Du lấy đà bật lên trên thành tường rồi ngồi yên vị ở đó ngoắt lấy Bá Quân. Cậu ta vội bỏ điện thoại vào túi rồi đứng dưới chân tường giang tay về phía cô.

"Tớ đỡ được nên cậu nhảy đi"

Vị trí này mà rơi xuống cũng phải gãy chân nên khiến Trung Du hơi chần chừ nhưng khi nghĩ đến bố mẹ có thể xảy ra chuyện xấu gì khiến cô bất chấp nhảy khỏi đó, Bá Quân ôm lấy cả người cô trên tay, cơ hồ như cánh tay của cậu ta đã trật khớp đâu đó nhưng Bá Quân vẫn bình thản ngay sau đó bế cô đến xe và cả hai rời đi.

~~~
Căn trọ nằm im lìm trên tầng thượng của một tòa nhà đầy tĩnh mịch, vì bên trong có đèn nên Trung Du chạy đến nơi đã đập cửa rất gấp. Cô gọi bố nhưng không ai ra. Mãi một lúc sau cánh cửa mới chậm rãi hé mở. Sự lo lắng từ ban nãy dường như trút bỏ mấy phần khi thấy bố vẫn an toàn, Trung Du định bước vào nhà thì mẹ cô xuất hiện ngay sau đó với nét mặt rất nghiêm túc. Chút linh cảm xấu đang cứ dâng lên trong lồng ngực Trung Du.

Bà Hoa xông đến tát một bạt tay vào má Trung Du đến đỏ ửng, Bá Quân sốc toàn tập bám chặt vai cô vì lo lắng nhìn vào dấu tay ấy. Tiếng quát của bà Hoa vang vọng trong đêm thanh vắng.

"Đồ bất hiếu! Tao làm gì sai để mày đối xử với tao như dậy!?"

Trung Du không hiểu gì cả, cô chưa từng thấy bà ấy nổi giận đến thế.

"Mẹ..."

"Đừng gọi tao là mẹ! Mày cút đi đi! Đi khỏi mắt tao!"

Trung Du mếu máo nhìn qua ông Hoa : "Bố ơi...có chuyện gì sao bố?"

Ông ấy ôm bà Hoa lại khi bà ấy đột nhiên bật khóc tức tưởi, ông ấy chỉ biết bất lực lẫn đau lòng nói cho cô hay.

"Bọn ta không cần tiền đến mức bán rẻ con gái mình như dậy...con có biết mình đang làm gì hay không hả?"

Tiếng tim ngưng hẳn khiến cô tưởng rằng bản thân đã chết ngay giây phút đó, ông Hoa cũng khóc ôm chặt vợ mình khi bà dần muốn sụp đổ.

"Hai người bọn ta biết hết rồi..."

Trung Du quỳ hẳn ra sàn với ánh mắt thê lương, cô khóc nức nở nắm lấy tay bà Hoa.

"Con không có ý giấu mẹ... Bố ơi..con thật sự ..."

Bà Hoa nói trong nước mắt và đau đớn tự đánh vào ngực mình.

"Là do tôi...do tôi cả...vì căn bệnh quái ác này tôi đã hại cả đời con gái mình...tôi không nên sống...tôi không thể giương mắt nhìn con mình vì tiền mà bán thân cho lũ hư vinh đó..."

Cô nấc lên từng hồi siết lấy tay mẹ mình, Trung Du không thể giải thích được gì, cô chỉ đau lòng đến mức khó thở.

"Mẹ đừng nói như thế..con xin mẹ..con chỉ muốn mẹ sống với con ..."

"Vì thân già này mà cô phải đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình thì tôi không cần! Cô đi đi..mặc xác tôi đi!"

Bà Hoa kích động đẩy ngã cô ra đất, bà ấy dường như quát lên.

"Tôi đã cấm cô làm chuyện dại dột này ngay từ đầu khi cô nói muốn kết hôn bừa với Alpha giàu có nào đó, tôi đã tưởng cô nghĩ cho cảm nhận của tôi ... Cô nghĩ mình mang những đồng tiền kiếm được từ việc làm dơ bẩn đó về chữa trị cho tôi thì tôi nên cảm động sao?! Dù cho tôi có chết vì không có tiền chữa trị còn hơn là bây giờ bị cô chọc cho tức chết! Biến đi! Tôi không có đứa con ngu dốt như dậy!"

Hai người đàn ông đứng giữa vô cùng khó xử khi bà Hoa một mực đóng sầm cửa ngay trước mắt cô, còn vang lên tiếng chốt khóa. Bá Quân vội quỳ chân xuống nhẹ nhàng chạm vào đôi vai đang run lên từ cô, Trung Du ôm mặt khóc rấm rứt không ngừng. Sau cùng khóc đến quặn người ngất đi trong vòng tay Bá Quân, cậu ta đau lòng theo cô gấp bội nhìn gương mặt tiều tụy từ người trong lòng liền bế xốc Trung Du lên tay.

Chưa đi được mấy bước thì ông Hoa đi đến bám vào cánh tay Bá Quân, nét mặt ông ấy cũng không tốt mấy nhìn đến Trung Du.

"Nhờ cháu chăm sóc cho con bé giúp bác, đợi vài ngày nữa mẹ nó hết sốc thì bác sẽ nói đỡ giúp nó"

Bá Quân cúi nhẹ đầu đến ông : "Dạ, cháu sẽ lo cho cậu ấy nên bác yên tâm"

Ông Hoa buồn rười rượi lướt tay lên gò má trắng bệt từ cô.

"Bác không thể trách cứ con bé...nó đã vất vả rồi.."

Ông ấy quay mặt đi nhanh giấu nước mắt sẽ rơi ra rồi vỗ vai Bá Quân mấy cái mới vào nhà.

Cậu ta nghĩ ngợi, liệu Thiên Ly ở đây thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?

~~~

Lúc Trung Du tỉnh lại ở nhà Bá Quân cô lại rơi lệ thêm một trận, Bá Quân vừa rút khăn giấy vừa ngồi dưới sàn nhìn cô với ánh mắt bất lực. Cậu ta giá như mình có thể san sẻ bớt những gì cô đang chịu nhưng sau cùng chỉ có thể thở dài đưa khăn giấy đến cho cô lau nước mắt.

"Bố cậu nói hãy chờ mẹ cậu bình tĩnh lại rồi nói chuyện nên cậu đừng khóc nữa.. Mắt sưng tấy lên kìa"

Trung Du vẫn sụt sịt mếu máo : "Tại tớ...mẹ tức giận đến như vậy là vì tớ...lỡ mẹ xảy ra chuyện gì tớ biết làm sao đây... Căn bệnh của mẹ không thể bỏ lỡ điều trị ngày nào được...tớ phải làm gì đây A Quân..tớ không thể nghĩ ...không thể nghĩ ra gì hết...tớ vô dụng..tớ chỉ biết ngồi đây khóc lóc.."

Điện thoại bất ngờ rung è è đổ chuông ầm ĩ, Trung Du vẫn ngồi đó lau nước mắt nên Bá Quân cầm máy lên. Tên người gọi hiển thị bên trên là Thiên Ly.

"A Du, cậu nên nghe máy"

Cô ngẩng đầu lên sau khi vừa lau nước mắt rơi ra, Trung Du cố bình tâm lại để nhận cuộc gọi.

"Em đi đâu rồi?!"

Giọng gần như kích động bất thường đến từ Thiên Ly làm cô sụt sịt trả lời lại.

"Em sẽ về ngay đây ạ..."

"Giờ em đang ở đâu?"

Thiên Ly đổi thái độ khiến Bá Quân cảm thấy y vô cùng kì quái, ban nãy còn lớn giọng như thể hoảng loạn rồi sau đó dịu dàng hẳn chỉ trong một cái chớp mắt.

"Có chút chuyện ở nhà nên em đến đó...bây giờ em sẽ về ngay, chị đợi em một lát...em lặp tức bắt xe về"

Thiên Ly im lặng rất lâu lúc Trung Du gạt đi nước mắt đứng dậy khoát áo, giọng y truyền tới liền sau đó.

"Đưa định vị tôi qua đón em"

"Dạ?... Dạ..."

Thiên Ly bên này vừa nhận được định vị đã tắt máy, ném điện thoại ra bàn, sự lạnh lẽo nguy hiểm cắm phập vào dàn hầu nữ dẫn đầu là Mary đang quỳ trước mặt.

"Có phải thấy tôi lơ là dạo gần đây nên các người liền sinh lười nhác?"

Mary cúi đầu lo ngại : "Tôi không nghĩ tiểu thư lại..."

Bên trái Thiên Ly là chiếc laptop dừng CCTV ở đoạn Trung Du leo tường, y lườm đến bà ta sắc lạnh khiến cả thảy bọn họ là Beta đều sợ run người khi pheromone của y mang ý chết chóc tỏa đến.

"Cho người đến dựng thanh sắt trên tường, toàn bộ xung quanh không được để bất cứ thứ gì có thể làm bệ đỡ, nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa thì các người tự giác nghỉ việc cho tôi"

Mary cúi đầu sát sàn : "Tôi xin ghi nhớ..."

Thiên Ly cầm áo khoát và chìa khóa cảm ứng đứng dậy rời đi còn liếc đến đám hầu nối gót theo Mary quỳ mọp dưới sàn nhà.

A Bạch y không thể kiểm soát nhưng Trung Du thì có và y tuyệt đối không để cô trốn đi.

Cho dù Thiên Ly không yêu cô cũng sẽ không để con cừu vàng này trở thành vật sở hữu của bất kỳ ai.

Vì Trung Du là của Tích Thiên Ly này.

Ngay từ đầu đã là thế.

~~~

Lúc Thiên Ly đến điểm hẹn đón cô thấy Trung Du lơ đễnh đi đâu không chịu lên xe, cho đến khi Thiên Ly đẩy cửa bước xuống vòng qua trước mặt liền thấy Trung Du ngẩng mặt mang tâm tư sầu não nhìn y. Thiên Ly để ý đến đôi mắt sưng đỏ của cô nhưng đang bên ngoài nên không hỏi mà chỉ hờ hững nói.

"Về nhà thôi"

Trung Du níu tay Thiên Ly khi y vừa quay người, giọng cô rất nhẹ như thể sẽ tan theo gió nhuốm đầy tâm sự nhưng trong đó vẫn chứa sự ngập ngừng xem xét biểu cảm trên mặt Thiên Ly mới dám nói.

"Chị...có thể ôm em không?"

Cái đánh mắt từ y như thể trông thấy gì, Thiên Ly vòng tay qua sau gáy Trung Du kéo cô vào lòng mình ôm lấy, Thiên Ly cười khẩy nhìn về phía Bá Quân đằng xa, còn cố ý kề mặt vào bên tai cô như thể tình tứ.

"Tất nhiên là được"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bách