Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Con gái nhỏ.

Thiên Ly trải qua cú sốc từ mối tình đầu dần trầm cảm hẳn, cứ như là một cây cổ thụ đã cố gắng đứng vững trước vô số cơn bão nhưng lại chịu thua trước một con mọt gỗ.

Làm bạn với rượu và thuốc lá nhiều đến mức không ai cản được.

Mỗi tối y luôn ngồi ở vườn ngắm trăng và Trung Du sẽ quan sát Thiên Ly từ gần đó, lắm lúc cô mang đến áo khoát phủ lên vai y khi sương bắt đầu xuống, còn lụi cụi cắm điện máy thu hút muỗi, Thiên Ly chỉ đắm chìm vào những sụp đổ của bản thân không màng xung quanh cho đến khi trăng lặn sao tàn mới đứng dậy, tầm mắt y không quét đến được nhân ảnh nhỏ bé tựa đầu ở cửa ôm chân ngủ ở đó. Thiên Ly đã bỏ qua cô.

Lúc Trung Du giật mình tỉnh lại còn lo nghĩ Thiên Ly sẽ cảm lạnh nếu ngủ ở ngoài sân và chiếc ghế trống không khiến tâm can Trung Du ngưng hẳn vài nhịp, cô rất quan tâm đến cảm xúc gần đây của Thiên Ly nên luôn để y trong tầm mắt, bây giờ y đột nhiên biến mất làm Trung Du sốt ruột băng vào nhà với vẻ mặt hớt hải.

Tiếng chai rượu được khui ra ở phòng sinh hoạt kéo bước chân Trung Du ngừng lại, cô nhìn vào trong ngay lúc Thiên Ly ngửa cổ uống. Trung Du đẩy cửa gấp chạy vội níu tay y.

"Chị đừng uống nữa, có hại cho sức khỏe mà"

Cái hất tay đầy lạnh lùng. Thiên Ly nốc thêm ngụm lớn mới quay lưng ra ghế ngồi phịch xuống. Trung Du biết không thể khuyên ngăn gì nhưng gặt nổi cô rất tức giận không rõ nguyên do chỉ hậm hực quỳ bệt dưới sàn gần chân của y, còn giành lấy chai rượu tự mình uống một hơi rồi nhăn nhó vì đắng mới kéo sự chú ý Thiên Ly qua cô.

Thiên Ly giành về cô ôm dính lấy chai rượu.

"Em sẽ uống hết. Không cho chị uống nữa"

Y nhướn mày nắm cổ chai kéo mạnh ra khỏi người cô. Sóng cổ ngửa cao uống thứ đắng nghét ấy như uống nước lã, đôi mắt còn liếc xuống gương mặt bất lực của Trung Du. Thiên Ly lắc lư chai rỗng cho cô xem rồi thả nó rơi tự do xuống mặt sàn lót thảm lông khiến Trung Du hoảng hốt chụp lấy nó.

Rất may không bể. Trung Du vừa thở phào một hơi đã nghe tiếng bật lửa, cô chỉ biết giương mắt lại nhìn y hút thuốc.

Bộ dạng bê tha này khiến Trung Du đau lòng còn nhiều hơn y, cô ngắm Thiên Ly rất lâu đến khi nước mắt rơi bên má vội lau đi.

"Cô có thể giải thích tại sao người ta lại thay đổi không?"

Giọng trầm đục mang tư vị bi thương từ cổ họng đang đau của Thiên Ly. Sự im lặng bao vây lấy hai người rất lâu mới nghe Trung Du hồi âm.

"Vì họ quên rồi...những điều mình đã nói"

Câu trả lời không chung chung mà lại nhắm thẳng vào vấn đề giữa cả ba người, hàng mày y xô nhẹ vào nhau khi rít vào đoạn thuốc ngắn lặp tức nhả ra. Lời Trung Du nói rất được Thiên Ly lưu tâm, y dụi thuốc với giọng cười đau khổ pha lẫn mỉa mai, đôi mắt sắc sảo giờ chỉ còn nỗi u uất phảng phất.

"Vì đã quên nên mới thay đổi, nói hay lắm"

Vì A Bạch đã quên ước hẹn năm đó nên kết hôn cùng người khác, chỉ có mình Thiên Ly vẫn nhớ nên cố chấp muốn tìm người này.

Lúc hay tin đã tìm thấy được A Bạch nhờ vào quyển nhật ký đã phủ bụi của ni cô có kẹp bức hình chụp chung của bọn trẻ thì lòng Thiên Ly hạnh phúc lắm. Chúng ngập tràn cảm giác sắc xuân đầy nắng với nụ cười tựa như thiên thần hạ phàm của đứa bé năm nào. Chỉ là nụ cười nắng mai kia giờ đã không dành cho y.

Máu độc chiếm từ Alpha khiến Thiên Ly hành xử như dậy.

Nhưng A Bạch thay vì sẽ cảm động khi nghe nhắc về chuyện xưa thì giờ đây chỉ thấy Thiên Ly là một kẻ điên khi đã bắt cóc mình còn đối xử tệ hại với một Omega khác trong nhà. Lúc A Bạch biết được Trung Du là vợ y, thái độ của A Bạch đột nhiên kích động, cô ta đã báo cảnh sát nhưng bất thành, A Bạch chỉ biết sợ hãi trốn tránh vì xem Thiên Ly như kẻ mất trí khi dám đối xử khốn nạn với Trung Du.

Vậy hóa ra điềm rủi đeo bám thực chất chỉ là do huyễn hoặc tự Thiên Ly vẽ lên trong đầu hòng nhắc nhở về ước định năm nào. Lâu dần sẽ trở thành sự bế tắc và cản trở những việc y làm.

Bàn tay Thiên Ly đột nhiên cảm nhận hơi ấm, lúc ngước mắt qua thấy Trung Du đang mang sự lo lắng trao cho mình.

"Cho dù có ra sao...em vẫn không thay đổi"

Trung Du còn sợ y sẽ nghĩ mình đến bên cạnh vì tiền liền có chút gấp gáp nhích người đến gần chân Thiên Ly và nắm tay y rất chặt, muốn để sự thành khẩn của mình vẽ lên trong đáy mắt.

"Trước đây em đến bên cạnh chị vì tiền ...điều đó em thừa nhận..nhưng lâu dần em biết mình cần gì..em cần chị, Thiên Ly, em muốn hợp đồng không hủy bỏ một phần vì em muốn ở bên cạnh chị..."

Trung Du nắm lấy tay y rất chặt vì sợ vụt mất người này. Cô áp má vào đó với trái tim ngập tràn ước vọng.

"A Ly...em nói em yêu chị bao giờ chưa? ... Nếu chưa thì bây giờ em nói liệu có muộn không?"

Thiên Ly vẫn im lặng làm Trung Du càng thêm lo sợ.

"Em yêu chị, thật tâm yêu chị...Nếu chị sợ một ngày nào đó em thay đổi, vậy bây giờ chị muốn em ký bất kỳ hợp đồng nào em đều vui vẻ ký, chỉ cần...được sống với chị, được thấy chị mỗi ngày..."

Bàn tay Thiên Ly chậm rãi rút về làm đôi mắt Trung Du vẽ lên bức tranh nền trời sụp đổ. Y đứng dậy rồi rời khỏi không nói lời nào. Trung Du nghe hơi thở của mình ngưng bặt, lát sau mới dám thở ra với cơn đau nhói quặn từng nhịp ở tim.

Cô sốc đến thở dốc cấu tay vào ngực trái đang bị ai cầm giáo đâm xuyên, tầm mắt nhòe đi chỉ phút chốc đã rơi giọt nước xuống ghế sofa, Trung Du bịt môi mình khóc không thành tiếng.

Thái độ từ Thiên Ly là sự khướt từ. Trung Du không dám tin vào sự thật bản thân nghĩ trong đầu. Cô tự thôi miên chính mình rằng Thiên Ly chỉ đang nhất thời đau khổ nên từ chối cô. Rằng y chỉ nuối tiếc mối tình ban sơ nên quên mất đã từng nói thích cô lúc đầu.

Nghĩ là thế nhưng sao tim cô không an như dậy. Trung Du ôm mặt khóc đến cả cơ thể co lại như kén bướm lạnh lẽo ở đó cả đêm.

~~~

Tiến hành điều trị của bà Hoa kết thúc tương đối ổn định nên chiều đó bà ấy trốn ông Hoa ra ngoài phòng bệnh ngồi hít thở không khí trong lành.

Bà lẩm nhẩm tính rồi ngó quanh tìm kiếm ai đó cho mình hỏi ngày, hỏi ra mới biết chỉ còn hai hôm nữa đến sinh nhật của cô.

Đột nhiên tiếng khóc của con ních đâu đó vang lên, phía xa là đứa nhỏ lạc lõng giữa đám đông. Bà Hoa đi đến gần đứa nhỏ cẩn thận ngồi xuống nhìn nó.

"Con gái, sao con khóc?"

Đứa trẻ rất đáng yêu có hai má bụ bẫm lau nước mắt nước mũi tèm lem nhìn bà ấy.

"Cô là ai?"

"Cô là ai không quan trọng, con lạc bố mẹ phải không?"

"Dạ..."

"Đi với cô đến phòng bảo vệ để người ta phát loa cho bố mẹ con biết"

"Lyli ơi!!!"

Một giọng hớt hải khác kéo đầu con bé lặp tức quay ngoắc phía đó còn gọi lớn kêu mẹ nên bà Hoa mỉm cười.

Người phụ nữ ấy nhào đến ôm đứa nhỏ với vành mắt đỏ hoe. Dựa vào bộ đồ đắc đỏ sang trọng cho bà Hoa biết người này chắc rất giàu có.

Người ta cúi đầu cảm ơn bà rối rít vì đã bên cạnh con bé, bà Hoa chỉ xua tay cười.

"Không có gì đâu, tôi chỉ mới vừa thấy con bé nhưng lần sau để ý một chút, bệnh viện hay có những kẻ buôn bán con ních lắm"

Người phụ nữ ấy lau nước mắt cho Lyli rồi cảm thán may mắn gặp người tốt.

"Em sợ chết khiếp khi không thấy con bé đâu, em chỉ vừa quay vào thanh toán tiền quay lại đã biến mất, em không dám có lần sau đâu chị, hôm nay may vì đứa nhỏ gặp chị chứ lần sau biết thế nào"

Bà Hoa mỉm cười đưa tay lướt lên má Lyli với ánh mắt thân thương.

"Tôi hiểu mà, con gái tôi khi còn bé cũng làm tôi thót tim mấy lần như dậy, thật may vì lúc nào cũng có người tốt dắt nó về"

Cả hai nói chuyện đôi câu rồi nhắc đến vấn đề bà Hoa bị bệnh gì, vì thấy bà ấy rất ốm yếu còn không có ai bên cạnh.

Nói ra mới biết đứa nhỏ Lyli cũng mới được phát hiện mầm mống ung thư máu, bà Hoa đau lòng thay nhìn đứa nhỏ ngây ngô chưa hiểu chuyện gì mà hai người lớn nói. Bà ấy xoa đầu đứa nhỏ với chút buồn rười rượi nhưng câu từ nói ra lại muốn trấn an người mẹ.

"Đừng lo lắng, phát hiện sớm sẽ có thể chữa khỏi, đến khi con bé trưởng thành tự nhiên có sức đề kháng"

"Em cũng hy vọng thế, mà chị bệnh ở đây vậy con gái chị nuôi bệnh hả?"

"À không, chồng chị, ông ấy ở trên kia, tại chị trốn xuống sân ngồi xíu cho thoải mái thôi"

Người phụ nữ đó thắc mắc : "Vậy giờ con gái chị đâu?"

"Nhắc đến nó thì chị lại đau lòng, kinh tế toàn bộ đều đặt lên vai con bé hết từ khi chị nằm ở đây nên ít khi con bé rảnh để vào, nhiều khi chị nghĩ chị già rồi lại làm phiền đến con cái như dậy nhưng mỗi lần mà nói thế là con gái chị lại nhảy đổng lên, một hai bắt chị phải sống với nó, chị vừa thấy thương vừa thấy tội nghiệp, bán mạng kiếm tiền lại không than vãn câu nào"

Người phụ nữ ấy cảm thán cô thật hiếu thảo.

"Vậy con chị chắc làm chức vị cao lắm nhỉ? Nghe chị nói tiền viện phí lẫn ăn uống đều do con bé lo hết, chỉ xét khoảng ăn thôi thì một tháng đã cả bộn"

Bà Hoa gật đầu : "Đúng là đắc đỏ lắm, nhất là mỗi lần định kỳ chị phải thay máu, nhưng con bé làm nghề gì chị không rõ nữa chỉ nghe ông nhà bảo hợp tác với doanh nghiệp gì đó"

"Hợp tác doanh nghiệp? Là một kiểu đầu tư hoặc chung tay xây dựng vậy ạ?"

"Cái này chị chịu thua thôi, chị không biết"

Người phụ nữ ấy nghĩ ngợi rồi đột nhiên ngẫu hứng muốn hỏi bà ấy có thể cho mình xem hình của cô. Bà Hoa ngại ngùng bảo ban nãy đi vội không kịp mang theo, đến ngày giờ còn phải hỏi người ta nữa nhưng vừa dứt lời thì bà thấy ông Hoa hớt hải ngó đông ngó tây như thể kiếm bà nên bà ấy vội lớn tiếng kêu đến.

Ông Hoa chạy tới còn không quên càm ràm vài câu nhưng bà ấy chỉ cười tít mắt.

"Em định ngồi một xíu rồi lên mà nói chuyện quên mất, anh có điện thoại đó không cho em mượn đi"

Ông Hoa đưa sang để bà Hoa lục lọi album trong máy.

"Điện thoại ông nhà ít lưu ảnh con bé chứ điện thoại chị đầy rẫy trong đó ấy, để xem... À đây rồi, có một bức vừa chụp gần đây khi con bé tới mang socola cho chị, em xem đi"

Điện thoại chìa đến với gương mặt bình đạm của Trung Du đang nhìn bà Hoa do ông Hoa chụp lén. Người phụ nữ đó cầm lấy điện thoại nghiên mặt một chút lẩm bẩm.

"Sao trông con bé nhà chị quen quen, hình như em gặp ở đâu rồi"

Bà Hoa tròn mắt cười : "Em biết A Du sao?"

"Chị nói gì? A Du?"

"Ừ, tên đầy đủ của con bé là Hoa Trung Du, em biết nó không?"

Người phụ nữ này trầm ngâm một thoáng rồi "a!" như thể nhớ ra còn mắt lấp lánh nhìn bà Hoa.

"Em nhớ gặp ở đâu rồi. Là bữa tiệc của nhà họ Tích, lần đó con gái chị đi chung với chồng của cô ấy phải không? Sao chị không nói sớm con gái chị là dâu của gia tộc đó, nói là em biết ai ngay, vì chồng em có hợp tác với bên đấy về mảng thực phẩm"

Cả hai người họ đứng hình, bà Hoa là người lên tiếng trước.

"Em nói sao? Con dâu nhà họ Tích? Em có nhầm không vì con gái chị chưa kết hôn đâu"

"Sao em nhầm được, bữa tiệc đó cũng xảy ra chút chuyện mà nên em nhớ dai lắm, mà chị nói con bé tên Hoa Trung Du đúng không? Vậy trùng khớp rồi, để em cho chị xem"

Người phụ nữ ấy lục album hình một lúc rồi chìa tới cho bà Hoa xem còn chỉ vào góc màn hình bức ảnh chụp quảng trường đẹp lung linh có gương mặt Trung Du vận đầm dự tiệc lọt vào.

"Chị xem xem phải con gái chị không? Hôm đó em ngẫu hứng chụp lại buổi tiệc vì nó đẹp quá và có dính vào một vài người, chưa kể đến bộ đầm của con bé mặc là loại mới có ở thị trường này, chỉ con dâu nhà họ Tích mới đủ khả năng mua được thôi, mà kể cũng hay, em nghe nói chủ tịch công ty Zujima theo chủ nghĩa độc thân mà cuối cùng lại mở tiệc công khai vợ hợp pháp. Chồng em còn sốc vì không biết nữa mà"

Bất kỳ người mẹ nào cũng đều nhận ra con cái của mình dù nó có trong hình hài nào và bà Hoa cũng dậy, trông thấy vợ mình với nét mặt xanh ngắt thì ông Hoa mới ló đầu đến xem, đến lượt ông ấy nhận ra Trung Du.

"Đúng là con bé..." - giọng ông thảng thốt không kém.

Người phụ nữ đó thu vội nụ cười rồi thắc mắc câu hỏi mình đang nghĩ.

"Đừng nói với em...anh chị cũng không biết con bé đã kết hôn..."

Bà Hoa lặp tức bám chặt lấy cánh tay ông ấy, sự run rẩy lan đến ông Hoa khiến ông hiểu ngay vợ mình lặp tức trả lời.

"Giờ chúng tôi phải đi rồi, khi khác gặp sau"

Người phụ nữ đó không hiểu gì khi thái độ hai vợ chồng ông trông lấm lét như dậy, Lyli níu áo mẹ mình dụi mắt vì buồn ngủ.

"Mẹ Nhiên nói xong chưa ạ?"

"Con buồn ngủ sao?"

"Dạ.."

"Vậy chúng ta nên về thôi, xem ra mẹ đã nói những thứ không nên nói rồi.."

Linh cảm của phụ nữ mách bảo cho cô ta biết điều đó và câu hỏi dần lớn hơn khi trước đây có tin đồn hai người họ đến với nhau vì hợp đồng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bách