Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Mối tương tư sai trái

Từ bữa tiệc hôm ấy kết thúc, cả giới báo chí chấn động mấy ngày về việc hôn nhân thầm lặng của Thiên Ly và Trung Du.

Có người bảo rằng hôn nhân của họ chỉ là hợp đồng. Có người lại nói Trung Du chạy cưới vì dính thai. Chung quy lại đều chỉ là bàn ra tán vào cho thỏa miệng đời.

Trung Du như thường lệ ngày hôm sau đã 4h mấy sáng thức dậy, cô cột tóc cao lên vì nó đã dài và chuẩn bị bước xuống lầu, Mary từ dạo ấy không còn làm khó cô nữa mà lại đối xử hòa nhã hơn, thấy Trung Du đi xuống, bà ấy chỉ đưa cho cô bình phun sương bảo cô tưới cây ở phòng khách.

Trung Du không thấy lạ chỉ nghe đâu làm đó, lúc đến nơi thì Thiên Ly ngủ trên ghế sofa với cánh ray gác trên mắt, cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng làm công việc của mình trong bóng tối.

Cứ tưới một chút lại lén nhìn xem Thiên Ly đang ngủ, thân thể của Alpha trội dù là nam hay nữ thì về mặt sinh lý vẫn y hệt nhau, dưới lớp áo sơ mi bung hai cúc áo hờ hững là khoảng cơ ngực lấp ló, Trung Du ngưng hẳn tay của mình lại rồi bò đến gần bàn nhìn y từ phía đối diện, Thiên Ly có cặp chân dài hoàn mỹ với vai tam giác ngược mang lại vững chãi, bàn tay cũng rất đẹp. Trong mắt Trung Du bắt đầu si tình thì Thiên Ly có điểm nào cũng là điểm tốt.

Ánh sáng bên ngoài đột ngột bị che lấp nên Trung Du giật bắn quay người về, Mary đứng đó làm cô sợ điếng hồn vội vã cầm bình xịt đi ra theo bà ấy.

Cứ tưởng Mary sẽ la rầy vì tội không chịu làm việc nhưng bà ấy chỉ nhắc nhở đừng ồn ào đánh thức Thiên Ly, Hoa Trung Du gật gù đầu rồi lén nhìn về phía y còn buột miệng.

"Tại sao...lại ngủ ở phòng khách "

Mary lau tay vào tạp dề cũng nhìn về phía đó rồi trao ánh mắt bất đắc dĩ cho cô.

"Cô chủ trước giờ đều ngủ ở đó, làm việc xong thì nghỉ ngơi luôn"

Trung Du òa nhẹ, thảo nào mấy đêm trước đều thấy Thiên Ly ở phòng khách, cô có chút buồn bã.

"Chắc là bận lắm..."

"Từ mai cô không cần dậy 4h sáng đâu, đến giờ dùng bữa sáng hãy xuống"

Mary đi trước bỏ lại câu nói khiến Trung Du ngờ hoặc nhưng rồi nghĩ đến việc Thiên Ly có lẽ ở nhà thường xuyên nên cô được nghỉ ngơi không khỏi mừng thầm trong bụng còn vui đến tít mắt nhìn đến nhân ảnh im lìm ngủ ở ghế sofa.

Hoa Trung Du bắt đầu xem Thiên Ly như là thần may mắn của mình.

~~~

Con người có tình yêu sẽ tươi tắn hẳn, Trung Du luôn chỉnh trang đầu tóc khi xuống nhà ăn sáng cùng Thiên Ly, chẳng biết y có nhìn hay không chỉ là Trung Du vẫn mong mình xinh xắn một chút để thuận mắt ai đó.

Nhưng Thiên Ly chỉ ở nhà được một ngày, đến ngày kế tiếp lại vắng mặt. Trung Du ngoài chờ đợi thì cũng không biết nên làm gì, Mary thay đổi rồi, bà ấy đối xử với cô rất nhẹ nhàng còn mang trái cây cắt sẵn lên tận phòng cho cô. Trung Du không giận bà ấy, càng không muốn bản thân lại rơi vào những chuyện như xưa nên Mary đối xử tốt với mình, Trung Du rất biết ơn, còn cố gắng học hành cho tử tế.

Nhưng hôm đó cô vô tình nghe được một chuyện.

Người làm có một phòng riêng được gọi là bốt công cộng để họ liên lạc qua điện thoại bàn với người thân khi cần, Trung Du làm đứt sợi chỉ trên cổ áo nên muốn mượn Mary chút kim khâu, hỏi người làm khác thì nghe được bà ấy đang ở phòng liên lạc.

Vốn dĩ cũng không muốn chen ngang khi Mary đang nói chuyện điện thoại nên cô đứng đợi bên ngoài dãy hành lang, chỉ là cửa lại mở hờ ra khiến cô tò mò ngoáy nhìn.

Túi đồ treo trên tay cầm có vẻ đã khiến cửa tự mở trong khi Mary không hay biết gì, bà ấy dở tay đang ghi chép nên mở loa ngoài.

"Hành xử cẩn trọng một chút, đám nhà báo đang để mắt đến cô ta, có dạy dỗ thì đổi cách nào không để lại dấu vết, bà cũng nên biết luật pháp bảo vệ Omega rất nghiêm khắc, lần đó nếu tôi không phát hiện có phải đến khi tôi ngồi tù bà mới vỡ lẽ hay không??"

Mary kính cẩn dạ thưa, đầu máy bên đó lại nói tiếp.

"Thời gian sắp tới tôi vắng nhà, liệu mà làm cho tốt bổn phận"

Trung Du không nghe rõ phần phía sau nói gì vì Mary đã đóng cửa lại nhưng những gì cần nghe cô đã nghe đủ.

Chính cô cũng thấy bản thân nực cười khi lại tương tư một người mà cả hai ngay từ đầu đã là mối quan hệ hợp tác.

Việc Thiên Ly đối xử tốt với cô cũng là diễn cho tròn vai.

Chẳng hiểu sao Trung Du lại không tức giận. Trái lại cô chỉ thở dài, hơi sầu não vì thứ tình cảm ngự trị của mình.

Cô biết bản thân không xứng với Thiên Ly nên đành giấu nhẹm chút tình cảm đang nhen nhóm vì đối phương chắc chắn không thích cô.

Chỉ là... Nó ngày một lớn dần hơn.

Mỗi tối Trung Du luôn gọi cho mẹ nói vài câu rồi sau đó rất mừng vì tình trạng của bà dần ổn hơn. Cô nói dối mình kiếm được việc làm rất tốt sẽ lo được cho mẹ và giúp gia đình trả nợ, bà ấy đã rất vui khiến lòng Trung Du bớt gợn sóng đau thương.

Âm thanh xe chạy vào nhà cho Trung Du biết là ai về, cô rất muốn gặp Thiên Ly, đã gần hai tuần rồi. Thân ảnh nhỏ nhắn thu lu gần ban công muốn ló xuống để nhìn trộm thì cô ngẩn ra.

Tại sao tới tận hai bóng đen?

Giữa sảnh yên ắng nghe rất rõ âm thanh gì đang bên dưới, hai bóng đen quấn lấy nhau ở tường sau đó kéo vào phòng khách, tim Trung Du đập nhanh dị thường chẳng hiểu sao lại muốn xuống đó nhìn tận mắt như thể chắc chắn những gì đang nghĩ.

Bọn họ lộn xộn trên ghế trong bóng đêm, đến khi đèn bàn ở gần bật sáng mới khiến tim cô như chết đứng ôm chặt miệng mình, qua khe hở của cửa chưa khép chặt chính là gương mặt cô không thể quen hơn.

Frita - bạn thời cấp hai của cô.

"Chị say rồi ~ "

Thiên Ly không nói gì chỉ muốn tập trung cho xong chuyện nhưng Frita cười khẽ bám vai y đẩy lùi ra.

"Chị có vợ rồi mà, sao lại tìm em nữa"

Thiên Ly nhíu mày giữ hai tay ả kéo qua đầu.

"Tập trung cho xong đi"

Âm thanh ám muội cứ dội vào tai Trung Du, cô ôm chặt miệng mình bàng hoàng đến mức ngồi bệt ra sàn.

Frita rất nổi tiếng khi đi học vì ả là Omega trội duy nhất trong lớp, người theo ả hàng đống phía sau nhưng thời đó Frita bị đuổi vì bị phát hiện gian díu với thầy chủ nhiệm. Đối với Trung Du thì Frita chính là cô học trò không mấy gì tốt đẹp.

Trung Du rất muốn bỏ chạy khỏi tình huống này nhưng cảm giác đau đớn khó tả cứ lan dần khắp cơ thể, giống như ai đâm từng mảnh kim vào da đến rướm máu, tiếng hoan lạc của Frita vọng ra làm tim cô nứt toạt.

"Nếu vợ chị phát hiện.. Em bị đánh ghen thì sao đây"

Tiếng thở đứt đoạn và lời nói mơ hồ, Trung Du nghe được sự thật tàn nhẫn hơn gấp bội.

"Cô ta không có quyền xen vào đời tư của tôi"

Hợp đồng ghi rõ : Hôn thú trên giấy tờ không ràng buộc về đời sống cá nhân đối phương.

Trung Du không hiểu nổi tại sao mình lại ở đây nghe hai người đó làm trò đồi bại như dậy nhưng ngoài mang cảm giác đau đớn thì sau câu nói của Thiên Ly còn gây chút khắc nghiệt do thực tế mang lại.

Cô cười khổ nhìn gương mặt Thiên Ly sau khe hở, Trung Du không biết... Liệu ngày nào đó sẽ chạm được vì sao sáng này không?

Chí ít thì diễn cũng được...Trung Du đã tham lam sự quan tâm như khi đó ở bữa tiệc cô nhận từ Thiên Ly.

Một Omega tầm thường giữa xã hội này cũng chỉ là một con kiến mà thôi...

Trung Du lững thững đứng dậy, lúc đi ngang còn thất thần va phải cạnh bàn làm nó xê dịch.

"Ai đó!"

Cô giật bắn người bởi tiếng quát vọng ra, bọn họ chạm mắt nhau khi không khí còn đầy mờ ám.

Trung Du chỉ cúi đầu trước Thiên Ly với áo quần còn lộn xộn đứng ở cửa phòng khách, cô thức thời muốn đi khỏi đó.

"Xem trộm sao?"

Trung Du không đáp chỉ chuyên tâm muốn bỏ trốn và cô chạy một mạch lên thẳng phòng.

Frita chỉnh lại áo ngực mới đi đến ôm lấy Thiên Ly từ đằng sau.

"Người hầu hả chị?"

Vẻ thâm trầm xuất hiện trên mặt y.

"Ừ"

Frita nũng nịu : "Thế vào thôi ~ em chịu hết nổi rồi"

Thiên Ly quay người vào trong để Frita vui vẻ đóng cửa lại, Alpha nữ thì họ vẫn có cơ quan sinh dục của nam và có cả tử cung, song tính.

Frita bò dưới sàn giữ thứ tính khí nóng rực trước mặt liếm láp, Thiên Ly không rõ nghĩ gì với điếu thuốc lá trên môi để mặc Frita giúp y khẩu giao.

Làn khói phả ra không khí, Thiên Ly vậy mà tóm tóc ả kéo ra khỏi hạ bộ rồi đứng dậy.

"Cút về đi"

"Hả?? Chị sao dậy??"

"Điếc sao?"

"Ơ ?? Chị khó hiểu thật đấy!"

Frita chỉnh lại áo quần bị y đá đít ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Chỉ là sau đó Thiên Ly đi đến cửa phòng của Trung Du rồi gõ cửa.

Lúc mở ra đã khiến cô kinh ngạc vội lau nhanh nước mắt.

"Chị...có chuyện gì sao ạ?"

Cô nhanh chóng mở bật đèn sáng lên, Thiên Ly nhìn vành mắt đỏ hoe từ cô rồi chậm rãi bước vào phòng, tay y kéo theo cửa còn chốt lại.

Trung Du lùi về mấy bước ôm tim đang đập kì lạ của mình.

"Làm tình bao giờ chưa?"

Trung Du hả một tiếng, Thiên Ly sấn đến gần hơn  ép cô về tới giường ngồi phịch ở đó, nhìn y với cặp mắt hoang mang.

"Nghe rõ câu hỏi chứ?"

Trung Du hạ tầm mắt khi gương mặt Thiên Ly ở đối diện mình, ánh nhìn ẩn nhẫn tia lửa dưới cặp mắt sắc sảo khiến Trung Du bối rối né đi.

"Ch..chưa.."

"Nói thật hay đùa dậy"

Trung Du hít nhẹ vào một hơi đối mắt lại với y.

"Trước giờ...tôi không quen ai.."

Vì bệnh tình của mẹ nên Trung Du chẳng có tâm trạng nào yêu đương.

Thiên Ly đột nhiên đứng lên : "Vậy ngủ đi"

Trên thương trường ai nấy đều rất dè chừng Thiên Ly vì người này chỉ cần dựa vào ánh mắt và chút cử chỉ đã đọc vị được đối phương đang nghĩ gì.

Ánh đèn sáng ban nãy càng thấy rõ vành mắt đỏ hoe ấm ức từ Trung Du, bộ dạng hiểu chuyện bỏ chạy, đến sự ngại ngùng kì lạ thay gì sợ hãi đủ cho Thiên Ly biết tâm tư của Trung Du.

Quả nhiên, Trung Du sẽ níu y lại.

Gương mặt không xinh đẹp mỹ miều nhưng mang nét đáng yêu đỏ bừng nắm lấy cổ tay y. Nụ cười phớt lướt nhanh hạ xuống đỉnh đầu của Trung Du sau đó biến mất trên mặt Thiên Ly.

"Tôi ...sẽ làm nếu chị muốn.."

Bàn tay được y chạm khẽ như có điện làm Trung Du giật bắn, cả thân thể giây sau đã nằm ra giường, Thiên Ly phủ đầu.

"Nếu hối hận thì muộn rồi"

Trung Du run rẩy nhỏ giọng nhìn ngũ quan của Thiên Ly như bị nó mê hoặc lấy.

"Chị..có thể nhẹ nhàng chứ?"

"Có thể "

Môi cô bất giác mỉm cười rồi dè chừng nhìn gương mặt Thiên Ly hạ xuống, nụ hôn chạm lên cổ thay gì trên môi nhưng không khiến tâm trạng Trung Du chùn xuống.

Một bên ngực bị dày vò và cổ truyền lên từng đợt sóng kích thích vì y xâm chiếm, Trung Du chưa từng nghĩ đến có ngày lại chạm vào Thiên Ly với tình huống này khiến trái tim nhỏ bé của cô đập điên loạn kéo tầm mắt mờ ảo. Chiếc quần lót trên người đáp đất cũng là lúc thần trí cô mụ mị.

Ngón tay thuôn dài trượt bên ngoài hoa huyệt nhớp nháp khiến cô co rúm khép chân lại. Ban đầu là một ngón thăm dò đã khiến Trung Du ôm miệng bật ra cung âm xấu hổ, chỗ chật chội chỉ vì ngón tay mà co thắt còn mang chút đau rất nhẹ, đến khi Thiên Ly đẩy ngón thứ hai thì Trung Du run rẩy kịch kiệt.

Tự Thiên Ly biết cảm giác thít chặt này nếu đâm vào sẽ sướng đến đâu nên rất hài lòng vì Trung Du không nói dối, y liếm môi nhìn dâm dịch dính trên ngón tay khi lui ra ngoài. Trung Du giật bắn kêu la vì lưỡi từ Thiên Ly thế chỗ ngón tay đi vào đâu.

Lúc này hương pheromone bạc hà như thế muốn bịt miệng Trung Du, mùi dẫn dụ từ Alpha trội khiến một Omega nhỏ bé tầm thường Trung Du phải quy phục chỉ còn biết nằm im ở đó bị xâm chiếm.

Thiên Ly có chút bất ngờ vì hương pheromone của cô không phải dầu gió, nó là hương cam thảo rất dịu ngọt, chỉ là so với Omega trội thì mùi nhạt hơn nhiều nên Thiên Ly còn giữ được lý trí kiếm bao cao su nhưng tất nhiên phòng cô làm gì có thứ đó.

Trung Du ôm lấy gối muốn giấu mặt mình đi, mùi bạc hà vấn vương khiến cô rất thích và thoải mái, Thiên Ly vỗ lên mông Trung Du, tông giọng mang ý khiển trách lẫn nhắc nhở.

"Lần tới phải để bao trong phòng cho tôi"

Trung Du mụ mị nghe không rõ chỉ ló đôi mắt ngây ngô khỏi gối nhìn y đang dục cầu bất mãn lởn vởn bên ngoài động ẩm ướt. Vẻ mặt của cô càng khiến máu xâm chiếm của Alpha trỗi dậy, Thiên Ly đẩy vào đỉnh đầu khất vẫn không được, quá hẹp, nên quyết định dùng đùi của cô làm chỗ phát tiết.

Trung Du xấu hổ khi tính dục cứ nhấp nhô ở đùi non, sức nóng của nó khiến da thịt khá đau rát do ma sát nhưng vẻ mặt thở gấp từ Thiên Ly càng khiến bên dưới ngứa ngáy rỉ nước nhiều hơn.

Tim Trung Du hẫng mấy nhịp, cô rất muốn hôn y.

"Chị...có thể...hôn tôi không?"

Hàng mày khẽ nhướn rồi khó chịu ra mặt, Thiên Ly chậc lưỡi vuốt tóc trước trán mình ra sau.

"Đòi hỏi quá đấy"

Trung Du hơi tiếc nuối quay mặt nơi khác, sau khi phát tiết xong thì Thiên Ly rời khỏi phòng để mặc Trung Du tự tắm rửa. Cô run rẩy sờ vào vết dính dính ở hoa huyệt của mình rồi đỏ mặt lẩm bấm.

"Nhiều như thế này...đủ đi vào rồi mà ..không phải sao?"

"Hay... Chị ấy sợ mình đau?"

Nghĩ thế trái tim cô lại loạn nhịp ôm chiếc gối cười trong hạnh phúc. Trung Du thấy Thiên Ly thật dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bách