Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 : Không nổ lực nào là vô nghĩa

Kết thúc bữa trưa cả nhóm có buổi luyện tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vài ngày sau tại California.

“Chuẩn bị... âm nhạc... bắt đầu...”

Hơn hai tiếng sau...

“Jung Kook nói chuyện với anh một tí...”, Kim Nam Joon đi đến bên cạnh Jeon Jung Kook nói nhỏ rồi bước ra ngoài trước.

Sau đó Jeon Jung Kook cũng đứng dậy đi theo phía sau.

“Haizz... dạo này gia đình chúng ta cứ như thế nào ấy... mệt mỏi thật... rốt cuộc Jung Kook bị cái gì thế?”, Min Yoon Gi dựa lưng vào tấm gương lớn trong phòng tập thở dài.

“Thôi đi thôi đi... anh đang khó thở lắm đừng có nhắc đến thằng nhóc đó trước mặt anh, tắt thở luôn bây giờ...”, Kim Seok Jin vừa uống nước vừa nói.

“Này Di Hiên... hai đứa thật sự vẫn chưa bình thường có phải không?”, Jung Ho Seok thẳng thắn hỏi, hiện tại đây không phải là vấn đề của riêng Lê Di Hiên hay Jeon Jung Kook nữa... mà nó đã ảnh hưởng đến quan hệ của tất cả các thành viên, anh không hề muốn mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn.

“Chuyện đó... bọn em sẽ giải quyết ổn thỏa với nhau, anh yên tâm...”, Cô nhìn anh ngập ngừng trả lời.

Tất cả đều không ai lên tiếng nữa...
.................
“Như mọi khi, anh không yêu cầu em giải thích... anh chỉ đơn giản muốn biết em đang nghĩ gì mà thôi.”, Kim Nam Joon nhìn cậu em chân thành nói.

“Em cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa... xin lỗi nhé không thể nói với anh được rồi...”

“Không sao... nếu vậy em mau đi xin lỗi anh Seok Jin đi... lúc nảy rõ ràng người sai là em.”

Im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cuối cùng Jeon Jung Kook cũng lên tiếng :”Em biết rồi... "

"Jung Kook à... ", Kim Nam Joon nhìn cậu em rồi nói tiếp :"Anh đã từng nói rồi đúng không? Anh muốn em có thể sống một cuộc đời mà sau này em sẽ không hề hối hận về bất cứ cái gì cả... làm gì, quyết định điều gì,... mọi thứ đều phải suy nghĩ thật kỹ càng, đôi lúc không phải cứ hành động theo cảm xúc là được đâu... em còn phải dùng tới cái này nữa.", Kim Nam Joon vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình.

"Dù cho có đưa ra bất kì quyết định nào đi nữa... bản thân em cũng không hề thoải mái, không hề hài lòng... một thằng bạt nhược như em chẳng có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật nữa là...em chỉ biết trốn tránh mà thôi. Một cuộc đời không hề hối hận sao? Giờ với em nó xa lạ lắm anh à."

"Không phải em bạt nhược... chỉ là em vẫn còn do dự trên con đường tìm hiểu bản thân của mình mà thôi !!! Và còn nữa.... Đâu phải bất cứ ai cũng tìm được chính bản chất thật sâu bên trong, đấu tranh lắm họ mới nhìn thấy đấy. Trận chiến của em vốn dĩ vẫn chưa đi đến hồi kết kia mà... đừng suy sụp quá như thế, không thì em nhất định sẽ thua cuộc cho coi."

"Anh Nam Joon....", Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm ông trưởng nhóm của mình, anh ấy thật biết cách an ủi người khác. Lí do đầu tiên đưa anh đến với BTS cũng chính là... người anh trai này.
.................
"Chào mọi người... chúng ta lại gặp nhau rồi, mọi người vẫn khỏe chứ?", Lê Di Hiên vừa cười tươi vừa hướng đến các thực tập sinh nói.

"Vâng ạ..."

"Oke... thật ra hôm nay cũng không có yêu cầu gì hay bài kiểm tra gì khó khăn dành cho mọi người cả, chúng ta chỉ đơn giản trò chuyện cùng nhau, chỉ đơn giản chia sẻ với nhau những câu chuyện của bản thân mà thôi... nên mọi người không cần phải căng thẳng quá nhé.", Lê Di Hiên nhẹ giọng nói tiếp.

"Nghĩa là chúng tôi cũng có thể nghe được câu chuyện của cô, đúng không Di Hiên?", Lee So Won hỏi.

"Tất nhiên là vậy rồi...", Lê Di Hiên vẫn giữ nụ cười trên môi trả lời.

"Thú vị đấy... tôi đang rất muốn nghe này, cô chia sẻ trước có được không? Làm sao cô có thể trở thành thành viên của BTS thế? Kỳ diệu thật..."

Nghe Lee So Won hỏi như vậy, Lê Di Hiên có chút trầm xuống, một lúc sau cô lên tiếng :"Cái mà chị muốn biết là tại sao tôi lại vào được BTS, chứ không phải là tại sao tôi lại thành công đạt được ước mơ của mình à?"

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi bầu không khí hoàn toàn thay đổi...

"Vậy thì có gì khác nhau chứ? Tại sao cô lại vào được BTS cũng đồng nghĩa với việc tại sao cô lại thành công mà thôi... ý tôi là như vậy, đừng nói với tôi là cô đang hiểu lầm điều gì khác đấy.", Lee So Won vô cùng thản nhiên giải thích câu hỏi của bản thân.

"Cô đã nói vậy rồi tôi còn thắc mắc gì nữa chứ... được thôi, tôi sẽ nói trước vậy... mọi người còn lại không có ý kiến gì phải không?"

"Vâng ạ..."

Lê Di Hiên bắt đầu kể lại 'con đường' cô tìm đến công ty, sau đó bất ngờ được BTS làm ban giám khảo ... và rồi khoảng thời gian thực tập khắc nghiệt tại công ty,...

"Tất cả khái quát là như vậy đấy... ừm... thật ra tôi cũng không hề phủ nhận sự may mắn của bản thân, dù thật sự rất khó khăn nhưng mà có lẽ tôi đã may mắn hơn rất nhiều người... nên tôi rất biết ơn về mọi thứ... thật lòng rất biết ơn. Vậy cho nên tôi cũng mong mọi người có thể làm hết sức mình, dù có mệt mỏi thế nào cũng đừng từ bỏ, nếu may mắn không mỉm cười... hãy tự mỉm cười với bản thân, vì các bạn đã làm rất tốt rồi, các bạn không hề hối hận về con đường mình đã chọn, không hề thấy hổ thẹn ... khoảnh khắc nào đó chắc chắn các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng... không có gì là vô nghĩa cả, hãy ghi nhớ điều này."

"Trên thế giới có hàng triệu, hàng chục triệu người theo đuổi ngành nghề này nhưng có được mấy ngàn người đạt được chứ... khoảnh khắc nào đó sẽ được đền đáp xứng đáng sao? Nếu vậy đã không có nhiều người phải tìm đến cái chết rồi... ", Lê Di Hiên vừa dứt câu Lee So Won lập tức lên tiếng phản bác.

"Không phải là họ không được đền đáp... chỉ là họ chưa cảm nhận được, chưa nhìn thấy được mà thôi... chị biết đó là gì không?", Lê Di Hiên không hề né tránh ánh mắt của Lee So Won.

"Ơ... là gì chứ?", Lee So Won dường như có chút kinh ngạc.

"Sự trưởng thành..."

Tất cả đều không chớp mắt nhìn về phía Lê Di Hiên ... mọi người có lẽ chờ đợi sự phân tích tiếp theo của cô.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Mọi nổ lực đều không hề vô nghĩa... dù ít hay nhiều chắc chắn chúng ta đều sẽ nhận được kết quả, chỉ là bản thân chúng ta có chịu chấp nhận kết quả đó hay không mà thôi... những người tìm đến cái chết ấy, họ chọn từ bỏ cuộc sống là bởi vì... họ từ chối chấp nhận. Tôi hỏi một câu nhé, khi mọi người lựa chọn con đường này, mọi người đã từng nghĩ đến hạnh phúc của gia đình hay chưa hay là chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi?"

Tất cả đều không ai lên tiếng, kể cả Lee So Won cũng chợt im lặng, không phản bác nữa.

"Hạnh phúc thật sự của gia đình các bạn, chính xác hơn là bố mẹ các bạn... không gì khác ngoài sự trưởng thành của chính các bạn cả. Không một ông bố, không một bà mẹ nào không muốn con mình sống tốt cả, cuộc sống này vốn dĩ rất không công bằng, chỉ có mỗi sự trưởng thành mới vượt qua được nó mà thôi... bố mẹ của các bạn không cần các bạn quá giàu sang, quá nổi tiếng, chỉ cần các bạn khỏe mạnh, chỉ cần các bạn đủ sức để bản thân vượt qua mọi khó khăn dù là bất kì chuyện gì đi nữa... vậy là đủ rồi, bạn ở đâu, vị trí nào đều không quan trọng với họ, quan trọng là bạn vẫn có thể mạnh mẽ sau tất cả. Họ tự hào về bạn, hài lòng về bạn.... Vinh quang không phải là điều này sao?"

"Chị Di Hiên....", Yoo In Ah ánh mắt rưng rưng cảm động.

Những thành viên còn lại cũng vỗ tay tán thành với suy nghĩ của Lê Di Hiên. Lee So Won vẫn giữ im lặng nhưng... ánh mắt cô nhìn Lê Di Hiên dường như đã có gì đó thay đổi, một chút dịu dàng hơn chăng?

"Nào... bây giờ hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của mọi người...", Lê Di Hiên nhìn phản ứng của tất cả rồi nói tiếp.

Ba mươi phút sau

"Rất cảm ơn mọi người đã chân thành chia sẻ suy nghĩ, câu chuyện của bản thân... chúng ta lại hiểu nhau thêm một chút rồi nhỉ... tôi sẽ luôn ủng hộ mọi người fighting !!!", Lê Di Hiên mỉm cười rồi đứng dậy rời đi.

"Chị... chị... chị Di Hiên..."

Vừa ra khỏi cửa Lê Di Hiên dừng bước sau khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"In Ah...", có chút thắc mắc Lê Di Hiên nhìn về phía cô bé.

Yoo In Ah từ từ tiến lại, đến trước mặt Lê Di Hiên cô hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng mở miệng :"Em... em muốn xin lỗi chị..."

"Vì cái gì chứ?"

"Vì... là vì... em đã đưa số của chị cho chị So Won... em thành thật xin lỗi.", Yoo In Ah cúi đầu góc chín mươi độ nói.

"In Ah à... không sao không sao... không vấn đề gì cả, chị ổn mà... em không cần phải xin lỗi, chị bảo có gì muốn nói cứ nhắn với chị, sao không nhắn thế?", Lê Di Hiên đỡ cô bé lên dịu dàng lên tiếng.

"Em ... em sợ phiền chị.", làm sao mà nhắn được, kể từ ngày hôm đó lòng cô cứ rối bời lo lắng.

"Phiền gì chứ... sau này thường xuyên liên lạc nhé hi."

Nhìn thấy Lê Di Hiên cười thoải mái với mình Yoo In Ah cũng vui vẻ nở nụ cười tươi rói :"Vâng ạ..."
................
"Ji Min à...đi ăn kem không?", đang cầm cuốn kịch bản của chương trình phát thanh tối nay Kim Tae Hyung đột nhiên buông xuống xoay sang cậu bạn hỏi.

"Tự nhiên?"

"Trời nóng quá vậy mà... cậu không cảm nhận được à?"

"Cậu bệnh à? Hay bị chứng rối loạn cảm nhiệt vậy? Trời mới vừa mưa đấy...", thằng này lạ ghê, lạnh muốn cóng thế mà rủ ăn thứ độc địa không à.

"Trời vừa mưa à? Sao mình không biết thế? ... ", Kim Tae Hyung ngơ ngơ nhìn Park Ji Min.

Nhìn cậu bạn lắc đầu bất lực Park Ji Min tiếp tục dán mắt vào kịch bản.

"Vậy tóm lại là cậu không ăn hả?", vẫn còn chưa chịu từ bỏ.

"Không ăn...", dứt khoác ghê.

"Không ăn thì thôi ... mình đi rủ người khác vậy...", nói xong Kim Tae Hyung cũng 'phi' lẹ làng.
.............
"Hey... Di Hiên...", vừa nhìn thấy cô em gái ở phía cuối hành lang, Kim Tae Hyung liền gọi tên.

Thấy ông anh đang dùng tốc độ tên bắn chạy về phía mình Lê Di Hiên sửng sốt đứng yên tại chỗ.

"Di Hiên... muốn ăn kem không? Anh mua cho em nhé ...hehe", Kim Tae Hyung vừa cười vừa dụ dỗ.

"Bây giờ á?"

"Ừ đúng rồi bây giờ... không phải em cũng vừa kết thúc buổi giao lưu sao? Giải lao chút đi... tí nữa hả vào đọc kịch bản."

"Không ai chịu ăn cùng anh đúng không?", Lê Di Hiên nghi ngờ.

"Ầy... anh rủ Ji Min nhưng cậu ấy không muốn ăn, những người còn lại thì vẫn chưa kết thúc công việc của mình..."

"Biết ngay là vậy mà... đã thế thì đi thôi, em ăn với anh...hi."

"Em thật sự chưa bao giờ làm anh thất vọng đấy ... haha."
..............
"Ngon bá cháy thật... ", vừa ăn Kim Tae Hyung vừa tán thưởng.

Lê Di Hiên nhìn biểu cảm của ông anh cười khúc khích.

"Bởi vậy ta nói á nghen... một khi đã muốn ăn thứ gì đó tuyệt đối không được chậm trễ một giây phút nào cả, nếu không... sẽ không thể nào thưởng thức được độ ngon tuyệt đỉnh của nó...", Kim Tae Hyung tiếp tục phân tích.

"Thiệt tình... vậy thì anh ăn nhiều vào."

Cả hai cứ vậy ăn ngon lành cành đào, rồi bỗng...

"Di Hiên à... Jung Kook ấy, dạo này thằng bé ít cười nhỉ?", Kim Tae Hyung ngước mắt đối diện với Lê Di Hiên.

"Ơ... ờ, hình như là vậy."

"Thật sự anh không quen chút nào, Jung Kook từng là đứa trẻ ồn ào nhất mà anh biết... "

"Vậy sao..."

"Có lẽ... chỉ có em mới có thể khiến Jung Kook vui vẻ trở lại mà thôi."

"Ơ....", ngạc nhiên cô nhìn Kim Tae Hyung, anh cười... anh đang mỉm cười nhìn cô, anh vẫn điềm đạm cho từng muỗng kem vào miệng... Tại sao vậy? Tại sao cô lại có một cảm giác... rằng anh đang ám chỉ điều gì đó, rằng anh... đã biết được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro