Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Em là gì vậy?

Jeon Jung Kook dừng bước, ánh mắt cũng không hề né tránh Joo Sung Hoon.

"Anh hỏi đi..."

"Với cậu... Lê Di Hiên có ý nghĩa như thế nào?"

Ba năm trước vô tình một lần nhìn thấy màn hình nền điện thoại của cô, anh liền ghi nhớ rất rõ ràng gương mặt đó cho đến tận bây giờ. Lúc ấy anh chỉ suy nghĩ đơn giản cô cũng giống như bao fan girl khác, thần tượng vẫn mãi là thần tượng, muốn gặp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì... đến cuối cùng cũng phải tìm tình yêu đích thực cho bản thân mà thôi. Chính vì vậy anh luôn tự tin bên cạnh cô ngoài anh ra không có bất kỳ ai thích hợp cả, anh bao dung cho cô, thấu hiểu cô, là người duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho cô. Thế nhưng mà... mọi chuyện đã khác kể từ khi anh quyết định đến Mỹ, cứ nghĩ sau khi thật sự thành công và quay trở lại thì anh có thể đường hoàng tuyên bố với cô về tình cảm của mình, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ không từ chối. Đúng thật là người tính không bằng trời tính, anh rời đi sau một năm thì hay tin cô trở thành thành viên mới của BTS. Thật sự quá sốc, quá không thể tin được, dù có tưởng tượng hàng nghìn, hàng vạn lần anh cũng không hề nghĩ đến kết quả này.

"Anh có ý gì?", Jeon Jung Kook không hiểu rõ câu hỏi của Joo Sung Hoon.

"Chính là ...đối với cậu... cô gái đó có phải chỉ đơn giản là một thành viên cùng nhóm thôi không? Có phải chỉ đơn giản... là như vậy?"

"Như vậy thì sao? Không như vậy thì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh?", rốt cuộc anh ta muốn biết cái gì chứ, Joen Jung Kook cố gắng kiên nhẫn giữ bình tĩnh.

"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi còn gì... cậu quên nhanh thật đấy. Lê Di Hiên là tôi đã gặp cô ấy trước, là tôi đã ở bên cạnh cô ấy đầu tiên... không phải chứ, cậu nghĩ tôi nói thích cô ấy chỉ là đùa vui thôi sao? Jeon Jung Kook...biết là có lẽ sẽ làm cậu khó chịu nhưng tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng làm tổn thương cô gái của tôi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy rơi dù là một giọt nước mắt tại vì cậu thôi... tôi cũng tuyệt đối sẽ không để yên ", Joo Sung Hoon quyết liệt tuyên bố quyền sở hữu, hành động lúc này là điều cần thiết nhất, anh không muốn phải hối hận lần thứ hai.

"Từ khi nào cô ấy là của anh vậy? Hai người đang hẹn hò sao?", chết tiệt, mấy câu của cái gã này thật sự chọc điên anh đấy, cảnh cáo sao? Anh ta dựa vào cái gì chứ?

"Đến một lúc nào đó... cô ấy cũng sẽ nhất định đi về phía tôi mà thôi, bên cạnh cậu có quá nhiều người, tình cảm của cậu phân chia ở quá nhiều nơi... cậu tuyệt đối không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy được. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương xung quanh cậu mà thôi... "

"Tôi tôn trọng anh vì anh là nhà sản xuất tài năng của chúng tôi, vì chúng ta đang làm việc cùng nhau, nhưng điều đó không có nghĩa anh có cái quyền xen vào chuyện riêng tư của người khác như vậy, tôi và Lê Di Hiên dù có thế nào cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy, chúng tôi sẽ tự giải quyết, anh không cần phải bận tâm đâu."

"Jeon Jung Kook.... "

Joo Sung Hoon không nói gì thêm nữa, Jeon Jung Kook ngay sau đó cũng rời khỏi.

Dựa lưng vào ghế Joo Sung Hoon chăm chú nhìn vào tấm ảnh trong chiếc điện thoại anh cầm trên tay. Cô gái mỉm cười tươi rói ngã đầu vào vai chàng trai, hai tay cô cũng thân thiết khoác lấy cánh tay anh. Tấm hình duy nhất anh và cô chung một khung ảnh... nhớ ngày đó trong một chương trình âm nhạc, lần đầu tiên anh và cô đứng chung cùng một sân khấu, kết thúc biểu diễn mọi người cùng nhau chụp ảnh chúc mừng, vì vốn dĩ không thích đứng trước camera nên anh chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, chính cô là người đã tiến đến chỗ anh, dắt tay anh đến bên cạnh mình và rồi tấm ảnh ấy đã ra đời. Có lẽ cũng chính khoảnh khắc ấy... anh phải lòng cô.
..........
Kể từ khi quay trở lại cùng mọi người Jeon Jung Kook không hề hé miệng dù chỉ một lời, các thành viên tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng cũng không có ý định hỏi. Có lẽ lúc này họ biết nên để anh một mình....

Về đến nhà, Jeon Jung Kook đi thẳng vào phòng tập.

"Jung Kook của chúng ta lại làm sao đấy không biết...", Park Ji Min lo lắng lắc đầu.

"Joo Sung Hoon... anh ta lại nói gì tổn thương thằng bé không chừng, điên thật mà...", Jung Ho Seok bực bội ra mặt.

"Em đi xem anh ấy một chút nhé...", Lê Di Hiên cô cũng vô cùng khó chịu suốt nảy giờ, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
.........
"Jung Kook à... ", mở cửa bước vào, cô vẫn chưa nhìn thấy anh.

"Jung Kook à... anh ở đâu thế?", đèn thì chả thèm bật cái nào, anh rốt cuộc ở cái xó lỗ nào rồi không biết.

"Ở đây..."

"Trời đất... giật cả mình.", tự nhiên không một tiếng động, từ trong bóng tối anh đột ngột xuất hiện phía sau lưng cô, không đứng tim mà chết đúng là phước lớn mạng lớn mà.

"Em vào đây làm gì?"

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng...rốt cuộc anh vào đây làm gì?", có chút giận dữ cô xoay người lớn tiếng với anh.

Sau khi rời khỏi căn phòng ấy, đầu óc anh không còn linh hoạt như bình thường nữa, anh hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì, cũng không nhớ rõ Joo Sung Hoon đã nói những gì với mình, chỉ có điều... câu hỏi ấy cứ lãng vãng mãi trong suy nghĩ... không hiểu tại sao bản thân lại vô cùng bối rối khi không biết phải trả lời như thế nào. Phải, đương nhiên bản thân anh đã tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này anh lại nhận được câu hỏi ấy từ một người khác... cảm giác vô cùng khác biệt.

Cô gái đang đứng trước anh... rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào?

"Em... là gì vậy?"

"Hở? Anh đang hỏi cái gì thế? ... ", không giỡn chứ, Lê Di Hiên bỗng toát mồ hôi lạnh :"Này... em không đùa cái kiểu này đâu đấy !! Chúng ta ra ngoài đi...đi thôi.", nói dứt câu cô cũng nhanh lẹ kéo tay anh ra phía cửa.

"Đừng nói chuyện riêng, cũng đừng gặp riêng Joo Sung Hoon...", bỏ cánh tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cô Jeon Jung Kook đút hai tay vào túi giọng vô cùng nghiêm túc.

"Jung Kook à..... anh làm sao vậy? Đã có chuyện gì sao? Anh Sung Hoon nói với anh cái gì à?...", có chút hoamg mang trước hành động đó của anh, nhưng trước tiên phải tìm ra sự thật cái đã.

"Không gì cả... đơn giản vì anh không thích thôi."

"Jeon Jung Kook... anh lạ lắm đấy, không giống anh thường ngày chút nào... nói cho em biết, Joo Sung Hoon anh ta đã nói gì với anh thế? Anh ấy bắt nạt anh sao, hở? Em đi tìm anh ta tính sổ nhé?", cô nhẹ giọng như dỗ dành một đứa trẻ, cũng không có gì là lạ... vốn dĩ đối với cô anh luôn là một đứa trẻ đáng yêu cơ mà.

"Đi ngủ đi... trễ rồi...", Jeon Jung Kook giọng lạnh ngắt mở cửa ra ngoài.

Cô vội lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu bên kia chưa đầy ba giây đã bắt máy.

"Anh Sung Hoon... anh đang ở đâu thế? Gặp nhau một chút được không?"

Cánh cửa chưa kịp đóng lại, Jeon Jung Kook đã dừng bước, xoay người đi ngược vào bên trong.

"Anh đã nói em không được như vậy rồi mà...", lấy điện từ tay cô, anh nổi giận.

"Vậy thì tại sao anh lại không chịu nói cho em biết chứ?", nhìn thấy dáng vẻ đó của Jeon Jung Kook cô thật không quen chút nào. Bảo vệ anh, không để anh bị tổn thương... cô rõ ràng đã nói như vậy, thử hỏi làm sao cô có thể để yên thế chứ.

"Mau đi ngủ đi... Joo Sung Hoon... không liên quan gì đến anh ta cả, anh có chút chuyện riêng thôi... anh không muốn em hiểu lầm nên mới bảo em đừng gặp anh ta, cũng đừng nói chuyện với anh ta... anh tự biết mình đang làm gì.", nhét điện thoại lại vào tay cô, anh nói.

"Nhưng mà Jung Kook à...", nói thế mà anh nghĩ cô sẽ tin sao... cô là đồ ngốc chắc.

"Đi ngủ đi..."

Cô không hỏi nữa, im lặng lướt qua anh ra ngoài.

Anh đứng lặng người tại chỗ... suy nghĩ ấy bức anh đến phát điên lên được, làm gì đây, làm sao bây giờ, anh rốt cuộc đang chiến đấu với cái gì vậy? Rốt cuộc anh đang cố gắng phủ định điều gì chứ?
..........
MAMA là tên viết tắt của Mnet Asian Music Awards, đây là một giải thưởng danh giá mang tính chất toàn cầu được thành lập bởi công ty Mnet Media. Giải thưởng này được trao tặng chủ yếu cho các nghệ sĩ Châu Á, đặc biệt là các nghệ sĩ Hàn Quốc thông qua quá trình theo dõi và xem xét những hoạt động, cống hiến của họ trong lĩnh vực âm nhạc.

Đối với tất cả các nghệ sĩ Hàn Quốc việc để nhận được giải thưởng cao quý này không phải là chuyện đơn giản, dễ dàng gì. Sức cạnh tranh của nó vô cùng khốc liệt, để có thể cầm lấy chiếc cup trên tay họ phải bỏ ra không ít công sức, mồ hôi, lẫn nước mắt.

BTS là một nhóm nhạc vốn dĩ vô cùng nổi tiếng và xuất sắc, họ liên tiếp nhiều năm liền được vang danh ở giải thưởng này. Và giờ đây họ lại có thêm một thành viên, liệu điều đó có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của họ và sự ủng hộ của các fan hay không? Các nghệ sĩ tài năng, tuyệt vời ngày càng có vô số, so với trước đây đúng là không thể đoán trước được gì, họ liệu có đủ bản lĩnh để đứng ở vị trí ấy lần nữa hay không đây?

Lê Di Hiên sau khi kết thúc luyện tập, cô ngồi một góc căn phòng dựa lưng vào tường, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả tóc và áo.

Uống một ngụm gần cạn chai nước cô buông ra, thở phì phò.

"Không sao chứ? Mệt lắm à?", thấy cô ngồi một mình, Park Ji Min đi đến quan tâm hỏi.

"Em không sao... nghỉ một lát chúng ta tập tiếp nhé."

"Nếu mệt quá anh nói với mọi người ngày mai tập tiếp ..."

"Không được... tuy lễ trao giải đến tận tháng sau nhưng em không muốn có bất kỳ sai sót gì xảy ra cả, hơn nữa... nếu lần này tại em mà mọi người không nhận được..."

"Không nhận được cái gì chứ, em đừng có quá để ý đến chuyện đó, cũng không cần phải tự gây áp lực cho bản thân mình đâu... bọn anh không sao cả, dù kết quả có như thế nào tất cả chúng ta đều đã làm rất tốt rồi.", Lê Di Hiên còn chưa nói dứt câu đã bị Park Ji Min chặn lại.

"Anh Ji Min lúc nào cũng vậy... cứ hễ anh an ủi em thì tuyến nước ấm trong mắt em lại muốn chảy ra đấy... thật là, được rồi em biết rồi, nhưng dù sao cũng không được lãng phí thời gian, em muốn mang đến cho tất cả mọi người một sân khấu hoàn hảo nhất."

"Giống ý anh đấy... nếu đã vậy thì cùng làm tới cùng nào...", mỉm cười nhìn cô anh nói.

"Ok man...."

Từ phía xa Jeon Jung Kook vừa mút hộp sữa chuối vừa chằm chằm nhìn về hướng hai bóng dáng cười cười nói nói kia. Thấy Park Ji Min chuẩn bị đi đến chỗ Jung Ho Seok, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế tiến thẳng đến chỗ cô gái nào đó.

"Ôi mẹ ơ... hết cả hồn.", vừa nhắm mắt lại cô nghe phịch một tiếng, quay sang đã thấy ai kia ngồi bên cạnh mình.

"Anh làm gì thế?"

"Uống sữa không?", hộp sữa chuối đang uống giữa chừng của mình Jeon Jung Kook lấy đưa về phía cô.

"Thôi... anh tự uống một mình đi nhé, em không có nhu cầu.", mấy ngày nay anh ấy cứ sao sao ấy, cứ hơi là lạ...sao là sao cô cũng không biết là sao, cư xử rất khó hiểu.

"Này....", đưa ống hút của hộp sữa vào miệng lại, anh bỗng tỏ vẻ nghiêm túc.

"Gì... gì nữa?", đừng có nói là anh ấy...

"Em là gì vậy?"

Biết ngay là vậy mà, thế nào cái câu hỏi này cũng sẽ lọt ra khỏi miệng anh. Từ ngày hôm đó, dù cô đang ăn cơm, hay đang uống nước, thậm chí là đang học bài hay đang luyện tập... anh cũng đều xuất hiện bất ngờ và hỏi cô câu hỏi ấy. Đúng là rảnh rỗi quá nên anh ấy sinh nông nổi hay sao không biết, nhưng với cô thật sự hỏng có vui chút nào.

"Anh bệnh nặng lắm rồi đấy, tiền nhiều quá để làm gì... đi khám đi."

"Uống hết rồi...", anh đứng lên đi về phía thùng rác vèo một phát cái hộp nằm gọn bên trong thùng.

Lê Di Hiên chỉ biết cười khổ, Jeon Jung Kook đang trong thời kỳ "mãn kinh" sao ??? Tự nghĩ vu vơ, cô tự cười khúc khích.

"Con bé đó lại có vấn đề nữa rồi... nhà này chả ai bình thường haizz.", Min Yoon Gi thở dài một hơi rồi tiếp tục thưởng thức âm nhạc phát ra từ tai phone của mình.
.............
"Di Hiên à...", nhìn thấy Lê Di Hiên từ xa Joo Sung Hoon gọi lớn.

Cô dừng bước quay lại phía sau, chàng trai bên cạnh cũng nhìn theo hướng mắt cô.

"Anh Sung Hoon..."

"Anh không biết là hôm nay em đến công ty đấy...", nhanh chân bước đến trước mặt cô Joo Sung Hoon vui vẻ nói.

"À... bọn em có lịch tập..."

Jung Ho Seok gật đầu chào hỏi, cũng cố nắn ra nụ cười thân thiện với chàng trai hơn tuổi mình :"Chào anh... nhà sản xuất."

"Nhìn cậu chẳng có chút thật lòng vui vẻ khi gặp tôi gì cả... không thích thì không cần lễ nghi cũng không sao."

"Làm sao như vậy được... ở đây là công ty mà, lễ nghi nhất định phải có.", vẫn mỉm cười Jung Ho Seok tỏ ra vô cùng tự nhiên.

"Thôi được rồi... hai anh đừng có làm người khác chú ý như vậy chứ.", Lê Di Hiên thấy có vẻ hơi không ổn đành lên tiếng giải quyết.

"Em đi đâu với tên này vậy?"

"Này... ông chú... tôi có tên đàng hoàng đấy...", ông già này đúng là không có chút lịch sự gì mà, lớn tuổi hơn một chút thì có thể gọi sao thì gọi à?

"Xin lỗi nhé đột nhiên quên tên cậu rồi... sorry...", vừa nói Joo Sung Hoon vừa giơ bàn tay mình lên hướng về phía gương mặt bất mãn của Jung Ho Seok như thể bất đắc dĩ.

"Em đã nói là thôi đi mà... anh đùa dai thật đấy.", thấy Jung Ho Seok hơi bí thế Lê Di Hiên lập tức ra mặt bênh vực anh.

"Anh đã nói gì đâu... anh xin lỗi vì không nhớ tên cậu ấy thôi mà..."

"Hơi lố rồi... ", đính kèm ánh mắt nhắc nhỡ, cô nói tiếp : "Anh gọi em có gì không? Bọn em có chút việc phải đi ngay."

"Phải đấy... có gì thì anh nói lẹ đi, bọn này không có nhiều thời gian ở đây 'tiếp khẩu' với anh đâu.", Jung Ho Seok nhấn mạnh vấn đề thêm một chút.

"Anh Ho Seok...", lần này ánh mắt cô bắn về phía ông anh bên cạnh.

"Thằng nhóc này thật là... Di Hiên à, tối mai em có làm gì không?"

"Tối mai á...? Không có, mai em không có lịch trình buổi tối nên chắc ở nhà thôi."

"Vậy chúng ta ăn tối đi... không phải em bảo là mời anh sao?", Joo Sung Hoon cười cười.

"Gì..? Ăn tối?", Jung Ho Seok anh nghe có nhầm không vậy.

"Sao? Cậu cũng muốn đi à? Xin lỗi nhé... chỉ hai người chúng tôi thôi.", thấy ánh mắt Jung Ho Seok có chút tia "lửa" Joo Sung Hoon liền đổ thêm miếng "dầu".

Ông già này đúng là đáng ghét thật chứ, cảm giác cứ mỗi lần gặp anh ta là bản tính anh lại có chút biến chất. Jung Ho Seok im lặng đợi cô lên tiếng.

"Được thôi, địa chỉ với thời gian em sẽ gửi tin nhắn cho anh nhé...", Lê Di Hiên thoải mái nhận lời.

Cái gì? Vậy cô định đi thật sao? - Jung Ho Seok bấn loạn trong suy nghĩ.

"Ok... anh đợi tin nhắn của em.", Joo Sung Hoon thỏa mãn mỉm cười xoay chân rời đi, "À... chào cậu nhé, Jung Ho Seok... giờ tôi nhớ được tên cậu rồi.", vẫn không quên cà khịa.

"Anh ta đúng là kiêu căng thật đấy... Di Hiên làm sao em có thể giao du với một người như vậy chứ, cạn lời thật đấy ... anh ta là cái thể loại người gì vậy không biết... trời ạ... tự nhiên hỏa ở đâu xông lên tới não...", Jung Ho Seok không kèm nén được "tâm sự", cứ vậy mà bung xõa ra hết.

Nhìn Jung Ho Seok tức giận đến luýnh quýnh , Lê Di Hiên che miệng cười :"Nhanh đi thôi, anh không đói à... em đói rồi đấy."

"Ăn đường nào vô nổi...", vẫn còn cằn nhằn, than vãn...

Nghe cô nói muốn đi lấy một vài tài liệu cũ trong kho để học hỏi thêm về lĩnh vực sản xuất âm nhạc nên anh định bụng đi theo giúp cô lựa chọn những thứ hữu ích, ai dè ... lại bị "giáng một cú" sấp mặt thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro