Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt nhạc đầu tiên

Tiểu Thiên Dương 16 tuổi lúc này luôn lấy ý nghĩ cuộc sống của cô thật nhàm chán để khiến mọi ngày trở nên khó khăn. Ký túc xá chỉ còn lại cô và Nhã ngồi trên sân thượng, cuối tuần nơi đây đều vắng vẻ như thế. Không phải là cô không muốn về nhà mà ở nhà cũng chẳng có ai đợi, về liệu có khác nơi đây bao nhiêu.

- Ei~Đang diễn sâu trong cảnh phim nào vậy?

Tiểu Nhã mang balo mở cửa, dáng vẻ này chắc hẳn là chuẩn bị bỏ rơi cô ở lại chỗ này rồi

- Sao còn chưa về, không lẽ nàng quyến luyến ta sao - Tiểu Dương trưng ra bộ mặt như soái ca mà diễn sâu

Nhã vừa đi đến liền tiện tay bép một cái vào bản mặt diễn viên kia đủ khiến người ta tỉnh ngủ

- Quyến luyến cái nồi cơm điện nhà cậu, mau tỉnh lại đi, đây không phải phim trường nha

- Đau chết bảo bảo rồi, sao nàng nỡ đối xử với ta như vậy, nàng chán ghét ta rồi sao - người kia vừa xoa một bên mặt vừa làm ra vẻ thảm thương, đúng là hết thuốc chữa

- Tuần này không về nhà sao?

- Mẹ đi thăm họ hàng nhà bên kia rồi, còn có nhắn là đi về quê khá xa để ra mắt nhà dượng, chưa tới một tháng nữa sẽ kết hôn nên cũng phải chào hết những người thân cận

- Mẹ cậu tái hôn như vậy cũng tốt, cô Hàn cũng đã làm mẹ đơn thân suốt 12 năm rồi

- Tớ biết mẹ đã vất vả nhiều, ban đầu cũng nói rõ việc này nếu tớ không muốn thì sẽ không ép buộc, mẹ không muốn tớ cảm thấy khó khăn với gia đình mới

- Nói tới mới nhớ, tuần trước chả phải cha dượng cậu đến nhà ăn cơm sao, cậu thấy ông ta thế nào? Có tốt không?

- Là người làm trong nhà nước, rất tốt, biết chăm sóc cho mẹ tớ, còn có tâm lý với người khác nữa, chỉ có điều...

- Có gì không tốt sao?

- Ông ấy cũng giống mẹ tớ, đã từng kết hôn nhưng vợ sinh con rồi mất, ông ấy có một đứa con trai, anh ta hơn tớ một tuổi

- Vậy là vấn đề ở anh trai tương lai chứ không phải bố dượng tương lai phải không?

- Cũng không hẳn, chỉ là anh ta hơi khó gần, ngồi ăn cả buổi tối cũng chỉ chào theo lễ nghĩa, hỏi gì nói đấy, không thừa một chữ

- Biết đâu là do ngại thì sao, sau này có lẽ sẽ cởi mở hơn đấy

- Không biết nữa, sao cũng được, miễn là mẹ tớ hài lòng với gia đình mới này, tớ không có vấn đề

Điện thoại Nhã rung lên, nhạc chuông mới đổi là tiếng meow meow của con mèo trắng nhà cậu ta, ở gần Tiểu Thiên Dương lâu ngày quả thật không nhiều thì ít cũng bị lây vài thứ không giống ai

- "Alo, bố đến rồi ạ? Cho 30s, con liền nhảy lầu xuống"

- Còn dám nói không phải đầu óc có vấn đề?

Tiểu Nhã không trả lời, làm mặt quỷ trêu người kia xong liền phi thân xuống tầng

Haizz, Tiểu Thiên Dương thở dài, xem ra tối nay thê thảm rồi, đành xem phim cho qua đêm. Ở một mình thật sự rất chán, nhưng  những người còn ở lại ký túc xá lúc này một người cũng không quen aaa~

Bước từng bậc xuống cầu thang, tiếng dép vang thật to, cũng chả sợ bị than phiền, cảm giác vừa tự do vừa quyền lực nhưng có chút cô đơn

"Ting~"

Mẹ nhắn tin: "Hôm nay con định ở lại KTX sao?"

"Vâng, ở chỗ nào cũng buồn chết thôi mà, có gì khác đâu"

Mẹ: "Con về nhà đi, mẹ nướng vài túi bánh để trong tủ lạnh, về nhà nấu cơm ăn uống tốt một chút, cả tuần ở trường rồi đấy"

"Sẽ về, mẹ đừng lo cho con, con lớn rồi mà"

Mẹ: "[icon nháy mắt] Con gái đi đường cẩn thận"

Định tối nay ăn mỳ xem phim rồi ngủ thật thoải mái, xem ra phải lết thân xác này đi một chuyến xe 20km rồi

Bỏ nhanh vài thứ cần thiết vào balo, chờ xe bus trước cổng trường 10ph, đi thêm gần 30 ph nữa đứng trước cửa nhà đồng hồ vừa vặn tít một tiếng đúng 8h tối.

Trong nhà có ánh sáng, không lẽ mẹ đi quên tắt đèn? Tra chìa khóa vào ổ, cửa cũng không có khóa, what the flower?

Tiểu Dương cởi giày ra, nghe trong phòng bếp có tiếng dao đều đều. Là mẹ sao? Không thể nào aaa!

Mang balo nhẹ nhàng đi vào trong bếp, chắc không phải tên trộm nào vào nhà mình nấu cơm ăn chứ?

Tiểu Dương nghiêng đầu nhìn vào, người kia quay đầu lại, bốn mắt trong chốc lát liền chạm nhau, ai cũng không biết nên nói thế nào.

1s...2s...3s...4s...người kia khó khăn tìm một lời phá tan bầu không khí yên lặng

- C...chào, Thiên Dương

Nét mặt không giấu nổi sự khó hiểu, bất ngờ mà quên chào hỏi người anh trai tương lai, cô buộc miệng hỏi lớn

- Hoàng Lam Dương! Sao anh lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: