Trường học mới
Hôm nay Bạch Khã sẽ bắt đầu học tại ngôi trường mới của mình . Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn thường ngày mà phải nói là cả đêm tôi cứ lo lắng bồn chồn không biết bản thân sẽ trải qua thời gian như thế nào ở trường sẽ gặp những ai họ có tốt với cậu hay không , tôi thật sự rất hồi hộp . Đang ngồi bần thần trên giường tôi nghe được tiếng mẹ gọi phía dưới nhà
- Bạch Khã con chuẩn bị xong chưa ! Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi này mau xuống ăn đi con
- dạ con xuống ngay đây mẹ ơi _ Bạch Khã vội đáp rồi lật đật xách cặp và giày xuống nhà
Trên bàn ăn mẹ cậu nở nụ cười rạng rỡ có lẽ mẹ rất vui vì cậu được đi họ tiếp kế bên là bà ngoại bà vừa thấy tôi đã niềm nở vẫy tay
- Bảo bối mau lại đây ăn nhanh rồi còn đi học
Bạch Khã vui vẻ đẩy ghế cái bên mẹ rồi ngồi vào hôm nay mẹ nấu cho tôi món bánh mì thỏ nhỏ mà cậu rất thích . Loại bánh này do ba và mẹ làm ra để dành tặng riêng cho cậu , bên ngoài được bao bọc bởi lốp bột sốp sốp được kéo léo nặn hình chú thỏ đáng yêu bên trong lại mềm và thơm còn có thêm nhân thịt và rau củ rất ngon. Từ lúc ba mất mẹ vẫn làm bánh này cho tôi ăn thường xuyên dù không hoàn hảo như ba như tôi thấy rất ngon chắc là món bánh ngon nhất tôi được ăn. Nhìn chiếc bánh mỉm cười vui vẻ chắc chắn ăn xong chiếc bánh này tôi sẽ được tiếp thêm động lực mà tới ngôi trường mới của mình .
- Khã Khã con mau ăn đi rồi còn đi học , đường đến trường học còn lạ nên sẽ mất nhiều thời gian để con tìm được đó _ Mẹ nói với tôi rồi đặt ly sữa bên cạnh
- Bảo bối của mẹ rất thông minh làm sao lại đi lạc được , mẹ tin chắc thằng bé sẽ được yêu thích ở trường cho coi nhìn nó đáng yêu vậy mà _ bà ngoại cười hiền bảo với mẹ tôi
- Cháu sợ bà ở nhà một mình sẽ buồn thôi _ bạch khã làm nũng nói với bà
- Không sao đâu mà cháu đi học về sớm nói chuyện với bà thì bà vui rồi _Bà cưng chiều nói với tôi
- hihi con sẽ về nhà sớm nhất có thể để nói chuyện với bà _ Tôi vội đáp
- Bạch Khã mẹ có làm đồ ăn để con mang theo đi học đó , tí nữa nhớ lấy nha con .Tới lớp thì cố gắng hòa nhập và kết bạn với mọi người nha con dù sao con cũng là học sinh mới sẽ khó khăn đó có bạn bè giup đỡ sẽ đỡ hơn _ Mẹ lo lắng cho tôi dặn dò
-Dạ con nhớ rồi ạ ! Con cũng ăn xong rồi chắc con đi học luôn , phải vào sớm để tìm lớp nữa ạ ! _ Uống vội ly sữa rồi đeo cặp vào ngay ngắn
- Ừ con đi đường cẩn thận đó biết chưa _Mẹ đưa túi thức ăn trưa cho tôi rôi dặn dò
-Vâng ạ , con chào bà và mẹ con đi học _ Chào mẹ và bà tôi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp mẹ mua cho tôi để đi học ra ngoài rồi đạp đi
Đường phố hôm nay đông đúc thật bình thường giờ này tôi vẫn ở nhà chuẩn bị đồ phụ mẹ nhưng giờ thì tôi phải đi học rồi vừa lo công việc không ai phụ mẹ vừa vui vì được đi học lại . Mãi suy nghĩ miên man thế mà cổng trường hiện ra trước mắt rồi đường nhà tôi tới trường cũng tốn 25p cũng may bình thường tôi hay đẩy xe phụ mẹ tới chỗ bán nên cũng không quá mệt . Cổng trường đẹp đẽ to lớn khiến tôi có phần hồi hộp , mong đợi để nhìn xung quanh ai ai cũng sang trọng , giàu có làm tôi hơi trùng bước nhưng nghĩ lại đây là trường mà mình nổ lực mới vào được mình phải tự tin mà bước vào . Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn ngại ngùng mà dắt xe vào cổng trường , do lo lắng mà tôi không may va xe trúng một chiếc xe nhìn đắt tiền lắm tôi sợ hãi nhìn chầm chầm nó , tiếng la của chủ chiếc xe làm tôi bừng tỉnh vội để xe qua bên mà cúi đầu nói :
- Xin...xin lỗi cậu tớ thật sự không cố ý _giọng hơi hốt hoảng tôi nói với người đôi diện mình
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ trên người toát ra vẻ sang trọng của người giàu có. Mắt cô có vẻ giận dữ quan sát tôi
-Nè cái thằng nghèo khổ kia mày không nhìn thấy đường sao
- Tớ xin... lỗi cậu
- Đụng trúng tao rồi xin lỗi là xong sao mày không biết tao là ai hả
Đám đông thấy ồn ào cũng tụ tập lại xem làm tôi càng bối rối
- Vậy.... Vậy giờ cậu muốn tớ làm gì thì cậu mở tha lỗi cho tớ
Cô gái giương mắt khinh thường môi khẽ nhếch cười nói:
-Bỏ qua cũng được mày quỳ xuống xin lỗi tao tao sẽ rộng lượng mà bỏ qua . Nếu không mày không yên với tao đâu
Tôi ngạc nhiên về câu nói của cô gái đó thật sự nghiêm trọng đến mức bắt tôi phải quỳ sao. Tôi không ngờ người ở đây là hung dữ và đáng sợ đến vậy , nhìn xung quang chờ mong sự giúp đỡ nhưng ai nấy đều nhìn tôi người thì thương hại kẻ thì hả hê thật sự làm tôi hoảng loạn chưa kịp lên tiếng hỏi cô gái đã quát to tiếng hơn
- Cái thằng này mày bị điếc hay giả điếc vậy có tin tao cho mày điếc thiệt không hả. Mau lên tao không có thời gian rãnh rỗi chơi với mày
Tôi ấp úng đáp- Cậu bỏ qua cho tớ tớ thật sự không cố ý đụng trúng xe cậu đâu thật sự đó
- Cái thằng này lì lợm thiệt tụi bây đừng đó nhìn làm gì mau qua bắt nó quỳ cho tao_Cô gái giận dữ quát
Bọn đi theo cô gái nhanh chóng chạy sang nắm lấy tôi . Tôi cố kéo nhưng chúng mạnh hơn ghì tay tôi đau nhức đang tuyệt vọng vì nghĩ mình thế nào cũng bị đánh mắt đanh lại đỏ âu vì sợ hãi và tủi thân hình như tôi sắp khóc rồi. Thấy cô gái đó chuẩn bị giơ đánh tát tôi thì bỗng tiếng nói xuất hiện
-Này mau dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro