Chap 38
Ngày tháng sau , Y Na như mèo lười , an ổn mà tịnh dưỡng . Y Na muốn luyện tập một chút , bị Dạ Nguyệt phát hiện , sau đó thì bị cấm ở trong phòng không được ra ngoài mấy ngày liền . Về sau , cô chỉ có thể chạy bộ , luyện tập thể thao một chút mà thôi . Súng hay dao đều không được đụng đến , cô phát hiện hình như cô đã tăng lên mấy cân rồi . Có một điều đặc biệt là kể từ ngày đó , đêm nào Dạ Nguyệt cũng đều ôm cô ngủ không rời .
Cảm thấy bản thân không thể chịu đựng sự buồn chán này nữa , cô tìm cách tối đến phải thành công để Dạ Nguyệt " miễn hạn giam " cho cô .
Nói là làm , tối đến Y Na làm bộ mặt ngoan ngoãn nhìn Dạ Nguyệt : " Dạ Nguyệt , cũng hai tháng trôi qua rồi , em cũng không còn thấy có vấn đề gì nữa , rất khỏe mạnh . Có thể để em luyện tập được chưa ? "
Dạ Nguyệt đang ngồi đọc tư liệu , ngẩng đầu lên nhìn Y Na với ánh mắt cún con , giọng nói mềm mại như rỉ vào tai anh . Y Na dám chắc rằng chiêu này của mình sẽ có hiệu quả không tệ , dù gì nhan sắc này đâu phải hữu danh vô thực . Một giây sau , cô liền đầu hàng , Dạ Nguyệt lại có thể hôn cô ! Thôi rồi , chiêu này của cô xem như bỏ công vô sức ...
" Anh ăn gian "
Y Na chu môi giận dỗi , bình thường đã không thắng được anh , bây giờ xuất ra tuyệt chiêu cũng bị đánh bại không thương tiếc , ngày tháng sau này cô biết phải làm sao đây ?
" Tôi là bị em câu dẫn "
Ặc ? Cái này có phải gọi là đổi trắng thay đen hay không ? Người đàn ông này mặt càng lúc càng dày , cái gì cũng có thể đổ lỗi cho cô hết .
" Nếu cứ tiếp tục như bây giờ , em sẽ thành heo mất . E-Em đã tăng lên mấy cân rồi ... "
Y Na xấu hổ nói lí nhí , nếu béo lên rồi thì sao có thể đứng bên cạnh anh xuất hiện trước mặt mọi người đây ?
" Lo chuyện không đâu , mập mạp thêm chút mới tốt , ôm rất tốt "
Rất tốt ? Tốt cái gì cơ ? Cô chính là bị xem đem thành cục bông để anh ôm ngủ rồi đấy sao ? Không được , cô phải dành lại chút thể diện .
" Dạ Nguyệt , em không phải là cục bông để anh ôm ngủ ! "
" Tôi cũng không cần cục bông mới có thể ngủ "
" ... "
Nghĩ lại thay vì đấu khẩu với Dạ Nguyệt thì vẫn nên vào trọng tâm tốt hơn , chứ đấu khẩu với anh căn bản là không có phần cơ hội nào để thắng .
" Em thật sự đã khỏe rồi , anh an tâm đi mà Dạ Nguyệt "
" Được rồi "
Y Na vui mừng nhào vào lòng Dạ Nguyệt , hôn vào má của anh một nụ hôn thật sâu . Cười toe toét như đứa trẻ vừa được mẹ đồng ý mua đồ chơi . Dạ Nguyệt khựng người vài giây , tâm tình vui vẻ thuận thế ôm cô vào lòng , anh vuốt ve tóc cô : " Mấy nay em tập luyện để làm quen lại , sau đó cùng tôi đến dự tiệc "
Dự tiệc mà phải luyện tập thì chắc rằng đây không phải tiệc đơn giản rồi .
" Tiệc gì cơ ? "
" Ba ngày sau là sinh nhật của Iys "
Y Na giật mình khi nghe đến cái tên Iys , cô nghe ra được sự chán ghét trong lời nói của anh . Lẽ ra Dạ Nguyệt có thể đi một mình , tại sao phải là cô , chẳng lẽ ...
" Hắn ta mời tôi và em , nếu em không muốn đi thì không cần đi "
Giọng của Dạ Nguyệt trầm thấp vang lên , không biết tâm trạng anh đang thế nào . Y Na tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh , khẽ nói : " Anh ta đã mời đích danh em , không đi thì không được . Hơn nữa , có Dạ Nguyệt em không sợ "
Hài lòng với câu trả lời của Y Na , động tác vuốt ve của anh càng thêm dịu dàng . Trong lòng anh suy nghĩ , mắt híp lại , tâm tư khó lường . Iys cuối cùng cũng đã ra tay , chỉ là anh không để hắn đạt được mục đích . Bất giác anh ôm Y Na chặt hơn , như báu vật giữ lấy bên mình .
Y Na cảm nhận được hơi thở của anh , vòng tay to lớn này đã che chở cho cô bao lần . Dù biết trước bữa tiệc này không hề đơn giản và chắc chắn có liên can đến mình nhưng nghĩ đến có anh thì mọi sự lo lắng đều biến mất . Cái này có phải là sự kì diệu của tình yêu hay không ?
" Dạ Nguyệt , em cảm thấy lần này rất nguy hiểm . Trực giác của phụ nữ khá chuẩn xác , có khi còn chuẩn hơn trực giác của sát thủ đấy "
" Bản thân tên Iys đã nguy hiểm rồi , người nên cẩn thận là em "
" Em hiểu rồi , em sẽ chăm chỉ luyện tập . Chăm chỉ thì em có thừa mà "
" Tốt , sau này dù đứng bên tôi cũng không ai dám xem thường em "
Hả ? Ý nghĩa của câu này là thế nào ? Có phải cái nghĩa mà cô đang nghĩ đến hay không ? Như vậy phải chăm chỉ gấp hai lần thôi nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro