Chap 3
Như mọi ngày , Vũ Y Na đều đến công ty làm việc . Công ty cô làm tên là Tử Thước , cô là tổng giám đốc của công ty .
Ở nhà thì cô chỉ bận đồ đơn giản như là áo thun với quần đùi nhưng đã đi làm thì sang trọng , ra dáng một tổng giám đốc . Cô mặc áo vest trắng , phối hợp thêm quần suông trắng . Chân mang một đôi cao gót cao tầm 7 phân , màu đen . Điểm vài nét cho khuôn mặt thêm sắc sảo . Tóc dài đến ngang lưng xõa tự do , ở cô toát ra vẻ quý phái , phong thái rất thoải mái .
Vì công ty cũng gần nhà cô nên cô cũng không đi xe , xem như tản bộ mỗi buổi sáng cũng tốt . Cô mua một căn nhà gần công ty để tiện đi lại nhưng khu này lại khá ít người , giờ này lại còn là sáng sớm nên hầu như không có người . Đi được một đoạn đường , cô cảm giác có ánh nhìn nào đó đang nhìn chằm chằm mình . Nhưng quay đi quay lại thì chẳng thấy ai . Bất giác cô đi nhanh hơn , cảm giác cho cô thấy có điều gì đó chẳng lành . Vừa nghĩ thầm xong thì đúng là có tai họa ập đến .
Trước mắt bỗng nhiên tối đen , sau đó cô liền thấy choáng váng rồi ngất đi . Những người áo đen đó nhanh chóng đưa cô gái lên xe . Đi đến một đoạn đường vắng thì bị một chiếc xe khác chặn lại . Thấy trước mặt kẻ chặn xe chắc chắn là thù , những người áo đen liền xuống xe giao chiến . Nhưng thực lực cách nhau quá xa , không bao lâu những kẻ áo đen đã phải nằm xuống đất và không còn nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nào nữa .
Những người chặn xe đem cô gái vừa bị bọn họ bắt đem lên xe của mình rồi nhanh chóng xử lý hiện trường rồi rời đi không để lại dấu vết gì .
Tổ chức
" Chúng tôi theo lời của lão đại bảo vệ cô gái này , lúc giải quyết xong bọn họ thì chẳng biết nên thế nào với cô gái này nên đã tự tiện đem về tổ chức . Mong Hàn Mặc đại nhân có thể giải quyết hộ chúng tôi . "
" Được , các anh đã làm rất tốt . Đi nghỉ ngơi đi , cô gái đó để tôi lo " - Hàn Mặc gật đầu nhìn họ , ánh mắt khẽ nhìn sang cô gái đang bất tỉnh đó
Đây là ai mà Dạ Nguyệt phải sai người đi bảo vệ mà vừa hay cô gái này lại gặp nguy hiểm ngay sau đó ? Có lẽ Dạ Nguyệt có gì đó chưa nói . Hàn Mặc nhanh chóng sắp xếp cho cô gái này một căn phòng để nghỉ ngơi rồi đi báo cáo với lão đại .
" Dạ Nguyệt , sau khi nhận lệnh của anh bảo vệ cô gái tên là Vũ Y Na thì người của chúng ta đã đem cô gái ấy về đây và hiện đang ở một căn phòng khác . Không biết anh định làm gì ? " - Hàn Mặc trong lời nói luôn có sự tôn trọng đối với lão đại này
" Bên đó đúng là tin tức nhạy thật . Cô gái đó chính là người đã cứu tôi vào đêm đó . Nếu không có cô gái đó , có lẽ tôi đã chết . Tôi nợ cô ấy " - Dạ Nguyệt từ tốn giải thích , trong lòng có chút gợn , mới đó đã gặp lại nhau , liệu cô gái đó có ngạc nhiên khi biết thân phận của anh không
Hàn Mặc bên cạnh lắng nghe , câu hỏi đã có câu trả lời . Thì ra đó là ân nhân của lão đại , là người mà anh nên cám ơn .
" Anh đi xử lý đám đó đi , phiền phức quá rồi , tôi không muốn liên lụy đến người vô tội "
" Vâng , tôi đi ngay "
Sau khi Hàn Mặc rời đi , Dạ Nguyệt sau đó cũng rời đi hướng đến phòng mà Y Na đang nghỉ ngơi .
Bước vào căn phòng , đập vào mắt anh là khuôn mặt của người con gái đó . So với lần trước , nay nhìn cô thêm phần sắc sảo , xinh đẹp hơn rất nhiều . Kết hợp với bộ trang phục đang mặc thì nhìn rất quý phái .
Có vẻ như thuốc của bọn họ dùng quá liều nên giờ này cô gái nhỏ này vẫn chưa tỉnh . Anh nhìn cô thêm một chút rồi rời đi , anh cũng nên giải quyết những kẻ làm hại đến ân nhân anh .
Đến tầm trưa , Y Na mới tỉnh dậy . Mở mắt là một căn phòng xa lạ , với tông màu chủ đạo là màu trắng , mọi thứ đều được trang trí rất hài hòa . Cô cố gắng nhớ đến chuyện sáng nay , rõ ràng mình cảm nhận được điều gì không lành thì ngay sau đó liền không thấy gì nữa rồi đầu óc choáng váng dần dần chìm vào hôn mê .
Rồi sau đó lại ở trong căn phòng này . Rời khỏi căn phòng này , cô đi xung quanh tìm kiếm người để hỏi chuyện thì chẳng thấy ai . Ở đây có rất nhiều phòng , như một mê cung thu nhỏ . Dừng chân tại một căn phòng ở sâu bên trong dãy , nhìn cánh cửa đặc biệt hơn những căn phòng khác . Cô do dự mở cửa đi vào .
Trái ngược với căn phòng ban nãy , phòng này màu chủ đạo là một màu đen . Trên bàn , có một cây súng được xem như là vật trang trí để trên giá súng . Trong lòng liền cảm thấy bất an , lần đầu tiên cô thấy thứ này , chẳng biết là thật hay giả . Liền nghĩ đến chuyện sáng nay , mọi thứ đều quá bí ẩn khiến cô không nghĩ được gì chỉ biết rằng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp .
Đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy đằng sau lưng có tiếng bước chân , cô xoay người nhìn .
" Là anh ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro