chap 6
Tô Uyển Đồng sống chết cũng không muốn đến Rainbow thêm bất kì lần nào nữa. Một lần với cô đã quá đủ, kỉ niệm là thứ khiến con người mãi chìm đắm trong đó. Dằn vặt rồi tự làm tổn thương chính mình, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn đã quá xa xỉ với cô.
Thêm bao nhiêu thời gian thì những khoảng khắc đau buồn nhất vẫn hiện hữu trong tim của mỗi người dù cố gắng lau chùi hay chà rửa thì nó vẫn nguyên vẹn, không một chút tì vết nào hư hao cả.
Tống Thừa Viễn ngồi trong văn phòng ngập nắng, màn hình vi tính vẫn đang mở, tập tài liệu còn ở trên bàn mà đôi mắt thì vẫn đăm đăm nhìn về khuôn hình trước mặt. Trong đó có anh cô và ba tên ngốc nghếch khác, chỉ vỏn vẹn 4 năm mà mọi thứ lại vượt qua tầm kiểm soát của anh quá.
Tống Thừa Viễn anh là ai chứ? Những thứ anh muốn không thể nào mà không có được. Vậy mà anh không ngờ năm đó anh đã lỡ gây ra một sai lầm nghiêm trọng. Nhớ lại 4 năm trước, có lẽ là vừa gặp để yêu. Nào ngờ một người nổi tiếng phog lưu, biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt mà anh lại gặp phải định mệnh của cuộc đời mình.
Lần đầu tiên Tống Thừa Viễn biết mình đã phải lòng Tô Uyển Đồng thì anh đã nhất quyết cô phải là của mình. Nhưng cuộc đời thật là trớ trêu thay, mỗi ngày anh phải đứng bên gốc cây dưới tòa thư viện của đại học A nhìn cô tình tứ với người khác.
Trong phòng ký túc của anh, trước giờ là khu riêng tư trong đại học A. Bất kỳ sinh viên nào cũng không thể vào được, duy nhất chỉ có một người có thể vào đó là Tô Uyển Đồng.
Tống Thừa Viễn ngồi ở chiếc ghế sô pha đơn nghịch điện thoại. Bên cạnh là Tô Uyển Đồng và Lý Tử Duệ đang tranh nhau quyển tạp chí. Nhìn hai người phía đối diện mà chối cả mắt. Tô Uyển Đồng chỉ vào hình của chiếc lắc tay của hãng M&T:
- A Duệ anh xem nè, chiếc lắc tay này bên trong có thể khắc tên và ngày sinh cùng mã số riêng biệt, cái này mỗi một mẫu chỉ có thể có một cái thôi là độc nhất vô nhị đó
Lý Tử Duệ liếc xéo cô nói:
- Bánh bao nhỏ em không còn nhỏ nữa đâu, ai lại thích mấy thứ trẻ con như vầy chứ?
- Gì mà trẻ con chứ? Anh thật không biết thế nào là phong tình cả, chả thèm nói với anh nữa
Cô quay quắt giận dỗi, không thèm để ý Lý Tử Duệ nữa nhưng cô không biết rằng có một người bên phía đối diện đang chăm chú nhìn cô, luôn ghi nhớ từng câu từng chữ của cô vào lòng
Ngày mà cuộc đời Tống Thừa Viễn anh nhớ nhất chính là ngày mưa phùn đêm xuân năm đó. Anh cũng đứng dưới gốc cây đó, nhìn cô ôm người đàn ông khác. Trên tay anh là chiếc lắc tay cô nói hôm trước bị anh xiết chặt. Bao nhiêu mưa cứ xối xuống người anh, anh cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu cũng không biết bằng cách nào có thể trở lại phòng mình. Thật ra người phát hiện ra anh ngất xỉu ở trước cửa phòng ký túc xá là Cố Thẩm Diệc, lúc đó anh đã nhiễm phong hàn rất nặng.
Sau khi tỉnh dậy anh đã không tìm thấy chiếc lắc tay đó nữa, vốn dĩ anh cũng đã không muốn tìm lại nữa. Anh dường như đã muốn từ bỏ đoạn tình yêu đau thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro