Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Khác với khung cảnh ồn ào náo nhiệt của quán bar bên kia, thì ở đây, căn hộ chung cư nằm trong trung tâm thành phố, lại im ắng dị thường. Yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người đàn ông trên giường. Mà trên giường lúc này là Cố Thẩm Diệc đang ngủ không biết trời trăng gì vì tối qua vui chơi quá đà. Nhưng một âm thanh không đúng lúc đã phá vỡ đi sự yên tĩnh này - là tiếng chuông điện thoại của anh. Cố Thẩm Diệc quơ tay tắt chuông rồi ném điện thoại của mình ra xa, nhưng người gọi đến cũng không chịu bỏ cuộc. Cố gắng vài lần như thế Cố Thẩm Diệc cũng đi đến cầm điện thoại, nhìn đến tên người gọi xém nữa thì tức đến chết, chỉ hận không thể băm tên này ra. Vốn dĩ anh đã dặn tên này không được phá giấc ngủ của anh từ hôm qua, vậy mà hôm nay lại gọi đến còn gọi như muốn đòi mạng anh. Đúng là chán sống mà, Cố Thẩm Diệc bình thường rất ôn hoà, dường như người ta cũng chưa từng nhìn thấy anh tức giận bao giờ. Mà lần này thật sự tức giận rồi, nếu không phải việc gì quan trọng thì chắc chắn ngày mai tên A Vỹ kia sẽ không thể đi làm được nữa.

- [ ] Nhìn thấy đầu giây bên kia đã bắt máy nhưng không thấy có ai trả lời, trong lòng A Vỹ lộp bộp một tiếng liền nói: "ông chủ, anh mau đến đây đi, Tiểu Tô đang ở đây". Qua mấy phút đồng hồ cũng không nghe được âm thanh nào, nếu không phải nghe được vài tiếng thở của Cố Thẩm Diệc thì chắc chắn anh cho rằng mình chỉ đang nói chuyện với cái điện thoại. Cố Thẩm Diệc dập máy, trong đầu ong ong vài tiếng liền vội vàng chạy đến Rainbow.

- [ ] Vừa vào cửa A Vỹ không nhịn được liền chỉ tay về phía dãy phòng trên lầu hai: "ông chủ ở trên đấy". Cố Thẩm Diệc không nhịn được hỏi: "Làm sao cô ấy đến đây?". "Tôi không biết, cô ấy đến gặp bạn". Trong lòng Cố Thẩm Diệc trùng lại 1 giây rồi tự giễu, cô ấy làm sao có thể đến tìm mình được chứ.
- [ ] Tô Uyển Đồng từ chối lời đề nghị được đưa về của Trần Khiêm, cô xin phép về nhà trước. Vừa bước ra cửa, cô nhìn thấy một dáng người trên hành lang, lưng anh dựa vào tường đầu đang cúi xuống, trên tay kẹp một điếu thuốc đang cháy đỏ rực, môi anh không ngừng thả ra những làn khói trắng. Ánh đèn chỉ hất lên một nửa gương mặt của anh, một nửa còn lại chìm vào bóng tối. Nhưng Tô Uyển Đồng cũng có thể nhìn ra người đó là ai. Trong trí nhớ của cô chưa bao giờ nhìn thấy một Cố Thẩm Diệc như vậy, càng không thể nhìn thấy anh hút thuốc. Bất giác Tô Uyển Đồng chợt rùng mình hình như cô chưa bao giờ hiểu được con người này.

- [ ] Cố Thẩm Diệc bên này nghe được động tĩnh, từ từ ngước mắt lên nhìn cô, lúc đầu là mơ hồ sau đó là kinh ngạc cuối cùng là ý vị sâu xa mà nhìn cô. Hai người đối mặt nhìn nhau, thời gian lúc này cứ như dừng lại trên người bọn họ. Cô không tiến mà anh cũng chẳng lùi. Cuối cùng, Tô Uyển Đồng là người đi tới trước, cô lấy hết dũng khí của bản thân, nắm chặt túi xách trong tay bước qua người anh. Trong giây phút tưởng như vĩnh hằng đó, anh lên tiếng:

"Tiểu Đồng lâu rồi không gặp".

Cô nghe được giọng anh run rẩy nhưng cũng không dừng lại bước chân, cứ thế tiến về phía cửa. Cho đến khi nghe được anh nói:

"Anh có chuyện muốn nói với em".

Cô giả vờ như không nghe thấy gì, nhàn nhã đi ra, tiếng giày cao gót chạm vào nền nhà lạnh lẽo cũng như từng tiếng đánh vào tim anh đau nhói. Cố Thẩm Diệc nhìn bóng lưng cô khuất dần ở cuối hành lang, mà mọi phòng tuyến của anh đều hoàn toàn sụp đổ. Anh trượt người bên hành lang dài và rộng đấy thứ âm thâm vọng lại bên tai anh chỉ là tiếng bước chân của cô ngày một xa dần.

- [ ] Cố Thẩm Diệc nhắm mắt nhớ lại hình dáng lần đầu cô gặp anh, một cô gái ngây thơ trong trẻo, nụ cười của cô làm người ta thấy yên lòng hơn bao giờ hết nhưng có lẽ chính là người đã dập tắt nụ cười đó. Anh bước vào thế giới của cô không phải là tình cờ mà toàn bộ đều nằm trong kế hoạch mà bản thân, anh căn bản không ngờ rằng mình lại luyến tiếc cô như thế. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi A Vỹ ở một bên gọi anh dậy thì anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình. Lúc này, Cố Thẩm Diệc mới hỏi:

"Cô ấy đến gặp ai?".

A Vỹ đương nhiên biết anh sẽ hỏi như vậy nên đã nhanh chóng đi điều tra từ sớm rồi nên vội vã nói:

"Là bên chị Lâm đặt phòng, nhưng đối tượng gặp là Trần Khiêm ạ".

"Trần Khiêm". Cố Thẩm Diệc nói thầm cái tên này. A Vỹ vội vàng bổ sung:

"Là một đạo diễn nổi tiếng ở nước ngoài anh ta vừa về nước hai năm trước".

Cố Thẩm Diệc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lý do mà hai người họ gặp chắc chắn phải đi hỏi chị Lâm rồi. Nên anh cũng không nán lại lâu mà cất bước về nhà mình định gọi cho Tống Thừa Viễn thông báo một chút nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại cất điện thoại vào túi rồi lại lặng lẽ châm thuốc. Thứ khói thuốc vừa cay vừa độc hại này vốn là thứ Tô Uyển Đồng ghét nhất nên anh không bao giờ hút nhưng từ khi cô đi rồi, nổi dằn vặt và sự trống trải cứ bao lấy anh nếu không có nó anh làm sao mà chống trọi được.

- [ ] Tô Uyển Đồng rời Rainbow bắt một chiếc taxi về nhà, ngồi trên xe cô không thể kiềm nén được một thứ mà khóc nấc lên. Tài xế taxi tưởng chừng như cô xảy ra chuyện cũng vội vàng an ủi nhưng cũng không thể làm cô ngừng được nên cũng ngừng lại mà mau chóng chở cô về nhà. Lúc này trời đã là cuối xuân, ,mấy cây hoa đào trong chung cư đã dần dần úa tàn. Tô Uyển Đồng đi bộ dưới khu viên, từng cánh hoa bay lên người cô cùng với gió đêm xuân khiến cô không thể nào ngừng nhớ về quá khứ. Ngày cô rời khỏi thành phố B, vẫn luôn ở phía sau đi theo Hứa Lập Nhân, từ khi cô nhận thức anh, bất giác cô đã ở phía sau anh từ khi nào. Sau đó, cô tỏ tình, Hứa Lập Nhân cứ thế mà đáp lại rồi hai người ở bên nhau. Cô cũng không nghĩ mọi chuyện lại có thể dễ dàng đến thế. Rồi cô phát hiện Hứa Lập Nhân lừa dối mình, cô vốn dĩ không tin nhưng chính anh đã nói với cô những lời đó, yêu cô chiều chuộng cô cũng chỉ là muốn lợi dụng cô một chút mà thôi. Cô vẫn nhớ ngày đó cô ở bên gốc cây trước cửa thư viện chờ Hứa Lập Nhân xuất hiện, cô vẫn muốn níu kéo, tôn nghiêm và mọi thứ đều bị cô vứt ra sau đầu nhưng cô chờ mãi chờ mãi, đến khi đèn của thư viện tắt đi cũng không nhìn thấy Hứa Lập Nhân ở đâu. Sau đó, cô nhìn thấy bạn cùng phòng của anh mới biết được anh đã sang Anh rồi. Tô Uyển Đồng chưa bao giờ thấy bản thân mình nhếch nhác đến như vậy, cô cứ như vậy đứng ở cửa thư viện, đến cử động cũng không muốn, giống như làm như thế sẽ thấy anh trở lại, một lần nữa ở bên cạnh cô. Cuối cùng thì người kéo cô ra khỏi đống hỗn độn này không ai khác chính là Cô Thẩm Diệc giống như một vị cứu tinh, anh để cho cô biết thế giới này nếu không có Hứa Lập Nhân thì cô cũng có thể sống tốt. Đối với cô lúc đó Cố Thẩm Diệc là một loại niềm tin mà cô chắc chắai có thể thay thế được.

- [ ] Vận mệnh vốn dĩ thích trêu đùa con người, sau này cô biết được Cố Thẩm Diệc và những tên cặn bã ngoài kia quả là không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rin