Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

9h tối, Tô Uyển Đồng nằm cuộn mình trên sô pha, nhàm chán nhấn điều khiển tivi. Lại nghe tiếng chuông cửa dồn dập, không cần nghĩ cũng biết là ai đến.

Tô Uyển Đồng ra mở cửa cũng không nhìn đến người đã quay vào trong. Tống Thừa Viễn hậm hực nói:

- Đồng Đồng em làm gì cả ngày hôm nay không nghe máy vậy? Em làm anh cứ loạn cả lên

 
Tô Uyển Đồng liếc anh nói:

 
- Tìm em làm gì?

 
Tống Thừa Viễn chân chó nói:

 
- Đồng Đồng mấy ngày không gặp, không có nhớ anh à?

 
- Bớt nói lời buồn nôn đi, có chuyện gì?

Cô gác chân lên bàn trà, vẻ mặt làm như Tống Thừa Viễn anh chỉ toàn đem lại rắc rối cho cô. Nhưng anh không nhờ cũng không được, cười hì hì nói:

- Đồng Đồng thân yêu, vài ngày tới chắc là em rảnh rỗi nhỉ? 

 
Tô Uyển Đồng khinh thường nói:

 
- Nói tiếng người đi 

- Tĩnh Yên cô ấy muốn đi Tam Á

 
- Thì sao?


- Dạo này công ty anh bề bộn nhiều việc...


- Sau đó?

 
- Sau đó, em có thể đến gặp ông Tống, bà Tống...


- Dừng

 
- Đồng Đồng em coi như là giúp anh lần này thôi!!!

Câu này Tô Uyển Đồng cô đã nghe anh nói hơn vạn lần rồi. Trong lòng cô nghĩ bản thân mình thật thất bại, hết lần này đến lần khác giúp anh với tình địch.

Uyển Đồng nhìn anh thật lâu rồi đứng dậy nói:


- Cút

 
Câu này Tống Thừa Viễn anh cũng nghe không ít lần, lại chân chó ôm chân cô.

 
- Đồng Đồng em nở lòng nhìn anh như vậy sao? Đồng Đồng giúp anh lần này thôi, không có lần sau đâu...


- Tống Thừa Viễn, buông tay!

 
Anh nhất quyết không buông, giằng co hơn 5 phút đồng hồ, Tô Uyển Đồng không nhân nhượng đạp anh một phát. Tống Thừa Viễn, ôm lấy bụng rên rỉ:

 
- Tô Uyển Đồng, em thật ác.

 
Tô Uyển Đồng mặc kệ anh, nhanh chân đi vào phòng. Thả người trên giường, bất giác cô nhớ về quá khứ, nhớ lần đầu gặp anh.

Là mùa xuân, 4 năm trước. Năm đó, Tô Uyển Đồng vừa vào đại học A, bỡ ngỡ cùng mong đợi làm Tô Uyển Đồng không chuẩn bị tinh thần mà trượt môn Tự chọn. Đây không biết có phải là may mắn hay xui xẻo không nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu năm đó không thiếu nợ môn của thầy Triệu thì chắc chắn bây giờ đã không gặp anh, không cùng anh dây dưa như vậy.

Tô Uyển Đồng nhớ hôm đó trời rất đẹp, tâm trạng cực kì tốt, cô định đi ra ngoài ăn vài món, mua sắm một vài thứ linh tinh thì lại nhận được tin nhắn của thầy Triệu, nội dung như sao: "Tô Uyển Đồng, đây là lần thứ hai em trượt môn tôi, là em xem thường tôi hay xem thường lịch sử Trung Quốc? Mau đến văn phòng gặp tôi"


Đọc xong tin nhắn, quả là sét đánh giữa trời quang. Tô Uyển Đồng tức tốc chạy đến văn phòng, cũng không nhìn đến Tống Thừa Viễn đang đứng một bên vội vã xin lỗi:

 
- Lão sư, em không có xem thường thầy, cũng không có xem thường lịch sử TQ chỉ là đầu óc em chậm chạp, học thế nào cũng không nhớ được ngày tháng năm, mong thầy rộng lượng bỏ qua cho

Thầy Triệu vốn định mắng thêm vài câu nhưng ngại có Tống Thừa Viễn ở đây nên chỉ đằng hắng nói:

 
- Em xem em lúc nào cũng gấp gáp như vậy làm gì? Cũng không ai giành nói với em, cầm lấy tài liệu về nhà ôn cho kĩ. Nhớ lần sau không được trượt, nếu trượt chắc chắn em sẽ chậm trễ tốt nghiệp.


Tô Uyển Đồng nhận lấy tài liệu trong lòng vui mừng qua được ải:
- Cám ơn thầy Triệu, em nhất định sẽ thi đỗ, sẽ làm rạng danh thầy, không phụ lòng thầy, không phụ lòng TQ...


Thấy cô bắt đầu luyên thuyên thầy Triệu liền ra hiệu với cô để cô đừng tiếp tục nói nhảm nữa. Tô Uyển Đồng lập tức quay đầu, liền nhìn thấy chàng trai tóc đen bồng bềnh, vận áo sơ mi xanh, quần jean, ngũ quan cực kỳ tuấn tú. Từ mắt, mũi, miệng đều hài hòa, dường như là điêu khắc ra vậy.  Không khỏi ngẩn người. Thầy Triệu lại là người kéo cô về thực tại.

- Tiểu Đồng, đây là Tống Thừa Viễn là đàn anh trên em một khóa, tuy cậu ta không thi trượt nhưng số lần nghỉ học của cậu ta vượt quá quy định nên hôm nay cũng chịu phạt cùng em
Tô Uyển Đồng kinh ngạc hỏi:


- Chịu phạt???

 
- Phải. Em nghĩ em có thể dễ dàng về vậy sao? Hai em nhanh chóng sắp xếp lại chỗ này, phân loại tất cả ra, không làm xong thì không được về đâu. Thầy đi trước.


Tô Uyển Đồng há hốc mồm nhìn đống giấy tờ trước mặt, không cử động. Vẫn là Tống Thừa Viễn nhanh nhẹn đi đến búng vào trán cô nói:

 
- không mau làm nhanh, em còn đứng ngốc ở đó

Sau đó, không nhớ rõ hai người đã nói với nhau những gì, nhưng cô và anh trở thành bạn thân thiết của nhau, cô cũng gia nhập hội bạn thân của anh, là đám người Thẩm Diệc. Đang nghĩ miên man, cô lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động, khỏi nói cũng biết cái tên bên ngoài lại làm trò rồi. Tô Uyển Đồng bất lực ôm trán bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rin