Cơn mưa nhỏ.
Hôm nay , là ngày thi môn Toán, môn học mà Diệu Anh cảm thấy chật vật, khổ sở với nó và sợ hãi nó giống như bản thân phải một mình chiến đấu với mười con quái vật .
__
" xì xoạt....."
Trong phòng thi im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút viết sột soạt trên mặt giấy , tiếng mượn tẩy , mượn viết chì nhỏ nhẹ , không ai nói với ai câu nào. Cảm giác hồi hộp như bao trùm lấy không gian.
" Các bạn còn 5 phút cuối cùng, nhanh tay hoàn thiện bài thi và soát bài cẩn thận". Tiếng giám thị vang lên.
Tích tắc.....tích tắc..... Chỉ vài phút nữa thôi,khi tiếng chuông ấy vang lên, tất cả sẽ kết thúc.
" rengg...renggg...rengg"
" Đã hết giờ làm bài, các thí sinh dừng bút, kiểm tra họ tên , số báo danh và phòng thi rồi xếp ngay ngắn bài thi ra đầu bàn".
Tất cả mọi người đều dừng bút , kết thúc bài thi là mồ hôi , là tất cả những nỗ lực của mỗi người , mang theo niềm mơ ước và sự kì vọng của ba mẹ, thầy cô đến đây. Tất cả đã xong rồi. Đâu đó có những tiếng cười nói vang lên:
" Chúng mày làm bài thế nào , ô kê la không?"
" Câu hình này chúng mày ra 44cm giống tao không?
" Ê , tí về đi vi vu xả sì trét tí nhể , ha ha ha".
Không khí lúc này vô cùng náo nhiệt , hòa vào dòng người , Diệu Anh thu xếp đồ dùng rồi nhanh chóng đi tìm Diệu Nhi - người bạn thân nhất từ hồi mẫu giáo của nó. Diệu Anh mở điện thoại nhắn tin cho Nhi:
- Nhi ơi, ra chưa lâu thế, tao tìm mãi không thấy mày đâu cả . Buồn quớ huhuu!!!!"
3 phút sau, tin nhắn gửi đến:
- Hic, chưa ra được nữa, giám thị đang nhắc nhở và trả đồ. Lát gặp nhau ở bảng tin chỗ ao cá sân bóng chuyền khu B nhá. Iu iu.
Trường THPT Trần Hưng Đạo rất rộng, có ba dãy nhà cao tầng , chia thành khu A,B,C. Dãy nhà A có 2 tầng gồm : phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó , 3 phòng tổ hợp và một phòng hiệu bộ. Ở tầng hai là phòng đoàn , phòng truyền thống. Sang dãy B có 32 lớp , gồm 8 lớp 10 , 7 lớp 11 và 7 lớp 12. Còn dãy nhà C thì nó chưa khám phá ra.
__
Kết thúc bài thi rồi thật nhẹ nhõm như trút được bao nhiêu gánh nặng trên vai . Đến cả ông trời cũng vui cho họ nên đã mang một cơn mưa đầu hạ đem trút xuống như xoa dịu đi sự căng thẳng , lo lắng . Đám học sinh chúng nó vui lắm , ùa hết từ các phòng thi chạy ra sân , hò reo , hưởng thụ từng giọt nước mát lành , có đứa còn tắm mưa đến ướt nhẹp cả quần áo . Dòng người lướt qua , lướt qua nhau vội vã.
Diệu Anh khẽ mỉm cười , ngắm nhìn bầu trời và đưa tay hứng những giọt nước. Rồi nó bỗng nhận ra rằng:
" Hình như trời đang mưa to hơn".
Nó luống cuống kéo túi clear che tên tóc , chạy thật nhanh ra phía bảng tin.
Dưới làn mưa trắng xóa " Bịch " bỗng có ai đó như va trúng nó và khiến nó mất thăng bằng ngã xuống .
- Trời ơi! Đồ dùng , quần áo của tôi ướt cả rồi , chân còn chảy máu nữa.
- Tớ xin lỗi , để tớ đỡ cậu vào phòng y tế nhé . Cậu ổn không?. Lại là cái giọng nói trầm ấm ngày hôm qua.
Diệu Anh ngẩng cao đầu lên , đúng là anh ấy . Miệng thì rối rít xin lỗi , tay đang luống cuống nhặt đồ bị rơi ướt . Haha trông thật giống đứa trẻ con làm sai bị cha mẹ trách phạt. Nó ngại đỏ mặt, đáp lại nhẹ nhàng, mặc dù lúc này bản thân đang không ổn lắm , có thể nói nếu không phải cậu ấy , thì trong lúc tức giận, có lẽ nó đã xả hết nhưng " tinh hoa , mật ngọt " của ngôn từ để dành tặng cho người va phải mình rồi .
__
"Cơn mưa này hay thật , vô tình giúp tớ gặp lại chàng trai ấy ".
#16.2.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro