Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn pt. 3
[YL] Ngày thứ năm mươi mốt ngọt
Cảm giác không giống nhau
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Chiếc xe tạm thời không di chuyển, mưa ngoài kia vẫn liên tục rơi trên cửa kính, Thiên Vĩnh cùng tài xế im lặng ngồi một chỗ, không dám hỏi cô muốn đi đâu.
Lộ Lê thút tha thút thít nức nở một hồi, thu lại nước mắt, nói khẽ: "Về nhà đi."
"Vâng." Tài xế đáp.
Thiên Vĩnh từ kính chiếu hậu nhìn trộm Lộ Lê, sau đó bắt đầu nhắn tin báo cáo cho ông chủ.
Ngày mưa nhiệt độ thấp khiến người ta ngủ rất ngon, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đáy lòng chùng xuống.
Lộ Lê ngồi trên sô pha, xem tập mới của "Thần tượng thiếu niên", nhìn biểu hiện của chính mình trong đó, lại nhớ tới lời anh hai nói.
Cô cảm thấy mình không khác gì một con thú cưng, vừa sinh ra đã được chăm sóc tỉ mỉ, lớn lên thì bị đem ra trao đổi lấy lợi ích, bán cho người khác.
Nuôi lớn lên vừa xinh đẹp vừa lễ phép, cũng chỉ vì để sau này có thể bán với giá tốt nhất.
Phía sau có tiếng bước chân.
Lộ Lê quay đầu lại, thấy Trì Thầm Yến xuất hiện trước mặt cô.
Cô liền nhìn đồng hồ, phát hiện còn chưa tới giờ anh tan làm nữa.
Lộ Lê nhìn đồng hồ xong, ngửa đầu nhìn Trì Thầm Yến.
Đây là "người mua" cô.
Trì Thầm Yến nhìn trên mặt Lộ Lê có vệt nước mắt, nhíu mày.
Lộ Lê hỏi: "Anh không đi làm à?"
Trì Thầm Yến: "Hôm nay tan làm sớm."
Lộ Lê nhìn anh.
Càng nhìn, càng thấy gay mũi.
Giống như ủy khuất chực trào ra, cô nhịn không được nữa, ngồi trên sô pha vươn tay ra với anh, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống: "Hu hu hu hu em muốn ôm một cái."
Anh vẫn bình tĩnh mà ôm lấy cô.
Lộ Lê ghé lên vai Trì Thầm Yến mà sụt sịt mãi một lúc lâu.
Trì Thầm Yến biết lúc nãy Lộ Lê đi gặp anh trai.
Anh đại khái cũng biết về hoàn cảnh gia đình phức tạp của Lộ Lê, nhưng anh cũng không có qua lại với hai người anh vợ này nhiều lắm, cũng không biết được tình cảnh trước kia của Lộ Lê ra sao.
Cũng có một vài tạp chí lá cải đăng tin, cái gì mà ân oán chồng chất, muôn vàn khúc mắc, nghe thì hấp dẫn nhưng không biết có bao nhiêu điểm đáng tin.
Lộ Lê thút thít xong, nằm dựa vào vai anh, nói nhỏ: "Anh cũng cảm thấy em không tốt sao?"
"Đúng là em một chút cũng không đạt tiêu chuẩn, em thích làm nũng, thích ôm ấp, thích hôn hít, thích nghe dỗ ngọt, em cũng không có đoan trang, lúc đi học còn trốn học đi xem idol biểu diễn, em cũng theo đuổi rất nhiều idol, ban đêm còn trốn trong chăn đọc truyện 18 cộng nữa." Cô càng nói càng nhỏ.
Trì Thầm Yến mới đầu nghe còn thấy rung động, nhưng nghe đến đoạn sau thì liền không biết nói sao nữa.
"Có vẻ không có tiền đồ thật." Anh nhịn không được mà cười.
Lộ Lê vốn đào tim đào phổi ra tâm sự, tất cả đều là lời nói từ nội tâm của cô, kết quả anh lại không có chú ý đến cái việc đó.
Cô cảm thấy mình tìm lộn đối tượng để tâm tình rồi, liền giãy giụa muốn đi xuống: "Em không nói chuyện với anh nữa, anh thả em xuống."
Trì Thầm Yến lập tức ôm cô chặt hơn: "Anh xin lỗi."
Lộ Lê quay đầu đi: "Hừ."
Trì Thầm Yến ôm Lộ Lê ngồi lên trên sô pha, sờ đầu cô.
Từ lời nói của cô anh cũng mơ hồ đoán được vì sao sau khi gặp Lộ Khiêm thì Lộ Lê lại buồn như vậy: "Em còn có anh."
Lộ Lê không chịu bị mua chuộc: "Có anh thì có lợi ích gì chứ."
Trì Thầm Yến: "Làm vợ của Trì Thầm Yến không có nhiều tiêu chuẩn, cái gì cũng được, muốn trốn học xem idol biểu diễn cũng được, muốn tùy tiện làm nũng muốn ôm muốn hôn cũng được."
"Vợ của Trì Thầm Yến như thế nào thì Trì Thầm Yến đều thích."
Lộ Lê nghe những lời này, tuy vẫn còn quay lưng lại với anh, nhưng mà sóng lưng cũng không còn căng nữa.
Trì Thầm Yến vuốt tóc dài sau lưng cô: "Em là người nổi tiếng, tham gia một chương trình cũng không có gì sai, mọi người đều cảm thấy em rất đáng yêu, cái này cũng không có gì không tốt, đều không ảnh hưởng đến ai cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc em xuất thân từ đâu, mang họ gì."
Lộ Lê trầm mặc, tuy cô đồng ý với quan điểm của Trì Thầm Yến, nhưng vẫn nói: "Nhưng giờ anh nói mấy cái này với em để làm gì chứ?"
Trì Thầm Yến bật cười: "Muốn anh nói chuyện với anh vợ không?"
Lộ Lê không lên tiếng, nhưng dùng hành động thể hiện đồng ý.
Giống như hồi còn đi học, cô bị đàn chị lớp trên ăn hiếp, nhưng lúc đó cũng không nói gì, quay đầu đi tìm đàn anh cùng lứa với đàn chị tới nói chuyện.
Trì Thầm Yến dùng tay ôm lấy eo của Lộ Lê, nói bên tai cô: "Em có muốn tự mình nói chuyện với anh ta không?"
Lộ Lê sửng sốt một chút, nhìn Trì Thầm Yến, vẻ mặt không tin.
Để cô nói á?
Cô nào dám chứ. Cô từ nhỏ đã sợ, lớn lên cũng chỉ có thể khóc thầm sau lưng thôi.
Lộ Lê lắc đầu như trống bỏi, nhìn Trì Thầm Yến đầy căm giận.
Lừa đảo, toàn là lừa đảo hết. Hôm qua mới ăn cô sạch sẽ không còn miếng xương, hôm nay cô nhờ anh ra mặt giúp cũng từ chối, cái số chó cắn này thật đau.
Trì Thầm Yến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Ở trước mặt anh thì cái gì cũng dám làm, nhưng gặp anh trai thì liền lúng túng.
Trì Thầm Yến: "Không sao, có anh chống lưng cho em."
"Trước kia không dám, nhưng giờ có anh chống lưng cho em rồi, sao giờ còn sợ nữa?"
Lộ Lê nghe xong, nhìn Trì Thầm Yến, biểu tình nghi ngờ.
Trì Thầm Yến gật đầu, nhìn cô với ánh mắt cổ vũ.
Lộ Lê cắn môi, lúc này mới quyết tâm.
Cô bây giờ có ông xã rồi, không phải là ông xã plastic nữa, hai người còn có tình cảm rất tốt.
Nhà mẹ đẻ của cô có thể đấu với Trì gia thì ngược lại, Trì Thầm Yến cũng có thể đấu lại với nhà mẹ đẻ của cô.
Trì Thầm Yến cầm điện thoại của Lộ Lê ra, mở ra số của Lộ Khiêm.
"Có thể từ từ được không?"
Lộ Lê khẩn trương nắm tay Trì Thầm Yến, đang định nói anh cho cô sắp xếp câu chữ một chút, ai dè Trì Thầm Yến đã bấm số gọi đi rồi.
Chưa tới hai tiếng, bên kia đã bắt máy.
"Anh hai."
Lộ Lê gọi một tiếng.
Lộ Khiêm "Ừ" một tiếng: "Có chuyện gì sao?"
Lộ Lê nắm chặt tay Trì Thầm Yến: "Cái kia, anh đã lên máy bay chưa?"
Lộ Khiêm: "Chuẩn bị check-in rồi."
"Vâng." Lộ Lê vốn dĩ căng thẳng nói không ra lời, Trì Thầm Yến liền ôm cô vào lòng, lưng cô áp lên ngực anh, lúc này đột nhiên Lộ Lê như được tiếp thêm dũng khí.
Lộ Lê hít sâu một cái: "Cũng không có chuyện gì lớn, em chỉ muốn nói là chuyện tham gia chương trình là em muốn tham gia, em biết anh không vui, em cũng biết là chuyện này không tốt đẹp lắm, nhưng cũng không có tệ như anh nói."
"Em cũng có suy nghĩ của em, cũng có sở thích của em."
"Những lời anh nói như vậy thật sự không dễ nghe, dù gì em cũng là em gái của anh, cũng mang họ Lộ, em tự biết chừng mực. Lời anh nói làm em đau lòng."
"Ông xã của em cũng sẽ không vui." Cô còn không quên bổ sung một câu.
Đầu bên kia có vẻ ngây ngẩn.
Lộ Lê nói xong, nắm chặt điện thoại, toàn thân kích động nhịn không được.
Cô không đợi người bên kia đáp lại, nói nhanh: "Anh trai, gặp lại sau."
Lộ Lê kết thúc cuộc gọi, trái tim nhỏ trong lồng ngực đập thình thịch.
Rõ ràng là không có ngữ khí gì, nhưng mà những lời này một khi đã nói ra, trong lòng cảm thấy thoải mái như vừa mới thắng một trận cãi nhau long trời lở đất.
Lộ Lê quay đầu lại, thấy Trì Thầm Yến đang nhìn cô với ánh mắt "Có vui vẻ không?" "Có vừa lòng không?" "Bây giờ thấy có chồng lợi hại chưa?"
Cô ôm chặt lấy cổ anh.
Tình cảm kích động không giấu nổi nữa rồi.
Hóa ra có người chống lưng cho mình hoành hàng ngang dọc chính là cảm giác này!
~ Hoàn chương 51 ~
[YL] Ngày thứ năm mươi hai ngọt
Tiệm cơm vợ chồng
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Lộ Lê lần đầu tiên đối diện với anh trai không khom lưng cúi mình mà sống lưng thẳng tắp, cảm giác lâng lâng một hồi lâu mới đáp lại Trì Thầm Yến.
Cô nhìn anh cẩn thận, lại mang theo chút mong chờ: "Anh hôm nay tan làm sớm à?"
Trì Thầm Yến nghĩ nghĩ: "Trốn việc thì cũng có thể coi như là tan làm sớm."
Anh vì nghe nói cô vợ nhỏ đang khóc ở nhà mới đi về, con tim nhỏ của Lộ Lê muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nói là bản thân đã tốt rồi, không thể quấy rầy anh nữa.
Lộ Lê: "Bây giờ anh nên chú tâm đi làm kiếm tiền, như vậy mới có tiền nuôi gia đình."
"Lỡ anh trốn việc bị phát hiện thì sao, lỡ mấy ông chú trong hội đồng quản trị vì chuyện này mà nắm thóp chèn ép anh thì sao, rồi lỡ như có cuộc họp đột xuất nào đó thì sao..." Lộ Lê liên tục nói hết cái này tới cái khác, càng nói càng nghiêm trọng, sau đó còn chọc chọc vào người Trì Thầm Yến, "Nếu không thì giờ anh quay lại công ty đi, có gì nói sau."
Trì Thầm Yến: ".................."
Anh lười dài dòng, trực tiếp hôn Lộ Lê.
Lộ Lê bị hôn đến không thể nói nổi, một lúc lâu sau mới có cơ hội thở dốc.
Cô bắt lấy bàn tay không an phận của anh, nuốt nước miếng, một bên nắm chặt tay anh, một bên nói: "Em vẫn cảm thấy bây giờ anh quay lại công ty vẫn còn kịp."
Trì Thầm Yến nhìn khuôn mặt nhỏ của Lộ Lê, nhớ lại phản ứng đêm qua của cô, bộ dạng chịu không nổi mà khóc dầm dề xin tha.
Anh muốn xem thêm một lần nữa.
Lộ Lê bị dồn vào một góc sô pha, không ngừng gãi ngứa, hấp hối giãy giụa: "Đi làm, đi làm."
"Anh hôm qua mới làm cái kia, em còn chưa có khỏe nữa."
Trì Thầm Yến cầm điện thoại, tắt máy.
Anh thả điện thoại ra, bắt lấy tay cô, để lên trên đỉnh đầu.
"Hôm nay không muốn đi làm." Anh cắn vành tai cô.
Bây giờ chỉ muốn làm cô.
......
Trận này mãi đến chiều tối mới kết thúc, ngoài kia, trời đã ngừng mưa, ánh hoàng hôn cam đỏ lan tỏa khắp nơi, không khí ướt át.
Bức màn đóng kín nãy giờ chậm rãi mở ra.
Tivi cũng bật lên.
Lộ Lê ngồi trên sô pha, nét mặt cổ quái, cầm remote tivi đập bạch bạch.
Anh cũng tự biết thân biết phận, bây giờ đang làm thịt viên trong bếp.
Lộ Lê muốn mở một cái gameshow xem, thấy gần đây có chương trình "Tôi là nhà thiết kế", mới ra hai tập, có vẻ cũng không tệ lắm, báo chí đưa tin nhận xét cũng tốt, trong giữa một đống chương trình minh tinh show thực tế này nọ thì coi như cũng mới lạ.
Trong vòng bạn bè của Lộ Lê cũng có không ít chị em làm nhà thiết kế trang phục, thiết kế trang sức châu báu nổi tiếng, có người còn tự mình mở cửa hàng, trên Weibo hay instagram cũng đều là những nhà thiết kế đã xác thực, còn rất lợi hại, nhưng thực tế đa phần chỉ là lấy tiền trong nhà ra chơi đùa, thành phẩm cũng có nhưng cũng không lời lãi được bao nhiêu.
Trì Thầm Yến rửa sạch cherry cho cô, Lộ Lê ôm tô cherry, ngồi xem tivi.
Thể loại chương trình thi đấu này, mười mấy nhà thiết kế đấu với nhau, mỗi tập là một chủ đề liên quan đến thời trang, cuối mỗi tập sẽ có một người bị loại, ai có thể trụ đến cuối cùng thì sẽ là người chiến thắng, được ký hợp đồng với nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, lại còn có thể ra mắt bộ sưu tập ở tuần lễ thời trang.
Lộ Lê vừa ăn cherry vừa xem, thỉnh thoảng cũng tua nhanh một chút, xem hơn 10 phút, thấy MC giới thiệu giám khảo thì ngẩn người.
Hạt cherry trong miệng cũng quên phun ra.
MC sau khi kể tên một loạt các giải thưởng cùng danh hiệu, sau đó bỏ tập giấy trong tay xuống: "Xin hoan nghênh nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, người sáng lập nhãn hiệu YING, tiểu thư Bạch Thiên Nghênh."
Bạch Thiên Nghênh ngồi trên ghế khán giả, là người nổi bật nhất trong bốn vị khán giả, lúc MC giới thiệu đến cô ta, cô ta hướng về máy quay gật đầu cười.
Tổ tiết mục còn chèn hiệu ứng nữ thần giáng trần nữa chứ.
Giờ cũng tham gia show tài năng à? Lộ Lê hừ một tiếng, lại liếc mắt nhìn vào trong bếp.
Cô liền bấm tua nhanh, kết quả lúc dừng lại là lúc Bạch Thiên Nghênh đang ra vẻ giảng giải cách phối trang phục và nguyên liệu, các thí sinh đang khoanh tay lắng nghe, người bên tổ tiết mục còn bày đặt chèn chữ vào, cái gì mà "kiên nhẫn", rồi "tinh tế".
Ủa chương trình tài năng thì vai chính phải là thí sinh chí, tự nhiên cho giám khảo lên hình nhiều vậy, Lộ Lê nhìn không lọt mắt nữa, liền thoát ra.
Chương trình mới ra hai tập, tập 1 thumbnail còn để hình các thí sinh, đến tập 2 đã để thumbnail hình Bạch Thiên Nghênh, còn làm hiệu ứng này nọ nữa.
Lộ Lê mất hứng không muốn ăn nữa, còn cảm thấy lúc nãy được Trì Thầm Yến ôm vào lòng dịu dàng dỗ dành cũng không thấy hấp dẫn nữa. Cô tùy ý chuyển kênh, cuối cùng lại ghé vào sô pha bấm điện thoại.
Cô lướt lướt trên Weibo, account chính của cô gần đây số lượng fans tăng lên tới hơn một trăm vạn, "Fanclub toàn cầu của Lộ Lê" mỗi ngày đều siêng năng cắt ghép video của cô trong "Thần tượng thiếu niên", mỗi một lần xuất hiện đều không sót cái nào.
Cô lại vào account phụ "Quả lê vị tiểu tiên nữ" xem, phát hiện gần đây không có ai vào réo cô về làm admin cho Super Topic "Vợ chồng ăn lê" nữa.
Hiện tại fan Cp số một tên "Tôi thích ăn lê" trong "Vợ chồng ăn lê" quả là một cái tên thần bí, rất ít khi online, nhưng mỗi lần online đều chơi rút thăm trúng thưởng, hơn nữa toàn là các giải lớn, tiền tài đầy mình thu hút các fans CP của Vợ chồng ăn lê, bọn họ đều nhất mực đồng ý đi theo vị "Tôi thích ăn lê" này.
Lộ Lê nhìn Super Topic do chính tay mình lập nên nay đã thành của người khác, cô liền cảm thấy khó chịu, cái người "Tôi thích ăn lê" này nhân lúc vườn không nhà trống mà tiếp nhận Super Topic lúc huy hoàng nhất, đột nhiên Lộ Lê cảm thấy tủi thân.
Lộ Lê khe khẽ thở dài, sau đó lại vào quảng trường trong Super Topic mà xem, thấy có rất nhiều đồng nghiệp văn được đăng lên, vô cùng phong phú.
"...... Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê, ánh mắt sâu thẳm **, cắn răng: 'Em chính là một tiểu yêu tinh'......"
"...... Trì Thầm Yến cho Lộ Lê xem đầu ngón tay ướt át, trên mặt lộ nụ cười tà mị: 'Bảo bối, xem ra thân thể của em vẫn thành thật hơn so với cái miệng nhỏ của em.' ......"
"...... Tổng cộng bảy lần, từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, anh tựa hồ không biết mệt mỏi, không ngừng cày cấy gieo giống...
Lộ Lê: ".................."
Cô liền suy nghĩ không biết Trì Thầm Yến mà thấy mấy cái này thì sẽ phản ứng sao, cô lại tưởng tượng mấy câu của tổng tài bá đạo như "Tiểu yêu tinh quyến rũ người" hay là "Thân thể càng thành thật" này nếu mà phát ra từ miệng Trì Thầm Yến thì sẽ ra sao.
Chắc là sẽ rất mắc cười, có khi cô còn cười sặc sụa nữa.
Lộ Lê đỏ mặt ôm gối, lại nhịn không được nghĩ lỡ cô cười to quá, Trì Thầm Yến có khi nào dỗi không làm nữa không.
Trì Thầm Yến sau khi làm xong thịt viên thì đi từ trong bếp ra, thấy trên tivi đang chiếu thời sự điểm tin, Lộ Lê ngồi trên sô pha, ôm gối, không biết nghĩ cái gì mà cười thần thần bí bí.
"Em cười cái gì đó?" Bên tai đột nhiên có tiếng hỏi.
"A." Lộ Lê bị dọa sợ, hoàn hồn, nhìn thấy nhân vật chính trong truyện tổng tài bá đạo.
Cô quay đầu xém chút nữa là hôn lên mặt anh rồi.
"Không, không có gì." Cô ngồi thẳng lưng, bỏ gối ra.
Trì Thầm Yến nhướng mày, cảm thấy chắc chắn có liên quan đến anh: "Thật sự không có gì?"
Lộ Lê chột dạ: "Đương nhiên."
Cũng may Trì Thầm Yến là loại người đơn giản lạc hậu đến mức Super Topic là gì cũng không biết, đương nhiên cũng sẽ không thể biết được mây thể loại truyện 18 cộng đồng nghiệp văn kia.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm.
Tuy trong nhà có đầu bếp đàng hoàng, nhưng mà Lộ Lê vẫn cảm thấy Trì Thầm Yến nấu cơm ngon hơn.
Trì Thầm Yến gắp cho Lộ Lê một viên thịt bỏ vào trong chén.
Lộ Lê nhìn thịt viên, đột nhiên hỏi: "Trì....Ông xã, anh đoán xem lỡ lúc nào đó anh phá sản, không còn xu dính túi, thì em còn muốn ở bên cạnh anh không?"
Trì Thầm Yến đang gắp đồ ăn cho Lộ Lê thì dừng lại, cười nói: "Sẽ không."
Lộ Lê trừng mắt: "Hóa ra trong mắt anh em là người như thế..."
Trì Thầm Yến nhìn vào mắt cô: "Bởi vì anh không muốn em đi theo anh chịu khổ."
Lộ Lê liền mềm lòng, trong lòng cảm động, lại nghĩ về một đêm đông tuyết trắng, cô đi theo Trì Thầm Yến, hai người màn trời chiếu đất.
"Hu hu hu hu hu hu em nhất định sẽ đi theo anh."
"Ở bên cạnh ông xã thì không thể gọi là chịu khổ được, có cùng nhau ăn cỏ tranh cũng thấy ngọt nữa."
"Anh biết làm thịt viên, chúng ta sẽ không chết đói, anh mở quán ăn, em rửa chén, tên quán em cũng nghĩ ra rồi, sẽ gọi là Tiệm cơm vợ chồng."
Trì Thầm Yến nghe những lời này, lại nghe thấy cái tên quán giản dị mà tự nhiên, nhìn vào mắt Lộ Lê.
Cô vợ nhỏ Lộ Lê của anh đã trở lại rồi. Chẳng qua lúc trước là bị mất trí nhớ, còn bây giờ là thật lòng.
"Được." Anh đáp lời. "Vậy thì gọi là tiệm cơm vợ chồng."
Anh đột nhiên cảm thấy Lộ Lê lấy tên này không tệ. Vừa bình đạm mà vừa hợp lý.
......
Tối hôm qua mới làm, buổi chiều cũng mới làm, đêm nay mà làm nữa thì chắc là thân thể nhỏ bé của Lộ Lê chịu không nổi, Trì Thầm Yến mới hôn cô một cái, Lộ Lê đã trùm chăn lăn qua lộn lại.
Trì Thầm Yến cười cười, ngồi dậy, nói: "Anh còn chút việc."
Quả nhiên tổng tài bá đạo cũng không rảnh như trong phim thần tượng, mỗi ngày không có gì làm chỉ biết yêu đương với nữ chính. Trì Thầm Yến buổi chiều trốn việc, buổi tối đành phải tăng ca trong thư phòng.
Lộ Lê sau khi tắm rửa xong thì bước ra khỏi phòng tắm, trên mặt đắp mặt nạ, mở tivi trong phòng ngủ lên.
Bấm qua bấm lại, cuối cùng lại dừng lại.
Là chương trình "Tôi là nhà thiết kế" cô mới xem chiều nay, đêm nay chiếu tập thứ ba.
Lộ Lê nhìn trong tivi lại là Bạch Thiên Nghênh.
Không biết đang nói cái gì, mắt cô ta đỏ lên, khẽ mỉm cười, biểu tình khiến người ta rung động, còn lấy tay quệt nước mắt nữa.
Bên cạnh là phụ để của tổ hậu kỳ "Cảm động", "Tiên nữ rơi lệ."
Lộ Lê nhếch môi, trực tiếp chuyển kênh.
Cô vừa xem tivi vừa đắp mặt nạ, sau đó làm xong chu trình dưỡng da, lại chạy đến cửa thư phòng, đứng ở cửa, ló ra cái đầu nhỏ.
Trì Thầm Yến ngẩng đầu.
Lộ Lê tay nắm chặt khung cửa, nói: "Anh nhanh xong việc nha, em chờ anh."
Trì Thầm Yến sửng sốt chớp mắt một cái, đầu óc liền nghĩ đi đâu đâu.
Xong lại nghĩ đến lúc nãy Lộ Lê trùm chăn kín mít lăn qua lộn lại, biết cô không phải ý đó, ý muốn anh nhanh xong việc rồi ôm cô ngủ thôi.
Trì Thầm Yến: "Anh biết rồi."
Lộ Lê vui vẻ chạy về phòng.
Cô nằm trên giường đăng hình lên Weibo, cho một trăm vạn người theo dõi xem loại mặt nạ đêm nay cô đắp.
Đăng Weibo xong, lại vào xem hot search.
Lộ Lê thấy hot search đêm nay chính là "Mối tình đầu."
Đối với ba chữ này, Lộ Lê liền đỏ mặt.
Tuy nói là cô có bạn trai nhà trẻ, nhưng mà Trì Thầm Yến bảo bạn trai nhà trẻ không tính, cho nên nói anh là mối tình đầu của cô.
Không chỉ là mối tình đầu, còn có nụ hôn đầu, còn có.... Lần đầu tiên nữa.
Lộ Lê cắn góc chăn thẹn thùng, trong lòng tự nhiên ngọt ngào đến trái tim bay đầy phòng, sau đó bấm vào xem hot search kia.
Chỉ là so với trong tưởng tượng của cô không có giống lắm.
Chính là trong tập thứ ba của chương trình "Tôi là nhà thiết kế", các thí sinh muốn lấy chủ đề "Mối tình đầu" làm chủ đề thi đấu của tuần này.
Ở đoạn nhận xét, mọi người đương nhiên không thể nào không bàn tán về chủ đề này, trong đó còn nói về việc giám khảo Bạch Thiên Nghênh rất xúc động, cô không chia sẻ kỹ chuyện mối tình đầu thế nào, chỉ nói là hồi cấp ba, sau đó vẫn luôn mỉm cười, nhưng nước mắt lại lặng yên rơi.
MC hỏi cô bây giờ hai người còn liên lạc không, cô ta dùng ngón tay gạt đi nước mắt, chỉ nói: "Anh ấy bây giờ rất tốt."
Các account marketing đem hình ảnh Bạch Thiên Nghênh rơi lệ mà cắt ra, chia sẻ khắp nơi.
Trong khu bình luận:
【Quả là tiên nữ, đến khóc cũng rất đẹp. 】
【Sao lại có người vừa đẹp vừa tài giỏi như thế chứ, đến khóc cũng đẹp nữa. 】
【Tác phẩm đoạt giải nhất của Bạch Thiên Nghênh hình như cũng là để kỷ niệm mối tình đầu đó】
【Mối tình đầu của cô ấy là ai thế? Sao có thể từ bỏ một người con gái tốt đẹp thế này? 】
【 Đúng vậy đúng vậy, không biết anh ta có đang xem chương trình không, hai người có thể quay lại không?】
【Chắc là có liên lạc rồi, cô ấy không phải mới nói anh ta vẫn sống rất tốt sao】
【Người như Thiên Nghênh, chắc là vẫn chưa quên được mối tình đầu rồi.】
【Mối tình đầu có đang xem không? Hai người nhanh bày tỏ tình cảm đến với nhau đi! Cố lên!】
......
Lúc này, Lộ Lê đọc đến đây, ngồi dậy, tức đến đau ngực.
Cái người này mắc gì dây dưa mãi không dứt vậy nè!
~ Hoàn chương 52 ~
[YL] Ngày thứ năm mươi ba ngọt
Sơn móng tay
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Trên đời này chính là có một loại sinh vật, nhìn thì chẳng hại đến ai, nhưng mà lúc nào cũng như một con ruồi cứ vo ve bên tai mãi, đuổi thì không đi, nhưng bắt cũng không được.
Lộ Lê không biết có phải cô lớn lên hiền lành quá, nhìn qua dễ bị bắt nạt, nên mấy cái bông sen trắng này mới cứ hết lần này đến lần khác muốn vượt mặt cô không.
Cô đấm đấm ngực, tự nói với lòng mỗi lần tức giận thì sẽ đau ngực, vì loại phụ nữ này mà bị đau ngực thì không đáng.
Trì Thầm Yến rốt cuộc cũng làm xong việc, đi về phòng ngủ với Lộ Lê.
Anh thấy Lộ Lê còn chưa đi ngủ, đang ngồi xếp bằng trên giường, lúc cô thấy anh tiến vào, đôi mắt rất mong chờ.
Ừm, biểu cảm này thì chắc là trong lòng có điều muốn nói rồi.
"Có chuyện gì sao?" Trì Thầm Yến hỏi, ngồi lên giường.
Lộ Lê đem điện thoại đưa cho anh: "Nè, anh xem đi."
Trì Thầm Yến nhìn điện thoại, Lộ Lê gác cằm lên vai anh.
Trì Thầm Yến cau mày xem một lượt, quay đầu lại, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lộ Lê.
Lộ Lê biết anh lo lắng cái gì, nói trước: "Em không có tức giận với anh nha."
"Em cũng không phải thứ vô lý đến thế. Em chỉ cảm thấy cô ta phiền quá đi, em biết anh chắc chắn cũng thấy cô ta rất phiền."
"Hai chúng ta bây giờ không phải là cùng một chiến tuyến sao?" Cô nâng nâng cằm.
Trì Thầm Yến nhẹ nhàng thở phào, xoa xoa tóc cô: "Đúng rồi."
***
Bạch Thiên Nghênh tuy rằng mang danh nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, nhưng mà cơ bản cũng chỉ có chút danh tiếng trong giới thời trang thôi. Chương trình "Tôi là nhà thiết kế" này chính là bước đệm để khán giả trong nước dần biết đến cô ta, lại thêm hot search sau tập ba, có không ít người bắt đầu chú ý đến nhà thiết kế xinh đẹp như tiên nữ, đến khóc cũng đẹp này.
Sau đó, thông tin cá nhân cũng bị đào lên, hóa ra người này vừa xinh đẹp vừa tài hoa nhưng lại có xuất thân từ cô nhi viện, từ nhỏ đã lớn lên ở đó. Từ bé, cô đã yêu thích việc thiết kế trang phục, cố gắng hết sức mà học hành, vì theo đuổi ước mơ, nhờ làm công kiếm tiền cùng với tiền học bổng mà một mình đi du học nơi nước Mỹ, cuối cùng lấy được thành tích tốt nghiệp xuất sắc, trở thành một tài năng mới trong giới thời trang.
Sự nghiệp vượt lên trên thân phận, lại thêm chuyện xưa cũ, lớn lên cũng xinh đẹp, là người vừa ưu tú lại vừa độc lập, lại còn có thêm mối tình đầu thần thần bí bí, Bạch Thiên Nghênh mấy ngày nay đột nhiên trở thành đề tài bàn tán của mọi người, fans theo dõi tăng lên vô số, hot đến mức sắp đuổi kịp mấy tiểu hoa tuyến hai tuyến ba rồi.
Có không ít fans ở Weibo của cô ta hỏi mối tình đầu là ai, hỏi hai người còn qua lại không, hỏi có thể quay về đến với nhau lần nữa không.
Có tạp chí còn mời Bạch Thiên Nghênh đến chụp ảnh bìa nữa.
Trong studio, máy quạt thổi tóc bay lên, Bạch Thiên Nghênh đứng trước phông trắng, theo điệu nhạc mà tạo dáng chụp hình, độ chuyên nghiệp không hề thua kém người mẫu. Hai năm trước, lúc YING vừa mới ra mắt, có rất nhiều trang phục đều do cô ta tự mặc tự chụp, cho nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.
Sau khi chụp xong bức cuối cùng, trợ lý đưa cho cô ta một ly nước, Bạch Thiên Nghênh dùng ống hút uống, đứng trước máy tính mà nhìn hình chụp của mình hôm nay, sau đó gật gật đầu với nhiếp ảnh gia, ý nói rất vừa lòng.
"Hôm nay kết thúc tại đây."
Nhân viên công tác ở studio coi như kết thúc công việc của một ngày.
Bạch Thiên Nghênh đi đến phòng thay đồ đổi trang phục, lúc bước ra, trợ lý còn thì thầm bên tai cô ta vài câu.
"Chị Thiên Nghênh có đi không?" Trợ lý thì thầm hỏi.
Bạch Thiên Nghênh suy nghĩ một chút, sau đó cười: "Sao lại không đi chứ."
Địa điểm là ở một tiệm cà phê.
Cô ta được phục vụ dẫn đến một phòng, gọi trước một ly cà phê.
Chỉ là cô ta đã tới rồi nhưng người mời chưa thấy đâu.
Bạch Thiên Nghênh dùng muỗng nhỏ khuấy cà phê, nhìn về khoảng không phía trước, như suy tư gì đó, còn có chút hồi hộp.
Chừng mười phút sau, phục vụ dẫn thêm một người vào phòng, đứng trước mặt cô ta: "Ngại quá Bạch tiểu thư, để cô đợi lâu."
Bạch Thiên Nghênh ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt mình là ai, lại nhìn theo ra sau anh ta, như tìm kiếm gì đó.
Thư ký Chu bỏ phong bì trong tay ra, ngồi xuống: "Xin chào Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp. Tôi là thư ký của Trì tổng, họ Chu."
Lần trước gặp mặt là lúc gặp Trì Thầm Yến cùng với bạn học cũ bàn công chuyện, Bạch Thiên Nghênh tự ý muốn đi theo bạn học kia, lúc nhìn thấy Trì Thầm Yến, thư ký Chu cũng ở đó, hai người cũng có chào hỏi qua.
Bạch Thiên Nghênh nhìn thư ký Chu nhíu mày: "Thầm Yến đâu rồi?"
Thư ký Chu trên mặt vẫn rất nghiêm túc: "Trì tổng tan làm đã về nhà với phu nhân rồi, rất bận, nên để tôi đến đây trao đổi với cô."
Giống như để nhắc nhở cô ta không được tự ý gọi thẳng tên, anh còn nhấn mạnh ở hai chữ "Trì tổng".
Bạch Thiên Nghênh không ngờ Trì Thầm Yến tìm cô ta nhưng lại cử thư ký tới gặp, nghe được câu "Về nhà với phu nhân" cảm thấy thật chói tai.
"Không phải bảo có chuyện cần nói sao?" Cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhàn mở miệng hỏi. "Tôi rất bận, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước."
Thư ký Chu so với cô ta còn bình tĩnh hơn, bình tĩnh không khác gì một con robot. "Lần này tôi đến đây là muốn thông báo với Bạch tiểu thư, mong cô ngừng nhắc lại chuyện phát sinh với Trì tổng từ mười năm trước, cũng đừng chủ động xuất hiện trước mặt phu nhân. Bạch tiểu thư là người hiểu lý lẽ, nên chú tâm phát triển sự nghiệp trong nước, mong cô tôn trọng Trì tổng và phu nhân."
Bạch Thiên Nghênh vừa uống cà phê vừa nghe, nghe được câu cuối cùng, bàn tay nắm ly sứ siết chặt lại, khớp xương nổi lên trắng bệch.
Nhưng bàn tay đang siết chặt cũng nhanh chóng thả lỏng ra, cô ta buông ly cà phê, nhìn thư ký Chu.
"Là Trì Thầm Yến cử anh đến đây nói với tôi những lời này sao?"
Cô ta cười cười: "Tại sao anh ấy không tự mình đến đây?"
"Bạch tiểu thư." Trên khuôn mặt nghiêm túc của thư ký Chu cuối cùng cũng có chút biểu cảm khác, trong đôi mắt đằng sau mắt kính không giấu được tia thiếu kiên nhẫn.
Bạch Thiên Nghênh ngẩng đầu lên: "Tôi cũng không có động đến ai, mời anh về nói cho Thầm Yến biết, đoạn tình cảm kia không thuộc về anh ấy thì cũng thuộc về tôi, tôi không có đi khắp nơi thông báo nam chính là ai, mong anh ấy yên tâm, tôi chỉ muốn hoài niệm quá khứ thuộc về mình thôi, trừ khi anh ấy có thể xóa đi ký ức trong đầu tôi."
"Tôi cũng không có chủ động xuất hiện trước mặt ai hết, tôi bây giờ ở thành phố S, chạm mặt ai đó cũng đều rất bình thường."
"Còn nữa, tôi bây giờ muốn phát triển trong nước, vậy ý của thư ký Chu là, chỉ cần tôi lơ là, nhớ thương ký ức của mình, thì sẽ bị phong sát, còn có thể bị hủy thi diệt tích sao?"
"Tôi không cảm thấy cách này hợp lý, đặc biệt là khi nói đến thân phận của anh ấy."
Cô nói xong, trực tiếp cầm túi xách, rời đi.
Thư ký Chu vẫn ngồi yên ở đó, trên mặt cũng thả lòng, biểu tình vô cùng phức tạp.
Lần trước chỉ dọa đôi ba câu là đã dọa cho tiểu minh tinh tuyến mười tám bỏ chạy, nhưng mà so với người bây giờ, đẳng cấp cách nhau như trời với đất.
****
Trong nhà, Trì Thầm Yến nghe thư ký Chu báo cáo qua điện thoại xong, nhíu mày.
Anh bỏ điện thoại xuống, đi tìm Lộ Lê.
Bộ phim điện ảnh của Lộ Lê sắp vào giai đoạn tuyên truyền, cô cũng đâu thể phủi tay làm ngơ, mỗi giai đoạn đặc biệt đều theo sát, nên bây giờ cũng hơi bận rộn.
Trì Thầm Yến vào thư phòng, thấy Lộ Lê ngồi bên bàn máy tính, trong tay cầm ly nước, mang tai nghe, biểu tình rất nghiêm túc, hình như đang họp qua điện thoại.
Lộ Lê nghe thấy tiếng động, thấy anh đi vào, hướng về phía anh vẫy tay, ý bảo đừng lại đây quấy rầy.
Trì Thầm Yến lui ra ngoài.
Chừng nửa tiếng sau, Lộ Lê từ thư phòng bước ra.
Lúc nãy là thư ký Chu gọi điện báo cáo cho cô.
Sau khi nghe xong cái gì mà "Đây là quá khứ thuộc về tôi", "Chạm mặt ai kia cũng bình thường", "Phù hợp với thân phận của anh ấy", toàn lời thoại kinh điển của đám sen trắng, Lộ Lê ngây ngẩn cả người. Nếu cô không phải người trong cuộc, hẳn đã giơ ngón cái với cô ta rồi.
Trì Thầm Yến hít vào một hơi, sắc mặt không tốt lắm.
Sở dĩ bảo thư ký Chu đi, là vì anh không muốn phải tỏ ra quá nhiều thái độ, coi như nhắc nhở cô ta tém tém lại một chút. Ai ngờ, nghe được phản hồi của cô ta, trong lòng dâng lên một loại chán ghét.
Lộ Lê nhìn Trì Thầm Yến, đang định nói không cần so đo với thứ bông sen trắng chi rồi tức ngực, nhưng lại nghĩ, hình như cái này không áp dụng cho đàn ông được (*).
Lộ Lê liền sáp lại chỗ Trì Thầm Yến: "Anh nhìn đi, em tốt thế này, anh có thấy hối hận hồi xưa không gặp em sớm hơn một chút không?"
"A, nhưng mà lúc đó có gặp được em thì làm được gì chứ, lúc đó anh lớp 12 em mới lớp 9, còn là học sinh cấp hai."
"Nhưng mà học sinh cấp hai thì sao chứ." Cô lại tiếp tục phủ định lời nói của mình, lầm bầm " Học sinh trung học thì không có sức hấp dẫn sao, lớn lên xinh đẹp lại ngoan hiền, lúc em học cấp hai có rất nhiên nam sinh cấp ba theo đuổi đó."
Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê lầm bầm đầy nghiêm túc, ôm cô vào lòng.
"Ừ." Anh nói. "Anh hối hận."
Lộ Lê ghé vào ngực anh, ngón tay mân mê cúc áo, nhịn không được cười: "Học sinh cấp hai mà cũng lọt mắt anh hả, thật biến thái."
Trì Thầm Yến ôm Lộ Lê, trên mặt cũng hòa hoãn hơn, biểu cảm dần trở nên dịu dàng.
Lộ Lê ngáp một cái, lười biếng nói: "Đã cảnh cáo rồi, lần sau cô ta còn như vậy, liền ném qua Châu Phi được không?"
Trì Thầm Yến: "Được."
Lộ Lê cảm thấy dựa vào cách Bạch Thiên Nghênh phản ứng với cô, cô cũng nên có gì đó đáp lại. Cách đáp lại trà xanh sen trắng tốt nhất là gì nào, chính là khoe ân ái.
Trước kia thì hoặc là đơn phương hoặc là bị chụp lén, đều không có quan minh chính đại hai người cùng khoe.
Giờ thì sao khoe đây?
Bắt Trì Thầm Yến đăng ký tài khoản Weibo, đăng một câu "Anh yêu em" sau đó tag cô vào, sau đó cô cũng đăng "Em cũng vậy"?
Lộ Lê thấy sến mà muốn rớt da gà luôn.
Lại còn tạo Weibo chỉ để khoe ân ái, cũng giả quá rồi.
Trì Thầm Yến đến cái Super Topic là gì còn không biết, đồ thứ lạc hậu.
Hay là đăng một tấm hình chụp chung?
Tự nhiên đăng hình chụp chung, cũng cố quá rồi.
Hay là khoe Trì Thầm Yến làm bữa tối cho cô?
Lộ Lê nhớ lúc trước cô đăng trong vòng bạn bè, kết quả lại bị Kiều Giai Nhất hỏi là đi ra quen thằng nào ngoài đường, thế nên cô quyết định gạch bỏ phương án này.
Cô đột nhiên phát hiện muốn khoe ân ái cũng khó ghê.
Lộ Lê ngồi trên sô pha, một mình khổ sở, chân đặt trên đùi Trì Thầm Yến, bàn tay anh lướt qua vuốt vuốt đôi chân trơn bóng của cô, sau đó lại nắm chân cô bóp qua bóp lại.
Lộ Lê đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, thu chân về, đứng lên: "Anh đợi em một chút!"
Trì Thầm Yến bàn tay trống không, không biết Lộ Lê lại muốn làm gì.
Lát sau, Lộ Lê chạy về, trong tay còn cầm theo cái gì đó.
Trì Thầm Yến: "Em lấy cái gì vậy?"
Lộ Lê đưa đồ trong tay cho anh, sau đó ngồi vào bên cạnh, đặt chân lên đùi anh.
Trì Thầm Yến nhìn cái hũ nhỏ trong tay: "Sơn móng tay?"
Lộ Lê gật đầu: "Đúng rồi."
"Anh sơn giúp em được không?" Cô chỉ vào chân mình, "Sơn móng chân á."
Cô cũng không thích sơn móng tay lắm, móng tay thường hay để trần, mười ngón tay cắt tỉa gọn gàng, tròn tròn mềm mềm, rất đáng yêu.
Hôm nay không hiểu vì sao tự nhiên nổi hứng muốn sơn móng tay.
Lộ Lê: "Ngày mai em mang giày hở ngón, cho nên anh nhớ sơn đẹp một chút đó."
Trì Thầm Yến nhịn không được cười một chút: "Biết rồi."
Anh rõ ràng chưa từng làm chuyện này, nâng chân cô lên, cúi đầu, lấy cọ cẩn thận mà quét sơn lên móng chân của cô, bộ dạng nghiêm túc.
Lộ Lê móc điện thoại ra: "Em chụp một tấm được không?"
Trì Thầm Yến: "Được."
Cô liền chụp trọn khoảnh khắc anh đang cắm cúi sơn móng chân cho cô.
Trì Thầm Yến cẩn thận sơn hết một bàn chân, đang định nói cô đổi qua chân khác, Lộ Lê liền rút chân về: "Được rồi, không cần nữa đâu."
Ý chính là được rồi, cô cũng không nhất định phải sơn móng chân.
Lộ Lê biểu tình nghiêm túc nhìn điện thoại.
Trì Thầm Yến tay lại trống không, không biết Lộ Lê bận cái gì, đành phải đóng chai sơn móng tay lại, sau đó nhìn vào điện thoại của cô.
Lộ Lê chụp hình sau đó chỉnh ảnh một chút, làm mờ mặt anh đi, đưa cho Trì Thầm Yến xem.
"Đem cái này đăng lên Weibo được không?"
Đại boss buổi tối ở nhà sơn móng chân cho tiểu kiều thê, được tiểu kiều thê chụp lại đăng lên, bát cơm chó này vừa to vừa ngọt!
Trì Thầm Yến gật đầu, hiểu ý Lộ Lê: "Được."
Lộ Lê vừa lòng bấm đăng.
Trì Thầm Yến lại nâng bàn chân khác của cô lên: "Không chụp ảnh thì cũng phải sơn cho xong."
Lộ Lê nhấp môi cười: "Càng tốt."
****
Hình chụp tạp chí của Bạch Thiên Nghênh được đăng lên, chương trình "Tôi là nhà thiết kế" cũng muốn mượn gió quạt thêm củi, mua hot search.
Lúc vào xe, tất cả đều là ảnh chụp của cô ở tạp chí rồi ảnh chụp màn hình trong chương trình, ai cũng khen cô xinh đẹp, tài năng.
Bạch Thiên Nghênh lúc này đang ở trong một tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố S.
Sau khi gặp thư ký Chu lúc chiều, trở về nhà đều chỉ quanh quẩn những gì anh nói.
Cô ta rót một ly rượu vang, nói bản thân không cần nhớ lại nữa.
Lời của thư ký cũng không giống lắm, Trì Thầm Yến cũng không phải người như thế.
Anh sẽ không nói những lời đó đối với cô ta.
Anh đối với cô ta rất tốt, sau giờ trưa đều giảng bài cho cô ta, còn bị nữ sinh đi trên hàng lang bắt gặp, ngày hôm sau, chuyện Bạch Thiên Nghênh và Trì Thầm Yến qua lại với nhau đã lặng lẽ truyền đi hết khối.
Anh cũng không có phủ nhận.
Chừng đó thời gian trôi qua, cô ta vẫn nhớ như in giọng nói ôn nhu lúc giảng bài của anh, nhớ lúc cùng anh sóng vai đi, nhớ đến những ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh khác, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Cô ta không tin cứ như vậy mà kết thúc.
Uống cạn ly rượu, cô ta lại mở WeChat mà trợ lý gửi qua, nói tổ tiết mục có mua hot search cho cô ta.
Cô mở hot search lên xem.
"Bạch Thiên Nghênh chụp tạp chí" đứng vị trí thứ hai.
"Trì Thầm Yến sơn móng tay cho Lộ Lê" đứng vững vàng ở vị trí đầu tiên.
~ Hoàn chương 53 ~
[YL] Ngày thứ năm mươi bốn ngọt
Nữ nhân vui sướng
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Điều này thật sự không ai ngờ tới.
Bạch Thiên Nghênh nhìn thấy hot search kia vượt qua hot search của cô ta, cắn môi, bấm vào xem.
Bài đăng đầu tiên chính là bài đăng Weibo vừa rồi của account "Lộ Lê Lily".
Là một bức ảnh.
Bối cảnh tuy mơ hồi nhưng vẫn nhận ra là chụp ở nhà, ánh đèn nhu hòa, một bàn chân tinh tế trắng nõn đặt trên đầu gối của người đàn ông, anh đang cúi đầu, cầm cây cọ sơn móng, biểu tình nghiêm túc mà dịu dàng, cẩn thận sơn màu lên những ngón chân xinh.
Tuy rằng ảnh chụp không sắc nét, nhưng ai ai cũng biết, bàn chân này là của ai, account này là của ai, còn có, người đàn ông không lộ mặt trong bức ảnh này, đích thực là nam chính tổng tài văn, là người chồng hợp pháp của Lộ Lê, Trì Thầm Yến.
Có không ít account marketing thi nhau chia sẻ bức ảnh: "Vợ chồng ăn lê lần đầu tiên hợp lực khoe ân ái, bát cơm chó này ngọt đến rụng răng."
Trong khu bình luận toàn là tiếng khóc than.
【A a a a thật sự quá ngọt mà!】
【Chỉ là sơn móng thôi mà, cái thao tác thần tiên gì đây! Nhìn lọt mắt không? Nam chính tổng tài văn ban ngày tùy tiện ký vài cái hợp đồng trăm triệu thì sao chứ, buổi tối về nhà cũng phải sơn móng chân cho vợ thôi!】
【Ông trời không công bằng mà. Ghen tỵ! 】
【Chưa bao giờ trải qua ân ái nhưng vẫn biết được người ta đang khoe. Khóc.jpg】
【Vợ chồng ăn lê là số một! Super Topic đâu tôi muốn tham gia! 】
【Sơn móng tay mà sao khéo quá vậy nè! Còn có, bàn chân này vừa trắng vừa thon, còn có người chồng vừa soái vừa dịu dàng! Huhu ghen tỵ! 】
【Lầu trên à, muốn chân thon còn dễ, muốn có chồng như vậy thôi dẹp nha 】
【Nhìn qua bên cạnh, tôi liền bắt bạn trai đang nằm ngủ như heo dậy sơn móng chân cho tôi 】
【 Ha ha ha ha tôi cũng phải thế! 】
.....
Rất nhanh sau đó, chuyện đại boss sơn móng chân cho tiểu kiều thê đã được các KOLs thi nhau bắt chước, sau đó còn tạo thành hot trend bạn trai/ông xã sơn móng tay móng chân cho. Trên quảng trường hot search, đâu đâu cũng thấy người ta bắt chước Lộ Lê chụp ảnh, các chị em thi nhau đặt chân lên đầu gối của bạn trai/chồng, bạn trai/chồng thì cúi đầu, cầm cọ sơn móng, chỉ biết nhận lệnh mà sơn móng cho đẹp.
Bạch Thiên Nghênh nhìn chằm chằm bức ảnh kia, nhìn người đàn ông đang cúi đầu trong ảnh, lại nhìn đến bình luận bên dưới thi nhau nói tổng tài với phu nhân quá mức ngọt ngào, ai ai cũng hâm mộ Lộ Lê.
Loại cảm giác nhục nhã không cam lòng đột nhiên ở đâu bao lấy toàn thân cô ta.
.......
Ở Tô Hà Loan.
Lộ Lê biết cô mà khoe ân ái thì sẽ lên hot search, nhưng mà không ngờ là lên hạng đầu tiên, sau đó lại nhìn đến cái hot search thứ hai "Bạch Thiên Nghênh chụp tạp chí", đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí còn muốn ngửa mặt lên trời cười thật to.
Cô còn sợ lúc đăng lên Bạch Thiên Nghênh sẽ không thấy, bây giờ thì nhìn thấy Bạch Thiên Nghênh lên hot search, cô ta nhất định sẽ vào xem, sau đó sẽ nhìn thấy hot search Trì Thầm Yến sơn móng cho Lộ Lê vững vàng ngồi trên đầu cô ta.
Lộ Lê lại tưởng tượng vẻ mặt của Bạch Thiên Nghênh nếu thấy cái này thì sẽ thế nào, càng nghĩ càng vui, càng nghĩ càng kích động.
Sen trắng dám nói cái gì cô ta cũng không có làm, cái gì mà tưởng nhớ hồi ức thuộc về cô ta, đây cô cũng có làm gì đâu, cũng chỉ là cùng với chồng khoe ân ái thôi nhé.
Sướng ghê!
Quá sức sung sướng!
Sen trắng dạt ra!
Ông xã là của tôi!
Trì Thầm Yến từ trong phòng tắm bước ra, lau tóc, thấy Lộ Lê cầm điện thoại, vô cùng hưng phấn lăn qua lăn lại trên đường.
"Có chuyện gì mà vui thế?" Anh hỏi.
Lộ Lê vừa nghe tiếng anh, lúc này mới dừng lại, lại khôi phục dáng vẻ tiểu kiều thê đoan trang của tổng tài: "Không có gì."
"Chuyện khiến con gái vui vẻ anh không hiểu đâu."
Đương nhiên không hiểu rồi, cô chỉ dùng một chiêu sơn móng tay mà vặt sạch sen trắng rồi.
Trì Thầm Yến cười khúc khích, nhìn Lộ Lê nằm trên giường, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Anh cúi người, đến gần trước mặt Lộ Lê, nhướng mày, hỏi: "Chuyện làm con gái vui sướng anh không hiểu, cho nên anh chỉ là một món đồ tùy tiện chơi thôi sao?"
Hả?
Lộ Lê vừa nghe xong, khiếp sợ, không khỏi mà chui vào trong chăn.
Sao anh lại biết bản thân bị xem là món đồ bị người ta tùy tiện chơi chứ? Bộ anh nghe được tiếng lòng của cô à?
Trì Thầm Yến đem Lộ Lê đang trốn trong chăn ra, lột sạch sẽ, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Chuyện kế tiếp làm cái gì ư? Cứ lợi dụng anh như vậy xong thì liền bỏ qua? Chuyện con gái vui sướng anh không hiểu nhưng anh cũng có thể dùng một cách khác để hiểu, sinh hoạt vợ chồng còn chưa có mà em đã muốn ngủ sớm vậy sao?
Lộ Lê nhìn ra được ý tứ trong mắt anh, lập tức cảm thấy xấu hổ cực kỳ.
Trì Thầm Yến ôm chặt eo cô.
Lộ Lê nắm lấy vai anh, lần đầu tiên, không có nhắm hai mắt hừ hừ trong suốt quá trình, mà là tận mắt nhìn biểu cảm của anh, sau đó còn nghe tiếng anh thở dài thỏa mãn bên tai.
Cuối cùng rút ra một kết luận:
Làm đàn ông cũng rất vui sướng.
****
Tập thứ tư của "Thần tượng thiếu niên" chuẩn bị phát sóng, lần trước Lộ Lê cũng đã nghe anh trai Lộ Khiêm mắng một trận, tuy nói là có Trì Thầm Yến chống lưng cho nên có dũng khí để nói ngược lại rồi, nhưng mà cô vẫn kiềm chế bản thân không ít. Lúc ngồi ở ghế đại diện sáng tạo, tuy vẫn vỗ tay gật đầu khen ngợi các thí sinh, nhưng vẻ mặt lại là "Wow mọi người hát hay nhảy giỏi, tôi rất thích, nhưng tôi đã có kết hôn rồi, tôi yêu chồng tôi nhất.", một chút ý nghĩ khác cũng không có.
Lộ Lê nhìn thấy "Thần tượng thiếu niên" từ lượt xem cho đến độ hot đề dư sức đè bẹp cái chương trình "Tôi là nhà thiết kế" của Bạch Thiên Nghênh, tâm tình lại cảm thấy vui vẻ.
Tuy là Bạch Thiên Nghênh lần trước mạnh miệng đáp lại thư ký Chu là vậy, nhưng mà cũng có chút kinh sợ nên an phận, ngoại trừ việc lên mạng mua account marketing để tăng độ hot ra thì cũng không có làm gì thêm.
Lộ Lê cũng không rảnh đi quản cô ta, bộ phim điện ảnh cô đầu tư "Học sinh lớp mười cuối cùng" cũng đã xác định thời gian tuyên truyền, gần đây cũng nhiều việc hơn.
Bởi vì bộ phim này từ diễn viên đến đạo diễn đều mờ nhạt, việc tuyên truyền cũng hơi khó, nhưng may mà công ty tuyên truyền cũng đáng tin cậy, cũng có kinh nghiệm, nên bộ phim này trước tiên sẽ chiếu ở một số nơi để thu hút sự chú ý trước, đợi đến khi có tiếng tăm một chút sẽ bắt đầu phân phối ra các rạp trong toàn quốc.
Công ty tuyên truyền ban đầu cũng đề nghị thêm Lộ Lê vào quá trình tuyên truyền, dù sao thì cả đoàn làm phim vẫn có cô là nổi tiếng nhất, nhưng Lộ Lê từ chối.
Sau "Thần tượng thiếu niên" cũng có nhiều tổng nghệ tìm cô, nhưng cô cũng không nhận lời ai.
Bởi vì Trì Thầm Yến khá khiêm tốn kiệm lời, cho nên ngoại trừ lần trước khoe ân ái để xé trà xanh sen trắng ra, cô cũng không muốn rình rang quá. Chỉ là trong danh sách credit của bộ phim điện ảnh kia, trước giờ không có ai nhìn qua, nhân viên công tác cứ thế mà đề tên cô vào.
Bạch Thiên Nghênh ở bên kia gần đây nhận được nhiều lời mời từ các tổng nghệ, có ý muốn gia nhập vào giới giải trí.
Lộ Lê biết chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao nhãn hiệu YING của cô ta ở trong nước vẫn chưa nổi, chi bằng tự quảng cáo bản thân, đến lúc danh tiếng phất lên rồi thì thương hiệu của cô ta cũng sẽ nổi theo, mà bộ sưu tập mới của YING gần đây cũng không tồi, có vài tiểu hoa trong nước lúc dự sự kiện cũng mặc đồ của YING.
Kiều Giai Nhất đã sớm thoát fan Bạch Thiên Nghênh, lúc đi ngang qua cửa hàng của YING, nhìn thấy bên trong bày bán quần áo không thua kém các thương hiệu quốc tế thì khịt mũi.
"Có cái gì đẹp chứ? Xấu như vậy mà còn bày đặt quý hiếm, có đồ ngốc mới đi mua."
Lộ Lê "Ừ" một tiếng, cũng không định ghé vào cửa tiệm đen đủi kia, liền kéo Kiều Giai Nhất đi chỗ khác.
Hôm nay cô hẹn Kiều Giai Nhất ra đây là vì muốn mua quà cho bà nội Trì, cuối tuần này cô muốn cùng Trì Thầm Yến về Trì gia thăm bà nội.
Kiều Giai Nhất nhìn trong tủ kính một cái, đột nhiên nói: "Cậu nhìn cái túi kia coi, sao tớ có cảm giác hình như cậu cũng có một cái y vậy thế."
Lộ Lê như gặp ma: "Cậu không sao đó chứ?"
"Bộ tớ điên rồi hay gì mà đi mua sản phẩm của sen trắng? Tớ thiếu điều muốn đem chậu than huân lá bưởi tới đuổi tà đây này."
Kiều Giai Nhất gật đầu: "Cũng đúng."
......
Cuối tuần, Lộ Lê kéo tay Trì Thầm Yến, ngoan ngoãn cùng anh đi về Trì gia, lúc thấy lão phu nhân thì chạy lại gọi "Bà nội."
Con chó nhỏ phe phẩy cái đuôi vây lấy cô.
Trì Thầm Yến cười cười.
Bà nội Trì kéo tay Lộ Lê, nhìn thoáng qua Trì Thầm Yến.
Bà biết trước kia Lộ Lê bị tai nạn nên mất trí nhớ, cũng biết Lộ Lê bây giờ đã khôi phục rồi.
Trải qua mấy ngày, hình như tình cảm của cháu trai cháu dâu có tiến triển rồi.
Bà cảm thấy rất vui.
Trì Thầm Yến cùng Lộ Lê ngồi xuống, bà nội Trì đeo kính lên, nhìn trong máy tính bảng Trì Thầm Yến đưa qua, bên trong có báo cáo tài vụ mới nhất của Thịnh Cảnh.
Bà nói là bà muốn rời khỏi ghế chủ tịch, đem công ty hoàn toàn giao cho anh.
Hai bà cháu nói chuyện công việc một lúc.
Lộ Lê đối với đề tài này không hứng thú, nên ngồi chơi với chó.
Cô cầm một hộp bánh quy cho chó, từng viên từng viên mà đút cho nó ăn, thỉnh thoảng còn xoa đầu nó.
Hai bà cháu nói chuyện một lúc cũng xong.
Bà nội Trì nhìn thoáng qua thấy Lộ Lê đang chơi với chó.
"Hai đứa kết hôn cũng ba năm rồi, đã có tính toán gì tiếp theo chưa?"
Lộ Lê nghe được lời này, cảm giác là nói với cô, tay đang vuốt lông chó cũng ngừng lại, quay đầu.
Bà nội Trì nhìn cô rồi lại nhìn Trì Thầm Yến, ánh mắt thăm dò.
Lộ Lê quay qua nhìn Trì Thầm Yến, biểu cảm hơi ngốc.
Chính là đang hỏi cái thể loại "tính toán" mà cô đang nghĩ tới ư?
Trì Thầm Yến cũng đang nhìn cô, muốn dùng ánh mắt để cho cô biết, là tiếp theo cô muốn thế nào thì anh sẽ theo như thế.
Bà nội lúc trước cũng không có hối anh và Lộ Lê phải sinh cháu, vì lúc đó bà biết hai người không có tình cảm, có thúc giục cũng vô ích, bây giờ thấy tình cảm hai người tiến triển, liền nôn muốn có cháu bồng.
Trì Thầm Yến cười một chút, cầm tay Lộ Lê, lại nói với bà: "Bọn cháu muốn thuận theo tự nhiên."
Lộ Lê nghe được mặt ửng đỏ.
Thuận theo tự nhiên gì chứ, cô đã đồng ý đâu.
Lỡ về sau đẻ ra rồi đứa nhỏ tranh sủng với cô thì sao?
Rồi lỡ đẻ ra không có thừa kế được gene tốt của ba mẹ, gene lặn trồi lên, sinh ra xấu xí thì sao giờ?
Rồi lỡ cô sinh ra một đứa bé bị biến dạng thì sao?
Lộ Lê đột nhiên phát hiện vấn đề từ việc sinh con có quá nhiều.
Cái gì thuận theo tự nhiên a, nàng đều còn không có đồng ý đâu.
Bà nội Trì nhìn Lộ Lê: "Thế ý Lê Lê thì sao?"
Lộ Lê lặng lẽ nắm tay Trì Thầm Yến: "Cái đó, con cũng thuận theo tự nhiên."
Bà nội Trì gật đầu: "Hai đứa còn trẻ, không vội."
Lộ Lê nghe được, cả mặt đỏ bừng.
Sau giờ trưa chính là giờ nghỉ trưa ở Trì gia.
Lộ Lê cùng Trì Thầm Yến về phòng của anh, đóng cửa lại, chỉ còn có hai người, rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc thảo luận một chuyện.
"Sau này em không đến đây nữa." Lộ Lê vừa vào cửa đã nói với Trì Thầm Yến.
Trì Thầm Yến cười: "Sợ bị hối sinh em bé hả?"
Lộ Lê liếc anh một cái, ý chỉ biết rồi còn hỏi.
"Có gì đâu mà sợ chứ." Trì Thầm Yến ôm cô từ đằng sau, "Không phải chỉ cần sinh một đứa là xong sao?"
"Đáng ghét." Lộ Lê tức giận nhéo anh một cái.
Hai người nghỉ trưa trên giường, Lộ Lê lại mang album hồi nhỏ của Trì Thầm Yến ra xem, chăm chú xem hình chụp của anh hồi còn nhỏ.
Trì Thầm Yến dựa vào đầu giường, tay vuốt mái tóc dài của cô, đợi cô tiêu hóa đề nghị của anh.
Lộ Lê nhìn ảnh chụp lại suy tư.
Cô gấp album lại, sau đó nằm lên tay Trì Thầm Yến.
Trì Thầm Yến nói nhỏ, có chút lười biếng, lại rất êm tai.
Anh nói: "Không sao hết."
"Người sinh con là em, lúc mang thai chịu khổ cũng là em, cho nên chuyện gì cũng nghe em."
"Em muốn sinh thì chúng ta sinh một đứa, chưa muốn thì đợi thêm một lúc cũng được, để anh nói chuyện với bà nội, để bà nội không hối em nữa."
Lộ Lê nghe xong, vô cùng cảm động, đem mặt chôn vào ngực của Trì Thầm Yến, rầu rĩ nói: "Em cũng đâu có nói là sẽ không sinh đâu."
Trì Thầm Yến cười cười.
Giấc ngủ trưa này thật an nhàn.
Lộ Lê dụi mắt, đưa lược cho Trì Thầm Yến chải tóc cho cô.
Trì Thầm Yến dùng lược chải mái tóc dài của cô, rất nhẹ nhàng tránh làm đau cô.
Lộ Lê ngáp một cái, cúi đầu nhìn điện thoại.
Có hai tin nhắn WeChat, là Kiều Giai Nhất gửi cho cô.
Lộ Lê mở ra xem.
Tin nhắn của Kiều Giai Nhất rất kịch liệt:
【Má ơi thật sự không biết xấu hổ là gì luôn á】
【Không lẽ đây cái mà mọi người gọi là đỉnh cấp sen trắng đó ư? 】
【ném qua Châu Phi cũng đạp hư Châu Phi luôn】
【 Ói x 3,14】
Lộ Lê khẽ nhíu mày.
Câu chuyện là từ lúc Bạch Thiên Nghênh chụp bìa tạp chí lần trước.
Còn có cả mấy câu chào hỏi ban đầu.
~ Hoàn chương 54 ~
[YL] Ngày thứ năm mươi lăm ngọt
Bạch trong bạch liên hoa
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Tạp chí nào mở màn phỏng vấn cũng chào hỏi giống nhau, đó là chuyện không thể thiếu. Lần này quyển tạp chí mời Bạch Thiên Nghênh là một tạp chí có độ nổi tiếng cũng khá, nằm trong tuyến hai trong báo giới, ngoài việc chụp trang bìa còn có kèm một bài phỏng vấn nhỏ.
Đều là nói về những chuyện cuộc sống công việc này nọ, rồi cái gì mà năm tháng trải đời đã học nhiều bài học, lúc nhận được lời tán dương của mọi người thì khiêm tốn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô ta, trong lúc thời điểm tuyệt vọng nhất đã cho cô ta hy vọng, cũng cảm ơn những người đã chèn ép cô ta, khiến cho cô ta có dũng khí ngược gió mà đi về phía trước, cứ vậy mà trưởng thành.
Cuối cùng, tạp chí còn hỏi về chuyện mối tình đầu, người ngoài vẫn luôn tò mò về đoạn tình cảm này của cô ta, hỏi hiện tại có thể quay lại không.
Về vấn đề này, Bạch Thiên Nghênh trả lời rất dài, lưu loát chiếm hết gần một trang.
Đầu tiên là kể về hồi ức, cái gì mà những trưa hè, gió thổi màn cửa đu đưa, có một chàng trai giọng nói dễ nghe giảng bài thi toán cho cô ta; rồi cái gì mà ở đại hội thể thao, có một chàng trai thi chạy đua 3000 mét, cô cùng bạn học đứng bên đường đua, chàng trai ấy còn nhận nước do cô đưa qua; rồi cái gì mà hai người cùng sóng vai nhau đi dưới hàng cây bạch quả trong sân trường, lúc bọn họ nói chuyện, cây bạch quả đu đưa xào xạc.
Lối văn kể chuyện cũng chi tiết ghê, nói cảm động đến muốn rơi lệ, nhưng mà đến cuối, cô ta lại nói:
"Những cái này đều là hồi ức thuộc về tôi, anh ấy bây giờ đã kết hôn, có vợ rồi, hy vọng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống yên bình của anh ấy nữa."
Kể một đoạn dông dài về thời thanh xuân khiến cho người ta bồi hồi nhớ về năm tháng cũ, xong rồi chốt lại một câu "anh ấy đã kết hôn rồi", như kéo mọi người về lại hiện thực.
Đúng rồi, trên đời này có gì mà hoàn mỹ đâu, chuyện khiến cho người khác động tâm, kết thúc vẫn chỉ là tiếc nuối.
Rung động thời học sinh, rồi tới lúc tốt nghiệp, tới lúc hai người chia đôi ngả, anh đã cưới được cô vợ mà ba mẹ anh ưng, nhiều năm sau gặp lại, lúc cười với tôi, liệu anh có còn nhớ về những ngày xưa đó.
Bạch Thiên Nghênh lần trước một màn tiên nữ rơi lệ lúc nhớ về mối tình đầu, được account marketing của chương trình thổi bùng lên thành hot search, lúc đó cũng đã có không ít người tò mò với mối tình đầu này của cô ta, cho nên lần này ở trên tạp chí lại nhắc lại nữa, đương nhiên cư dân mạng không thể bỏ qua rồi.
Đang đoạn hồi ức vườn trường có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu rung động, chốt lại bằng một câu "đã kết hôn" như một đòn ngay tim.
Đòn này đặc biệt đau với những fans tối ngày kéo đến Weibo của Bạch Thiên Nghênh hỏi cô có thể quay lại với mối tình đầu không.
Đây có khác nào thể loại truyện đáng ra phải là gương vỡ lại lành cái tự nhiên bị BE, khiến người đọc nổi điên, làm người ta tức không muốn đọc tiếp.
Weibo của Bạch Thiên Nghênh lúc này có một đống fans tưởng nhớ mối tình đầu kéo vào, nhóm thì đau lòng thay cho Bạch Thiên Nghênh, nhóm thì đem mối tình đầu cùng với vợ của anh ta ra chửi không còn gì.
【Hu hu hu hu hu Bạch Thiên Nghênh của tôi đợi lâu như vậy cuối cùng lại nhận lấy cái kết này! Cái thau này hứng không đủ nước mắt của tôi! 】
【Thiên Nghênh thật đáng thương mà, lại còn chủ động không muốn chúng ta đi quấy rầy cuộc sống của "người ấy" nữa.】
【Anh ta dựa vào đâu mà đi cưới vợ chứ? Chẳng lẽ anh ta quên hết rồi sao? Tôi không tin nha!】
【Đoạn hồi ức này vừa cảm động mà vừa ngọt ngào, tôi vừa xem vừa khóc luôn đó 】
【Có vẻ là Thiên Nghênh vẫn còn yêu người đó, bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn không quấy rầy cuộc sống của người ấy, thật là đau lòng cho Thiên Nghênh】
【Không biết người con gái bây giờ có được chàng trai năm xưa là ai nhỉ? 】
【Trong đáy lòng của "người ấy" chắc là vẫn không quên được Thiên Nghênh đâu, bây giờ cưới vợ chắc là có lý do cả 】
【Không biết bây giờ "người đó" mỗi ngày đều phải nhìn mặt bà thím già kia, có thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một người con gái tốt như Thiên Nghênh không? 】
【Má! Nhắc tới bà thím già đó tôi lại thấy bực! Đau lòng cho Thiên Nghênh! 】
【"Người ấy" cùng với bà thím già kia chắc là kết hôn không tình yêu rồi, mấy cái tình cảnh này bây giờ đầy ra như lông gà ngoài đất ấy 】
【Thật sự tôi rất muốn biết cuối cùng "người ấy" là ai, nhưng Thiên Nghênh chưa bao giờ nhắc đến, còn nói không muốn quấy rầy cuộc sống của người ta, sao lại có người con gái tốt như Thiên Nghênh vậy chứ 】
......
Cùng lúc đó, Bạch Thiên Nghênh online đăng một bài trên Weibo — "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi thật sự không muốn làm phiền anh ấy."
Bên dưới, fans nhào vô an ủi, đừng đau lòng này nọ, lại tiếp tục đưa cô ta lên hot search.
Lộ Lê nhìn cái hot search Bạch Thiên Nghênh xong rồi lại thấy cái "bà thím già", cô bất chấp ngực có mọc u không, tức giận mà nhéo áo sơ mi của Trì Thầm Yến.
"Dám nói em là bà thím già? Em mà là bà thím già á?"
"Em so với cô ta vừa trẻ hơn dáng cũng đẹp hơn, mắc gì gọi em là bà thím già?"
Trì Thầm Yến hít một hơn, tức giận sau khi nhìn thấy hot search bị anh đè xuống, đầu tiên phải dỗ Lộ Lê đã.
Lộ Lê vẫn bận tâm vấn đề kia, nhìn Trì Thầm Yến: "Anh nhìn xem em có già không?"
"Không phải, đương nhiên không phải rồi." Trì Thầm Yến hôn má cô: "Em mà là bà thím già thì phụ nữ con gái trên đời này không cần sống nữa."
Lộ Lê "Hừ" một tiếng: "Em đương nhiên không phải rồi, em lúc nào cũng trẻ hơn sen trắng, em mãi mãi là thiếu nữ."
"Đúng vậy." Trì Thầm Yến nhẹ nhàng hôn môi cô: "Lúc nào cũng là thiếu nữ."
"Là lỗi của anh, anh xin lỗi, là anh sai rồi." Trì Thầm Yến liền xin lỗi.
Lộ Lê nhìn thái độ thành khẩn của anh, lại nắm tay đấm vào ngực anh mấy cái.
"Biết sai là tốt."
Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng cô cũng biết là anh vô tội, đang yên đang lành lại có cái nồi to đùng rơi lên đầu, cho nên bây giờ lúc anh chủ động nhận tội, đều là do năm đó không chịu chú tâm học hành mà học đòi yêu đương sớm.
Trì Thầm Yến dỗ Lộ Lê xong, lại liên hệ với bộ phận ngoại giao trực 24 tiếng của Thịnh Cảnh.
Lộ Lê lướt điện thoại, thấy một đám fans ủng hộ sen trắng Bạch Thiên Nghênh xong còn thi nhau dìm hàng bà thím già, cảm thấy tức chịu không nổi.
Lộ Lê không biết tại sao mình lại bị cái thể loại phụ nữ này quấn lấy nữa, đặc biệt là bây giờ cô ta còn có fans não tàn, không ngừng tán dương cô ta thì thôi đi, mắc gì còn phải đem cô biến thành bà thím già rồi thi nhau chửi, còn nói là "người đó" và cô không phải chân ái, cái gì mà trong lòng chỉ luôn mãi nhớ về mối tình đầu, mẹ nó nói một hồi không biết đáy lòng thành cái lòng heo gì luôn á.
Chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Thiên Nghênh đang vui vẻ, trong lòng Lộ Lê liền khó chịu.
Bạch Thiên Nghênh càng cố ý che dấu không nói ra mối tình đầu là ai, cô cũng không có cớ nào để ra mặt xé sen trắng được. Sơ sẩy một cái là sẽ lộ ra mối tình đầu chính là Trì Thầm Yến.
Không nói ra được thì trong lòng sẽ không thoải mái, mà cô ta cũng chỉ dùng chuyện xưa để khích cô thôi, lại thêm nữa làm bông sen trắng cũng không có phạm pháp gì, khiến cho người ta cảm giác muốn đem ra xử 7749 kiểu cũng chẳng khác gì đánh vào gối bông.
Trì Thầm Yến sau khi nói chuyện với bộ phận ngoại giao xong, hot search của Bạch Thiên Nghênh rất nhanh đã bị kéo xuống.
Lộ Lê nhìn cái account đu idol của mình, mấy account bát quái ăn dưa đều thi nhau chia sẻ một bài đăng trong diễn đàn douban.
"Tin nóng: Có người hôm nay lên hot search, mối tình đầu của cô chính là tổng tài gần đây mới khoe ân ái với vợ.
Tổng tài cùng cô ấy năm đó chính là cặp đôi giáo thảo x học sinh nghèo vượt khó, chuyện hai người yêu đương, học sinh cấp ba ở thành phố S ai ai cũng biết."
Bên dưới còn có một đống người kéo vào, nói là bạn cùng trường gì gì đó, còn đăng bằng chứng hồi đi học ra, xác minh đoạn tình cảm này.
Tổng tài gần đây khoe ân ái với vợ, không đoán cũng biết là ai, server của Weibo vừa khôi phục lại, đã có người vào hỏi.
【Có phải CCY không thế? 】
【Má ơi tôi mới vào xem profile này, thật sự là tốt nghiệp trường trung học thành phố S đó】
【Trời má, thật sự là CCY】
【Mấy chế nhìn coi, hot search của BQY (*) bị kéo xuống rồi! 】
【Chắc chắn là CCY rồi, chỉ có anh ta nhanh như thế mới có thể kéo hot search xuống】
【Tôi không tin! Vợ chồng ăn lê ngọt nhất vũ trụ! Trì Thầm Yến cả đời này chỉ yêu mỗi Lộ Lê! 】
Lộ Lê không ngờ ở chỗ này cũng gặp được fan CP của Vợ chồng ăn lê, không ngờ cô vẫn còn fans CP, muốn bình tĩnh không nổi.
Cô nhẹ nhàng đá Trì Thầm Yến một chút: "Này."
Trì Thầm Yến vừa mới kết thúc họp bàn với bộ phận ngoại giao, quay đầu lại, nói với Lộ Lê là mấy chương trình sắp tới của Bạch Thiên Nghênh sẽ có nhà đầu tư rút vốn.
Lộ Lê khịt khịt mũi, trong lòng vẫn thấy không vui: "Sao em có cảm giác chúng ta lại là người xấu nhỉ?"
Cô đưa điện thoại cho Trì Thầm Yến xem: "Anh xem đi, đã có bạn học cùng trường của anh xuất hiện rồi nè."
"Giờ tình sử của anh muốn giấu cũng không kịp rồi."
Trì Thầm Yến nhìn một chút, thấy nhức não.
"Để anh nghĩ cách." Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, nói.
Lộ Lê dẩu miệng: "Còn có cách nào nữa chứ."
"Không lẽ anh định bịt miệng người ta à?"
"Vô dụng thôi."
Trà trộn làm fan đu idol nhiều năm Lộ Lê biết thể loại bịt miệng tư bản này của Trì Thầm Yến là sao, càng bịt càng lộ, đôi khi còn gợi lên tâm lý phản nghịch của người ta, anh càng giấu tôi càng muốn biết, một cái tên cũng không cho nói, vậy thì tôi đây sẽ nói cả ngàn cả vạn cái tên ra, dùng đủ mọi cách cho mọi người đều biết.
Trì Thầm Yến nhíu mày, thật sự tức giận.
Cô bây giờ không chỉ thấy bản thân bị bắt nạt mà đến cả ông xã của cô cũng bị bắt nạt.
Mà bắt nạt ông xã cô so ra còn nghiêm trọng hơn so với bắt nạt cô.
Lộ Lê liền xắn tay áo, nói: "Anh có biết hồi xưa mẹ em đấu với đám oanh yến bên cạnh ba em thế nào không?"
Trì Thầm Yến: "Hả?"
Lộ Lê: "Anh có biết tam giác tuần hoàn trong giới chị em plastic là cái gì không?"
Trì Thầm Yến càng khó hiểu: "Là cái gì?"
Lộ Lê: "Trà xanh trị độc miệng, độc miệng trị ngu ngốc, ngu ngốc trị trà xanh."
"Bạch Thiên Nghênh là trà xanh, cho nên em phải giả bộ ngu ngốc một chút."
Lộ Lê hít một hơi, vào account chính của mình, trực tiếp chia sẻ comment của Bạch Thiên Nghênh "Đoạn hồi ức này thuộc về tôi, anh ấy bây giờ đã kết hôn, đã có vợ, tôi hy vọng không quấy rầy cuộc sống yên bình của anh ấy." lên Weibo của mình.
Lộ Lê Lily: "Wow, nhà thiết kế Thiên Nghênh, tôi đọc được chuyện mối tình đầu của cô, cảm thấy cô thật tốt, tôi đọc muốn rớt nước mắt."
"Hóa ra cả một đoạn tình cảm sâu sắc thế này mà nắm tay cũng không có, chỉ có nhận chai nước thôi mà đã khiến cô nhớ thương nhiều năm, tôi chưa từng gặp qua cô gái nào si tình đến thế."
"Thế này thì sao có thể gọi là quấy rầy cuộc sống của "người đó" được, dù sao cô cũng đâu có nói "người ấy" là ai, chẳng qua là trong chương trình, ở đề tài về mối tình đầu thì khóc một chút, sau đó lúc nhận phỏng vấn thì miêu tả tỉ mỉ kỹ càng đoạn tình yêu thần tiên này, tôi cảm thấy là bà thím già nhà anh ta nếu đã để anh ta quán xuyến hết chuyện củi gạo mắm muối trong nhà rồi mà chỉ vì chút chuyện này đã tức giận thì cũng quá hẹp hòi rồi, có khác nào vô cớ gây rối, cô nói có xem đúng không?"
"Lần trước cô có vài lần đề nghị kết bạn với tôi, tôi cũng quá chậm trễ rồi, bây giờ cảm thấy vô cùng hối hận. Cô có muốn nhắn tin cho tôi xin phương thức liên hệ không? À đúng rồi, cô là họ Bạch đúng không, là Bạch gì thế, hay là Bạch liên hoa?"
~ Hoàn chương 55 ~
Chú thích:
(*) BQY: Là tên viết tắt của Bạch Thiên Nghênh khi phiên âm tiếng Trung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro