Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn pt. 2

[YL] Ngày thứ bốn mươi sáu ngọt

Không!! Truy!!!

Editor: Cheese

Beta: Chin

Lộ Lê trước đây cũng đã từng xem qua vài bộ ngôn tình tổng tài văn rồi.

Vì đã xem qua, nên khi cô nhìn thấy mấy cái "truy thê hỏa tá tràng" rồi lại "truy phu hỏa tá tràng" quen thuộc trong mấy bộ truyện kia, liền ngây ngẩn cả người.

Truy thê hỏa tá tràng đại khái là nam chính lúc trước sẽ đối xử lạnh lùng với nữ chính, sau đó nữ chính nản lòng thoái chí, xoay người rời đi thì nam chính mới hiểu được tình cảm của bản thân, từ đó lì lợm la liếm mà điên cuồng truy thê.

Lộ Lê liền đem khái niệm này đặt lên người mình một chút.

Hồi trước cô đối với việc Trì Thầm Yến thổ lộ thì cũng chỉ lạnh lùng hững hờ, trong lòng chỉ muốn làm con rùa rụt cổ suốt ngày ăn vụng nhan sắc của anh, bây giờ Trì Thầm Yến không còn nhiệt tình vói cô nữa, cô lại bắt đầu chủ động mua quà tặng anh rồi còn nhắn wechat nữa.

".................."

Phù hợp đến mức kỳ quái.

Kiều Giai Nhất lại nói tiếp: "Nếu không tự nhiên cậu đối xử với Trì Thầm Yến như vậy là sao, hết mua quần áo rồi lại bày đặt nhắn tin wechat này nọ?"

Lộ Lê ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn ngoan cố trả lời: "Thế tại sao tớ không thể làm thế với Trì Thầm Yến chứ? Bộ không được hả? Anh ấy là chồng tớ mà, có phải chồng người khác đâu."

Cô không tin, mua quần áo cho rồi nhắn tin wechat, vốn dĩ là chuyện bình thường giữa vợ chồng mà, đâu có tính là theo đuổi gì đâu?

"Phải không đó?" Kiều Giai Nhất bình tĩnh âm hiểm, chậm rì rì hỏi: "Là chồng cậu ha? Là ông xã plastic hả? Hay là ông xã thân yêu tình so kim kiên?"

"Tớ..." Lộ Lê đột nhiên nghẹn lời, nhìn bánh kem tách trà trên bàn, trực tiếp cầm một cái nhét vào miệng Kiều Giai Nhất: "Cậu lo ăn đi nha."

Trên đường về nhà, Lộ Lê ngồi trong xe cầm điện thoại.

Cô chỉ là đi dạo phố xong rồi "thuận tiện" mua ít đồ từ đầu tới chân cho Trì Thầm Yến thôi, uống trà chiều thì "tiện tay" nhắn wechat cho Trì Thầm Yến một cái, cô mới không thèm truy phu hỏa tá tràng đâu nhé.

Sau khi làm rõ với lòng mình xong, Lộ Lê gật gật đầu.

Sau đó lại nhớ tới chuyện gần đây với Trì Thầm Yến, hậm hực.

Có mấy cái lời khen vô thưởng vô phạt thôi mà, đến giờ còn so đo với cô,

Lộ Lê cúi đầu, nhìn lịch trình của mình.

Cuối tuần này cô có một buổi tiệc tối.

Là một tạp chí thời trang kết hợp với nhãn hiệu Hermes tổ chức, khách mời đều là đại minh tinh và các danh viện trong thành phố S.

Từ trước khi kết hôn, lúc còn ở HongKong, Lộ Lê vốn dĩ đã là khách hàng cấp bậc VIP cao nhất của Hermes, lần này đương nhiên cũng nhận được thư mời.

Cô tuy là không thích lắm mấy kiểu tiệc xã giao này, nhưng mà vẫn phải duy trì danh tiếng một chút, nên lâu lâu vẫn phải xuất hiện, đi qua đi lại nói vài câu, cho mọi người thấy mình còn trên giang hồ, để các bằng hữu biết điều mà kiềm chế chút,

Tần suất thường là khoảng mỗi quý một lần, vừa vặn quý này có sự kiện này.

Lộ Lê nhìn chương trình của sự kiện cũng không có gì quá trọng đại, trong lòng liền suy nghĩ về cái người thờ ơ kia.

Lúc sau về nhà, Lộ Lê kéo Trì Thầm Yến vào trong phòng quần áo, cho anh xem mấy đồ cô mua hôm nay.

Quần áo của đàn ông, đặc biệt là dành cho mấy người làm kinh doanh tiếng tăm lớn như Trì Thầm Yến, quần áo lăn qua lộn lại cũng không có gì khác nhau, Trì Thầm Yến lại cũng không phải như mấy tiểu ca ca idol, tạo hình cũng không có gì nhiều để thay đổi.

Trì Thầm Yến nhìn, cũng không thấy quá vui vẻ, chỉ gật đầu: "Cảm ơn."

Sau có cũng không nói thêm gì nữa.

Lộ Lê đợi cả buổi, chỉ nghe được hai chữ "Cảm ơn", há miệng thở dốc.

Chỉ chỉ chỉ ... chỉ có vậy là xong á?

Cô dành cả một buổi trưa để lựa đồ cho anh!

Xong rồi chỉ nghe được một câu "Cảm ơn"?

Hôn hôn đâu? Ôm một cái đâu? Sao không khen cô?

Lộ Lê cảm giác trên đầu có mây đen sấm chớp, trong lòng trăm triệu mảnh pha lê vỡ nát dưới sàn.

Trì Thầm Yến: "Anh đi trước đây."

"Từ từ!" Lộ Lê không cam lòng, bắt lấy tay Trì Thầm Yến.

Trì Thầm Yến đứng lại, xoay người.

Lộ Lê ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt viết đầy chữ ủy khuất, cô đem những gì trong lòng nói ra: "Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?"

"Chuyện mấy lời khen kia em cũng đã xin lỗi rồi mà."

Tự nhiên Lộ Lê trào nước mắt, chực khóc: "Có phải anh không thích em nữa không?"

Giả, tất cả đều là giả dối, lên tivi bày tỏ tình yêu là giả, tỏ tình trong bếp cũng là giả, đàn ông toàn là một đám lừa đảo.

Trì Thầm Yến nghe xong, hít vào một hơi, xoay người lại đối diện Lộ Lê:

"Anh không dễ thay lòng đổi dạ như vậy." Anh nói.

Không có thay lòng đổi dạ dã? Lộ Lê nghe xong cũng hơi yên tâm một chút, nhưng rồi lại ủy khuất hỏi: "Vậy cuối cùng là anh muốn sao đây?"

Trì Thầm Yến hỏi ngược lại cô: "Em cảm thấy chúng ta bây giờ không tốt sao?"

"Nếu mà bây giờ vẫn làm mấy chuyện như hồi trước." Anh nhìn vào mắt Lộ Lê, "Anh sợ sẽ mạo phạm em."

Lộ Lê: "Mạo, mạo phạm?"

Trì Thầm Yến "Ừ" một tiếng.

Não Lộ Lê bắt đầu hoạt động hết công xuất.

Sao lại mạo phạm nhỉ? Là một người nam thích một người nữ, nhưng nhà gái lại đang không thích nhà trai, nếu nhà trai mà có mấy hành động thân mật với nhà gái thì cũng có thể tính là mạo phạm rồi.

Cũng có lý, Trì Thầm Yến nói thích cô, nhưng cô cũng chưa có nói là cô thích Trì Thầm Yến, cho nên bây giờ nếu Trì Thầm Yến ôm ôm hôn hôn cô thì đúng là mạo phạm cô thật.

Thật vừa lịch sự vừa lễ phép mà.

Nói chuyện hợp tình hợp lý khiến người ta tìm không thấy chỗ sai.

Lộ Lê không biết nói gì, cũng không thể nói là cô thích bị "mạo phạm" như vậy được.

Trì Thầm Yến nhìn khuôn mặt rối rắm của Lộ Lê.

"Cho nên," Anh nói, "Bây giờ em có gì muốn nói với anh không?"

Ý của anh rất rõ ràng, muốn anh ôm ấp hôn hít, không được cứ vậy mà lợi dụng anh nữa, phải nói rõ ràng.

Anh sẽ không "mạo phạm" người phụ nữ trong lòng mình.

Não Lộ Lê đang vận động hết công suất, đột nhiên phụt một cái, đơ.

Muốn cô nói gì cơ chứ?

Trong đầu Lộ Lê ầm ầm vang lên.

Trì Thầm Yến lắc đầu, cũng không dây dưa, đứng dậy.

Lộ Lê mặt ủ mày ê, nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

Buổi tối.

Trì Thầm Yến từ phòng tắm bước ra.

Lộ Lê hình như đã ngủ, trùm chăn kín mít, chỉ lộ cái đầu ra ngoài.,

Trì Thầm Yến xốc chăn lên, nằm lên giường.

Chỗ Lộ Lê nằm là ngay giữa giường, lúc anh lên giường khó tránh không đụng cô.

Trì Thầm Yến đột nhiên nhíu mày lại.

Anh còn đang định duỗi tay về phía Lộ Lê, chạm vào da thịt ấm áp, lập tức trong lòng chửi một tiếng.

Áo ngủ của cô đâu?

Lộ Lê cũng chưa có ngủ, trở mình, nhìn anh đầy mong chờ

Anh thật sự sẽ không mạo phạm cô ư?

Cô đang ép anh mạo phạm mình mà.

Trì Thầm Yến hít sâu vài hơi: "Lộ Lê."

Lộ Lê: "Dạ?"

Trì Thầm Yến sau đó không nói gì, cắn chặt răng, nhắm mắt lại, ép bản thân phải nhớ tới mấy cái báo cáo tài vụ của Thịnh Cảnh.

Lộ Lê nhìn anh đã khôi phục lại bình tĩnh, biết mình đã thất bại, liền trùm chăn kín đầu.

Vì cái gì mà muốn làm cô khó xử, nhất định phải ép cô đến thế.

Lộ Lê cứ thế yên lặng đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, tay lại mỏi mà da đùi trong cũng hơi khó chịu.

Sao cô lại mơ cái giấc mơ kỳ quái kia nữa, cái thứ gì âm hồn bất tán, đuổi mãi không đi, cứ bám dính lấy cô là sao.

Trì Thầm Yến đi ngang qua, nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lộ Lê, che miệng ho một tiếng.

****

Cuối tuần, tạp chí Duyệt Tú kết hợp với nhãn hiệu Hermes tổ chức tiệc tối,

Ăn uống linh đình, các nữ minh tinh mặc các trang phục thiết kế thi nhau khoe sắc, ghé vào cùng nhau trò chuyện.

Lộ Lê vốn chỉ tới góp mặt thôi, nhưng bọn họ cũng không ngại, các chị em trong thành phố S liền mồm năm miệng mười mà vây lấy cô.

Đề tài cũng chỉ xoay quanh trong mấy việc như Lily với Trì tổng gần đây thật ân ái, rồi Lily trong chương trình "Thần tượng thiếu niên" thật xinh đẹp.

Tên tiếng Anh của Lộ Lê là Lily, là tên mà các chị em plastic đồng trang lứa hay gọi cô.

Kiều Giai Nhất thấy nhiều người vây quanh cô cũng không nói gì, chỉ tìm một chỗ ngồi ăn điểm tâm ngọt, nhường chỗ cho bọn họ lân la nịnh nọt chồng của Lộ Lê, Trì Thầm Yến.

Lộ Lê mỉm cười đáp lại mấy lời khen, mãi cho đến khi có một chị em chỉ vào váy của cô hỏi: "Lily, váy của chị là của YING hả? Nhìn rất giống phong cách của YING nha."

Một chị em khác cũng nói theo: "Đúng rồi, đúng rồi. Lily nè, lần trước YING ra mắt bộ sưu tập ở thành phố S sao chị không đi, bọn em tới mà không có gặp chị."

Đối với Lộ Lê mà nói, YING là một từ rất mẫn cảm.

Hồi trước, lúc cô còn mất trí nhớ, lần đầu tiên cô gặp bạn gái thời cấp ba của Trì Thầm Yến, Bạch Thiên Nghênh.

Lộ Lê cúi đầu, không biết sao bọn họ lại nhìn ra bộ váy này giống phong cách của Bạch Thiên Nghênh chỗ nfa nữa, chỉ cảm thấy đen đủi, chớp mắt: "Không phải đâu."

Chị em plastic thấy giọng cô có vẻ không vui, không hỏi thêm nữa, liền chuyển đề tài.

Chuyện này đã có thể êm đẹp qua đi, cho đến khi có một người ở đâu chạy lại: "Khéo ghê, hôm nay Bạch Thiên Nghênh cũng có mặt ở đây đó."

Nụ cười trên mặt Lộ Lê cứng lại.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Bạch Thiên Nghênh tựa hồ cũng chú ý tới chỗ bọn họ, bưng ly rượu, cười đi tới.

Mọi người tự động tách ra nhường đường.

Bạch Thiên Nghênh hôm nay không mặc váy, áo sơ mi trắng rũ xuống phối với quần dài ống rộng, vai lưng thẳng tắp, hoa tai lấp lánh, đứng giữa một đám chị em màu sắc rực rỡ lại toát lên vẻ phụ nữ thành đạt.

"Lộ tiểu thư." Cô ta nhìn Lộ Lê cười, giơ chén rượu lên: "Chào cô, lại gặp nhau rồi."

Lộ Lê nhìn Bạch Thiên Nghênh, nhớ tới hai lần chạm mặt trước.

Đã biết cô là vợ của Trì Thầm Yến, không có việc gì cũng cố tình tìm tới cô chào hỏi. Cô lúc đó lại không biết cô ta là bạn gái cũ, ngây ngây ngốc ngốc, còn nói chuyện với cô ta nữa.

Loại cảm giác này làm người ta không thoải mái chút nào.

Hôm nay là lần thứ ba rồi.

Tiệc tối của tạp chí thời trang mà mời Bạch Thiên Nghênh cũng là chuyện bình thường.

Hai lần trước thôi bỏ qua, lần này Lộ Lê đến giả bộ cười cũng lười.

Cô không hiểu là cái loại người ông xã cô bắn đại bác cũng chạm không tới này có gì vui thích mà cứ tìm cô chào hỏi, mỗi lần đều bày ra bộ dáng kia, chẳng lẽ muốn làm bạn với cô sao?

Có ý đồ gì nói rõ dùm cái, nếu muốn câu dẫn Trì Thầm Yến nối lại tình xưa, làm ơn đi tìm Trì Thầm Yến dùm, mắc gì cứ ra tay với cô chứ? Bộ bị nghiện rồi sao?

Lộ Lê trực tiếp lướt qua Bạch Thiên Nghênh, đứng nói chuyện với mấy người đứng sau lưng cô ta.

Các chị em tự nhiên được Lộ Lê chủ động lựa chọn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, liền đáp lời nói chuyện với cô.

Mọi người xung quanh cũng không biết là phu nhân Lộ Lê với nhà thiết kế Bạch Thiên Nghênh có quan hệ gì, thậm chí còn không biết là hai người biết nhau, bây giờ chỉ thấy không khí có gì đó hơi không đúng.

Bạch Thiên Nghênh mời rượu thất bại, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã khôi phục lại, mặt không đổi sắc, gật đầu với mấy người đang nhìn mình.

Cô ta cố gắng tỏ ra khéo léo để Lộ Lê không được đắc ý.

Lộ Lê cũng chẳng quan tâm.

Đối xử với người bị tâm thần thì không cần lễ phép.

Tiệc tối tiến hành được một nửa, Lộ Lê coi như đã lộ mặt xong, muốn đi về.

Bentley đã đỗ trước cửa, Thiên Vĩnh cảm thấy bà chủ nhà mình hôm nay không vui, cũng không dám hó hé tiếng nào.

Lộ Lê ôm tay, nhớ ra lúc mất trí cô có bao nhiêu cách để đối phó với Bạch Thiên Nghênh thì bây giờ vẫn có chừng đó cách.

Vốn đã sớm quên cô ta rồi, ai dè cô ta cứ làm âm hồn bất tán mà lởn vởn xung quanh.

Đều tại Trì Thầm Yến cả.

Mà anh gần đây còn bắt cô phải truy phu hỏa tá tràng, bắt cô thổ lộ với anh nữa.

Lộ Lê hít một hơi.

Được, được lắm.

Lúc Lộ Lê trở lại Tô Hà Loan, chuyện đầu tiên chính là đi vào trong phòng quần áo, đem váy mà bị đám chị em nói là giống phong cách của YING cởi ra, ném xuống đất.

Bộ váy này rõ ràng là cô mua từ một nhà thiết kế độc lập tận bên Pháp, nhãn hiệu này với nhãn hiệu của Bạch Thiên Nghênh quăng đại bác còn không tới nữa.

Lộ Lê thay quần áo, xong rồi đi vào thư phòng của Trì Thầm Yến.

Trì Thầm Yến nghe có tiếng động, ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính: "Sao thế?"

Lộ Lê đứng ở cửa thư phòng, nhìn mặt Trì Thầm Yến, cười một cái: "Không có gì."

Muốn cô truy phu hỏa tá tràng đúng không, không thổ lộ thì không ôm ấp hôn hít đúng không, cởi hết quần áo nằm lên giường cũng không có phản ứng đúng không? Cái người mới học cấp ba đã bắt đầu yêu đương, giờ lại không biết xấu hổ mà làm đủ trò với thiếu nữ thuần khiết như cô đây.

Chị! Đây! Không! Truy! Nữa!

Lộ Lê xoay người rời đi.

Trì Thầm Yến nhíu mày.

Anh cảm thấy hôm nay Lộ Lê có gì đó không đúng.

Không phải tối hôm nay cô đi dự tiệc tối à?

Trì Thầm Yến vội giải quyết công việc, hỏi Thiên Vĩnh hôm nay phu nhân đi tiệc đã có gì xảy ra.

Anh hỏi xong thì thấy Thiên Vĩnh cũng không biết, vì thế trực tiếp đi hỏi Kiều Giai Nhất.

Kiều Giai Nhất lúc này đang cùng Lộ Lê trên wechat mà mắng chửi Bạch Thiên Nghênh cùng Trì Thầm Yến, đột nhiên nhận được tin nhắn của Trì Thầm Yến, không tin vào mắt mình.

Cô nghĩ một hồi, vẫn nhắn lại cho anh.

【Bạn gái cũ của anh âm hồn bất tán.】

Sau đó, cô còn chụp lại màn hình Lộ Lê chửi nãy giờ, gửi qua:

【Cái tên Trì Thầm Yến này mới có cấp ba đã học đòi yêu đường. Tên đàn ông chó chết này không biết xấu hổ mà còn làm ra vẻ với thiếu nữ thuần khiết như tớ sao?】

【Tớ có thích hay không thì không phải trong lòng anh ta đã rõ sao? Mắc gì cứ một hai phải ép tớ? 】

【Hồi trước thích giờ không thích nữa! Tớ đây ghét nhất cái thứ đàn ông suốt ngày làm bộ! 】

【Không thèm! 】

Trì Thầm Yến đọc xong cả người rùng mình một cái, bỏ điện thoại xuống, vội đi tìm Lộ Lê.

Trên giường anh không có ai.

Lộ Lê về phòng của mình rồi.

Trì Thầm Yến thầm mắng một câu, đi mở cửa thông hai phòng ra.

Cửa mở không ra, Lộ Lê đã khóa bên kia lại rồi.

Trì Thầm Yến bình tĩnh một chút, nhớ ra còn có phòng quần áo với phòng tắm cũng thông nhau.

Anh nhớ ra hồi trước, anh vì phòng ngừa Lộ Lê mà đóng cửa thông hai phòng lại. Lộ Lê liền từ phòng tắm chạy qua đây, bộ dạng ôm gối đáng thương đứng bên giường anh.

Trì Thầm Yến chạy vào phòng tắm, mở cửa.

Nhưng anh phát hiện phòng tắm và phòng giữ quần áo, cả hai bên đều bị khóa cửa hết.

Còn khóa rất chặt nữa.

~ Hoàn chương 46 ~

[YL] Ngày thứ bốn mươi bảy ngọt

Một người không quan trọng

Editor: Cheese

Beta: Chin

Trì Thầm Yến không ngờ Lộ Lê lại khóa hết cửa lại, trong lòng cảm thấy có điềm không lành, liền gõ cửa: "Lộ Lê, A Lê, Lê Lê?"

"Mở cửa cho anh được không?"

Trì Thầm Yến lại móc điện thoại ra.

Lộ Lê bên này vừa mới xả giận với Kiều Giai Nhất qua wechat xong, đang nằm ở trên giường, điện thoại kêu lên.

Cô nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, sau đó trực tiếp ấn từ chối.

Mới từ chối thì hai giây sau, điện thoại lại vang lên nữa.

Lộ Lê mặt vô cảm mà nhìn bốn chữ "Ông xã thân yêu" trên màn hình điện thoại.

Tên trên wechat thì cô sửa rồi, nhưng mà trong danh bạ chưa có sửa, cứ để như vậy,

Lộ Lê hừ lạnh một tiếng.

Ai thèm cái loại ông xã thân yêu này chứ.

Vừa làm bộ vừa keo kiệt, còn có bạn gái cũ cứ thích chơi chiêu với cô, làm như thèm lắm.

Cùng lắm thì cô sau này không lợi dụng nữa, plastic thì plastic thôi.

Cô nghĩ ngợi một chút, sau đó đem "Ông xã thân yêu" đổi thành "Một người không quan trọng."

Sửa tên xong, lại thấy điện thoại không ngừng reo, Lộ Lê tắt máy luôn.

Thật yên tĩnh.

Bên ngoài còn có tiếng đập cửa, cô dùng gối che đầu lại.

Cô tự nói với bản thân là không có Trì Thầm Yến thì cô vẫn ngủ được, đã là người lớn rồi, Lộ Lê đã trưởng thành thì phải đàng hoàng, không thể cứ như trẻ con, không có ai bên cạnh thì không ngủ được.

Trời càng về đêm.

Một giấc này cô ngủ cũng không sâu, miễn cưỡng cũng tính là có ngủ, hơn nữa cũng không có bị gặp giấc mơ kỳ quái kia.

Vậy cũng tốt.

Lúc Lộ Lê tỉnh lại cũng không còn sớm nữa.

Cô thật vui vì bản thân có thể bước đầu tách ra khỏi Trì Thầm Yến, xuống giường, mới mở cửa đã bị người đứng trước cửa dọa sợ.

Lộ Lê lùi lại một bước: "Anh..."

Cô còn đang định hỏi là anh sẽ không đứng đợi cả đêm đó chứ, nhưng nhìn thấy mặt mà Trì Thầm Yến sạch sẽ, chắc là đi ngủ xong dậy sớm đứng ở cửa chờ.

Lộ Lê nhíu mày, bĩnh tĩnh hỏi: "Anh đứng đây làm gì?"

Trì Thầm Yến bắt lấy tay cô: "Em đừng tức giận mà."

Lộ Lê nhìn qua bàn tay bị nắm lấy, rút ra: "Ai nói tôi tức giận?"

Cô nâng cằm, nói: "Tôi không có tức giận, tôi đã suy nghĩ cả một đêm rồi. Tôi quyết định từ nay về sau sẽ không chiếm tiện nghi của anh nữa, cũng không cần ba cái ôm ấp hôn hít gì kia nữa, không cần ăn thịt viên anh làm nữa, cho nên từ giờ trở đi anh cũng không cần để ý cái gì mà cầu vồng, cũng không cần phải ép tôi thổ lộ này kia nữa."

"Tôi cảm thấy chúng ta cứ khôi phục lại như lúc trước, là trước khi tôi bị mất trí nhớ đó, như thế cũng tốt."

Trì Thầm Yến nghe xong liền sửng sốt.

Lộ Lê nói xong thì vòng qua anh, chuẩn bị đi rửa mặt.

Chưa kịp đi đã bị bế lên.

Người phía sau vững vàng nói: "Anh không đồng ý."

Lộ Lê đột nhiên hai chân không chạm đất, sợ tới mức tái mặt: "Trì Thầm Yến anh buông tôi ra! Thả tôi xuống!"

Cô đạp chân, dùng khuỷu tay đâm anh, nhưng mà cô so với anh vừa gầy vừa nhỏ, sức lực chẳng có là bao so với Trì Thầm Yến, động tác cũng không khác gì đang gãi ngứa.

Lộ Lê hận bản thân không thể đổi môn yoga thành quyền anh: "Anh muốn làm gì, đồ biến thái! Trì Thầm Yến anh thả tôi xuống ngay!"

Đàn ông đều toàn là một lũ đáng ghét, cho anh cơ hội để ôm ấp hôn hít thì không làm đâu, giờ thì ôm vào lòng nói thế nào cũng không buông.

Trì Thầm Yến nghe cô không ngừng réo tên anh, mở miệng: "Gọi ông xã."

"Hả?" Lộ Lê ngừng giãy giụa trong chớp mắt.

Trì Thầm Yến lặp lại lần nữa: "Gọi ông xã."

Lộ Lê nhớ tới hôm anh uống say, cũng hung dữ mà bắt cô gọi ông xã.

Anh bây giờ chính là hung dữ mà đối xử với cô vợ nhỏ không ngại vất vả đỡ anh từ sô pha lên giường, thay đồ rửa mặt hầu anh đi ngủ.

Lộ Lê lại tiếp tục tay đấm chân đá: "Ai thèm gọi anh là ông xã hả, tôi không thèm, anh mau thả tôi xuống!"

Trì Thầm Yến ôm lấy Lộ Lê đang khoa tay múa chân, đem cô đặt lên bàn sách, chen vào giữa hai chân cô không cho chạy đi.

Lộ Lê ngồi trên bàn sách, đấm vào ngực Trì Thầm Yến hai cái: "Anh bỏ tôi ra, không tôi sẽ đi cáo tội anh, tôi sẽ nói cho truyền thông, nói cho ba ba, anh ở nhà bạo hành tôi."

Trì Thầm Yến: ".................."

Bạo hành thì có, nhưng đối tượng bị bạo hành chưa biết là ai.

Anh chế trụ tay Lộ Lê lại, hỏi: "Là ai bạo hành ai?"

Lộ Lê ngẩng đầu: "Là anh bạo hành tôi."

"Anh không chỉ bạo hành, còn bày đặt làm bộ theo đuổi tôi, còn để bạn gái cũ suốt ngày chơi chiêu với tôi."

"Tôi không thích anh." Trước đây chưa nói, nhưng trong lòng vốn dĩ rất thích.

"Đồ thứ học đòi yêu sớm, ong bướm lả lơi, anh không xứng với tiểu tiên nữ thuần khiết như tôi."

"Tôi muốn khôi phục trạng thái plastic."

Trì Thầm Yến cảm thấy nhức não: "Anh không cho phép."

Lộ Lê: "Thứ học đòi yêu sớm đứng trước mặt tiểu tiên nữ thuần khiết không có quyền lên tiếng cũng không có tư cách làm bộ làm tịch."

"Có nói cũng vô dụng thôi."

"Anh xin lỗi." Lúc này Trì Thầm Yến thấp hơn Lộ Lê một chút: "Về sau anh sẽ không làm giá nữa."

Lộ Lê quay đầu đi.

Trì Thầm Yến: "Em cũng biết là anh và cô ta đã sớm không có liên hệ gì rồi."

"Mười năm trước, chỉ có nửa học kỳ, không có nắm tay không có hôn môi."

Lộ Lê biểu tình dịu lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Rồi sao nữa, vẫn là bạn gái cũ thôi." cô đột nhiên nhớ ra: "Người ta còn lấy anh làm đề tài tốt nghiệp, còn được giải nữa."

"Ngày mai tôi cũng đi công khai kỷ niệm với bạn trai cũ thời nhà trẻ, hừ."

Nhắc tới Bạch Thiên Nghênh, Trì Thầm Yến thật sự không biết nói gì, anh cúi đầu, nhìn Lộ Lê ghen đầy mặt.

Anh khe khẽ thở dài, cầm tay Lộ Lê nhéo nhéo mấy cái.

Lộ Lê muốn rút tay ra, tức giận: "Anh không được sờ tay tôi."

"Cô ta là bạn gái cũ." Trì Thầm Yến nói.

Lộ Lê nghe anh còn dám nói thế, lại tức, âm dương quái khí: "Đúng rồi, cô ta là bạn gái cũ đó, ai là người nói cái gì mà không có liên hệ gì với bạn gái cũ mối tình đầu nữa, rồi còn bày đặt không cho người ta thổi cầu vồng thí với người khác, bày đặt giữ tôn nghiêm không xin lỗi, là ai nói yêu tôi đến tột cùng, muốn tôi truy phu hỏa tá tràng hả?"

Trí Thầm Yến nhìn Lộ Lê vẻ mặt âm dương quái khí, cứng họng, lắc đầu, nói: "Qua lại với bạn gái cũ có ích gì chứ, từ trước đến nay, anh chỉ nắm tay một người, ôm duy nhất một người, chỉ hôn duy nhất một người, còn có..."

Anh kề sát vào má cô, nói nhỏ: "Cũng chỉ muốn cùng một người sinh em bé thôi."

Có người nãy giờ xoắn qua xoắn lại đột nhiên yên tĩnh.

Nghe những lời này, lại cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt, có chút ngứa.

Một chút lại một chút, một mặt trời con xuất hiện.

Lộ Lê cảm nhận được tim đập thình thịch.

Tên chó Trì Thầm Yến này, học ở đâu ra trò này.

Một nụ hôn ấm áp đặt lên vành tai của cô: "Cho em tùy tiện lợi dụng, tùy tiện ôm ấp hôn hít, muốn ăn thịt viên thì ăn."

Lộ Lê cả người run nhè nhẹ, ngoài miệng vẫn kiên cường: "Không thèm."

Trì Thầm Yến hôn xong, nâng mông đem người bế lên: "Được thôi."

Lộ Lê phát hiện mình bị bế lên, đấm lên vai anh hai cái: "Được cái gì, em còn chưa có tha thứ cho anh."

Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê như gãi ngứa cho anh.

Nếu không cần phải đi làm, anh thật sự sẽ ở chỗ này, đè cô ra mà làm chút chuyện cày cấy trồng người.

Hai lần trước vẫn chưa đã ghiền.

Lộ Lê không biết trong lòng Trì Thầm Yến nghĩ cái gì, cứ để anh ôm như vậy, đột nhiên nhớ tới gì đó, lại nhíu mày.

Cô nói: "Để em kể anh nghe chuyện kỳ quái."

Trì Thầm Yến: "Chuyện gì?"

Lộ Lê: "Gần đây em hay mơ một giấc mơ kỳ quái. Chính là, trong giấc mơ đó, không biết nói sao nữa, em luôn cảm thấy có cái gì đó luôn khi dễ em, em trốn không thoát, cuối cùng vẫn bị khi dễ, buổi sáng ngủ dậy cũng thấy kỳ quái."

Trì Thầm Yến mặt hơi xấu hổ.

Lộ Lê nhìn anh: "Anh nói xem như thế là sao?"

Trì Thầm Yến ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng lên: "Anh, cũng không biết nữa."

"Nhưng chắc về sau sẽ không mơ thấy nữa đâu." Anh bổ sung.

Lộ Lê đầy vẻ nghi ngờ, cảm giác còn có ẩn tình, nhưng cũng không hỏi lại.

***

Bạch Thiên Nghênh tuy đã là lần thứ ba tìm đến cô, nhưng mà cũng chưa có làm chuyện gì hết, muốn đi tìm cô ta xử đẹp thì cũng không có lý do gì chính đáng quá.

Vì thế, Lộ Lê lại đem Trì Thầm Yến ra mắng trong lòng, ghi sổ để dành.

Tập thứ ba của "Thần tượng thiếu niên" cũng sắp đến ngày quay.

Hai tập trước đều là quay trước chiếu sau, từ tập thứ ba sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nếu ghi hình trước, lỡ có gì sai sót còn có thể cắt ghép biên tập mà cứu vớt lại, còn phát sóng trực tiếp thì không thể che giấu được gì, đảm bảo tính thi đấu công bằng.

Lộ Lê ở tập một thì xuất hiện chưa đến một phút, một câu cũng không nói, đến tập hai thì tuy xuất hiện ít nhưng mở miệng ra đều là khen.

Hôm nay là ngày ghi hình "Thần tượng thiếu niên" tập ba, Lộ Lê buổi chiều đã đến trường quay.

Các thí sinh đã luyện tập ở trên sân khấu, âm nhạc rất to, Lộ Lê nhìn trên điện thoại có tin nhắn của "Một người không quan trọng."

Dặn cô buổi tối nhớ về nhà sớm.

Lộ Lê nhìn tin nhắn này, khịt mũi.

Cô còn chưa có định tha thứ cho cái tên keo kiệt này đâu, bày đặt thân mật thế để làm gì.

Tưởng nói một hai câu ngon ngọt là dỗ được cô à, nói thật không phải ai cũng thế đâu nhé.

Anh có thể làm như vậy, không thèm xuống nước, còn bắt cô truy phu hỏa tá tràng, không phải là vì ỷ lại cô không có tiền đồ thèm khát 'thịt sắc' của anh sao, lại còn vì cô không có liêm sỉ muốn anh ôm ấp hôn hít.

Cô cũng muốn cho anh biết, anh cũng chả có gì ghê gớm, cô không ở bên cạnh anh vẫn rất vui vẻ.

Lộ Lê trang điểm xong, ngồi vào chỗ của mình.

8 giờ tối, tập thứ ba của "Thần tượng thiếu niên" chính thức lên sóng, truyền hình trực tiếp.

Trì Thầm Yến ở nhà, mở video phát sóng trực tiếp lên.

Anh phát hiện mình vẫn không cảm thụ được mấy chương trình như thế này, mặt mày nghiêm túc mà xem màn biểu diễn mở màn dài mười phút, chờ mãi cũng thấy được Lộ Lê xuất hiện.

Trì Thầm Yến cảm thấy bộ dạng cao lãnh phu nhân hồi trước của Lộ Lê cũng được, ngẫu nhiên nói đôi ba câu khen thí sinh thôi, chẳng qua lỡ trùng với mấy lời khen anh thôi, anh cũng đã tự mình thuyết phục bản thân rồi.

Trên màn hình, thí sinh biểu diễn cuồng nhiệt, fans thét chói tai, dưới khán đài, các thí sinh khác mặt mày khoa trương, cố vấn cùng với người đại diện sáng tạo đều bị cuốn theo màn biểu diễn này.

Máy quay quay Lộ Lê.

Trì Thầm Yến cầm ly nước, khẽ cười, muốn nhìn xem cô vợ nhỏ của anh bày ra vẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là như thế nào, kết quả lại thấy, cao lãnh phu nhân kia đang không ngừng feel theo nhạc, còn giơ tay nhịp nhịp —

"Rock! Swag! Real! Skrrrr!"

Trì Thầm Yến làm đổ nước lên bàn phím.

~ Hoàn chương 47 ~

[YL] Ngày thứ bốn mươi tám ngọt

Còn ngọt

Editor: Cheese

Beta: Chin

Trì Thầm Yến cuống quít lau nước trên bàn phím, sau đó nhìn chằm chằm màn hình.

Màn hình dừng lại ở đoạn Lộ Lê đang hướng về phía máy quay làm động tác bắn súng và chớp một bên mắt.

Ngoài anh đang nhìn chằm chằm màn hình ra còn có toàn bộ khán giả đang xem "Thần tượng thiếu niên".

Trì Thầm Yến nhìn làn đàn thổi qua trên màn hình.

【??? Hôm nay Lộ Lê kích động tới vậy luôn sao?】

【Ơ không phải cô ấy tham gia chương trình với vai trò phu nhân cao lãnh à? Không phải chỉ với chồng mới có hứng thú thôi sao?】

【 A a a a a a một màn ending này A Vĩ chết không hối tiếc】

【 Lộ Lê xuất đạo đi! 】

【Hu hu hu hu nhóm của em trai biểu diễn thật xuất sắc, ở trường quay ai ai cũng kích động hết 】

【Mọi người mau vào pick em gái Lộ Lê vừa có tiền vừa có nhan sắc lại còn biết nhảy cover đi 】

Rất nhanh sau đó, hành động lạ thường của phu nhân tổng tài đã bị các account marketing đè xuống dưới, đẩy hot search lên.

Cao lãnh phu nhân vì idol mà phản ứng, hành động không khác gì so với các fans ngồi ở ghế khán giả, lúc lựa chọn pick các tiểu ca ca cũng rất nghiêm túc.

Hành động lần này cũng y hệt lần trước trong buổi họp báo của Thịnh Cảnh, lúc đó là cô vợ nhỏ ở ghế khán giả bắn tim với ông xã trên sân khấu.

Lúc ấy chỉ có hứng thú với ông xã không có quan tâm tiểu ca ca idol, phản ứng trái ngược hoàn toàn, còn vung ra không ít đường cho các fans CP của Vợ chồng ăn lê.

Nhưng mà hiện tại, phản ứng trái ngược hình như không còn nữa.

Điều này đột nhiên làm cho fans CP của Vợ chồng ăn lê thấy có điềm không lành.

【 Sao lại thế này??? Tiểu Lê Lê không phải chỉ cổ vũ cho mỗi một mình tổng tài thôi sao?】

【Tiểu Lê Lê em không sợ ông xã tức giận sao? 】

【Bát đường này tự nhiên tôi không thấy ngọt. 】

【Tiểu Lê Lê không phải chỉ có hứng thú với mỗi Trì tổng thôi sao hu hu hu hu hu? 】

【Trì tổng đâu rồi mau ra đây, Tiểu Lê Lê đang bị trai trẻ dụ dỗ bỏ nhà đi rồi này 】

【Tiểu Lê Lê bị người khác dụ dỗ, bát đường của Vợ chồng ăn lê đêm nay không ngọt ToT】

Bởi vì tiểu kiều thê không chỉ cổ vũ cho ông xã mà còn cổ vũ cho cả idol nữa, không có trái ngược nhau, đề tài "Vợ chồng ăn lê đêm nay không ngọt" liền lên top.

Nếu không phải là vợ chồng hợp pháp có giấy hôn thú, hành động của Lộ Lê hôm nay không khác này một đao đi "sát CP".

Trên Super Topic khóc rên một trận, một bên điên cuồng thút thít hỏi sao Lộ Lê lại thế này, hỏi cô không yêu ông xã nữa à, một bên khác lại tag các fan lớn "Ta thích ăn lê", nói lúc trước anh tổ chức rút thăm trúng thưởng nhiều tiền vậy, có cách liên lạc với Trì tổng không, kêu Trì tổng bây giờ lộ diện nói một câu công bằng đi.

Trì Thầm Yến nhìn mình bị tag, đỡ trán, thấy lông mày hơi giật.

Anh trực tiếp đứng dậy, ra cửa, xuống lầu.

......

"Thần tượng thiếu niên" lần đầu tiên truyền hình trực tiếp nên đã có không ít hot search, Lộ Lê cũng ở trên trang nhất hot search, cư dân mạng cũng hóng dưa kịp thời, bên phía chương trình cũng mời Lộ Lê phát biểu ít nhiều.

Lộ Lê hôm nay so với hai tập trước hình như có hơi kích động.

Lộ Lê đi quay tập thứ ba, so với hai tập trước cũng đã thư giãn hơn nhiều, nhận lấy microphone: "Ơ có hả? Có thể do hôm nay các thí sinh biểu hiện rất tuyệt vời đó."

MC hỏi một câu thật hàm súc: "Nhưng hôm nay Lộ Lê phản ứng thế này không giống lúc trước, không sợ có vị tiên sinh nào đó không vui sao?"

Đương nhiên ai cũng biết "vị tiên sinh nào đó" là ai, mọi người trong trường quay liền ồn ào.

Lộ Lê cũng không quan tâm những tiếng ồn ào đó, nhìn về phía máy quay, ánh mắt chân thành: "Thật sự tôi rất thích tiết mục này, cũng rất thích theo dõi những thần tượng lấp lánh ánh sao trên sân khấu, tôi cảm thấy rất vui vì có thể ngồi đây làm người đại diện sáng tạo mà cổ vũ cho bọn họ."

"Ha ha ha ha ha ha ha hảo." Khách quý ngồi đó đều vỗ tay.

Các fans đến xem chương trình thấy cô nói rất hay, còn fans CP đang ngồi canh màn hình thấy thấy mảnh lòng rơi đầy đất.

Lộ Lê chỉ lo cổ vũ cho thần tượng, không hề nhắc một chữ nào đến "vị tiên sinh nào đó", cũng không sợ "vị tiên sinh nào đó" sẽ ghen.

Vợ chồng ăn lê xảy ra chuyện gì rồi???

Không lẽ hứng thú trước giờ với ông xã đều là giả.

Tự nhiên bóng ma của "vợ chồng plastic số một hào môn" ở đâu liền bao trùm lên.

Tâm tình mọi người liền trầm trọng, luống cuống.

Chẳng lẽ bọn họ đã trở lại làm vợ chồng plastic, chẳng lẽ tình yêu rồi ân ái mấy ngày gần đây, toàn bộ đều là mọi người ảo tưởng?

......

Chương trình cũng đến hồi kết, tiết mục hạ màn là một nhóm hát tình ca.

MC chính thức tuyên bố tập thứ ba của "Thần tượng thiếu niên" chính thức kết thúc, khán giả có thể đăng nhập vào trang web xx để bầu chọn cho thí sinh mà mình yêu thích, sau đó còn gửi lời cảm ơn đến các khách mời.

Chương trình kết thúc, người xem cũng như các đại diện đều lần lượt rời đi.

Lộ Lê ở hậu trường đang chụp hình chung với các thí sinh mà mình yêu thích.

Thiên Vĩnh cầm máy ảnh, vì Lộ Lê mà chụp 7749 tấm hình rồi, nhịn không được nói: "Phu nhân, đến lúc đi về rồi."

Lộ Lê: "Gấp cái gì chứ."

Cô đang đứng trước thí sinh có tiết mục đạt thứ hạng cao nhất, gương mặt tươi cười, chuẩn bị chụp một tấm.

Cậu thí sinh kia cũng mỉm cười, còn giơ ngón cái trước ngực, nhìn về phía trợ lý đang chụp ảnh.

Kết quả, vừa nhìn thấy, nụ cười trên mặt cứng lại.

Lộ Lê đang định hỏi tiểu ca ca sao không cười, sau đó theo tầm mắt của cậu, không ngờ đại ca ca đã xuất hiện lúc nào, đang đứng khoanh tay, lạnh mặt, nhìn bọn họ chụp ảnh chung.

Thí sinh đạt thứ hạng cao nhất biểu tình cứng đờ, đột nhiên cảm thấy chột dạ: "Cái đó, chị Lộ Lê, hay là thôi đừng chụp nữa."

Lộ Lê: "Hả?"

Cậu ta nhìn về một bên không có ai: "Hình như mới nãy biên đạo gọi em, ngại quá em xin phép đi trước."

Nói xong liền biến mất.

Lộ Lê: ".................."

Cô nhìn về phía Trì Thầm Yến, dẩu miệng: "Anh sao lại đến đây?"

Trì Thầm Yến nói: "Tới đón em về."

Lộ Lê nói thầm: Làm như người ta không có tài xế, bày đặt tới đón." Trì Thầm Yến đi tới, nắm tay Lộ Lê: "Đi thôi."

Lộ Lê đi theo Trì Thầm Yến, trái phải đều là những nét mặt sợ hãi của nhân viên công tác.

Lộ Lê nhìn Trì Thầm Yến, khịt mũi.

Anh còn có bạn gái cũ làm âm hồn bất tán, cô vì idol mà cổ vũ thì sao chứ?

Đã thích làm trò còn bày đặt không vui.

Tập này của "Thần tượng thiếu niên" thu hút rất nhiều sự chú ý, trước cửa đài truyền hình có rất nhiều phóng viên cùng với fans đợi các ca ca tan làm (*), rộn ràng nhốn nháo, ai ai cũng vác máy ảnh ống kính khủng ra lăm le chụp hình.

Tài xế lái xe lại.

Lộ Lê cùng Trì Thầm Yến từ đài truyền hình bước ra. Bọn họ có nhân viên công tác mở đường cho, cũng không quá nhiều người. Trời bên ngoài tối đen, cũng không có gây quá nhiều sự chú ý.

Thời gian cũng không còn sớm, cách đó không xa, có một đoàn fans đang chờ ở bên ngoài đài truyền hình.

Các thí sinh vì đi chào hỏi fans mà sẽ đi cửa chính, lúc này có hai thí sinh vừa bước ra, bộ phận fans hét chói tai chạy lại, nhưng vẫn có fans đứng yên một chỗ, đợi idol của mình ra tới.

Lộ Lê duỗi cổ nhìn về đám người đó, muốn nhìn xem thí sinh mới đi ra là ai.

Trì Thầm Yến nhìn thoáng qua Lộ Lê, đứng chắn trước mặt cô.

Lộ Lê: "Anh đang che mắt em."

Trì Thầm Yến: "Không được nhìn."

Lộ Lê: "Vì sao không được nhìn chứ? Em muốn nhìn tiểu ca ca soái khí."

Trì Thầm Yến: "Vậy em nhìn anh đi."

Lộ Lê: ".................."

Cô còn đang định phản bác, mới ngẩng đầu lên, nhìn mặt Trì Thầm Yến một cái, một lời phản bác cũng nói không ra.

Thôi kệ đi, dù sao anh cũng rất đẹp trai.

Trì Thầm Yến: "Em không có gì muốn nói với anh à?"

Lộ Lê ăn ngay nói thật: "Trước giờ em đã thích xem idol biểu diễn rồi, làm phụ nữ đã kết hôn vẫn có quyền được thích."

Cô còn nâng cằm: "Anh trước đây không biết, giờ thì biết rồi đó."

"Cũng giống như trước đây em không biết về mối tình đầu âm hồn bất tán của anh đó."

"Em bây giờ mới là em thật sự, trước kia là do em mất trí nhớ, xem anh như idol mà truy."

"Ai nói em không thể cổ vũ cho các tiểu ca ca idol chứ, em cũng đâu có nói chỉ cổ vũ cho mình anh chứ, toàn bộ đều là mấy người kia tự cho mình đúng thôi."

"Nếu anh không thấy thích thì thôi, em cũng không miễn cưỡng, dù sao chúng ta cũng không phải là không plastic."

"Thời gian chúng ta làm plastic mới là lâu nhất."

Trì Thầm Yến nhìn khuôn mặt nhỏ hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn của Lộ Lê.

Làm sao có chuyện giờ anh mới biết chứ, từ sớm anh đã biết cái Super Topic "Vợ chồng ăn lê" kia chính là tác phẩm của "Quả lê vị tiểu tiên nữ" nhà anh rồi.

Trì Thầm Yến cứ thế không có phản ứng gì.

Lộ Lê lại nhìn anh một cái.

Cô thừa nhận, đêm nay một phần là cô thật lòng muốn cổ vũ cho các tiểu ca ca, một phần khác là cô muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng mới nói như thế, tiện thể làm mình làm mẩy với tên keo kiệt này.

Cô cũng không phải loại người không phải anh thì không cưới, cũng không phải ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc ôm ấp hôn hít hai người dính chặt vào nhau, đụng một chút là sẽ truy phu hỏa tá tràng đâu.

Trì Thầm Yến khẽ thở dài, thừa nhận chiêu này của cô rất hiệu quả.

Ở trước cửa chính của đài truyền hình, fans đang đứng đợi lại xôn xao.

Lộ Lê không đợi Trì Thầm Yến đáp lại, trong lòng nhịn không nổi tò mò, vì thế dứt khoát vòng qua Trì Thầm Yến đang đứng chắn trước mặt, nói sang chuyện khác: "Là ai ra thế nhỉ?"

Trì Thầm Yến lại đem Lộ Lê lôi về.

Lộ Lê bất mãn mà ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó, liền thấy môi nóng lên.

Là do anh hôn.

Tay anh ôm ấy eo cô, không nói lời nào, đem cả ghen tuông suốt một đêm này, dồn hết vào nụ hôn.

Anh dùng hành động thực tế không cho cô nhìn người khác.

Lộ Lê đánh vào ngực Trì Thầm Yến hai cái, cuối cùng vẫn buông tay, nhắm mắt lại.

Cô có thể từ nụ hôn này cũng biết câu trả lời của anh rồi.

Thứ quỷ hẹp hòi.

Cô ở trong lòng nghĩ.

Idol là idol, ông xã là ông xã, idol có thể có rất nhiều, nhưng ông xã thì chỉ có một thôi.

****

Tập thứ ba của "Thần tượng thiếu niên" vẫn không ngừng hot, truyền hình trực tiếp thể hiện thực lực của các thí sinh, thị trường thần tượng trong nước lại có thêm hi vọng, một vài tiết mục đã được đăng lên.

Đêm nay, chủ đề thảo luận về các thí sinh đứng đầu lại sôi nổi thêm một chút.

Các fans trong fanclub của các tuyển thủ đều đang kích động, người người đi cổ vũ, nhất định đều phải đưa thí sinh mình pick lên vị trí dẫn đầu.

So với các fans của các thực tập sinh "Thần tượng thiếu niên" đang kích động, duy chỉ có nhà của fan CP Vợ chồng ăn lê thì bi thảm không tả nổi.

Nhà người ta vì thần tượng biểu diễn xuất sắc mà kích động ăn mừng, chỉ có nhà của Vợ chồng ăn lê, bởi vì hôm nay Lộ Lê không có dùng thái độ trái ngược nữa, bọn họ liền cảm thấy hoài nghi không biết Vợ chồng ăn lê có thật sự ngọt không.

Quả nhiên, bên buồn bên vui, bọn họ nhìn thấy các fans của các thí sinh đang kích động chỉ thấy thật ầm ĩ.

Trong quảng trường thảo luận của các tiết mục trong "Thần tượng thiếu niên", tình cảnh bi thảm của fans CP Vợ chồng ăn lê vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhà khác đều đang sôi nổi thảo luận, nhìn qua fans CP Vợ chồng ăn lê đau buồn không thèm nói, khó tránh cảm thấy hơi cụt hứng.

Thật ra CP nào chả có khả năng bị BE, cũng đủ thảm rồi, giờ vô nói làm người ta mất hứng thì cũng không nên lắm.

Fans CP của Vợ chồng ăn lê đày ủ rũ mà trà trộn vào đám fans đang kích động ăn mừng, giống u hồn bay qua bay lại, cho đến khi có một nhà nhịn không nổi nữa, mới quăng ra hai tấm ảnh.

【Được rồi được rồi, đừng đưa tang nữa trời ơi!】

【Mấy người chê CP của mình không ngọt hả?】

【Thôi tự mình xem đi nhé!】

Chỉ thấy vị fans này vứt hình ra, là ở cửa bên của đài truyền hình, trong màn đêm, người đi đường cũng thưa thớt.

"Một vị tiên sinh nọ" ôm eo tiểu kiều thê, hung dữ thôi không nói, còn đem người ta hôn đến mơ màng hồ đồ.

~ Hoàn chương 48 ~

[YL] Ngày thứ bốn mươi chín ngọt

Biến thái

Editor: Cheese

Beta: Chin

Lộ Lê cùng Trì Thầm Yến đi về nhà.

Sau khi ghi hình cho chương trình xong còn ở bên ngoài đài truyền hình xảy ra chút chuyện, lúc về đến Tô Hà Loan cũng không còn sớm nữa.

Trì Thầm Yến vẫn luôn nắm tay Lộ Lê, đi từ thang máy đến vào trong nhà.

Lộ Lê cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của anh, mặt đỏ ửng, nhịn không được lại nghĩ về nụ hôn kia.

Thế coi như đã xác định chưa?

Ừm, chắc là xác định rồi.

Lộ Lê từ chiều đã đến đài truyền hình, cơm hộp của đài truyền hình lại ăn không vô, cô từ lúc ghi hình tới giờ chưa có ăn cái gì, hiện tại đã xong, cảm thấy trong bụng trống trơn.

Vừa vào cửa, lúc thay giày, cô nói: "Em đói bụng."

Trì Thầm Yến dừng một chút, hỏi: "Muốn ăn cái gì không?"

Lộ Lê nghĩ một hồi: "Không biết nữa."

"Nhưng mà cái gì thanh đạm một chút cũng được, em không muốn bị mập đâu."

Trì Thầm Yến cười: "Được thôi."

......

Ùng ục ùng ục, là tiếng nấu mì sợi.

Hơi nóng toát ra từ trong nồi, sau đó nhanh chóng bị máy hút khói hút đi mất, như chưa từng xuất hiện.

Lộ Lê ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn, nhìn anh đứng trong bếp bận rộn.

Trên mặt đều là ý cười.

Ai ngờ đại boss bên ngoài tùy tiện ký kết một hợp đồng giá trị trăm triệu đêm về ở nhà lại làm bữa ăn khuya đâu.

Trì Thầm Yến đang rửa rau dưa, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người đang ngồi đợi ở bàn ăn, hỏi: "Em có muốn ăn cà chua không?"

Lộ Lê nghiêng đầu: "Tất nhiên là muốn rồi."

Cô trong tay cầm ly nước chanh, Lộ Lê uống một ngụm, cảm thấy vô cùng mỹ màn, kiên nhẫn đợi.

Điện thoại trên bàn lúc này vang lên.

Đã trễ thế này còn ai gọi cho cô nữa?

Lộ Lê cầm điện thoại, nhìn màn hình, thấy hiển thị: Mẹ.

Lộ Lê đang hơi bất ngờ, đột nhiên nhớ đến chuyện đêm nay mình làm, còn vì thần tượng mà giơ tay nào swag nào real nữa.

Cô sao lại quên mất điều quan trọng rồi.

Lộ Lê sợ tới mức run tay, xém chút nữa là rơi điện thoại, sau đó cầm điện thoại chạy đi tìm Trì Thầm Yến.

Trì Thầm Yến nghe thấy chuông điện thoại của Lộ Lê, đang định hỏi sao cô không nghe máy, đã thấy Lộ Lê cầm điện thoại chạy đến trước mặt mình.

"Anh nghe máy đi."

Trì Thầm Yến nhìn màn hình hiển thị, lại nhìn thoáng qua biểu cảm lo lắng của Lộ Lê.

Cái này cũng y hệt trước kia, một chút cũng không đổi.

Mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn bị gia đình quản thúc mọi thứ.

Nhìn không hề giống người đã kết hôn ba năm, mà lại giống cô gái nhỏ giấu cha giấu mẹ trốn học bị phát hiện.

Trì Thầm Yến đột nhiên tò mò không biết Lộ Lê lớn lên như thế nào.

Điện thoại vẫn không ngừng kêu, Lộ Lê nôn nóng đến dậm chân: "Anh nhanh nghe máy đi hu hu hu hu."

Trì Thầm Yến vặn nhỏ lửa, lau nước trên tay, cầm điện thoại, nghe máy: "Mẹ."

Trì Thầm Yến coi như vẫn có chiêu để thu phục mẹ vợ, Lộ Lê tạm thời có thể thở ra.

Cô cũng không nghe được hai người nói gì, chạy đến chỗ đằng xa đứng xem, nhìn Trì Thầm Yến nghiêm túc nghe điện thoại.

Trì Thầm Yến nghe điện thoại, thỉnh thoảng còn liếc cô một cái.

Trái tim nhỏ bé của Lộ Lê muốn trật mấy nhịp luôn.

Năm phút qua đi, Trì Thầm Yến cúp điện thoại.

Lộ Lê lúc này mới chạy qua, ôm đầu: "Sao rồi, mẹ có qua đây nhéo tai em không?"

Trì Thầm Yến đưa điện thoại cho cô: "Có thể."

Lộ Lê: "???"

Đây là cái anh nên nói sao? Cô nhờ anh nghe điện thoại, cuối cùng chính là mẹ cô muốn chạy qua đây nhéo tai cô sao?

Cô không cầm điện thoại, hai tay ôm hai tai lại, làm bộ không tin: "Anh không nói giúp em à? Không phải anh với mẹ vợ quan hệ rất tốt sao? Anh có thể nhẫn tâm nhìn em bị nhéo tai à?"

Trì Thầm Yến cười, ôm cô, lấy tay đang ôm tai của cô xuống: "Đùa em thôi, không có gì đâu."

Anh mở điện thoại ra, chỉ vào hai bức ảnh: "Mẹ em thấy được cái này."

Lộ Lê nhìn vào.

Là chụp cô với Trì Thầm Yến đứng bên ngoài đài truyền hình ôm hôn, chất lượng cũng không tồi, chắc là do chị fans nào đó chụp lại rồi.

Fans CP Vợ chồng ăn lê như u hồn bay qua bay lại kêu CP không ngọt, chị đại thấy phiền nên mới trực tiếp ném hàng ra, mau chóng làm bọn họ im miệng.

Chống hai mắt ra mà xem này, Lộ Lê có thể làm mấy cái này với idol tiểu ca ca kia sao? Ai nói là có CP rồi thì chỉ được cổ vũ đối phương thôi? Trong tiết mục cổ vũ người ta sau đó đã bị ông xã chính thức ghen tuông ôm hôn, như thế này mà còn kêu không ngọt? Các người nhìn xem hôn mãnh liệt chưa? Mỗi ngày đều nói qua nói lại, ghen tuông tới thế này còn kêu không ngọt? Mau cầm mấy tấm hình này đi hứng đường đi, đừng có làm phiền bọn tôi nữa!

Fans CP của Vợ chồng ăn lê cầm ảnh về nhà mà như mới tỉnh mộng.

Sau đó, còn chưa kịp than ngắn thở dài đã thấy ảnh hôn.

Trên đời này còn fans CP nào hạnh phúc hơn nữa? Chắc chắn không có.

Vì thế, bọn họ liền về nhà đóng cửa, chạy vào Super Topic mà ăn đường.

Trên ảnh còn có hai hàng chữ:

Vợ chồng ăn lê là số một! Tổng tài bá đạo ghen tuông x Tiểu kiều thê đu idol is real!

Lộ Lê: "................."

Ồ ra vậy

"Chính là mẹ dặn ở bên ngoài không được ôm ấp hôn hít như thế." Tai cô đỏ lên, không được tự nhiên mà cầm điện thoại trở về, "Bị người ta nhìn thấy không hay."

Trì Thầm Yến cười nhẹ một tiếng, hỏi: "Thế ở nhà thì sao?"

Lộ Lê mặt càng đỏ hơn, đẩy eo anh: "Anh đi nấu mì đi."

Trì Thầm Yến lại quay về bếp nấu mì.

Lộ Lê quay lại ngồi bên bàn ăn.

Kiều Giai Nhất cũng mới nhắn wechat qua cho cô:

【Trời ơi tớ còn tưởng đêm nay cậu còn chiến đấu một trận với CCY chứ!】

【 Kết quả cậu cho tớ xem cái này?】

【 Vợ chồng ăn lê hôn môi?】

【 Vẫn còn ngọt hả???】

【Cho nên tới vòng qua vòng lại nghe cậu nói đủ thứ, cuối cùng đáp lại là một tô cơm chó?】

【Mới hai ngày trước còn ra sức mà chửi đâu, hôm nay mới đụng một cái đã hôn, ai da, chờ lát nữa có phải sẽ làm chuyện ấy ấy kia không? 】

【 Sao cậu không rep hả? Thật sự là đang làm rồi ư? 】

Lộ Lê vội nhắn lại: 【 Không có! 】

Kiều Giai Nhất: 【Giờ không có vậy lát nữa sẽ có ư?】

Cô lại gửi qua tấm hình kia.

【Đã hôn đến thế này rồi, đều là người trưởng thành thì tiếp theo về nhà không lẽ định cùng nhau đi phân loại rác à?】

Lộ Lê hầm hừ: 【Vậy thì cậu cũng là rác đó! 】

Kiều Giai Nhất: 【Hứ, so với hai người còn kém xa nhé! 】

Trì Thầm Yến đem mì đã nấu chín bưng lại, không biết Lộ Lê đang nói chuyện phiếm với ai mà nhắn tin hăng say.

Mãi đến khi Trì Thầm Yến bưng tô mì đến trước mặt Lộ Lê, cô mới bỏ điện thoại xuống.

Chơi với Kiều Giai Nhất mãi xong giờ Lộ Lê cũng bị lây bệnh háo sắc, đầu óc đen tối rồi.

Trì Thầm Yến thấy Lộ Lê biểu cảm không tự nhiên: "Sao thế?"

Lộ Lê: "Không có gì!"

Cô đem mì kéo đến trước mặt mình, cầm đũa, ăn một miếng.

Trên sợi mì còn có một ít thịt bằm và nước chấm hành, Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê ăn, liền nói: "Ăn từ từ thôi."

"Hả?" Lộ Lê phản ứng lại: "Vâng ạ."

Cuối cùng thì cả một bữa ăn khuya mà Trì Thầm Yến tỉ mỉ chuẩn bị, Lộ Lê chăm chú ăn mà chẳng để ý có hương vị gì.

Trì Thầm Yến cầm chén đũa để vào máy rửa chén.

Lộ Lê đi lên lầu trước, đứng trước hai gian phòng, cuối cùng vẫn đi về phòng mình.

Cô tính toán một chút, phát hiện từ lúc mình khôi phục trí nhớ, hình như hai người chưa có làm chuyện kia.

Ôm ngủ thôi cũng không có nữa là.

Lộ Lê vốn dĩ còn đang thẹn thùng nghĩ không biết đêm nay có làm chuyện kia không, tự nhiên nhớ lại chuyện hồi trước cố tình dụ dỗ Trì Thầm Yến thì bị anh lạnh nhạt, liền ngồi bật dậy.

Càng nghĩ càng tức.

Trực tiếp dâng cơm tận miệng còn không ăn, ai bảo đêm nay chỉ vì một cái hôn một bữa ăn khuya thì sẽ cho chứ?

Là anh kiềm chế tốt? Hay là cô không có lực hấp dẫn?

Trì Thầm Yến kiềm chế tới đâu cô không biết, nhưng nếu thật sự là do cô không hấp dẫn thì vấn đề thật nghiêm trọng.

Lộ Lê chạy đến phòng tập thể hình, đứng trước cái cân, nhìn con số hiển thị tăng lên một cân so với ngày thường.

Cô không tin, bước xuống rồi lại lên lại, nhưng mà màn hình vẫn hiện con số kia.

Lộ Lê vội vàng chạy vào phòng để quần áo.

Cô cởi quần áo ra, chỉ chừa lại nội y, đứng trước gương.

Nhìn tay, nhìn bụng, nhìn chân.

Chỉ có một cân thôi mà đã nhìn không lọt mắt rồi à? Đã không còn sức hấp dẫn nữa sao?

Nhưng mà tự mình nhìn thì sao biết có sức hấp dẫn hay không.

Nhưng giờ đi hỏi ai đây.

Hỏi Trì Thầm Yến á?

Nhưng vấn đề này vốn dĩ xuất phát từ anh mà.

Hay hỏi Kiều Giai Nhất?

Cái thứ sắc nữ kia mà thấy thế không biết sẽ còn nói cái gì nữa.

Lộ Lê ôm ngực, duỗi tay sờ mình trước gương, biểu tình uể oải.

Cuối cùng vấn đề ở đâu chứ?

Trai thẳng chắc sẽ không phải một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên bị cong chứ?

Lộ Lê lắc đầu, đem ý tưởng hoang đường này đập tan.

Cô liền đi tắm, sờ khắp người từ đầu đến chân.

Cô cảm thấy da vẫn rất mịn, cô còn rất chăm dưỡng, vừa mịn màng vừa đàn hồi.

Trì Thầm Yến còn chưa lên nữa, không biết bận cái gì.

Lộ Lê cả người tự nhiên lạnh, tùy tiện tìm áo ngủ, đi về phòng mình.

Cô cảm thấy kiến trúc sư cũng hay quá nhỉ, hai vợ chồng mỗi người một phòng.

Chẳng qua là kiến trúc sư lúc thiết kế có nghĩ đến chuyện vợ chồng trung niên sẽ không còn cần sinh hoạt xx nữa, đâu có ngờ rằng vợ chồng hơn hai mươi tuổi đầu đã có thể áp dụng rồi.

Mới hơi hai mươi tuổi đầu nhưng đã giống như vợ chồng già thời mãn kinh, tình cảm vợ chồng vẫn có, nhưng không cần sinh hoạt vợ chồng nữa cũng có luôn.

Lộ Lê vò đầu bứt tai, lại sờ người mình một lượt.

Thôi. Cô thở dài, không chờ nữa, nằm lăn ra ngủ.

Dưới lầu.

Chi nhánh bên Úc xảy ra vấn đề, vì sai lệch múi giờ, nên lúc ban giám đốc bên kia gọi là giờ khuya bên này.

Trì Thầm Yến đành phải tham gia họp ngắn một chút, nói là ngắn nhưng cũng mất hết nửa tiếng.

Cuộc họp kết thúc, Trì Thầm Yến lên lầu.

Trên giường anh không có ai, chắc là Lộ Lê về phòng mình ngủ rồi.

Nhưng mà cũng không sao, vì cửa không có khóa.

Trì Thầm Yến kéo cửa ra, tưởng Lộ Lê biết đêm nay sẽ làm cái gì, sẽ đợi anh, ai dè phát hiện trong phòng tối đen, Lộ Lê đã say giấc từ lúc nào.

Anh liền nhíu mày.

Anh lại gần, bật đèn ngủ lên.

Lộ Lê đang ngủ, cảm nhận được một bên giường lún xuống.

Cô dụi mắt, mơ màng, thấy Trì Thầm Yến đang ngồi bên giường cô.

Lộ Lê nhìn Trì Thầm Yến, buồn ngủ đến mơ màng.

Trì Thầm Yến thấy Lộ Lê biểu tình quá mức bình tĩnh, có thể nói là Phật hệ, thậm chí là vô dục vô cầu.

Lúc này, không phải là nên thẹn thùng một chút, hoặc là nên ... mời gọi một chút à?

Lộ Lê ngáp một cái, nhích qua bên cạnh, lấy thêm một cái gối qua.

"Anh đi ngủ đi."

Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê nhường một cái gối cho mình.

".................."

Anh liền áp người qua.

Lộ Lê bị hôn đến tỉnh.

Cô nhíu mày, mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm thần bí của anh.

Lộ Lê có chút ngốc.

Sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Trì Thầm Yến lại hôn tiếp.

"Khoan đã." Lộ Lê bị hôn đến bất ngờ, duỗi tay ra tạo khoảng cách giữa hai người. "Khoan đã."

Trì Thầm Yến: "Sao?"

Lộ Lê nuốt nước miếng một cái: "Anh hôm nay có thể sao?"

Trì Thầm Yến: "Có thể?"

Lộ Lê gật gật đầu: "Không phải trước đây anh không có cảm giác à?"

Cô một lần nữa ám chỉ lần trước là lần nào: "Là cái này này, không có cảm giác."

Lộ Lê cứ yên tâm lớn mật mà cọ tới cọ lui, đột nhiên tay bị nắm lấy, đặt lên chỗ nào đó.

Lộ Lê liền khiếp sợ.

Trì Thầm Yến cũng không nói nhiều, tiếp tục hôn.

Lộ Lê cuối cùng lúc chạm vào chỗ kia, sau đó đột nhiên nhớ lại giấc mơ kì quái kia, liền nghiệm ra cái vật trong mơ luôn khi dễ cô, có trốn cũng không thoát là cái gì.

Lộ Lê cúi đầu, nhìn tay mình, lại nhìn đến đùi mình.

Cô liền hoảng hốt, vỡ lẽ mọi chuyện.

Trì Thầm Yến cười khẽ bên tai cô: "Em gãi chưa đúng chỗ."

Lộ Lê đột nhiên hết hồn, đầu óc thuần khiết của cô trước giờ chưa hề nghĩ đến chuyện này.

Cô biểu cảm còn hơi ngốc, lại nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Trì Thầm Yến.

Bừng tỉnh giác ngộ.

Sau đó giống như cá nằm trên thớt.

"A a a a a a Trì Thầm Yến đồ biến thái!"

"Em muốn báo chú cảnh sát bắt anh đi!"

~ Hoàn chương 49 ~

[YL] Ngày thứ năm mươi ngọt

Anh trai

Editor: Cheese

Beta: Chin

"Chú cảnh sát bận trăm công ngàn việc, sẽ không quản chút việc nhỏ này." Trì Thầm Yến hôn lên vành tai của Lộ Lê, bắt được con cá chạch đang vùng vẫy.

......

Lộ Lê kết hôn với Trì Thầm Yến ba năm trời, lúc hai người ở bên nhau đều ở bên phòng của anh.

Phòng của cô Trì Thầm Yến rất ít khi vào, cô cũng không chủ động mời anh vào, hồi lúc bị mất trí nhớ cũng thế, trong tiềm thức, đều là cô chủ động ôm gối đi qua phòng của Trì Thầm Yến.

Giống như mỗi người trong đáy lòng đều cất giấu một cái gì đó, cô vẫn luôn cố gắng giữ lấy thế giới riêng của mình, luôn canh giữ thế giới nhỏ bé này của cô.

Ở nơi này, cô là Lộ Lê, không phải là tiểu thư vì gia tộc liên hôn mà bị gả đến nơi cách xa nửa vòng đất nước, cũng không phải lẻ loi một mình ở thành phố xa lạ mà tương ái tương sát cùng với ông xã plastic. Ở đây, cô là một cô gái ngoài hai mươi, không có việc gì làm thì đu idol, nửa đêm có thể trốn trong chăn xem truyện 18 cộng.

Cho đến hôm nay, thành trì cuối cùng bị địch đánh bại, kẻ địch cầm lưỡi dao sắc bén, hoành hành ngang dọc, tầng tầng thâm nhập, đem cô lột sạch sẽ, nhìn đến nơi mềm mại kia, sau đó không kiêng nể gì mà ức hiếp, chiếm làm của riêng.

......

Hôm nay trời mưa, nhiệt độ thấp, mưa rơi tí tách lăn dài trên cửa kính, ngoài cửa cảnh vật mơ hồ.

Lộ Lê ngủ một giấc thật sâu, cả người vùi trong chăn, chỉ lộ đầu ra, tóc dài xõa trên gối.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng người nằm trên giường vẫn khẽ cử động.

Lộ Lê từ từ mở mắt.

Cô thấy Trì Thầm Yến bước ra từ trong phòng tắm, tay cầm cà vạt, đang cài nút tay áo.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền nắm chặt chăn, run bần bật.

Đáng sợ, thật là đáng sợ.

Làm mặt người dạ thú thì ít ra còn biết giả vờ, mà người này tối hôm qua còn không thèm vờ vịt nữa.

Hồi trước lúc hai người còn plastic thì cô cảm thấy việc này còn chấp nhận được, dù sao cũng chỉ là hai người trưởng thành tìm đến nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, sau này lúc cô mất trí nhớ thì mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, vốn tưởng cái đêm bị xách về từ quán bar đã là cực hạn rồi, ai dè đến hôm nay mới biết, cái gọi là đàn ông không biết chừng mực, liên tục đòi hỏi là cái gì.

Cô lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, gọi chú cảnh sát cũng không được, mình là cá nằm trên thớt, người ta cầm dao cầm kéo, mình là tiểu bạch thỏ còn người ta là đại ma vương, cô cảm thấy tuyệt vọng lo sợ không biết có khi nào mình sẽ kết thúc tuổi xuân sớm không nữa.

Trì Thầm Yến nhìn thấy Lộ Lê vừa nhìn thấy anh đã trốn vào trong chăn, không muốn thấy mặt.

Chắc là đang nằm trong đó nguyền rủa anh rồi.

Anh bỏ cà vạt ra, cúi người, một tay ôm đầu một tay ôm eo, ôm người trong chăn dậy.

Cái đầu nhỏ của Lộ Lê lộ ra, không nói gì, mắt nhìn anh ngồi đối diện.

Trì Thầm Yến nhìn thấy cô liền vui vẻ: "Anh phải đi làm rồi."

Lộ Lê "ừ" một tiếng.

Trì Thầm Yến nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, đưa cà vạt qua.

Lộ Lê nhận lấy cà vạt, mân mê trên tay, không biết đang nghĩ gì.

Cuối cùng vẫn nhìn qua Trì Thầm Yến đang ngồi ở mép giường, vòng cà vạt qua cổ anh, vừa thắt cà vạt vừa bày ra bộ dạng cô dâu nhỏ.

Trì Thầm Yến hôn lên trán cô một cái, dặn dì giúp việc lát nữa mang bữa sáng lên.

Lộ Lê nghe nói dì giúp việc chuẩn bị lên, liền bực bội: "Anh mau đem mấy cái kia...dọn đi."

Cô nhớ là hôm qua từ phòng ngủ tới phòng tắm, lại từ phòng tắm về phòng ngủ, chỗ nào cũng có dấu vết ái muội. Không cần nói cũng biết đêm qua hai người làm chuyện gì, chứng cứ xấu hổ như thể cô cũng không muốn người ta nhìn thấy đâu.

Trì Thầm Yến liền cười cười: "Anh biết rồi."

****

Trì Thầm Yến đi làm rồi, màn cửa cũng đã kéo ra, ngoài cửa, thành phố chìm trong màn sương mù.

Lộ Lê dựa vào đầu giường, ngốc một lúc mới nói dì giúp việc đem máy tính qua đây.

Bộ phim điện ảnh cô đầu tư lúc trước hai ngày nữa sẽ đóng máy, cũng đã đặt tên rồi, gọi là "Học sinh lớp mười cuối cùng", nội dung là về việc trường trung học trong trấn nhỏ chuẩn bị bị phá dỡ, chính phủ muốn đem những học sinh lớp mười cuối cùng chuyển đến trường trung học trong thành phố, nhưng mà các học sinh đối với ngôi trường nhỏ ở trấn này, cùng với thầy cô ở đây đều có tình cảm sâu sắc, không muốn thấy trường học bị phá dỡ, vì thế đã dẫn đến một loạt các sự kiện về tình thân, tình bạn, còn có chuyện tình yêu xa xưa.

Đề tài thanh xuân nên cũng không có gì đặc biệt, việc cắt nối biên tập hậu kỳ cũng rất nhanh, không có yêu sớm, không có phá thai, đề tài vô cùng an toàn, chỉ cần thông qua kiểm duyệt thì có thể gửi đi tìm nơi công chiếu.

Lộ Lê ngáp một cái, xem đoạn cắt thô mà vô cùng vừa lòng.

Cô tuy nói là không để ý đến doanh thu, nhưng mà bộ phim điện ảnh này, bất kể là đạo diễn hay diễn viên chính đều sẽ để ý. Bộ phim này có thể trở thành bước bức phá trong sự nghiệp của họ.

Lộ Lê đầu tiên gọi điện cho bên công ty tuyên truyền mà nói chuyện một chút, sau đó nhìn hai poster của nam chính Lâm Ký Dư mà nhìn một chút.

Điện thoại đặt trên bàn lúc này sáng lên một chút.

Lộ Lê vốn chỉ định nhìn xem có gì thôi, vừa thấy nội dung đã liền bật dậy.

Nửa tiếng sau, trước bồn rửa mặt có một người bận rộn.

Lộ Lê nhìn vào gương mà vẽ mắt, vất vả lắm mới trang điểm xong, sau đó vào phòng giữ đồ chọn quần áo tới lui.

Cô thay vài bộ đồ, cuối cùng chụp lại gửi qua cho Kiều Giai Nhất.

【Cậu thấy bộ nào được?】

Kiều Giai Nhất: 【 đi hẹn hò hả? 】

【 Làm vợ chồng già cả rồi mà còn bày trò nữa à?】

Lộ Lê: 【 Nói xem bộ nào?】

Kiều Giai Nhất chọn bộ áo sơ mi và váy.

Lộ Lê: 【 Cảm ơn. 】

Kiều Giai Nhất: 【Cậu long trọng như vậy là muốn đi đâu?】

【CCY đâu? Không phải đi gặp CCY đó chứ? 】

【 Này, đâu rồi?】

Lộ Lê vội vàng đem cảm xúc rối ren mà thu thập lại, đi xuống lầu, ngồi lên xe rồi mới nhắn lại: 【 Đi gặp anh trai.】

Kiều Giai Nhất nhất thời không nhắn lại, không biết đã đọc được tin chưa, hay là không biết nên nhắn lại cái gì.

Bentley di chuyển ra khỏi garage.

Lộ Lê cầm điện thoại, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng liền bất an.

Chuyện này cũng không phải bí mật gì, cô có hai người anh cùng cha khác mẹ, anh cả cách cô mười sáu tuổi, anh hai cách cô sáu tuổi.

Lúc còn ở Hong Kong, thời điểm báo chí đưa tin tiệc sinh nhật con gái út của Lộ Hằng Vinh, hai người anh khác mẹ không xuất hiện. Bọn họ khinh thường, không thừa nhận đứa em gái có mẹ xuất thân từ giới giải trí này.

Lộ Lê nghĩ đến đây, mím môi.

Báo chí nói các anh không xuất hiện là đúng, cũng vì thế nên các chị em đến dự sinh nhật cô đều mong ngóng gặp các anh đều bị thất vọng.

Nhưng cô không biết nguyên nhân bọn họ không tham dự có phải đúng như báo chí đưa tin không.

Dù sao từ nhỏ cô cũng đã biết, mình và các anh không giống nhau, lớn một chút thì hiểu rõ, yêu thương của ba dành cho các anh và dành cho cô cũng không giống nhau, đối với con trai là coi trọng, nhưng đối với con gái chỉ là nuông chiều thôi.

Các anh cũng không chơi cùng cô, vẻ mặt lúc nào cũng hung dữ, cô khi còn nhỏ mỗi lần thấy các anh đều trốn sau lưng mẹ, hơn nữa đến cả bảo mẫu trong nhà khi nhìn thấy các anh cũng rất khách khí.

Nhưng đối với mẹ con cô thì rất lạnh lùng.

Lúc ở HongKong cũng không gặp nhau mấy, đến lúc cô bị gả đi thì liền không liên lạc gì.

Lần này, đột nhiên anh hai Lộ Khiêm tìm cô.

Bởi vì đang quá cảnh ở thành phố S, vừa vặn vì trời mưa nên chuyến bay xuất phát trễ, biết cô ở đây nên muốn gặp một chút.

......

Ở thành phố S có một nhà xoay cao cấp, bởi vì hôm nay trời mưa, tầm nhìn mông lung, xe chạy trên đường đa số đều phải bật đèn xe, nhìn như dòng nước cam đỏ uốn lượn.

Người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn: "Mời hai vị dùng cơm."

Lộ Lê ngoan ngoãn ngồi một bên, gật đầu với người phục vụ, hai tay đặt trên tay ghế, cả người khẩn trương.

Lộ Khiêm nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới.

"Buổi chiều tôi phải bay, hôm nay trời mưa nên bị trễ, nên mới nhất thời muốn gặp mặt cô."

Lộ Lê gật gật đầu, cũng không biết nói cái gì: "Vâng."

Lộ Khiêm: "Vốn còn định gọi em rể ra, nhưng nghĩ đang trong giờ làm việc nên chắc là sẽ bận, nên cũng không gọi cậu ấy ra đây."

Lộ Lê: "Vâng ạ."

Lộ Khiêm nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Hai năm không gặp, nhưng lúc trước ở Hong Kong tôi cũng có đọc qua vài tin tức của cô."

Lộ Lê đỏ mặt, nhớ tới những cái tin mà hồi cô còn bị mất trí nhớ, gượng gạo cười hai tiếng.

Cô cảm thấy hình như anh trai đối với cô cũng có chút nể mặt rồi, nhưng lại cảm thấy có thể là do cô đã được gả ra ngoài, là người ngoài rồi nên mới nể mặt.

Lộ Khiêm đặt ly rượu xuống, nhìn Lộ Lê đang đỏ mặt, đột nhiên hỏi: "Vậy cô còn biết mình mang họ gì không?"

"Hả?" Lộ Lê không biết vì sao đột nhiên lại bị hỏi như vậy, nhất thời bối rối, vẫn cười cười, đáp: "Em họ Lộ."

Lộ Khiêm nâng mắt: "Phải không? Tôi còn tưởng cô quên mất rồi."

Nụ cười trên mặt Lộ Lê cứng đờ.

Lộ Khiêm: "Cô, cùng với ba, tôi, và anh cả đều giống nhau, mang họ Lộ."

"Tuy là đã kết hôn, chúng tôi cũng không quản được cô nữa, nhưng nếu cô còn mang họ Lộ, làm ba cái chuyện xuất hiện trong chương trình kia, cô cảm thấy có thích hợp không?"

"Nhà chúng ta không có thích giới giải trí."

Lộ Lê nghe những lời này, cắn môi.

Mẹ của cô xuất thân từ giới giải trí, còn là đại minh tinh nữa.

Cô nhất thời cúi đầu: "Em xin lỗi."

Cô biết ý anh đại khái là đang nói đến chương trình "Thần tượng thiếu niên", mẹ cô tuy không quản, nhưng trong nhà cũng không phải chỉ có mỗi mẹ cô, nếu muốn xét về thứ tự, sẽ là ba cô xong đến hai anh, cuối cùng mới đến lượt mẹ cô.

Lộ Lê nói xong, đẩy một cái phong bì qua: "Cái này cho cô."

Lộ Lê nhìn phong bì kia, theo phản xạ có điều kiện, lắc đầu: "Không cần đâu, em..."

Lộ Khiêm bình tĩnh nhìn cô.

Lộ Lê không biết nói gì.

Lộ Lê không nói nữa, chỉ đưa tay ra nhận phong bì về, cúi đầu nói nhỏ: "Em cảm ơn."

Lộ Khiêm thấy cô đã nhận phong bì, nhàn nhạt nói: "Mấy năm nay sức khỏe ba không tốt, cũng không quản được nhiều chuyện của cô, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai quản. Nhà chúng tôi đã nuôi cô lớn như vậy, tôi không muốn người ngoài có thể dựa vào một vài chuyện mà lời ra tiếng vào."

Lộ Lê chỉ nhỏ giọng đáp lại "Em đã hiểu."

Lộ Khiêm chỉ đồ ăn trên bàn: "Ăn đi."

Lộ Lê cúi đầu, cầm nĩa.

Bữa cơm này, không ai nói tiếng nào.

Sau khi ăn xong, Lộ Khiêm chỉ nói tạm biệt, trực tiếp ra sân bay, từ chối không cần Lộ Lê đi tiễn.

Bên trong xe Bentley.

Thiên Vĩnh ngồi ở ghế phụ, nhìn đồng hồ, định hỏi phu nhân buổi chiều có muốn đi dạo ở đâu không, kết quả vừa quay đầu lại, thấy Lộ Lê cúi đầu, bả vai hơi run.

Thiên Vĩnh ngây ngẩn cả người.

Trong tay Lộ Lê còn nắm chặt phong bì kia.

Nước mắt lạch cạch rơi xuống, rơi lên tấm thẻ bên trong.

Có chút âm thanh nức nở.

Lộ Lê dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt.

~ Hoàn chương 50 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman