Em là ngôi sao nào pt. 2
Chương 58: Tình hình chiến đấu
Đến năm hai đại học, chương trình học của mấy người bọn Ninh Nhuệ Tinh rõ ràng đã ít đi rất nhiều, đi lại giữa hai bên trường học và chung cư của Giang Dữ quá phiền phức nên cô dứt khoát dọn đến nhà của Giang Dữ luôn.
Giang Dữ không nhắc đến, cô cũng không hỏi ý kiến của anh, giống như việc sống chung với nhau chỉ là chuyện tất nhiên phải đến vậy.
Trước đây khi chưa gặp được Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh cũng không thể nào tưởng tượng được bản thân mình có một ngày yêu đương vào rồi cũng có dáng vẻ như thế này, giống như là nhấn nút tua nhanh, thuận theo tự nhiên mà hẹn hò, hôn nhau, phát sinh quan hệ, tiếp theo đó là gặp mặt phụ huynh.
Toàn bộ đều xảy ra ở năm nhất đại học đó.
Tình yêu dường như được sinh ra với sự kỳ diệu mà nó nên có, khiến cho hai người trước đó chưa từng quen biết nhau từ giây phút bắt đầu yêu đương mà dính lấy nhau không rời.
Ai cũng không trốn thoát được.
Nghĩ đến kỳ nghỉ ở học kỳ hai năm nhất đại học, Giang Dữ đã dẫn cô về nhà gặp ba mẹ của anh, Ninh Nhuệ Tinh liền nhịn không được muốn đưa tay che lấy mặt của mình.
Sau khi ở cùng với Giang Dữ, cô cảm thấy da mặt của mình dường như đã được tôi luyện ngày càng dày thêm.
Số người trong gia tộc nhà Giang Dữ vốn dĩ rất nhiều, vừa khéo lại là đại thọ 70 của ông nội Giang, mọi người đều rất tò mò về chuyện Giang Dữ dẫn theo cô bạn gái bé nhỏ về nhà, Ninh Nhuệ Tinh cảm thấy tình huống gặp mặt người nhà vào ngày hôm đó, dùng từ "cảnh tượng long trọng" để hình dung cũng không hề quá đáng.
Cô cũng là vào ngày hôm đó mới biết được, tất cả những tin đồn liên quan đến bạn trai của cô, những người lan tin ngoài kia thật sự là không hề nói quá một chút nào.
Một người ít để ý đến tin tức chính trị thời sự như cô có thể mơ hồ nhận ra một vài gương mặt trong buổi tiệc gia đình sau khi buổi tiệc rượu chúc thọ kết thúc.
Trong một lúc, lướt sơ qua có tới mười mấy ánh mắt đang chứa đựng uy nghiêm rơi lên người Ninh Nhuệ Tinh, cô có chút xấu hổ, đồng thời cũng không nhịn được mà cảm thấy căng thẳng, cô thật sự rất muốn nép người ra sau lưng Giang Dữ.
Giang Dữ nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Ninh Nhuệ Tinh, ra hiệu cho cô đừng lo lắng, anh dẫn theo cô đi chào hỏi từng người một, thấy Ninh Nhuệ Tinh không thoải mái, anh liền dẫn cô đi đến phòng riêng của anh ở nhà họ Giang.
Ninh Nhuệ Tinh vẫn còn nhớ lúc cô ở trong phòng riêng của Giang Dữ, lật xem album ảnh ghi lại chặng đường trưởng thành của anh, sau đó......
Sau đó, tất cả mọi thứ đều loạn hết lên.
Giang Dữ thấy Ninh Nhuệ Tinh buổi tối ăn không được nhiều, bèn dặn dò nhà bếp làm bữa khuya rồi sau đó bưng lên phòng anh, cách một cánh cửa, cô không nghe thấy tiếng gõ cửa của người giúp việc ở bên ngoài, trong đầu cô, bên tai cô đều tràn ngập tiếng thở gấp thoáng chút dồn dập mà kiềm chế của Giang Dữ đang ở trên người cô.
Trạng thái cả người cô bởi vì động tác của anh mà cũng trở nên mơ màng, giống như đang bước trong mây, đi trong sương.
Người ở ngoài cửa thấy người bên trong lâu như vậy vẫn chưa mở cửa liền lặng lẽ không tiếng động rời đi.
Ninh Nhuệ Tinh ôm chặt lấy cổ của Giang Dữ, nép vào trong ngực anh, cả gương mặt đều đỏ rực lên không thể nào tưởng tượng nổi.
Cô không hề nghi ngờ chút nào, người ở bên ngoài cửa kia có lẽ đã đoán ra được chuyện đang xảy ra ở trong phòng.
Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn Giang Dữ, không kìm được có chút xấu hổ và giận dữ, cô liền dùng sức cắn vào cằm anh để trút bỏ sự phẫn nộ này, "Em đã nói là không muốn, đều tại anh...... Hứ......"
Giang Dữ thuận theo đó tìm tới bờ môi đang cắn lấy anh của Ninh Nhuệ Tinh rồi hôn xuống, ngón tay thon dài xuôi theo sự chuyển động của huyết quản dưới làn da trắng ngần mà từ từ vuốt ve xuống dưới, đôi mắt trước đây vẫn luôn bình tĩnh, lạnh lùng lan ra một vài màu sắc khác, nụ cười mờ ám khoác lên bên môi cũng bởi vì như vậy mà vô cớ tăng thêm vài phần tà khí, "Không muốn?"
Đàn ông bất luận là vẻ ngoài có lãnh đạm, hờ hững như thế nào, có ôn nhu, văn nhã như thế nào thì thứ chảy trong xương cốt của anh ấy đến cùng cũng chỉ là dòng máu của dã thú nguyên thủy mà thôi.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, Ninh Nhuệ Tinh liền lắc mạnh đầu, cố gắng khiến cho bản thân mình không nghĩ nhiều nữa, cô hướng tầm mắt của mình vào trên bài giảng PowerPoint.
Vừa nghĩ đến bản thân mình vậy mà lại nhớ đến chuyện kia ngay trong giờ lên lớp, gương mặt của Ninh Nhuệ Tinh bất giác đỏ ửng hết lên.
Hứa Giai Văn ở bên cạnh vô tình nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Nhuệ Tinh, cô nhịn không được liền lên tiếng trêu chọc, "Dư Dư, cậu như vậy là đang nghĩ đến chuyện xấu gì đây, mặt đỏ đến như vậy?", cô ngừng một chút rồi tiếp tục lên tiếng, "Hửm? Không lẽ là......"
Lời nói lanh lảnh bỗng dưng im bặt, ngữ điệu hơi cao hơn một chút, biểu lộ ý tứ chuyện này ai cũng hiểu hết nha.
Tiếng chuông tan học vang lên, nghe được giọng nói của Hứa Giai Văn, ánh mắt của Lai m và Phương Đình Dư liền quét một vòng trên người Ninh Nhuệ Tinh, ngầm hiểu mà lộ ra ý cười.
"Không có." Cô nói xong nhẹ giọng ho một tiếng, muốn gạt đi sự căng thẳng trong giọng nói và cả sự lâng lâng đang thoáng qua trong lòng của mình.
"Chậc chậc chậc", Hứa Giai Văn dựa sát vào người Ninh Nhuệ Tinh, "Ừ, tình hình chiến đấu kịch liệt, còn nói không có?"
"Hihihi......" hai người còn lại sớm đã không nhịn được nữa mà âm thầm khúc khích.
Thuận theo ánh mắt của Hứa Giai Văn, Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu xuống liền nhìn thấy trên ngực mình khắp nơi đều là dấu hôn, bởi vì vừa nãy có chút nóng nên cô đã cởi một nút áo sơ mi ra......
Ninh Nhuệ Tinh nhấc tay lên chỉnh lại cổ áo của mình xong, cô khẽ nhướn môi, làm ra dáng vẻ như cái gì cũng đều chưa từng xảy ra, cô thu dọn tập vở của mình, bỏ lại một câu "buổi tối gặp" rồi vội vàng trốn khỏi hiện trường.
Nếu như không đi, mấy người bọn Hứa Giai Văn nói không chừng còn nói ra những lời gì đó khiến cô không cách nào chống đỡ được.
Ninh Nhuệ Tinh vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng học, nếu như không phải là Giang Dữ đưa tay kéo cô lại, cô thậm chí còn không chú ý đến Giang Dữ đang đứng ở bên cạnh.
Giang Dữ vừa nãy đã gửi tin nhắn nói đang đợi cô ở bên ngoài, Ninh Nhuệ Tinh còn cho rằng Giang Dữ là đang đợi cô ở dưới tòa nhà giảng dạy, ai biết được anh lại chạy đến bên ngoài phòng học chứ.
Tối hôm nay là đại hội tuyển cử nhiệm kỳ mới của hội sinh viên trường, Giang Dữ với tư cách là chủ tịch của nhiệm kỳ trước tất nhiên phải lên sân khấu phát biểu.
"Bộ quần áo em phải mặc vào tối hôm nay, anh đã mang theo để ở trên xe rồi......"
Buổi tranh cử cần phải thống nhất cách ăn mặc, Ninh Nhuệ Tinh từ trước đã có ý định muốn tranh cử chức vụ Bộ trưởng, cô làm việc gì cũng đều cực kỳ cẩn thận, có tâm, sau khi hạ quyết tâm thì việc chuẩn bị bài diễn thuyết, PowerPoint, cô đều nhờ Giang Dữ giúp đỡ xem qua một chút.
Lượng người đi trên hành lang lúc vừa mới tan học có chút đông đúc, lúc này lại nghe thấy Giang Dữ lấy dáng vẻ, tư thái hết sức bình thường để nói đến chuyện giúp cô mang theo quần áo này, Ninh Nhuệ Tinh suy cho cùng cũng sợ bị người khác nghe thấy rồi nghĩ nhiều, cô liền cuống quýt lên tiếng, "Biết rồi mà, biết rồi mà......"
Nhìn ra sự quẫn bách của cô, Giang Dữ khẽ mỉm cười rồi không nói thêm gì nữa.
Tiếp xúc với nhau lâu như vậy rồi, những chuyện thân mật hơn nữa hai người cũng đã làm rồi, nhưng trong một vài tình huống, Ninh Nhuệ Tinh vẫn xấu hổ, ngượng ngùng như trước.
______
Vẫn là hội trường của tòa nhà hành chính, địa điểm không đổi, nhưng tâm tình đã có chút thay đổi rồi.
Lúc này nhìn Giang Dữ đang đứng trên sân khấu, cầm lấy micro phát biểu, lại nhìn đến ánh mắt yêu thích đan xen với sùng bái của những cán sự nhỏ vừa mới được kết nạp vào ở một vài bộ phận đang ngồi ở nơi không xa chỗ của mình lắm, cách nhau một lối đi, Ninh Nhuệ Tinh bất giác có chút ngẩn ngơ.
Có lẽ là trước đây, lúc cô nhìn Giang Dữ cũng có ánh mắt như vậy.
Khó mà kiềm chế được sự yêu thích và sùng bái, trong lúc cô còn chưa nhận ra thì điều đó đã âm ỷ bộc lộ ra ngoài.
Có lẽ đó là lý do tại sao người chưa bao giờ nguyện ý đến gần người khác giới như cô đây lại cho phép sự tiếp cận của Giang Dữ.
Bởi vì bản thân cô cũng muốn gần gũi, tiếp cận anh.
Giang Dữ ở trên sân khấu vẫn còn đang nói những lời xã giao đầy khách sáo, nhưng tầm mắt của anh đột nhiên lại dừng lại trên người Ninh Nhuệ Tinh, ngữ khí của anh thay đổi, nụ cười vương trên khóe môi cũng mang theo một chút chân thành rõ ràng.
"... Tôi rất biết ơn ba năm trong hội sinh viên này, vừa rèn luyện nâng cao năng lực của bản thân, vừa trau dồi được sự hiểu biết, ăn ý và tình cảm với mọi người từ nhiều hoạt động khác nhau, có được mối quan hệ thầy trò với các thầy cô trong Đoàn trường, có được tình đồng môn với các cán sự mới và cũ, còn có", anh ngừng một chút, giọng nói vô thức trở nên ấm áp, dịu dàng, "Đối với tôi mà nói, người quan trọng nhất..."
Hàng ghế bên dưới náo động hẳn lên, ánh mắt của rất nhiều người đều rơi lên trên người Ninh Nhuệ Tinh.
Những cán sự mới tất nhiên là không biết người mà Giang Dữ muốn nói đến là ai, không tránh được có chút tò mò.
"Ý này của đàn anh, là có bạn gái rồi sao, tớ còn cho rằng......", nữ sinh thở dài một hơi, tràn đầy tiếc nuối, "Cũng đúng, nam sinh vừa đẹp trai vừa xuất sắc như vậy, sao lại có thể không có bạn gái được chứ."
"Cũng không biết bạn gái của anh ấy là ai, nhìn dáng vẻ này thì chắc cũng là thành viên của hội sinh viên trường", một nữ sinh khác nói, nói xong liền nghiêng đầu nhìn Ninh Nhuệ Tinh một cái, nhỏ giọng thì thào với cô, "Đàn chị, chị biết bạn gái của chủ tịch là ai không?"
Ninh Nhuệ Tinh vừa khéo lại là đàn chị phỏng vấn nữ sinh này ở vòng sơ khảo, nữ sinh cảm thấy cô là đàn chị xem ra có thể dễ nói chuyện nhất, cô bé thực sự kiềm không nổi sự tò mò ở trong lòng liền nhịn không được lên tiếng hỏi cô.
Lại thấy đàn chị này nhìn chằm chằm vào chủ tịch đang đứng ở trên sân khấu, ánh mắt nóng bỏng, rõ ràng là có chút tình cảm.
Xem ra cũng là một người thích chủ tịch nhưng lại không có được, nữ sinh vừa muốn lên tiếng an ủi mấy câu, liền thấy khóe môi của đàn chị khẽ động, nói một câu gì đó nhưng cô lại không nghe rõ được.
Nữ sinh đang muốn hỏi thành lời thì lại nghe thấy trên sân khấu truyền đến một câu, "Sau đây sẽ tiến hành bầu cử chức vụ Bộ trưởng của nhiệm kỳ mới."
Sau đó, Giang Dữ cùng với các Bộ trưởng đã được bầu cử xong của nhiệm kỳ mới quay trở lại bộ phận mà anh đã từng phụ trách để chụp hình chung, lúc ngước mắt nhìn lên người cực kỳ chói mắt đang đứng ở trước mặt, chủ tịch đang ôm lấy vị Bộ trưởng mới của các cô, nữ sinh lúc này mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần, nhận ra khẩu hình môi vừa nãy của Bộ trưởng của các cô là câu nói gì.
Là chị đó.
Chị là bạn gái của Giang Dữ.
Chương 59: Bà xã
Năm tư đại học, sau khi trải qua sự thay đổi nhiệm kỳ mới của hội sinh viên, Giang Dữ gần như không còn xuất hiện ở trường nữa.
Trong suốt cả năm, chỉ có duy nhất một lần anh xuất hiện ở trường, đó còn là lúc anh quay về trường để tiến hành bảo vệ luận văn.
Lúc Giang Dữ bảo vệ luận văn, vừa khéo Ninh Nhuệ Tinh cũng đang trong giờ lên lớp, thật không dễ dàng gì đợi đến lúc tan học, cô vội vàng thu dọn đồ đạc lại rồi chạy đến dãy lầu giảng dạy của viện Kinh tế Tài chính của Giang Dữ.
Ai biết được vừa chạy xuống khỏi cầu thang, còn chưa đi ra khỏi dãy lầu giảng dạy của viện Văn học liền bị người nào đó chặn đường lại.
Người đến là một nam sinh cao cao, gầy gầy, khí chất có chút thanh thuần, hình như là sinh viên năm nhất. Lúc đầu Ninh Nhuệ Tinh còn cho rằng mình đụng trúng cậu ấy rồi, liền vội vàng đi vòng qua bên cạnh, nam sinh đó vậy mà lại trực tiếp đưa tay ra chặn đường cô lại.
Ninh Nhuệ Tinh lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu, cô chau mày lại, "Bạn học à, có chuyện gì sao?"
Thời gian Giang Dữ có thể ở lại trường không nhiều, sau khi bảo vệ luận văn xong anh còn phải quay về xử lý các hạng mục trong tay, Ninh Nhuệ Tinh gấp gáp muốn gặp mặt anh, lúc này đối với cái người đang chặn đường, làm lãng phí thời gian của mình không tránh được sinh ra chút chán ghét.
"Đàn chị", nam sinh rõ ràng có chút căng thẳng, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, mãi một lúc sau mới hoàn chỉnh nói xong một câu, "Em là sinh viên năm nhất ngành XX của viện Công trình Kiến trúc, Uyển..."
Ninh Nhuệ Tinh không có chút hứng thú nào với sự tự giới thiệu của cậu, cô cũng biết việc mình ngắt lời của người khác là chuyện rất bất lịch sự, nhưng nếu như những lời tiếp theo mà nam sinh này muốn nói ra là những chuyện về phương diện mà cô đang nghĩ tới thì..., Ninh Nhuệ Tinh cảm thấy bản thân mình vẫn nên nhân lúc còn sớm dập tắt đi cái suy nghĩ kia của cậu như vậy mới tốt, cô nhẫn nại lên tiếng hỏi, "Cậu có chuyện gì sao?"
Nam sinh ngẩn người ra mất một, hai giây, lúc này mới ngập ngừng từ trong túi lấy ra một lá thư có một vài nếp gấp chồng chéo lên nhau, cậu dùng hai tay đưa lá thư đến trước mặt Ninh Nhuệ Tinh, "Đàn chị, em rất thích chị, đây là thư tình em viết..."
Tính cách của cậu ấy có chút ngại ngùng, kêu cậu tỏ tình ngay trước mặt Ninh Nhuệ Tinh như thế này, cậu lại sợ bản thân mình vừa nhìn thấy Ninh Nhuệ Tinh sẽ cảm thấy xấu hổ, cái gì cũng không nói ra được nữa, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ người mà mình thích nên mới nghĩ ra cách viết thư tình cũ rích như thế này.
Chỉ cần Ninh Nhuệ Tinh nhận lấy rồi đọc nó thì liền có thể hiểu rõ được tâm ý của cậu.
So với sự lo lắng, thấp thỏm không yên sau khi tỏ tình của nam sinh kia thì Ninh Nhuệ Tinh lại phản ứng cực kỳ nhanh. Giang Dữ đã rất ít hoạt động trong trường, hơn nữa chủ tịch hội sinh viên mới được bầu cũng không thua kém Giang Dữ. Đề tài nói chuyện của mọi người đã đổi từ Giang Dữ sang người khác, mà cô với Giang Dữ bây giờ hầu như đều gặp nhau ở ngoài trường, những người xung quanh đương nhiên không biết mối quan hệ của cô và Giang Dữ, khó tránh khỏi hiểu lầm rằng cô vẫn còn độc thân, nhưng Ninh Nhuệ Tinh lại không ngờ rằng bản thân mình vậy mà lại được người khác chú ý đến.
Cũng không phải là cô tự ti, tự coi nhẹ mình, mà chỉ là ngoài những cuộc họp cần thiết của hội sinh viên trường và các hoạt động của bộ phận ra thì cuộc sống hằng ngày của cô chỉ có thư viện trường, dãy lầu giảng dạy và căn hộ của Giang Dữ là ba điểm trên một đường thẳng mà thôi, cô rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với những người khác.
"Thật là ngại quá", Ninh Nhuệ Tinh cũng không đưa tay ra nhận lấy lá thư tình, cô cố gắng hết sức dùng giọng nói ôn hòa của mình để giải thích, "Tôi có..."
Cô vừa muốn nói "tôi có bạn trai rồi" thì lại có một giọng nói khác nhanh hơn cướp lấy lời cô, "Cô ấy có bạn trai rồi."
Ninh Nhuệ Tinh không hề xa lạ gì với giọng nói này, chính là vào sáng nay, chủ nhân của giọng nói này còn hôn lên trán cô, nói với cô một câu "chào buổi sáng", cô ngước mắt nhìn về hướng người kia, nhìn thấy Giang Dữ mặc một thân trang phục tốt nghiệp của cử nhân màu đen, nón cử nhân bị anh gỡ xuống cầm ở trong tay, Ninh Nhuệ Tinh cong môi cười với anh, tự giác đi đến bên cạnh anh, "Anh sao lại qua đây vậy?"
Buổi sáng trên đường đến lớp, Ninh Nhuệ Tinh nhìn thấy rất nhiều đàn anh, đàn chị mặc đồng phục cử nhân chụp ảnh, mặc dù biết Giang Dữ sẽ không phải là một trong số đó, nhưng ảnh chụp tập thể lớp là không thể thiếu, ai biết được anh sẽ đến đây chứ.
Ánh mắt của Giang Dữ ý vị không rõ ràng mà quét qua cậu nam sinh đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh, anh không nói gì cả, mà chỉ ôm chặt lấy eo của Ninh Nhuệ Tinh một cách đầy chiếm hữu, sau đó xoay người đi trở lại con đường đã dẫn anh đến đây, ước chừng đi được vài bước rồi mới lên tiếng, "Nếu như anh không tới, vậy chẳng phải là đã bị người khác đào góc tường rồi sao?"
Nghe thấy câu nói của Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh ngay lập tức có chút khóc không được mà cười cũng không xong, cô liền nhấc tay lên đánh anh một cái, "Anh nói bậy cái gì vậy?"
Cái gì mà đào góc tường, góc tường cũng đâu phải là dễ đào như vậy đâu chứ?
"Vừa nãy không phải là đang tỏ tình với em sao?" Giang Dữ dừng bước, anh đưa tay lên xoa loạn mái tóc của Ninh Nhuệ Tinh, "Em vẫn là nhanh chóng tốt nghiệp đi thôi."
Giang Dữ không nói tại sao anh lại hy vọng cô nhanh chóng tốt nghiệp nhưng Ninh Nhuệ Tinh vừa nghe đã hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói của anh.
Anh vừa tốt nghiệp, cô vẫn còn đi học, lỡ như xảy ra chuyện gì anh cũng không biết được, hơn nữa, lúc cô tốt nghiệp cũng gần đến độ tuổi kết hôn do pháp luật quy định, liền có thể lãnh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn rồi.
Nhìn cái người đang mặc bộ đồng phục tốt nghiệp cử nhân kia, Ninh Nhuệ Tinh bất giác cũng có chút ước ao, cô lấy nón cử nhân của Giang Dữ sang đội lên đầu của mình, quá to rồi, gần như là muốn che hết gương mặt của cô, bất đắc dĩ chỉ có thể giữ lấy vành nón, ngăn không cho nó rơi xuống, vừa hướng về phía Giang Dữ đưa ra một ngón tay, vừa lên tiếng nói, "Thêm một năm nữa là có thể rồi."
Chuyên ngành của các cô vào năm ba đại học gần như là được trường sắp xếp cho đến các trường trung học trong thành phố để thực tập, vào năm tư chính là cả một năm học đều không có mặt ở trường, gần như là thêm một năm nữa thôi, cô liền có thể giống như Giang Dữ, ít khi xuất hiện ở trường học. Thực tập thì đều sẽ ở cùng một chỗ với các bạn trong lớp, còn có một nhóm các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, Giang Dữ căn bản không cần phải lo lắng quá nhiều nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Ninh Nhuệ Tinh, Giang Dữ thấp giọng cười, khẽ véo chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô, "Vậy em ở trường học phải ngoan ngoãn đó."
"Vẫn luôn rất ngoan mà", Ninh Nhuệ Tinh có chút không phục, "Ngoại trừ lên lớp học thì chính là đi đến thư viện chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tư chất giáo viên, những thời gian khác đều ở cùng một chỗ với anh rồi", giống như nghĩ đến cái gì đó, cô ngừng một chút sau đó nhẹ hắng giọng một tiếng, "Đâu có giống như anh."
"Anh?", Giang Dữ cho dù có thông minh như thế nào đi chăng nữa thì lúc này cũng không tránh khỏi đầu đầy mờ mịt, anh hỏi ngược lại, "Anh làm sao chứ?", thấy Ninh Nhuệ Tinh vẫn dáng vẻ bực bội hừ hừ không giải thích, anh liền thấp giọng bật cười, "Bà xã sao lại không giải thích rõ ràng một chút vậy?"
Vừa nghe thấy xưng hô này của anh, gương mặt của Ninh Nhuệ Tinh trong chớp mắt đỏ ửng hết lên, cái gì chứ, bát tự còn chưa đi xem, còn chưa phải là bà xã đâu nha.
Nhưng không thể không nói, Giang Dữ thật sự là nắm rất rõ điểm yếu của cô, anh vừa mới trêu chọc thì sự bực bội vừa mới được bơm vào căng tràn của cô liền cùng với đó mà bị trút ra hết, giọng nói của cô khẽ nhỏ đi, "Thư tình đó, anh còn chưa từng viết cho em."
Cô biết giữa cô và Giang Dữ đã tiến thêm một bước đến được trạng thái cả hai cùng thẳng thắn thành khẩn với nhau, trước đây Ninh Nhuệ Tinh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là một bức thư tình ngày hôm nay đã dễ dàng khơi gợi lên trái tim thiếu nữ đã lâu ngày không thấy của cô.
Lúc đầu Giang Dữ chỉ là nhẹ nhẹ nhàng nhàng hôn cô một cái, hai người liền hẹn hò, ngay cả quá trình theo đuổi cơ bản nhất trước khi hẹn hò cũng đều bị lược bỏ mất chứ đừng nói đến thư tình, một lời tỏ tình đàng hoàng cũng không có luôn.
Ninh Nhuệ Tinh bây giờ nghĩ lại, không tránh được cảm thấy có chút đáng tiếc.
Bạn trai nhỏ của Lai Âm ban đầu phải theo đuôi tận ba con phố mới theo đuổi được Lai Âm, nhà người khác thì có những câu chuyện khác, nhưng cô cùng với Giang Dữ, tính kỹ lại thì hình như không có quá trình theo đuổi độc đáo đặc biệt gì.
Chỉ có nụ hôn khiến con người ta ý loạn tình mê ở nơi góc cầu thang kia.
"Muốn thư tình kiểu gì, em nói với anh, anh đều có thể viết cho em."
"Tự mình nghĩ." Ninh Nhuệ Tinh ngừng một chút, "Như vậy mới đủ thành tâm thành ý."
Lời vừa nãy Giang Dữ nói ra cũng chỉ là đang dỗ cô, thứ mà cô muốn, anh tất nhiên sẽ dùng trái tim để làm cho bằng được, nhấc tay lên nhẹ xoa mái tóc suôn mượt mềm mại của cô, anh nhẹ giọng đồng ý một tiếng "được".
Thấy Giang Dữ đáp ứng như vậy, Ninh Nhuệ Tinh trái lại ngây người ra mất một, hai giây.
Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cô, Giang Dữ ngược lại khẽ mỉm cười, anh cũng không tiếp tục cố chấp vấn đề này, chuyển chủ đề nói với cô, "Bây giờ thì đi ăn cùng anh nhé?"
"Vâng."
Vừa đúng lúc cô cũng có chút đói bụng rồi.
Ăn cơm xong, Giang Dữ còn phải đi xử lý một chút chuyện của trường học, Ninh Nhuệ Tinh liền một mình đi đến thư viện.
Ở trong thư viện xem sách một lúc, vô thức ngước mắt lên lại vừa đúng lúc nhìn thấy Giang Dữ đang đứng trước mặt cô, anh cứ như vậy chăm chú nhìn cô, cũng không biết là đã nhìn bao lâu rồi.
Anh nhẹ nhàng kéo cái ghế ở đối diện với Ninh Nhuệ Tinh ra rồi ngồi xuống, những người xung quanh đều đang đọc sách, không tiện để nói chuyện, Ninh Nhuệ Tinh liền hướng về phía anh lắc lắc điện thoại, ra hiệu cả hai người dùng điện thoại để nói chuyện.
Ai biết được Giang Dữ lại nhấc tay đặt một lá thư lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía cô.
Khắp cả gương mặt của Ninh Nhuệ Tinh đều viết đầy hai chữ nghi hoặc.
"Công ty còn có việc, anh quay về trước đây, em từ từ đọc." Đợi Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu nhìn thấy tin nhắn của anh, lúc này Giang Dữ mới đứng dậy rời đi.
Ninh Nhuệ Tinh cầm lá thư lên, vừa mở ra cô đã nhìn thấy bên trong có đặt một tờ giấy viết thư.
Cô không ngờ được hiệu suất làm việc của Giang Dữ lại cao như vậy, buổi sáng cô vừa mới nói, còn chưa qua được bao lâu, anh đã thật sự chuẩn bị cho cô một lá thư tình.
Ninh Nhuệ Tinh trước hết nhìn qua chữ của Giang Dữ, mạnh mẽ hữu lực, kiểu chữ mà anh viết ra tùy ý, tự nhiên mà dồn lực vào từng nét từng nét nhìn rất đẹp, chỉ là không biết anh sẽ viết ra kiểu thư tình như thế nào.
Vừa mở ra, trên một tờ giấy viết thư to lớn chỉ viết có mấy chữ, nhìn sơ qua rất trống trải, nhưng trong từng câu chữ lại để lộ ra rất nhiều tình cảm, lại mang theo vài phần sâu sắc độc đáo.
Bốn mùa,
Một đời,
Cùng em.
Anh yêu em,
Do đó anh muốn cùng em,
Trải qua thật tốt cuộc đời này.
Chương 60: Rất nhớ em
Ninh Nhuệ Tinh cũng không biết có phải là do ảo giác của chính mình hay không, cô cảm thấy từ sau khi Giang Dữ rời khỏi trường học, kim giờ dường như đã bị đẩy nhanh hơn một chút, thời gian mỗi ngày ở trường học đều trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến năm ba đại học rồi, cũng xem như là ma cũ ở trong trường, sớm đã không thể nào tìm thấy được nét thanh thuần của thuở mới ban đầu khi bước chân vào đại học.
Sinh viên chuyên ngành sư phạm trong trường của các cô, đến năm ba đại học, nhà trường sẽ đặc biệt để trống ra một số lịch học trong tuần, sắp xếp cho sinh viên ngành sư phạm đến các trường tiểu học và trung học trong thành phố để bắt đầu thực tập và trải nghiệm cuộc sống nghề nghiệp tương lai của mình.
Việc phân bổ số lượng sinh viên đến một lớp học tùy thuộc vào nhu cầu của lớp học đó, cân nhắc đến khoảng cách, tuyến đường đi lại giữa hai bên trường trung học và trường đại học, và tình huống yêu cầu phải dậy lúc 6h30 hàng ngày để báo cáo, nên phía nhà trường đã cho phép sinh viên ở lại trong ký túc xá giáo viên do trường trung học địa phương sắp xếp, hoặc là tự gộp nhóm lại ở khách sạn bên ngoài.
Thời gian cần thiết để xuất phát từ căn hộ của Giang Dữ đến trường trung học cũng không quá nhiều, chỉ là khoảng thời gian gần đây Giang Dữ vừa khéo phải ra nước ngoài công tác, Ninh Nhuệ Tinh nghĩ rằng cô thà đến ở chung phòng khách sạn với mấy người bọn Lai Âm còn hơn là ở nhà một mình.
Suy cho cùng thì mấy người các cô, ngoại trừ năm nhất đại học ở chung phòng ký túc xá suốt cả một năm kia thì đã rất lâu rồi không còn ở cùng nhau nữa.
Mỗi ngày cùng nhau xuất phát từ khách sạn đến trường học, sau đó lại ở trường trung học hết một ngày, đến tối quay về khách sạn lại video call với Giang Dữ, cứ như vậy hết mấy ngày, mỗi ngày mà cô trải qua cũng xem như là phong phú.
Lúc Giang Dữ quay về, Ninh Nhuệ Tinh vừa khéo còn đang ở trường học để giải quyết công việc của lớp mà cô được phân công.
Học sinh lớp 7 không có chuyện tự học vào buổi tối, các giáo viên trong văn phòng gần như đều đã rời đi hết rồi, Ninh Nhuệ Tinh thu dọn xong đồ đạc của mình, lại ghi chú lại một chút những việc mình cần phải làm vào ngày mai, sau đó tắt điện, khóa xong cửa, lúc này mới xoay người rời đi.
Vừa bước xuống cầu thang, đèn cảm ứng lắp ở hành lang đã theo tiếng bước chân có quy luật từ xa đến gần từ lầu dưới, đèn từ dưới từ từ sáng lên trên, Ninh Nhuệ Tinh vừa cúi đầu xuống quét mắt về phía bóng đen đang đứng ở nơi góc cầu thang, vừa hay đối diện với gương mặt quen thuộc của người kia.
Cơ thể đã hành động sớm hơn ý thức một bước.
Giang Dữ chỉ hướng về phía cô mỉm cười rồi dang rộng vòng tay, Ninh Nhuệ Tinh đã nhanh chóng chạy xuống cầu thang, nhào vào trong lòng của Giang Dữ, cọ cọ vào lồng ngực của anh, "Anh trở về sao lại không nói với em?"
Nếu như biết hôm nay Giang Dữ trở về, cô chắc chắn đã sớm xử lý xong hết công việc rồi ra sân bay đón anh.
"Cho em một bất ngờ." Giang Dữ vừa nói vậy vừa mở rộng áo khoác ngoài của mình, đem cả người của Ninh Nhuệ Tinh bọc lại ở trong ngực mình, anh thấp giọng hỏi, "Có lạnh không?"
"Không lạnh." Ninh Nhuệ Tinh lắc đầu, cô ở trong lòng của Giang Dữ thỏa mãn mà híp chặt mắt lại.
Cô thật sự rất thích mùa đông.
Cảm giác hai người dựa sát vào nhau truyền hơi ấm là loại cảm giác mà không phải ai cũng có thể mang lại được.
Chỉ là vì người kia là đối phương.
Giang Dữ thuận thế cúi đầu hôn một cái vào đôi má đang hướng về phía anh của cô, giọng nói anh trầm khàn, "Em ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa."
Cô vừa mới nghĩ rời khỏi trường học sẽ tùy ý tìm một quán ăn bên đường nào đó để giải quyết bữa tối của mình, ai biết được vừa khéo gặp được Giang Dữ.
"Anh cũng chưa ăn cơm", giọng nói của anh rất trầm, lại bởi vì đang đối diện với cô mà hàm chứa trong đó một chút dịu dàng, "Vừa xuống máy bay liền vội vàng qua đây gặp em đó."
Ninh Nhuệ Tinh đưa tay ôm chặt lấy cánh tay của Giang Dữ, "Vậy em cùng anh ăn cơm."
Gần như là trong chớp mắt sau khi lời nói của Giang Dữ vừa dứt, Ninh Nhuệ Tinh đã lập tức lên tiếng nói.
Giang Dữ nghe vậy liền thấp giọng cười, "Được thôi."
Đợi ăn cơm xong, Ninh Nhuệ Tinh lại gặp phải vấn đề nan giải.
Khách sạn mà mấy người các cô đang ở cách trường học gần hơn một chút so với căn hộ của Giang Dữ, bước mấy bước thì đã đến rồi, nhưng Giang Dữ vừa mới quay về, hai người các cô đã rất lâu rồi không gặp nhau, cô cũng muốn ở cùng với Giang Dữ nữa......
Giang Dữ ngược lại không nói gì nhiều, chỉ là hỏi cô đang ở tại khách sạn nào, thẳng một đường lái xe đến khách sạn đó.
Đợi đến lúc Giang Dữ thuê một căn phòng khác, Ninh Nhuệ Tinh mới bừng tỉnh hiểu ra, Giang Dữ tối hôm nay chính là muốn cùng với cô ở lại trong khách sạn.
"Anh không quay về nhà hả?" Có căn hộ tốt như vậy lại không ở, lại cùng với cô ở chỗ này chịu khổ.
Mặc dù khách sạn không phải là năm sao, chỉ là nội thất, trang thiết bị bốn sao nhưng suy cho cùng thì cũng không thoải mái như ở nhà.
"Thực tập còn mấy ngày?"
"Thời gian thực tập một tuần lễ, còn lại ngày mai với ngày mốt, hai ngày nữa."
"Vậy anh sẽ cùng với em ở lại khách sạn hai buổi tối."
Nghe thấy câu trả lời của Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh khẽ mở miệng ra muốn nói cái gì đó, liền thấy chị gái tiếp tân đã nhận lấy giấy chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của Giang Dữ, cô gái ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi hai vị muốn Double Bed Room hay là Twin Bed Room?" (1)
(*) Double Bed Room: phòng có 1 giường lớn cho 2 người ở ngủ. Twin Bed Room: phòng có 2 giường cho 2 người ngủ.
(Trans: xin lỗi mọi người vì ở đây đã dùng tiếng Anh, nhưng mà mình tìm không thấy tên gọi của 2 loại phòng này bằng tiếng Việt, chỉ có cách giải thích bằng tiếng Việt thôi, với lại mình nghĩ đây là khách sạn 4 sao nên mình để tên tiếng Anh nhé.)
Vốn dĩ Ninh Nhuệ Tinh cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng vừa nghe thấy một câu nói như vậy lại khiến cho gương mặt của cô trong chớp mắt liền đỏ bừng lên.
Rõ ràng không phải là kiểu chuyện kia, nhưng cô lại có một loại cảm giác giống như là bản thân mình cùng với Giang Dữ đang đi thuê phòng vậy đó.
Ninh Nhuệ Tinh ngước mắt lên nhìn Giang Dữ, đột nhiên lại đụng phải ánh mắt của anh trong không trung, gương mặt đỏ ửng vội vàng trốn tránh, cô lặng lẽ cúi thấp đầu của mình xuống.
Lúc nghe thấy Giang Dữ dường như còn mang theo tiếng cười nhẹ thuê Double Bed Room, đầu của Ninh Nhuệ Tinh lại càng rụt lại sâu hơn.
Cùng với Giang Dữ nhận lấy thẻ phòng đi đến phía thang máy, Ninh Nhuệ Tinh liền có tật giật mình đặc biệt kéo dãn khoảng cách giữa cô và Giang Dữ.
Trai đơn gái chiếc cùng nhau xuất hiện trong khách sạn, sợ là ai cũng sẽ nghĩ đến phương diện kia.
Đợi bước vào thang máy đi lên, bên trong chỉ có hai người các cô, Ninh Nhuệ Tinh vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, cô một mình đứng ở trong góc, cách Giang Dữ xa thật xa.
Hai người đã phát sinh quan hệ với nhau là một chuyện, đi thuê phòng khách sạn thì lại là một chuyện khác nữa.
Ninh Nhuệ Tinh nghĩ bản thân mình nên hành động trước để kiềm chế đối phương, cô hắng giọng, làm ra vẻ như đang thanh giọng, "Giang Dữ, tối nay em sẽ cùng với Lai Âm ở chung trong một phòng khác."
Ánh sáng trong con ngươi của Giang Dữ chợt lóe lên, anh thấp giọng ừm một tiếng, tỏ ý anh đã biết rồi.
Thấy anh không nói gì, đáy lòng của Ninh Nhuệ Tinh chợt thấy ngứa ngáy, cô càng thêm không được thoải mái, cô ngước mắt lên muốn quan sát vẻ mặt, biểu cảm của Giang Dữ.
Giang Dữ không giống như là sẽ để mặc cho cô đi ở cùng với người khác trong khi anh cũng đang ở nơi này.
Lúc ngước mắt lên, trước mắt đã phủ xuống một tầng bóng râm kín như bưng.
Một nụ hôn nóng bỏng cũng theo đó mà hạ xuống, còn có hơi thở có chút dồn dập của anh.
"Giang Dữ?"
Không gian trong thang máy kín đáo mà an tĩnh, trong một môi trường chỉ có hai người các cô, Ninh Nhuệ Tinh thậm chí một chút cũng không hề hoài nghi, cô có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng tim đập một cách kịch liệt của mình.
Trong lúc ý loạn tình mê, cô vẫn còn có thể duy trì một tia thanh tỉnh để lên tiếng gọi tên của anh.
Giang Dữ cắn vào khóe môi của cô, đôi con ngươi âm u, mờ ám, giọng nói anh trầm khàn, dường như là ngay cả nói chuyện cũng lười, chỉ thấp giọng phát ra một tiếng khí âm, làm tê dại khắp cả lỗ tai cô, "Hửm?"
Ninh Nhuệ Tinh hơi thở gấp, cô đưa tay chống vào lồng ngực của Giang Dữ, đẩy anh ra ngoài, "Có camera giám sát đó."
Vừa mới nghĩ đến tất cả những hành động mà mình cùng với Giang Dữ đã làm ở trong thang máy đều sẽ thông qua camera giám sát truyền vào mắt của một người xa lạ, Ninh Nhuệ Tinh liền hận không thể nhanh chóng kéo Giang Dữ đi ra khỏi thang máy.
Cứ như vậy, thang máy vẫn chậm chạp, từ từ đi lên trên.
Xuyên qua kẽ tóc hơi tán loạn của Ninh Nhuệ Tinh, Giang Dữ nhướng mắt nhìn camera giám sát có chấm đỏ đang nhấp nháy, anh liền giơ tay lên, dùng lòng bàn tay to lớn của mình để che đi toàn bộ, "Không ai có thể nhìn thấy nữa rồi."
Nụ hôn nóng ẩm quanh quẩn, lưu luyến bên tai cô, dừng lại ở cổ, rồi từ từ đi xuống, còn có hơi thở nóng rực vờn quanh lúc anh lên tiếng nói chuyện.
Chỉ một câu nói thôi đã dễ dàng áp chế được sự vùng vẫy của Ninh Nhuệ Tinh, khiến cho cô ở trong lòng Giang Dữ từ từ an tĩnh trở lại.
"Rất nhớ em." Anh nói.
Lời nói mà Ninh Nhuệ Tinh vẫn còn chưa thốt ra được liền bị chặn lại giữa hai đôi môi đang giao triền.
Thật trùng hợp, cô cũng rất nhớ anh.
Ninh Nhuệ Tinh vừa bước vào cửa, nhìn thấy Lai m đang đứng phía sau cánh cửa, xém chút nữa cô đã không kìm được mà hét lên.
"Cậu sao lại quay về rồi, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ ở lại cùng với đàn anh Giang Dữ chứ?"
Ninh Nhuệ Tinh có chút tò mò và nghi hoặc, "Sao cậu lại biết anh ấy trở về rồi?"
Hình như cô còn chưa nói với mấy người bọn Lai Âm nữa mà?
"Thấy cậu không trở về đúng giờ như mọi khi, tớ liền đi đến trường trung học một chuyến, bảo vệ của trường học nói cậu đã rời đi cùng với một người đàn ông cao to, tớ liền nghĩ người đó có lẽ là đàn anh Giang Dữ", Lai m ngừng một chút, "Lẽ nào không phải?"
"Ừa", Ninh Nhuệ Tinh úp úp mở mở trả lời một tiếng, cô có tật giật mình giữ chặt lấy cổ áo khoác ngoài của mình, "Anh ấy ở lại căn phòng kế bên đó."
"Hả?" Lai Âm có chút bất ngờ, "Sao cậu lại không cùng đàn anh Giang Dữ ở chung một phòng, lâu như vậy không gặp nhau rồi, củi khô lửa bốc đó......"
Gương mặt của Ninh Nhuệ Tinh đỏ ửng cả lên, cô nhỏ giọng phản bác, "Nào có như cậu nói kia chứ."
Mặc dù vừa nãy nếu không phải là cô ý chí kiên định, thì xém chút nữa đã bị Giang Dữ dụ dỗ cùng anh trở về phòng rồi. Điều quan trọng nhất là sáng ngày mai cô còn phải dậy sớm, thực tế là không có tinh lực để ở chung cùng với Giang Dữ.
Về điểm này, cô còn có chút tự biết lượng sức mình.
"Mặt đã đỏ thành như vậy rồi, còn nói là không có?"
Ninh Nhuệ Tinh nhấc tay bưng lấy hai má của mình, cảm giác nóng bỏng khi vừa đặt tay vào, không cần nhìn cô cũng tự mình biết được mặt cô đã đỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi.
Vừa nãy bị Giang Dữ áp ở trong thang máy hôn lâu như vậy, gần như cũng sắp thở không ra hơi nữa rồi, sao lại có thể không đỏ được cơ chứ.
"Tớ đi tắm đây."
Sợ Lai Âm nhìn ra vết sưng đỏ trên bờ môi của mình, Ninh Nhuệ Tinh vội vàng lên tiếng.
Đợi sau khi tắm xong, Ninh Nhuệ Tinh nói chuyện với Giang Dữ một lúc, cả hai lại cùng chúc nhau một tiếng "ngủ ngon", cô đặt điện thoại xuống vừa mới muốn nhắm mắt đi ngủ, lại nghe thấy Lai m đang nằm trên một chiếc giường khác, kể từ lúc cô tắm xong đến giờ vẫn chưa mở miệng bất chợt lên tiếng.
"Dư Dư, cậu nói xem, thế nào mới là tình yêu đẹp nhất?"
Ninh Nhuệ Tinh trừng mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, có chút thất thần trong nháy mắt.
Cô mơ hồ, chung chung nghĩ đến rất nhiều, từng hồi ức đã qua, lại nhìn về tương lai, đều có bóng dáng và sự tồn tại của Giang Dữ.
Mỗi một người đều có một định nghĩa và phán đoán về tình yêu đẹp nhất cho riêng mình.
Trong lòng Ninh Nhuệ Tinh dần dần đã có cho mình một đáp án rõ ràng, cô nghiêng đầu đang muốn nói với Lai m, lại thấy Lai m đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng, rõ ràng là đã ngủ rồi.
Đối với cô mà nói, tình yêu đẹp nhất,
Chính là gả cho Giang Dữ, sống cùng với anh mãi mãi.
Bởi vì cô thích Giang Dữ, chỉ cần là anh, tất cả đều là thứ tốt nhất.
Trời cao có sự sắp đặt hoàn hảo nhất, để cho cô gặp được Giang Dữ tuyệt vời nhất.
Thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro