
Chương 4: Trái tim toán học của tôi bắt đầu biết rung
Chương 4: Trái tim toán học của tôi bắt đầu biết rung
Thư viện – 3 giờ chiều.
Chi đang say sưa giảng bài, tay lia lia viết công thức lên giấy, miệng thao thao bất tuyệt:
“Vậy là để tìm x, cậu chỉ cần chuyển vế, nhớ đổi dấu… Sau đó nhân chéo là ra đáp án.”
Khánh ngồi đối diện, cằm tì lên tay, mắt không nhìn công thức mà… đang nhìn người.
“Tớ không hiểu tại sao x lại trốn kỹ vậy. Nhưng tớ chắc chắn đã tìm thấy… crush rồi.”
“Hả?”
Chi ngước lên, lông mày khẽ nhíu lại.
“Tớ đang giảng phương trình bậc hai, cậu có thể bớt bịa truyện tình cảm được không?”
Khánh bật cười, ngả người ra ghế, vắt tay sau đầu:
“Không phải tớ bịa. Tớ chỉ… ghi nhận hiện tượng thực tế.”
Chi chép miệng:
“Cậu ghi nhận điểm kiểm tra thực tế thì tốt hơn đấy.”
“Ờ, thì để coi. Tuần sau có bài kiểm tra giữa kỳ, đúng không?”
“Đúng.”
“Nếu tớ được trên 7 điểm, cậu phải đi ăn kem với tớ.”
Chi ngẩn người.
“Cậu… đang dùng điểm số để cá cược hẹn hò hả?”
“Không. Tớ dùng động lực học tập để xây dựng tình cảm chân chính.”
“Trời đất…”
Chi đỏ mặt, cúi gằm xuống vở, vờ như không nghe thấy. Nhưng tim thì đập loạn xạ. Người gì mà vừa lười học vừa lầy lội, nhưng có lúc cũng… đáng yêu không chịu được.
---
Một tuần sau.
Kết quả bài kiểm tra Toán được dán lên bảng tin.
Chi đứng đằng sau cùng với Vy, vừa nhìn tên Khánh vừa run nhẹ.
“Trời ơi, Vy ơi… Tao thấy tên Khánh kìa… 7.25 điểm!!”
Vy ré lên nhỏ xíu:
“Hả? Sao hắn làm được hay vậy? Hay mày truyền nội công cho hắn rồi?”
Từ phía sau, một giọng nói vang lên:
“Ừ, đúng rồi. Nội công truyền qua ánh mắt với giọng nói dịu dàng.”
Khánh bước tới, tay cầm hai cây kem.
“Chi. Cây này cho cậu. Không phải vì cược, mà vì… tớ vui. Tớ muốn chia với cậu.”
Chi đỏ mặt, lí nhí:
“Tớ nghĩ cậu sẽ không làm được…”
“Tớ nghĩ thế suốt mười mấy năm nay. Nhưng rồi gặp cậu, tớ lại muốn làm được.”
“Cậu thật sự nghiêm túc học vì tớ sao?”
“Không. Tớ nghiêm túc học vì… tớ muốn ngang hàng với cậu.”
Lần đầu tiên Chi không nói được câu nào. Và lần đầu tiên, Khánh không chọc ghẹo gì thêm. Cậu chỉ im lặng, ngồi cạnh cô, cùng nhau ăn kem dưới tán cây phượng già rì rào gió.
---
Ở một góc khác của sân trường, Vy đang nhìn cảnh tượng đó qua camera… của điện thoại.
Minh – đang cắn bánh mì nóng – liếc sang:
“Cậu quay làm gì?”
“Để phòng khi sau này Khánh với Hà mà cưới nhau thì tui lấy ra tống tiền.”
Minh nhếch môi:
“Cậu đúng là… rất ‘chiến’ đấy.”
“Còn cậu là người ngồi ăn ké cảnh lãng mạn người ta.”
“Cậu không thấy… họ dễ thương sao?”
Vy hơi khựng lại, rồi bật cười:
“Ừ, thì… cũng có chút gì đó… rung rinh.”
----------------Hết----------------
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro