
EP 3. [ Ý NGHĨ...GHEN TUÔNG... ]
Nhưng thế giới bên ngoài phủ Trần vốn đầy cám dỗ. Hôm đó, thương hội lớn mở Yến tiệc ở một kỷ viện nổi danh ở kinh thành, nơi ấy là chốn phong hoa trụy lạc, nam nhân quyền quý đều nhiều lần từng đặt chân đến. Đăng Dương từ trước đến nay luôn khinh thường nơi này, hắn coi thường những kẻ bỏ tiền mua vui, coi thường cả kỹ nữ nơi ấy, nhưng vì chuyện làm ăn, hắn không thể không đến. Đêm ấy, hương son phấn nhập nhụa, đèn lồng hồng rực, tiếng cười đùa lan khắp dãy hành lang. Đăng Dương bước vào, đôi mắt vốn dĩ lạnh nhạt. Hắn vào ngồi ghế, kẻ hầu kỹ nữ thi nhau mời rượu, còn hắn chẳng thèm liếc lấy một lần. Mãi cho đến khi một bóng người xuất hiện, không phải là kỹ nữ tô son chéc phấn, mà là một kỹ nam. Nam nhân ấy đã trắng, môi đỏ, đôi mắt long lanh được điểm tô phấn son. Hắn mặc y phục mỏng tang, eo nhỏ nhắn, cử chỉ uyển chuyển đến mức làm mờ đi giới tính thật. Lần đầu tiên Đăng Dương bừng tĩnh một nhận thức
" Hóa ra nam nhân cũng có thể trở thành đối tượng để kẻ khác say mê, nam nhân cũng có thể thay thế nữ tử trong chốn phòng hoa."
Hắn nhìn một lúc lâu, ánh mắt tựa như thiêu đốt, nhưng chỉ sau một nhịp, tim hắn lại lạnh ngắt. Bởi càng nhìn hắn càng thấy gai mắt. Da tuy có trắng thật, nhưng cũng không bằng làn da quen thuộc đến mức khác sao trong tâm trí hắn. Eo có nhỏ thật, nhưng trong đầu hắn còn chẳng so sánh được với các dáng gầy gò, xương vai hơi lộ rõ của Quang Hùng, nhìn thế nào cũng chẳng thuận mắt. Trong đầu hắn bỗng vang lên một ý nghĩ
" Nếu người trước mặt hắn là Quang Hùng thì sẽ thế nào?"
Khoảnh khắc ý nghĩ ấy trỗi dậy, một cổ khô nóng bỏng bốc lên trong lồng ngực. Hắn hít vào thật mạnh, ngón tay xiếc chặt ly rượu đến mức vệt thủy tinh dạng ra. Đăng Dương quay phắt đi, đứng dậy rồi rời khỏi kỹ viện, bỏ mặc lời mời mọc của đám chủ nhân nơi đó. Trên đường về, gió đêm lặng căm như xé toạc cả da thịt, vậy mà toàn thân hắn nóng bừng, trong đầu cứ gặp đi lặp lại các hình ảnh
" Nếu là Quang Hùng, nếu để hắn ở chốn ấy, nếu để hắn khoác y phục mỏng manh kia..."
Ngay lập tức, một ý nghĩ ghen tuông, cuồng loạn lại vừa có chút vô lý xé toạc cả người thiếu niên. Ý nghĩ đó vừa khiến hắn sợ hãi, vừa khiến hắn rạo rực. Hắn siết chặt tay, giọng khàn khàn thì thầm trong bóng tối và gió se
" Quang Hùng ngươi là của ta, chỉ có thể của mình ta..."
Từ đêm trở về sau buổi Yến tiệc nơi kỹ viện, hình ảnh kia cứ liên tục lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu hắn. Ban đầu chỉ là mơ hồ, nhưng rồi càng lúc càng rõ rệt hơn, thân thể mỏng manh, gương mặt đỏ bừng, tiếng khóc nức nở dưới thân hắn cầu xin. Người đó không phải ai khác, mà chính là Quang Hùng. Lần đầu tiên trong đời, Đăng Dương lại chọn cách né tránh. Không phải vì chán ghét, mà là vì hắn lo sợ bản thân sẽ mất kiểm soát. Chỉ cần nhìn thấy hay lướt ngang Quang Hùng, ngực hắn lại nóng rang lên, máu huyết cuộn trào, lý trí mỏng manh như sắp bị đập nát. Hắn đành giả vờ xa lánh, dùng giọng điệu lớn tiếng, cau có, như muốn đẩy người kia ra xa hơn, nhưng càng làm vậy, trái tim hắn càng dậy sóng, cứ cuồn cuộn như thủy triều. Hôm đó, bữa cơm gia đình như thường lệ, nhà họ Trần vốn có quy tắc nghiêm ngặt, chủ tử ngồi trên, hạ nhân đứng kế bên hầu không được phép động đũa chung mâm. Nhưng từ nhỏ, thiếu gia Đăng Dương và hầu cận Quang Hùng là ngoại lệ, không ai dám dị nghị. Thế nhưng hôm nay không khí khác lạ đến ngột ngạt. Oan hồn dáng người vẫn gầy gò, lùn nhỏ ngồi bên bàn, lẳng lặng rất thức ăn cho hắn như thói quen. Mỗi cử chỉ đều thành thật, hiền lành như một thói quen được khắc sâu. Thế nhưng ở trong mắt của Đăng Dương, từng động tác nhỏ bé kia lại giống như mồi lửa thiêu đốt tâm can của hắn.Khi ban Hùng thấy hắn không hề động đũa, thì lên tiếng dè dặt
" Thiếu gia không ăn sao?"
Đăng Dương khẽ đáp, giọng cọc lóc
"Ta không muốn ăn."
Quang Hùng ngập ngừng, liền đứng lên giọng bát đĩa xuống như mọi lần, nhưng khi chỉ vừa mới chạm vào chiếc đũa trước mặt hắn, cánh tay đã bị một lực mạnh lắm chặt lại. Giọng hắn vang lên, trầm khàn, không to nhưng nặng nề như mệnh lệnh
" Ngồi xuống!"
Quang Hùng ngẩn lại, không hiểu tại sao hôm nay thiếu gia lại ngang ngược đến vậy, nhưng ánh mắt kia thật chất rất đáng sợ. Đăng Dương ép cậu ngồi xuống bên cạnh trong khi hắn cũng chẳng động đến bát cơm nào. Cả buổi hắn chỉ là một việc là nhìn chằm chằm vào Quang Hùng. Trong ánh mắt ấy của hắn, không còn là sự ngạo nghễ của chủ nhân với hạ nhân mà còn pha trộn thứ gì đó mập mờ, nguy hiểm như con thú đang rình mồi nhưng chưa thể lao tới. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng nuốt nước bọt. Quang Hùng run nhẹ tay, gấp một miếng rau, nhưng dưới ánh mắt nóng rực kia, cậu không tài nào nuốt nổi. Ánh mắt ấy... Nó như một lưỡi dao sắc lẹm đang khứa thẳng vào cổ cậu... Như đang cảnh báo cậu rằng hãy nên đi trước khi có thể...Vì sau ngày cậu sẽ chẳng còn cơ hội...
~~~~~~~~~~END EP 3 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro