Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 1.[ CẬU THIẾU GIA NHÀ TRẦN ]

Từ khi còn rất nhỏ, Đăng Dương đã là đứa bé không biết chịu thua. Khi chỉ mới có 5, 6 tuổi hắn đã học cách lên mặt ra lệnh cho người khác. Đám hầu cận trong phủ chỉ cần chậm chạp một chút thôi, liền bị hắn đá cho một phát ngã lăn ra đất. Vậy mà với Quang Hùng, hắn lại khác hẳn. Mỗi khi giận dỗi, hắn thường ném đồ, bẻ gãy bút lông, vứt cả tập sách xuống đất, rồi quay sang trừng mắt bắt Quang Hùng nhặt lại. Lần nào Quang Hùng cũng im lặng làm theo, chưa một lời oán trách. Anh biết thiếu gia chẳng thật sự ghét mình. Những thứ kia, chỉ là muốn thử xem mình có chịu khuất phục hay không. Buổi tối, khi đèn trong phủ đã tắt, Đăng Dương thường lén lén bỏ ra khỏi giường, tay ôm gối chạy đến phòng Quang Hùng, gõ cửa khe khẽ. Anh còn nhớ rất rõ cái giọng trẻ con ngái ngủ mà cứng đầu kia.
_" Ta không ngủ được, người phải ngủ cạnh ta."
Quang Hùng không dám trái lệnh, chỉ đành bế thiếu gia nhỏ về phòng, dỗ dành đến khi hắn ngủ say. Nhưng sáng hôm sau, Đăng Dương lại trừng mắt, phủi tay như chẳng có chuyện gì.
_" Đừng nghĩ ta cần ngươi, ta chỉ không quen nằm một mình thôi."
Thế nhưng đêm nào cũng lặp lại y như thế. Có lần, trong phủ mở Yến tiệc lớn, Đăng Dương nghịch ngợm, ham chơi, trốn ra sao vườn để nghịch pháo hoa. Không may phát nổ, lửa bén vào tay áo, cả một mảnh vải cháy đỏ rực. Đám hầu hoảng loạn, chẳng ai dám lao tới, chỉ có Quang Hùng bất chấp mà dùng tay trần dập lửa. Đến khi ngọn lửa tắt, lòng bàn tay anh đã cháy rộp. Đăng Dương sợ đến phát khóc, nhưng lại nghiến răng, nhưng lại cố nỡ cao đầu quát :
_" Ngươi ngu ngốc. Ai cho người chạm vào người ta?"
Tuy là nói thế, Nhưng đêm đó hắn lại ngồi lì bên giường Quang Hùng, đôi mắt đỏ hoe, thi thoảng lại vụng trộm nắm lấy bàn tay băng bó dày cộm kia. Hắn không chịu thừa nhận rằng, lần đầu tiên hắn biết thế nào là sợ mất một người. Đến 10 tuổi, trời trở lạnh, Đăng Dương cứ nằng nặc đòi mặc áo mỏng, nói rằng mình không sợ rét, hậu quả là cảm lạnh, sốt mê man. Trong cơn mê, hắn túm chặt tay Quang Hùng, lẩm bẩm như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi.
_" Đừng ... Đừng bỏ ta..."
Quang Hùng nghe vậy, trái tim vốn luôn lặng lẽ chợt nhói lên. Anh biết mình chẳng là gì ngoài thân phận hạ nhân, nhưng với cậu chủ, vào những giây phút yếu đuối nhất, anh lại là chỗ dựa duy nhất. Kể từ ngày đó, sự ỷ lại của Đăng Dương ngày càng sâu. Hắn có thể ngang ngược với cả Thiên Hạ, Nhưng mỗi khi quay đầu lại, thứ hắn muốn tìm kiếm vẫn luôn chỉ có bóng hình trầm mặc của Quang Hùng. Năm Đăng Dương 15 tuổi, vậy tranh chấp chuyện làm ăn mà hắn nổi nóng, đập vỡ chén Ngọc ngay trước mặt phụ thân. Cơn giận của vị gia chủ họ Trần bùng nổ, roi ra trong tay giáng xuống không chút nương tình. Trong khoảnh khắc đó, chưa kịp suy nghĩ, Quang Hùng đã lao tới quỳ chắn trước mặt thiếu gia. Roi nặng nề quất ngang lưng anh, máu loang ra thắm đỏ áo. Khách sạn đường lạnh ngắt như đông cứng, chị còn lại tiếng thở dồn dập của Đăng Dương và sự đau đớn của Quang Hùng. Từ trước đến nay, hắn luôn cho mình là trung tâm, quen nhìn kẻ khác cúi đầu chịu đựng. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người dám lấy thân ra che chở cho hắn. Đêm hôm đó, Đăng Dương ngồi im bên giường, đôi mắt phờ phệch, bàn tay nhỏ siết chặt góc chăn. Hắn nhìn Quang Hùng bị thương mà vẫn lẳng lặng lau mồ hôi cho mình. Cuối cùng không nhịn được mà run rẩy hỏi :
_" Ngươi không sợ chết thay ta sao?"
Quang Hùng chỉ khẽ lắc đầu không nói gì, như thể mạng sống này chẳng vốn dĩ thuộc về anh nữa. Từ ngày được sinh ra, với thân phận hạ nhân, anh đã được dạy rằng sống là để bảo vệ chủ tử. Kể từ giây phút ấy, vị trí của Quang Hùng trong lòng Đăng Dương đã thay đổi. Anh không chỉ đơn thuần còn là một hầu cận, càng không phải thứ đồ chơi để tùy tiện sai khiến. Anh là người duy nhất liều chết để bảo vệ hắn, là người duy nhất sẽ không bao giờ phản bội hắn. Và chính sự tồn tại ấy đã trở thành sợi dây ràng buộc, một mối buộc mà đăng Dương không bao giờ muốn buông tay. Vào năm 16 tuổi, Đăng Dương đã trở thành một thiếu niên cao lớn, vai rộng, khí thế ngút trời. Đám tiểu thư, công tử khi gặp hắn chỉ dám len lén nhìn, không ai dám trái lời. Thế nhưng, bên cạnh hắn luôn là một cái bóng nhỏ bé Quang Hùng. Quang Hùng tuy đã 20, nhưng dáng người gầy gò, chiều cao lại chẳng bằng vai cậu chủ. Đứng cạnh Đăng Dương, anh như thể một đứa trẻ chưa lớn, lại thêm sự cách biệt giữa chủ và hầu thêm rõ rệt. Người ngoài nhìn vào, họ lại mỉa mai rằng :
_" Cậu cả nhà họ Trần lại nuôi một hầu cận lùn tịt theo sau lưng, thật chẳng ra thể thống gì."
Đăng Dương nghe thấy, lập tức nổi máu đùng đùng, đánh nhau tới sứt đầu mẻ tráng. Hắn không cho phép ai nhắc đến Quang Hùng bằng giọng điệu khinh bỉ. Nhưng khi về đến phủ, hắn lại giữ cái thói quen cũ, sai khiến bắt nạt.
_" Ngươi đứng thẳng lên một chút xem, cúi mãi không thấy mỏi cổ sau? Ai nhìn vào cũng tưởng ta nhận một đứa nhỏ làm hầu."
Đăng Dương chau mày, đưa tay đẩy thẳng lưng Quang Hùng. Quang Hùng lùi lại, khẽ đáp gọn :
_" Thuộc hạ đã quen rồi."
Cái dáng vẻ gầy yếu đó càng khiến Đăng Dương bực bội. Hắn không hiểu tại sao mỗi khi thấy Hùng nhỏ bé, cúi đầu, cứ lởm thởm đi sau lưng mình, tim hắn lại chợt nhói đau, cứ như bị lửa thiêu rụi... Có lẽ... Cảm giác này khó mà giải thích được...

~~~~~~~~~~END EP 1----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duonghung