Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Serendipity


Serendipity (n) : Sự tốt đẹp không hẹn mà gặp, không cầu mà được.

Note : Do là mình vẫn đang bơi trong đống ý tưởng chưa thành hình nên tạm thời mình chưa update mạch truyện được, bù lại mình tung mấy đoạn thoại nhỏ nhỏ funny này để các bạn theo dõi trong quá trình mình mạch lạc cái cốt truyện hơn nhé, chúc các bạn đọc giả của mình có một buổi tối vui vẻ ~


Quấn quýt dây dưa triền miên, Subin không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

Vùi mình vào hõm cổ người nọ, giọng điệu em có phần ghét bỏ :

" Thạo thế không biết, rốt cuộc không biết chị đã làm với bao nhiêu người rồi "

Người nọ phì cười, vội siết chặt em trong cái ôm ấm áp.

" Ngốc ạ "

Lật người đem phía trên áp dưới thân mình, nhanh chóng đáp lại bằng những chiếc hôn vụng về khắp cơ thể, vừa rải vừa đùa bỡn :

" Em nhìn xem này "

Hyeri rướn người ngồi dậy, chăn mỏng trên người cô trượt xuống để lộ ra tấm lưng cùng thân thể màu mật, trên đấy chứa đầy những vết tích đỏ tím muôn hình vạn trạng do người nhỏ gây nên. Cánh mũi cô chạm vào tay em, ánh mắt nồng đượm ý tình tiếp lời :

" Chị chỉ nuôi nổi một cô thôi... "

Cáo lớn ngưng lại, cuối đầu cắn vào vành tai đỏ ửng của cún con, cô thì thầm :

" ...Cũng chỉ mình em được càn quấy như thế này, ý chị là, sướng điên lên được "

Tựa mình xuống người bên dưới, Hyeri tham lam hít hà hương vị chỉ thuộc về riêng mình, rãnh cười trên mặt không ngừng cong lên. Trong ánh đèn mờ, cô trông thấy mắt cún long lanh, em che đi đôi má ửng đỏ như trái cà chín muộn. Hyeri gỡ đôi tay em ra, thơm nhẹ vào khóe môi, khẽ vỗ về :

" Em à "

" Em đây "

Đáp lại cô là thanh âm yêu kiều quấn chặt lấy nỗi lòng mình hằng đêm.

" Chị muốn được em ôm, em ôm chị nhé em "

" Sao nay lại nhõng nhẽo với em vậy trời "

Miệng tuy nói thế nhưng vòng tay Subin vẫn ôm chầm lấy người bên trên, kéo đối phương vào vùng trũng của sự dịu dàng. Em chầm chậm từng nhịp vỗ về an ủi đến khi tiếng hít thở kia dần đều đặn, cũng không quên để lộ đôi lúm đồng tiền sâu hoắm chưa từng mất hút từ thuở bắt đầu.

Màn đêm giăng kín căn phòng nhưng không tài nào lấn nổi điểm rực sáng nơi đáy lòng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro