Lòng riêng.
Ngày tháng về sau, Hyeri lặng lẽ vun đắp cho cuộc sống chính mình.
Không còn những ngày tháng lo được lo mất nữa. Cô thở phào.
Cũng không còn những tháng ngày hiu quạnh với bốn bức tường lạnh lẽo, với trăm ngàn nổi niềm khó tả trong lòng. Cô nhẹ nhõm.
Cô vốn dĩ là tuýp người gia đình. Từ bé cô đã thế rồi.
Nhưng có lẽ,
Điều đó vô tình khiến những người xung quanh cô ngột ngạt với sự chăm sóc đó. Không đồng nghĩa với việc cô ép đặt hay bó buộc bất kì một ai cả. Chỉ là cô quá để ý đến cảm xúc của đối phương thôi.
Và hình như vô tình đưa họ vào cái thế bị ngộp.
Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân có vấn đề, Hyeri lại cười khổ.
Nhiều lúc cô cảm thấy, bản thân thật sự không phù hợp với chuyện yêu đương.
Ngày qua ngày, ý nghĩ đó càng nồng đậm khiến cô không còn rực rỡ như trước nữa.
Nhưng tận sâu nơi đáy lòng, phần nào đó trong cô luôn khát khao được yêu.
Hyeri của hiện tại đã khép đôi cánh của mình lại phần nào rồi.
Cũng như Rosé nhận xét, cô không còn chăm chỉ ra phim, thay vào đó cô dành thời gian cho những công việc khác.
Ví dụ như chăm chỉ hơn trong việc set up bản thân
Thiện nguyện, từ thiện, quyên góp vâng vâng và mây mây
Và chú ý đến lớp diễn xuất trẻ.
Và cô tìm thấy em ấy, Chung Subin. Cũng là lý do cô nhận đóng Friendly Rivalry.
Hyeri đã đứng trong góc tối quan sát em từ lâu, chiêm nghiệm cô bé nhỏ nhắn với má lúm đồng tiền nở rộ khi em cười. Những lúc ấy Hyeri thầm nghĩ, cô bé đáng yêu rực rỡ như mình lúc trước vậy.
Điều ấy thôi thúc cô tiến lại gần em hơn, nhưng trong âm thầm, vì cô biết, nếu mình sỗ sàng, em bé sẽ bị ngộp, như cái phương thức trước giờ cô mắc phải.
Phải làm sao để được biết nhiều hơn về em đây.
Trùng hợp thay đạo diễn Kim gọi cho cô, đề nghị cô thử sức với vai diễn Woo Seulgi trong tác phẩm bà đã ấp ủ bốn năm. Sau khi nhận được kịch bản, cô từ chối.
Hyeri cảm thấy mình không phù hợp với hình mẫu cún con hay giận dỗi, người phù hợp hơn là cô bé má lúm kia. Thế là cô đề xuất với đạo diễn hãy liên lạc với Subin, còn vai cáo già kia để cô. Cô thậm chí còn bảo bà giữ bí mật chuyện này.
Đây hoàn toàn được xem là mượn việc công để làm việc tư, nhưng Hyeri không nghĩ như vậy, cô ngang ngược mặc định đó là cái duyên của hai người.
Vô cùng vô cùng mong chờ vào ngày mai, mong đến mức không tài nào ngủ được.
-
Cũng trong một căn hộ nhỏ, có hai bóng người kề sát nhau trên chiếc giường ấm cúng. Từng tiếng lật người qua lại của người bên cạnh khiến người còn lại không khỏi càu nhàu :
" Chị hai của em, đây là lần thứ chín mươi bốn chị thở dài và lần thứ hai mươi hai trở mình rồi đó. Ngủ đi bà nhỏ, không là ông kẹ bắt chị đi bây giờ "
Kang Hyewon ngáp ngắn ngáp dài với tình trạng hiện tại. Cô biết chị gái nhỏ hồi hộp, nhưng cũng có phải lần đầu đóng phim đâu nhỉ?
Chị gái - Subin - nhỏ không khỏi đỏ mặt, em thừa nhận bản thân hôm nay có phần kích động hơn thường ngày. Hyewon nói đúng, cũng đâu phải lần đầu em đóng phim đâu. Tất nhiên không phải vì nội dung kịch bản, em thậm chí còn nhận nhiều vai bị bạo lực học đường hơn. Cũng không phải vì bạn diễn, đối diễn với cô toàn những giương mặt đồng trang lứa, dĩ nhiên càng dễ thấu hiểu nhau. Chị Woori và cả Hyewon đều là những người em thường tiếp xúc, ngoại trừ người kia.
" Này Hyewon, vai diễn Yoo Jaeyi là do Hyeri unnie đảm nhận hả? "
" Tám chín phần là thế, dù chưa được công khai nhưng hầu hết các anh chị trong đoàn đều truyền tai nhau như vậy. Mà không rầm rộ cũng đúng thôi, chị ấy vừa trải qua cú shock như thế cơ mà " - Hyewon chầm chậm trả lời Subin, cô khịt mũi - " Tiền bối như thế còn nhân từ đấy, gặp em là em không bình tĩnh được như chị ấy đâu. Này unnie, nếu là chị chị sẽ thế nào ? "
" Nếu là chị chị sẽ buồn lắm " - Subin mím môi đáp lại - " Nhưng thay vào đó chị sẽ sống tốt gấp đôi gấp ba hơn cái lúc chị bên cạnh anh ta luôn, sau đó sẽ tìm một người đáng tin hơn trăm vạn lần "
Kang Hyewon phì cười, chị gái nhỏ đúng là ăn ngay nói thẳng. Cô không khỏi trêu ghẹo :
" Chị vốn đáng tin mà "
Đáp lại Hyewon là cái gối mềm nhũn vào giữa gương mặt.
-
Chật vật mãi trời mới bừng sáng, hai cô gái nhỏ ríu rít tung tăng chuẩn bị cho nhau, không quên tán thưởng bốc mẽ đối phương.
" Chị Subin nếu còn như thế nữa thì sẽ sớm trở thành gấu trúc mất "
" Còn em thì sẽ trở thành bộ xương khô di động biết đi nếu cả ngày chỉ nạp vào xíu calo đó "
Khác hẳn với sự ồn ào bên này, ở bên kia chiến tuyến, Hyeri đang chậm rãi thưởng thức tài nghệ của người mẹ đáng kính. Cô chẹp miệng :
" Trộm vía có mẹ chở mẹ che nha, hôm nay giá đáo xuống bếp làm cơm cho kẻ bất tài này luôn "
Tiếng bước chân trong bấp ngưng lại, mẹ cô vừa cho Pudding ăn, vừa khinh bỉ :
" Chẳng phải đứa con đáng quý của tôi đã đánh mất kỹ năng nấu nướng sao. Cứ cái đà này Pudding cũng chẳng còn bụ bẫm mất, mẹ đem em về nhé, con nhớ thì qua thăm em"
" Mẹ để đó đi, con cần Pudding bầu bạn " Hyeri vội cản, nếu không có em cún thì căn nhà này sớm không có sức sống mất.
" Con nên tìm người thật thì hơn, với lại con sắp đi đóng phim mà, còn có thời gian chăm sóc em hả " Mẹ cô vuốt ve em cún, không khỏi trêu ghẹo người ngồi trên ghế.
" Sao mẹ biết thế? "
" Tôi sinh ra cô đấy, trông cô có sức sống như thế tôi cũng đủ hiểu rồi "
Dẫu là khinh bỉ nhưng tận đáy lòng bà rất vui vì con gái mình cũng đã thông suốt. Nhìn đứa nhỏ gầy guộc trên ghế, bà không khỏi đau lòng. Dẫu sao cũng là con gái mình, dĩ nhiên bà hiểu tâm tính nó. Thân làm mẹ, ai đời lại không chăm bẫm con mình cho được chứ. Bà biết quá trình bên nhau, đúng sai không thể gom mãi về một người, nhưng với bà, con gái lớn cỡ nào cũng là tấm áo bông bên mình, bà nguyện thiên vị nó. Đã thế thằng bé kia còn làm ra chuyện khó coi như thế, nếu lúc trước bà có quý nó thì hiện tại cũng chẳng còn bấy nhiêu cảm tình, chỉ mong con gái sớm ngày vượt qua. Hiện tại trông thấy đứa nhỏ vui vẻ hơn hẳn, bà lại càng mừng, càng mong con sớm tìm được một chốn an yên hơn.
Nói mới để ý, hôm nay áo bông của mình có vẻ ngoài khác hẳn.
Radar trong lòng vang lên inh ỏi, chân trước bà nhanh chóng tạm biệt con gái lớn, chân sau phải liên hệ cho camera chạy bằng cơm - Hyerim - liền thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro