Không như mọi năm, dịp tết nguyên đán năm nay đến khá muộn, mồng một tết còn trùng với cả ngày lễ tình nhân.
khoa đã xin về nhà từ dịp ông công ông táo, dù gì cuối năm cũng không có ai đi mua nhà, khoa quyết định xin nghỉ phép về sớm dành thời gian dọn dẹp, đón tết cùng ba má. Đã hơn mười năm xa gia đình, mãi năm nay cậu mới có thể ở bên ba má dịp tết sớm đến vậy. Trước đây còn đi học thì mãi đến 27, 28 tết mới được nghỉ, đi làm tại tập đoàn U thì vì là ngành bán lẻ, có năm 30 tết cậu mới kịp bay về nhà.
Tất bật cùng má đi chợ, cùng ba gói bánh, dọn dẹp nhà cửa, bàn ghế, khoa thấy chỉ như mới đây cậu còn cùng bà nội và ba má ngồi bên bếp lửa thức canh nồi bánh, giờ đây căn nhà gỗ đã thay bằng căn nhà xây cấp bốn, không quá khang trang nhưng đã chắc chắn hơn rất nhiều. Bận rộn cả ngày chuẩn bị đồ cúng và đi nghĩa trang thăm bà nội, rồi lại dọn dẹp mâm cơm đêm 30, khoa chỉ có thời gian ngồi ngắm pháo hoa khoảng mười phút trước khoảnh khắc giao mùa, ngắm nhìn những tia pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cậu gửi nhắn tin chúc mừng năm mới cho bà Tuệ, bà Sim, luân, long cùng các đồng nghiệp trong công ty.
Dòng tin soạn rồi lại xoá, tin nhắn cuối cùng là lời từ chối rủ rê tham gia một sự kiện nào đó của trường đại học B từ 7 năm trước, khoa tặc lưỡi "Chà, đã lâu đến như vậy rồi sao", bấm bụng cậu nhấn gửi, chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Năm mới vui vẻ" nhưng khiến khoa đắn đo không thôi. Điện thoại rung lên liên hồi, hàng loạt hồi đáp từ bạn bè, đồng nghiệp khiến khoa bận rộn trả lời. Để rồi mãi ba mươi phút sau, khi những ánh pháo hoa cuối cùng đã tàn trả lại tấm áo đen cho bầu trời đêm, tiếng ti vi với lời phát biểu chúc mừng cũng nhỏ dần, khoa mới nhận được tin nhắn phản hồi từ sơn, năm chữ trên màn hình mờ sáng nhưng khiến hồn vía của khoa như pháo hoa vừa bắn, một tiếng nổ bùng, bay lên sáng rực
"Chúng ta hẹn hò đi"
Đó là đêm giao thừa đầu tiên mà khoa không ngủ được, cậu bất ngờ không biết anh có nhắn nhầm không, cũng không biết liệu đây là sự thật hay chỉ là lời thách đố mà ai khác dành cho anh. Thao thức không ngủ được cũng không biết phải trả lời anh như thế nào, khoa chỉ đành hết lướt mạng xã hội lại đến mấy trang tin giải trí lá cải nhằm đánh lạc hướng trái tim đang dồn dã trong lồng ngực. Ngón tay lướt chầm chậm màn hình xanh le lói trong căn phòng tối như mực, mí mắt khép lại rồi chầm chậm mở ra, còn khá nhiều tin trả lời chúc mừng từ những người khác nhưng cậu chẳng còn tâm trí để trả lời. Hít một hơi thật sâu, khoa mở khung chat với sơn, gom nhặt hết can đảm dường như của cả đời cậu, chỉ soạn một chữ và nhanh chóng nhấn gửi đi
"Được"
khoa không biết một mối quan hệ nếu chuyển từ tình bạn sang tình "hẹn hò" thì sẽ như nào, vì có lẽ điều khác biệt duy nhất trong mối quan hệ của khoa và sơn là tài xế chở khoa về nhà sau giờ làm việc thay vì là một anh trai tài xế công nghệ nào đó thì giờ đổi sang là sơn. Mà thực ra một tuần anh cũng chỉ đưa cậu về được vài buổi, vì anh còn phải họp hành, xã giao khá nhiều. Nhưng có một điều khiến trái tim khoa không thể không loạn nhịp đó là mỗi lần chở về, bàn tay của hai người sẽ đan vào nhau, trước ánh nhìn bất ngờ có phần dò xét của khoa, sơn chỉ đáp lại gãy gọn
"Người yêu thì nắm tay nhau chứ sao."
khoa chẳng tốn thời gian đôi co với anh làm gì vì chính niềm vui không tả nổi dâng lên, và điều khiến cậu càng vui vẻ hơn đó là anh không hề che dấu mối quan hệ này với bất cứ ai. Từ gia đình, đồng nghiệp, ai ai cũng đều biết sơn khoa đang hẹn hò, công ty thì cũng không quá bất ngờ vì từ lâu tin đồn cháu rể của lão phật gia đã lan rộng, có chăng người bất ngờ nhất là Long – sếp của cậu. Tranh thủ bắt cóc khoa đi nhậu trong một ngày sơn phải ở lại họp với hội đồng quản trị, tại chốn quen thuộc của hai người, Long vừa rót rượu cho khoa vừa tặc lưỡi
"Anh thật không ngờ đấy, sao mà hai đứa lại yêu nhau được?"
"Anh ấy ngỏ lời và em đồng ý, thế thôi chứ còn làm sao?"
Long vẫn vẻ đăm chiêu khó hiểu, đôi mày anh nhíu lại, nhưng khoa đã chạm nhẹ vào ly anh và uống cạn. Sau đó hai người chỉ ngồi trầm ngâm, thưởng rượu trong không gian đầy ắp tiếng nhạc du dương, cùng ngả lưng ngắm nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Đột nhiên, khoa cất tiếng hỏi Long
"Anh này... anh đã bao giờ cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ không?"
Long đưa ánh nhìn khó hiểu sang chàng trai ngồi bên cạnh
"Chưa bao giờ, ngay cả lúc này, ngồi với em uống rượu ngon mà đầu anh vẫn phải nghĩ về dự án, về khách hàng đây. Hiện thực nghiệt ngã bóp nát giấc mơ người anh em ạ. Em thì sao?"
"Ừ nhỉ..." Câu trả lời của khoa vẫn còn bỏ ngỏ vì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên
"Anh sơn tới đón rồi, thôi em đi về đây."
"Đôi chim cu này... không rời nổi nhau luôn hả?"
Đáp lại lời than vãn của Long chỉ là cái phất tay tạm biệt vội vã từ khoa, thời tiết đêm cuối xuân vẫn phủ màn sương lạnh. Khoa hơi rụt vai, mở cửa chui tọt vào ghế phụ, không đợi sơn nói gì, khoa đã nhoẻn miệng cười thật tươi với anh. Đang định mở miệng trách móc vì ngửi thấy mùi cồn thoảng lên khi cậu vừa bước vào xe, nhưng nhìn thấy nụ cười của khoa, sơn chỉ đành bật cười theo. Đưa tay nhéo nhẹ má người yêu, trách móc đi đến đầu lưỡi bỗng biến thành lời mắng yêu đầy mật ngọt:
"Cười gì mà cười, em đấy, đêm khuya còn đi uống với người đàn ông khác."
"Lo gì chứ, không phải đã có người yêu em đến đón rồi đây sao." Ngấm cồn nên có vẻ khoa can đảm hơn rất nhiều, hai tay cậu ôm choàng, khoác lấy cánh tay phải của anh rồi dụi đầu vào, vừa dụi lại vừa cười lấy lòng. Nhìn dáng vẻ như chú mèo con xun xoe biết lỗi, sơn vươn cánh tay trái đang rảnh rỗi xoa đầu "mèo", hành động này khiến cái khoác tay của khoa lại càng trở nên thân mật, rúc sâu hơn vào lòng như tham luyến hơi ấm từ anh.
"Nào để anh lái xe nữa, tính ngồi đây luôn hay gì?"
Buông lỏng cánh tay đang khoác chặt, rời khỏi cái ôm ấm áp, nhưng bàn tay khoa vẫn quyến luyến, từng ngón tay thon dài từ từ đan vào bàn tay sơn, nhẹ nhàng nắm lấy rồi siết chặt. Cả quãng đường dài từ quán bar về nhà, khoa luôn quay qua ngắm nhìn dáng vẻ tập trung lái xe của anh trong khi đôi bàn tay vẫn đang đan vào nhau, khoa cũng không biết rằng đôi mắt mơ màng, khuôn miệng nhỏ khi thì mỉm cười, lúc lại mím chặt, khi không biết có điều gì không vừa ý lại dẩu dẩu lên – dáng vẻ đáng yêu khiến sơn tuy tập trung lái xe nhưng khoé môi cong lên không hề có dấu hiệu về lại vị trí ban đầu.
"Tới nơi rồi, để anh đưa em lên"
Như bừng tỉnh sau cơn mê muội vì vẻ điển trai của người đàn ông trước mặt, khoa chỉ xua tay từ chối
"Thôi không cần đâu, em tự lên được. Anh cứ về đi"
"Sao thế, không muốn anh lên nhà em sao?"
"Điệu bộ hờn dỗi gì thế này, không phải anh rất mệt sao, về nghỉ đi chứ. Em có uống bao nhiêu đâu mà"
"Lại muốn ăn mắng hả? Cấm sau này không được đi uống với ai mà không có anh bên cạnh nghe không? Nhất. là. Đàn. Ông" Gằn nhẹ từng chữ chưa đủ, sơn nghiêm mặt lại như để tăng lên trọng lượng lời đe doạ với khoa
Đang dợm mở cửa xe, khoa đột nhiên quay mặt về phía anh, vươn tay chạm nhẹ vào má rồi tiến lại gần, hơi thở nhẹ nhàng cùng hơi cồn thoang thoảng khi khoảng cách hai người ngày càng thu hẹp, sống mũi nhỏ hiện dần lên trong tiêu cự. Sơn bỗng chú ý có một nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới mắt khoa, một cảm giác nhẹ như bông mềm mại chạm vào môi anh, chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến không khí nhỏ hẹp trong xe dường như nóng lên.
"Tạm biệt anh đẹp trai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro