Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

than I try to catch this flight

"Ô la, sếp mày mua tranh của tao rồi"
"Thật hả, bức nào đấy?"
"Mèo con"
"Ò, có mắt nhìn đấy, thế sao mày biết ổng mua"
"Ổng DM Insta của tao, hỏi là quen biết tác giả thì có được chiết khấu không"
"Eii, tôi ngửi thấy mùi gì đó, phải chăng là mùi tềnh êu"
"Bậy bạ, nhưng mà nói chuyện cũng hợp gu đấy"
khoa bật cười, gửi qua một nhãn dán mặt cười bỉ ổi. Nhìn về phía quân đứng cạnh bàn chị lam, anh đang chăm chú đọc báo cáo gì đó trên màn hình máy tính, khoa thoáng nghĩ nếu bạn của mình làm người yêu sếp thì thế nào nhỉ? quân là một người sếp tốt, anh luôn chăm sóc cho nhân viên của mình, trong công việc đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng nếu có lỗi sai gì thì anh cũng đứng ra chịu trách nhiệm và tìm cách xử lý. Ngoài công việc, theo như ít ỏi thông tin mà chị lam hay chim lợn thì quân vẫn còn độc thân, ba mẹ đều là người của thành phố Y nhưng hiện đang bên Anh, anh đi du học về rồi hùn vốn cùng bạn mở công ty này.
Thật ra khoa cũng là một trong những thành viên đầu tiên của công ty, cùng anh đi qua bao khó khăn để đến được ổn định như hiện tại, nếu không, với đứa – hướng – nội – khó – hoà - nhập- xã hội như cậu chắc có lẽ đã bị đá đi từ kiếp nào. Thế nên, với cương vị là một người nhân viên, khoa không ngần ngại cho anh 9 điểm (trừ nhẹ 1 điểm vì anh hay lèm bèm vụ nó không năng nổ tham gia hoạt động tập thể) nhưng với cương vị là bạn của luân, cậu không thể cho anh điểm nào. Hai ngày luân đến, khoa cố tỏ ra thoải mái nhất có thể vì cậu chỉ xem đó là một giao điểm giữa hai cuộc đời của cậu, như 2 đường thẳng cắt nhau và sẽ tách rời nhau mãi mãi, sau đó khoa có thể lựa chọn sống cuộc đời nào mà cậu muốn. Nhưng nếu quân và luân yêu nhau, một lúc nào đó hai đường thẳng này sẽ trùng nhau, và nếu khoa không kiểm soát được, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn tiếp. Nhưng... cậu phải trốn đến bao giờ đây?

Đặt chân đến sảnh chung cư của mình, quân được bác bảo vệ trao một kiện hàng khá nặng, đoán chừng là "mèo con" đã đến, quân vội cám ơn bác rồi đưa món quà mà mình trông chờ suốt tuần nay lên căn hộ. Sở dĩ nói là món quà vì tháng này là sinh nhật anh và anh muốn tự thưởng cho bản thân một thứ đồ không quá xa xỉ nhưng thật ý nghĩa. Treo bức "mèo con" lên mảng tường xám của mình, bức tranh nổi bật tô điểm độc đáo cho ngôi nhà có phần ảm đạm. Hai năm qua vùi đầu vào sự nghiệp, cố gắng lèo lái công ty non trẻ của mình để có được sự ổn định như ngày hôm nay, đôi khi anh cũng quên mất sinh nhật của bản thân. Chỉ khi nhân viên ôm chiếc bánh kem hay ba mẹ gọi điện chúc mừng anh mới chợt nhận ra bản thân đã lại già thêm một tuổi (ngẫm lại thật muốn mọi người quên đi sinh nhật của mình). Chụp "mèo con" đăng lên Instagram của mình với caption "Tranh đẹp" và tag luân vào, anh không khỏi mong chờ phản ứng của luân khi thấy thông báo từ Instagram. Một tháng qua anh và cậu nói chuyện khá nhiều, chủ yếu là về hội hoạ. Tiếp xúc với luân, anh nhận thấy không chỉ ngoại hình cậu dễ thương mà cách nói chuyện cũng rất đáng yêu. Dường như cuộc đời cậu chỉ quan tâm về hội hoạ, nếu nói đến vẽ vời luân sẽ nói không ngớt, từ cách mà cậu hay chọn màu để phối, về khung cảnh mà cậu đang nghĩ đến cho bức tranh sắp tới, nhưng nói đến những chủ đề khác thì sự hiểu biết của cậu dường như không hơn con số 0 tròn trĩnh bao nhiêu. Cũng nhờ nói chuyện với luân mà anh cũng biết hoá ra khoa – nhân viên của anh cũng biết vẽ nhưng thay vì chọn hội hoạ là sự nghiệp để theo đuổi cả đời như luân thì khoa lại chỉ xem nó như một sở thích đơn thuần. Anh cũng thấy rằng luân rất yêu quý người bạn này, mỗi khi nói chuyện về khoa, cậu lại hào hứng hơn hẳn, thậm chí còn khắng định nếu khoa theo hội hoạ chắc chắn sẽ thành công hơn cậu nhiều. Nhưng khi anh thắc mắc tại sao khoa lại từ bỏ hội hoạ, thì cậu vội vàng chuyển chủ đề. Thông báo instagram cho thấy luân đã nhấn thích và bình luận vào bức hình mà anh mới đăng lên
"Người vẽ tranh thì sao?"
"Người vẽ cũng rất đẹp"
Bạn bè của anh ùa vào bình luận, một phần vì hiếm khi anh mới đăng gì lên, một phần vì bình luận vừa rồi của anh
"Tranh đẹp, người vẽ cũng rất đẹp. Ôi trời ơi, không phải bị hack tài khoản đấy chứ"
"Ai thế này, mau trả lại bạn tôi"
"Tranh mua đâu đấy, giới thiệu chỗ bán đi bạn ơi"
"Tranh này là em vẽ hả @llartie?"
"Sẵn giới thiệu luôn người vẽ đi anh quân ơi"
"Tình yêu khiến con người ta thấy gì cũng đẹp hả bạn ơi"
Không sai. Anh bình luận như vậy một phần chính là muốn thăm dò tình cảm của luân với anh. Buổi đầu gặp luân, anh rất ấn tượng với ngoại hình của cậu, và sau khi nói chuyện với nhau nhiều hơn, điều thôi thúc anh là muốn bảo vệ cậu, bảo vệ sự đơn thuần, trong sáng của câu. Nhưng còn luân thì sao?

Điện thoại đột nhiên đổ chuông kéo quân về hiện thực, nhìn tên người gọi, quân thoáng giật mình.
"Alo, tao nghe, có chuyện gì sao?"
"Có chuyện gì đâu, lâu quá không gọi nên hỏi thăm mày đó thôi"
"Mày mà cũng có lúc rảnh để nhớ đến tao sao, đại thiếu gia"
"Đừng gọi như vậy nữa, bao nhiêu năm rồi mà bọn mày vẫn còn trêu tao à"
"Người bận rộn như mày, đột nhiên rảnh rang mà gọi hỏi thăm tao thế à. Dạo này thế nào rồi bạn?"
"Vẫn ổn. Còn mày thì sao? Công ty đã ổn định chưa?"
"Cũng ổn hơn rồi. Vẫn đang cố gồng đây"
"À tao mới thấy bài mày đăng"
"Gì chứ, sơn đại thiếu gia mà cũng tò mò đến mức phải gọi cho tao luôn hả"
"Mày quen luân hả"
"Ủa mày cũng biết luân à?"
"Ừ ba mẹ hai nhà quen nhau. Thấy bài mày tag luân vào tao cũng bất ngờ"
"Ừm quen qua bạn, tao mua tranh của luân."
"Bạn sao? Bạn nào vậy?"
Dường như có điều gì đó níu quân nói ra tên của khoa, anh trả lời lấp lửng
"Bạn trên mạng à, tao cũng không biết tên. Gửi link web tao thấy tranh cũng đẹp nên mua rồi làm quen tác giả thôi."
"À.."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. luân cũng không nhiều bạn, nên tao thấy lạ khi mày biết thằng bé thôi"
Lảng tránh nói tới đề tài này, quân vội đổi chủ đề
"Dạo này công ty mày có dự án nào mới không?"
"Sao vậy, định đầu tư căn nào sao?"
"Bao nhiêu của nả đổ hết vào công ty này rồi, còn đang định vay tiền mày đây"
"Lại than, bọn nhà giàu tụi mày gọi đến đứa nào là than đứa đó. Nói chứ bên tao cũng đang định đầu tư thêm mảng resort, căn hộ chung cư dạo này cũng bão hoà rồi"
"Resort à, nghe cũng hay. Hay thành phố Y đi, cũng vẫn vậy nhưng tao thấy cũng tiềm năng đấy"
"Ừ bên phòng dự án cũng đang khảo sát vài chỗ, để tao xem thêm. Nếu có dịp hẹn mày ở thành phố Y"
"Yên tâm đi, tới tao sẽ tiếp đón mày nồng nhiệt"
"Thiệt tao cũng tò mò cơ ngơi sự nghiệp của mày lắm đấy. Về nước một cái là vùi mình ở đó luôn, thế nào cũng không gặp được"
"Ừ giờ ổn định hơn rồi, mày tới nhất định tao sẽ có thời gian tiếp đón"
"Ờ vậy nha, tao cúp đây"
" Ừm"
Cúp máy sơn, đầu quân thật sự đầy hỏi chấm. sơn là bạn cấp 3 của anh, tốt nghiệp xong anh cùng ba mẹ sang Anh, học và làm việc gần 10 năm ở Anh, anh quyết định quay lại quê hương mình lập nghiệp. Còn sơn theo học một trường đại học có tiếng ở Việt Nam, bạn bè thường trêu đùa gọi anh là "đại thiếu gia" vì gia đình anh sở hữu phần lớn cổ phần của một tập đoàn bất động sản, quả thực không quá khi nói rằng cuộc đời sơn đã được trải sẵn đường hoa. Lúc mới về nước, quân cũng tụ tập bạn bè một lần, chia sẻ con đường mà anh lựa chọn, lúc gặp khó khăn bước đầu, sơn cũng từng giúp đỡ anh, nhưng anh biết bạn không dấn sâu vào vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Bẵng đi một thời gian quá bận rộn với công ty, anh cũng không cùng bạn bè nói chuyện nhiều, chỉ thi thoảng bình luận trên một vài tấm ảnh trên mạng xã hội, giống như hôm nay vậy. Đó cũng là lí do anh khá bất ngờ khi thấy tên của sơn hiển thị trên cuộc gọi đến. Bất ngờ nhất là sơn lại biết luân, không ngờ thành phố X rộng lớn mà hai người tưởng chừng như không có mối liên hệ nào lại biết nhau, và cũng không rõ điều gì đã khiến quân chững lại khi sơn hỏi kĩ về lý do anh và luân biết nhau. Có thể vì khi nói chuyện với luân, quân cảm nhận được cậu rất trân trọng khoa, cũng có thể vì anh chợt nhớ đến bóng lưng cô đơn của khoa trong màn đêm lạnh, bất giác khiến anh trở nên dịu dàng hơn với cậu nhân viên mẫn cán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuchutown