sittin' in the car, listening to Blonde
Khá lạc lõng sau bữa cơm gia đình, sơn chỉ đành xin phép ra ngoài hút thuốc, rồi dạo bước thăm thú xung quanh.
Men theo con đường đất nhỏ cạnh nhà, như có người dẫn lối hay một lực hút vô hình, anh cứ bước dọc theo con đường nhỏ, cạnh đường là những bụi hoa cánh trắng nhuỵ vàng nở rực, luồng ký ức xa xăm mơ hồ như đã trải qua rất lâu bỗng gợi về:
======================
"Hoa này cũng đẹp đấy, cả bụi mọc ở đây nhìn xinh ghê."
"Xuyến chi đấy anh, ở quê em nhiều lắm, mà giờ em mới thấy ở đây"
"Tên hay nhỉ, giờ anh cũng mới thấy lần đầu. À mà quê em ở đâu?"
"Ở làng P ạ, chắc anh cũng chưa nghe thấy bao giờ phải không?"
"À ừ, anh chưa từng đến."
========================
"Anh đã đến rồi này", tay mân mê một cánh hoa, sơn lẩm bẩm. Bỗng anh nghe thấy một tiếng nói cất lên phía sau lưng
"Đẹp đúng không? khoa nó thích xuyến chi lắm"
Hoá ra là luân, cậu lén đi theo anh từ lúc nhìn thấy anh dụi tàn thuốc và lững thửng rời đi. Để ý trong bữa cơm anh và ba uống cũng khá nhiều, nên luân cũng từng bước đi theo anh.
"Trước đây cả sân bóng phía trước đều là xuyến chi cả"
Lúc này đây sơn mới đưa mắt nhìn khung cảnh phía trước, một mảnh đất trống vuông vức khá rộng, bao quanh là hàng cây thông thẳng tắp, nhưng có vẻ lâu rồi không có người dọn dẹp, cỏ mọc um tùm, và anh cũng chợt nhận ra trong vô thức mình đã đi đến cuối con đường.
"Hồi xưa bọn em thích ra đây chơi lắm, trưa chẳng có gì chơi, cả bọn kéo nhau ra đây hết bắn bi lại trốn tìm, trời nắng thì thả diều, trời mưa thì hò nhau tắm mưa cả lũ, về má Diễm đánh khoa sưng cả mông vì tội bỏ nhà đi chơi giữa trưa đấy."
Nhìn luân như đang chìm đắm về một miền ký ức xa xăm, sơn chỉ lặng yên nghe cậu kể. Có thể là rượu giờ mới ngấm, anh như mơ màng tưởng tượng ra khung cảnh những cô bé cậu bé chơi đùa cùng nhau, chạy nhảy đuổi bắt, bé Tin lí lắc miệng không ngớt nụ cười. Đột nhiên, luân cất lời nghẹn ngào
"Em cứ nghĩ là đáng lý ra em nên can ngăn khoa, không cho hai người yêu nhau mới phải"
Xoay sang nhìn người đàn ông trước mắt
"Chắc là em đã sai rồi, vì có thế nào nó vẫn chọn lựa yêu anh thôi, dù ngay từ đầu đã biết kết cục"
Hai con người trưởng thành cứ thế chìm vào những cảm xúc riêng, đầy hỗn độn của mình, dù hình bóng trong suy nghĩ của cả hai đều là một, nhưng mỗi người trong cơn gió phảng phất mùi cỏ, mùi đất của vùng núi cao nguyên này đều có những nỗi niềm riêng.
Tạm biệt bà Diễm và ông Thương vào sáng hôm sau, cả ba người đều lựa chọn giấu đi sự thật, kịch bản của khoa dựng lên dường như đã quá hoàn hảo, không có lý gì họ phải phá vỡ để làm tổn thương hai con người hiền hậu và vô tội này. Suốt cả chặng đường mười tiếng quay lại thành phố Y, bà Sim im lặng, ngắm nhìn những hàng cây lao vun vút qua khung cửa tàu, bà trầm ngâm nhớ lại tâm sự riêng sau bữa ăn hôm qua với bà Diễm.
"Sim này, chuyện của Tin...có phải em cũng biết rồi không?"
"Ý chị là..."
"Chuyện Tin nó thích con trai". Lời nói của bà Diễm đôi chút nghẹn ngào
"Em...em xin lỗi chị...em không biết phải nói với chị thế nào"
"Lỗi phải gì chứ, có phải cái tội gì đâu em"
"Tin kể với anh chị rồi ạ?"
"Ừ về nửa tháng trước đó, hai ba con náo loạn một trận"
Bà Sim nắm lấy đôi tay đang siết chặt của người phụ nữ hơn mình vài tuổi bên cạnh như thay cho lời an ủi không cất lên thành tiếng.
"Tin nó có giấu chị đâu, nhưng gặng hỏi bao lần đều bảo chưa có người yêu nên chị cứ mong chỉ là hiểu lầm nhất thời, rồi con trai chị cũng sẽ lấy vợ, rồi chị cũng sẽ cháu bế cháu bồng..."
"Ai ngờ lần này về, thẳng thắn tuyên bố với ba nó, còn quỳ trước bàn thờ ông bà nội suốt hai ngày..." Kể đến đây, bà Diễm không thể kìm nén được giọt nước mắt vì xót thương con
"ý anh Thương sao chị? nay ăn cơm trông anh vẫn bình thường"
"ảnh giận vậy thôi chứ ai mà thương Tin nhất ngoài ảnh được hả em? Mà em, có biết người đó không?"
"Ai hả chị?"
"Người mà Tin nhà mình yêu ấy. Chị gặng hỏi mà con không nói, chỉ nói là thương người ta lâu rồi thôi. Không biết là người thế nào, cái thằng bé này, về nháo nhào một trận rồi lại chạy vội đi. Công với chả việc"
Cũng kể từ hôm ấy, luân không còn gặp sơn nữa, dù cho anh có ghé thăm hay nài nỉ hẹn gặp để hỏi thăm tin tức về khoa. Cứ thế hai năm đằng đẵng trôi qua, trong vô vàn cố gắng nỗ lực tìm kiếm và hỏi thăm, sơn cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào về khoa, anh chỉ đành nén tất cả nỗi niềm nhớ nhung và tự oán trách bản thân vào công việc, và chẳng mấy chốc cũng đã không còn ai nhớ đến cậu trợ lý toàn năng của phòng kinh doanh hay "cháu rể hụt" của "lão phật gia" nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro