Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no I don't wanna leave you anymore

Cả tuần lễ sau đó không một ai nhận được tin tức gì về khoa, chằm chằm nhìn email bàn giao công việc chi tiết kèm đơn xin thôi việc mà anh đã đọc đi đọc lại đến thuộc làu, long tự trách bản thân đáng lẽ phải nhận ra sự bất ổn của khoa trong buổi đêm ở biển. Nếu anh an ủi cậu nhiều hơn, tâm sự với cậu nhiều hơn, hay nếu.. anh bày tỏ với khoa, thì có lẽ cậu sẽ không bỏ đi và anh cũng đã không đánh mất khoa như vậy.
sơn vẫn lao đầu vào làm việc từ sáng sớm đến tối mịt nhưng lại như một con người khác, dường như anh đánh mất tính cách điềm tĩnh vốn có, thay vào đó là sự hằn học, bắt bẻ, một lỗi nhỏ cũng đủ khiến anh mất bình tĩnh. Nhìn cô nhân viên đôi mắt rưng rưng sau khi rời phòng họp, long chỉ đành thở dài tiến về phía sơn đang gục đầu, bàn tay day day trán đang nhăn lại vẻ khổ sở, dù điều hoà phả hơi lạnh cóng cũng không đủ dập tắt lửa nóng hừng hực đang phát ra từ người đàn ông này
"Tan làm qua nhà tao đi"
Đáp lại lời mời từ Long chỉ là cái lắc đầu từ chối
"Uống ở nhà tao còn hơn ở quán rồi sinh sự nữa. Sẹo còn chưa lên da non. Mày cứ như này cũng không phải là cách đâu." Mặc kệ lời nói có phần giận dữ hay cái lay vai mạnh mẽ từ long, sơn vẫn không hề nhúc nhích.

Tiếng tin nhắn điện thoại "ting" một tiếng vang lên như kéo sơn về từ cõi mơ màng, lướt đọc tin, sơn không nói gì chỉ đứng bật dậy, rồi lao ra khỏi văn phòng trong vội vã khiến long giật mình chỉ đành bước vội theo vì lo lắng.
Giằng co một chập mới được sơn tiết lộ, hoá ra tin nhắn vừa rồi là từ bà Sim, một tuần nay ngày nào sau tan làm anh cũng ghé qua khu biệt thự vì muốn gặp bà Sim và luân để hỏi thăm tin tức về khoa, nhưng cái mà anh nhận được chỉ là cánh cổng khép kín cùng cái lắc đầu từ chối từ chị giúp việc. Quá chán nản, sơn chỉ còn biết tìm đến men rượu một mình, cũng vì không kiểm soát mà lao vào ẩu đả với người khác, hậu quả là vết thương dài trên má còn đang sưng tấy.

Ngồi trên sofa trong phòng khách quen thuộc, ba con người quen thuộc nhưng giờ đây như trở nên xa lạ, trông ai cũng gầy hẳn đi so với lần cuối gặp mặt, khuôn mặt hằn lên sự mệt mỏi, nhất là sơn - với vết thương dù đã được che lại – dù đắm mình trong men nhưng giấc ngủ chập chờn, để rồi khi giật mình tình choàng dậy, anh mới nhận ra bên cạnh mình chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, không còn là cái ôm nũng nịu hay cái rúc mình nhè nhẹ từ người con trai quen thuộc.
Đối diện anh là bà Sim, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đôi lúc lại thở dài, người phụ nữ kiên cường bao năm qua không biết phải mở lời như thế nào, người trước mặt đối với bà không khác gì con cháu trong nhà, bà thật vui khi khoa hạnh phúc trong tình yêu, cũng đã tính toán, nghĩ đến chuyện tương lai với nhà bà Tuệ. Thế nhưng vào tuần trước, khi con trai ruột của mình oà khóc và nói đứa con còn lại của bà đã lựa chọn rời đi trong đau khổ chỉ vì cậu trai trước mặt này, thì trong bà chỉ là sự tức giận. Dòng thư đã nhoè đi vì những giọt nước mắt của luân, khiến bà đau đớn, đứa con trai không cùng máu mủ mà bà đầy yêu thương, đến tận lúc quyết định chạy trốn, vẫn cảm thấy có lỗi với bà, vẫn dặn dò luân phải chăm sóc cho bà, sao mà bà không thương khoa cho được.
Càng thương khoa bao nhiêu, bà lại càng giận sơn bấy nhiêu, lại càng áy náy với bà Diễm và ông Thương gấp bội, bà đã hứa hẹn chăm sóc, lo lắng cho khoa mà giờ đây lại khiến chuyện này xảy ra với khoa, bà cũng không biết phải mở lời như thế nào. Người hàng xóm mà luân nhờ cậy cũng báo rằng tuần nay không hề nhìn thấy bóng dáng của khoa, gia đình cậu thì vẫn sinh hoạt như bình thường nên có vẻ ông bà vẫn chưa hay tin con trai đã bỏ khỏi thành phố X. Chính vì vậy, mà hôm nay bà hẹn sơn qua đây để ba mặt một lời. Nhìn cậu trai đang cúi gằm trước mặt, bà lên tiếng
"sơn, hôm nay cô hẹn con qua đây là để nói rõ chuyện con và khoa. Con nói cô nghe, rốt cục là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"
sơn ấp úng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, vì chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân. Không lẽ lại bắt đầu từ đêm giao thừa, trong cơn xúc động vì nhìn thấy người yêu công khai mối tình mới, trong men say như nhấn chìm mọi trấn tĩnh thường ngày mà anh gửi tin nhắn ngỏ lời hẹn hò với khoa, hay nói rằng chính anh đã lợi dụng tình cảm của khoa trong gần một năm qua. Hai người cư xử, đối đãi với nhau như những người yêu say đắm nhưng không rõ trọng lượng bản thân trong lòng đối phương là bao nhiêu, hay nói rằng lòng anh đã xao động với người khác, vô tình khiến khoa tổn thương mà lựa chọn rời đi.
Chỉ cần nhìn sơn với đôi mắt đau đáu, sự đớn đau và ân hận tràn đôi mắt, bà Sim đã đủ hiểu những suy đoán trong lời kể của con trai mình quả thật là có căn cứ.
"Được rồi, nếu như con không muốn kể với cô thì cô cũng đành chịu. Đáng lý ra cô sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng chắc con cũng hiểu hoàn cảnh của nhà cô, cô có thể tha thứ cho con vì chuyện tình cảm không thể bắt buộc ai, nhưng với ba má của khoa, con cần có một câu giải thích rõ ràng. Chuyện đã đến mức này..."
Câu nói bỏ lửng của bà Sim lại càng khiến sơn dằn vặt, đúng vậy, anh không chỉ gây nên tội lỗi với một chàng trai tốt như khoa, mà còn khiến một gia đình đau khổ, không biết ba má cậu sẽ phải trải qua những cảm giác như thế nào nếu biết được con trai cưng của mình phải chịu nỗi đau này.
Thở dài trong vô lực, bà Sim tiếp lời
"Tuần sau cô và luân sẽ về làng P để nói chuyện với ba má khoa, cô muốn con cùng đi để giải quyết cho rõ ràng chuyện này, vậy thì mới có cơ may tìm được rồi thuyết phục khoa quay lại"
Lặng im nãy giờ lúc này đây sơn mới cất tiếng, giọng anh đã khàn đi
"Dạ vâng ạ...cô Sim...luân.. con xin lỗi"
Bà Sim im lặng nhìn bờ vai rộng như đang đổ sụp trước mắt, là người từng trải tất nhiên bà hiểu chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu, luân kể với bà về mối tình chôn dấu hơn mười năm nay của khoa, lẽ dĩ nhiên bà phải đau khốn biết bao vì con mình phải chịu tổn thương, nhưng giờ đây nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của sơn, bà cũng hiểu rằng có lẽ anh cũng chẳng phải sung sướng gì.
Duy chỉ có luân, tình cảm quá đỗi sâu đậm với khoa, cậu thiên vị bạn thân của mình hơn hết thảy nên dù nhìn sơn dáng vẻ suy sụp cũng không khiến nỗi tức giận trong luân vơi đi phần nào. Suốt cuộc trò chuyện cậu không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm về phía sơn, rồi sau lời xin lỗi của anh, cậu giậm chân dứt khoát đi về phía cầu thang bước lên phòng mình mà không hề ngoảnh lại. Cũng như mẹ mình, luân xem bà Diễm và ông Thương như người thân trong gia đình, chính vì thế mà cậu cũng không biết phải đối diện với ông bà như thế nào trong câu chuyện này. Không lẽ lại nói ngay từ lúc chuyện tình này bắt đầu luân cũng đã biết nó mỏng manh đến chừng nào, và đáng lý ra cậu phải ngăn cản bạn mình sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuchutown