Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's your golden hour

chẳng để khoa chờ lâu, sự xuất hiện của người từng là đồng nghiệp kề vai sát cánh kiêm sếp cũ làm cậu cực kì bất ngờ, chứng kiến long và sơn cùng nhau bước ra khỏi thang máy tầng 6, thời khắc này khiến khoa chấp nhận một sự thật - rằng giờ đây không còn 2 cuộc đời nào nữa, 2 đường thẳng tưởng rằng chỉ cắt nhau thì nay trong vòng quay cuộc đời nghiệt ngã đã dần nhập lại làm một. Còn long, sau phút ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của khoa - người từng là nhân viên, đồng đội, tri kỷ, mối tình thầm lặng của anh, long quay ngoắt sang sơn, nhưng sự thản nhiên cùng nụ cười ý nhị trên môi cậu bạn thân như chứng tỏ việc quyết định đầu tư vào dự án resort của thành phố Y hết thảy đều nằm trong kế hoạch của sơn.
"khoa... lâu quá không gặp"
"anh long, anh làm gì ở đây vậy?"
"anh làm việc...tập đoàn C mở chi nhánh ở thành phố Y"
chẳng cần khoa đoán già đoán non thêm một giây nào nữa, sơn lên tiếng
"chào "hàng xóm" mới"
khoa có thể mỏ hỗn hay chửi thầm khách hàng nhưng chưa bao giờ cậu có xúc động trù ẻo ai hay điều gì cho đến hôm nay.
khi tấm biển "văn phòng tập đoàn C - chi nhánh thành phố Y" được treo lên bức tường trắng cạnh văn phòng khoa, cậu thật sự thầm niệm cho cái "vía" của vị trí này hãy nhanh chóng phát huy tác dụng.
Chẳng biết có vị thần nào nghe được thỉnh cầu này của khoa hay chưa, chỉ biết duyên phận trớ trêu đang khiến khoa của hiện tại - không biết bằng một thế lực nào đó - đang ngồi giữa một bên là long sếp cũ, một bên là quân sếp mới, mà đối diện là sơn, cả 3 người tạo thành thế kiềng 3 chân như ghìm khoa lại. Sắp xếp văn phòng mới xong xuôi, công ty sơn tổ chức bữa tiệc "tân gia" - không quên nhiệt tình mời hàng xóm để còn xây dựng mối quan hệ "tối lửa tắt đèn có nhau". Xin đấy, tối thì tất cả về nhà chứ ai còn ở lại lao động làm gì?
thực lòng, gặp lại long, khoa rất vui. Không phải ngẫu nhiên mà cậu và long coi nhau là chiến hữu, giờ đây sau phút ngại ngần ban đầu, long và khoa thoải mái tâm tình, cập nhật tình trạng của đối phương mà cũng ăn ý không nhắc gì đến lý do khoa rời đi. long nói anh đã có người yêu, thậm chí còn đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, thì đột nhiên sơn một tháng trước quay về từ đâu đó, vội vàng yêu cầu cả phòng rà soát lại đề xuất dự án resort tại thành phố Y - một trong 3 kế hoạch mà trước đó chỉ đang trong vòng cân nhắc
Suốt bữa ăn, khoa chỉ trò chuyện cùng long, đôi lúc đáp lại vài câu hỏi từ quân và cố lờ đi ánh nhìn như muốn thiêu đốt đến từ phía đối diện. Thưởng thức bữa tối trong tâm trạng bồn chồn, khoa ước gì mình có phép độn thổ, chớp mắt một cái là về tới nhà, chăn ấm nệm êm ôm lấy chu chu làm nũng, chứ không phải như lúc này đây, từ chối lời đề nghị đưa về từ long mà tay phải vẫn lướt vội điện thoại, thầm mong có anh tài xế công nghệ nào đến cứu khoa kịp thời.
"để anh" không đợi long thuyết phục thêm hay khoa lưỡng lự gì, sơn tiến lại từ quầy thanh toán
"kh.." chưa kịp nói lời từ chối lần hai, khoa đã ngưng bặt khi sơn ghé sát tai cậu thầm thì
"phớt lờ anh đủ rồi nhé, cùng về, nếu không anh sẽ bế em ra khỏi đây"
khoa biết sơn không đùa, mà anh đúng là đủ khả năng thật. Hơi nóng phủ bên vành tai dần lan rộng vết hồng gợi nhắc khoa đến thời gian (giả vờ) yêu nhau, chẳng ít lần dỗi hờn vu vơ, sơn ôm siết lấy cậu, hôn nhẹ dỗ dành, rồi chẳng biết ai mất kiểm soát trước bởi những nụ hôn rải rác, những cái vuốt ve nhè nhẹ, cái siết eo dần trở nên mạnh bạo rồi kết thúc bằng việc anh bế thốc cậu vào phòng, làm những chuyện cấm trẻ nhỏ khiến cậu đỏ mặt tía tai mỗi khi nhớ về.
"nãy anh có uống không, uống thì để em lái" biết rằng mình chẳng thể chối từ người đàn ông lì lợm trước mặt, khoa ngỏ lời khi cả hai đã bước tới xe của sơn
"anh không uống giọt nào, để đưa em về mà" sơn chẳng hề giấu diếm gì ý định mà anh đã lên kế hoạch từ trước, chứ chẳng phải bộc phát nhất thời
trầm ngâm đi nửa đường mà không ai nói với nhau câu nào, khoa dần cảm thấy không thoải mái trong không gian nhỏ hẹp này, sơn mới cất lời
"sao nãy không chịu ăn?"
"có..."
"em gầy đi. nhớ anh à?"
không quá một câu tử tế mà, khoa thở hắt ra, không đáp lời chỉ quay người nhìn về khung cảnh thành phố Y về đêm bên ngoài cửa sổ.
"có nhận tin nhắn của anh không?"
"...có"
"sao không trả lời lại?"
"..."
"sao? nói chuyện với người khác thì ríu ra ríu rít, còn với anh thì nửa lời cũng thấy phí hả?"
"..."
"miệng thì nói yêu anh, mà mắt thì chỉ nhìn thằng khác, em lừa anh đấy à?"
"nay anh làm sao đấy?"
"anh bình thường"
lời nói của sơn chẳng đáng tin chút nào khi mà dường như tốc độ của chiếc xe đang dần tăng lên, kéo theo đó là nỗi lo sợ không tên dâng lên trong lòng khoa
"dừng xe đi, em xuống"
"xuống làm gì?"
"em chưa muốn chết, dừng đi"
cuối cùng xe cũng lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn bên lề đường, nhưng chưa kịp để khoa tháo dây an toàn, tiếng bấm chốt khoá đã vang lên
"giờ đến ngồi với anh cũng khiến em khó chịu sao?"
"..."
nhìn người nhỏ hơn môi mím lại, viền mắt dần đỏ lên, sơn thở dài, giọng nhẹ hẳn đi
"anh xin lỗi, khoa, nhìn anh này" nói rồi hai bàn tay áp lấy má, ép cậu ngước lên, đôi mắt xếch nhẹ hơi long lanh ánh lệ nhìn thẳng vào anh
"anh nói là đang theo đuổi em mà"
"em có đồng ý đâu"
"không đồng ý cũng không sao. nhưng đừng phớt lờ anh, được không?"
nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng của anh, khoa biết mình vẫn chưa hề bước ra khỏi vũng lầy tình yêu mà tự tay cậu tạo nên rồi bồi đắp qua nhiều năm tháng. Nói không rung động chắc chắn là nói dối, vì đã có bao giờ cậu thôi yêu anh, thôi nghĩ đến anh đâu.
đáp lại lời sơn chỉ là cái gật đầu nhẹ nhưng cũng khiến ngọn lửa hừng hực trong anh nguội đi phần nào. Cái ôm tạm biệt dưới chân chung cư là dòng nước lạnh dập tắt hẳn đống tro bập bùng, sơn cảm thấy lòng mình thoải mái vạn phần, dường như kẻ ghen khùng ghen điên chỉ mới vài phút trước là một người khác, chứ nào có phải anh
gò má nóng bừng kể cả khi đã an vị trên giường, chỉ cần nghĩ đến bờ vai rộng, lòng bàn tay dày nhẹ nhàng xoa đầu, giọng nói thì thầm bên tai trong khi khoang mũi tràn ngập hương tuyết tùng, con sóng trong lòng khoa chẳng thế nào thôi dập dềnh
"khuya rồi. mày đừng lật qua lật lại nữa"
"....luân này...."
"sao?" giọng nói mơ màng ngái ngủ, dạo này dù cảm nhận tâm lý khoa đã bình ổn, luân vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, ban ngày cậu có thể chuyên tâm sáng tác ở nhà quân, nhưng đêm đến nhất định phải ở cùng bạn, mặc kệ ánh mắt đau đáu, hờn trách hay nằn nỉ từ người yêu mình.
"thôi. không có gì. ngủ"
"ê.... ...tính kế trốn hả mày? tao nghe quân kể ông sơn mở cả văn phòng ở đây luôn. Chắc ổng nghiêm túc canh mày thiệt"
"chịu"
"ý mày sao? nếu mà chạy là phải nói tao chạy theo đó"
"mày chạy theo làm gì?" khoa phì cười
"mày hứa rồi, bỏ tao lại tao chết cho mày xem"
"cái mồm cái miệng, sao cứ treo chữ "chết" thế? Xui xẻo lắm"
"kệ tao. không phải tính kế thì cái gì làm mày không ngủ được?"
chờ mãi vẫn không thấy lời hồi đáp từ khoa, luân không chống lại được mí mắt dần nặng trĩu thì đột nhiên lại tỉnh như sáo khi nghe tiếng thì thầm khe khẽ
"có ai mà cứ yêu mãi một người không nhỉ?"
"rồi xong, ông sơn làm gì mày rồi?"
"chưa làm gì. nhưng tao thấy mình sắp không trụ nổi"
"vãi, không làm gì mày cũng tự đổ hả, đứa nào hôm trước vừa to mồm dứt tình rồi"
"chịu. không thấy còn đỡ, giờ mà cứ ngày nào cũng lượn qua lượn lại...."
"tao nghĩ rồi. chắc chắn do mày ế quá lâu, rơi vào lưới tình sớm mà lại trúng hàng tuyển, giờ thành ra khó rút"
"sao giờ?"
"mày phải có mối khác đi, cách để quên đi một người là có người mới, ngon hơn càng tốt"
"nói như thể cao thủ tình trường"
"ít ra tao cũng có người yêu nhá"
"rồi giờ tìm đâu đây?" ngẫm lại thì đề xuất của luân cũng không phải vô lý, bao lâu nay khoa chỉ dành trọn trái tim cho mỗi sơn, chưa từng cho mình một cơ hội nhìn về người khác.
"chẳng phải công ty mày có chị nào có hẳn bộ sưu tập đàn ông còn gì?"
"ừ nhỉ" xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.
Nghĩ là làm, khoa nhổm dậy, soạn tin nhắn hẹn ăn trưa cho bà mối minh lam rồi nhấn gửi đi vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuchutown