
I'm tired of lovin' afar
Mất một thời gian để hai cậu bé thích nghi với môi trường và những người bạn mới, luân không hề nói quá khi nói bà ngoại của cậu giàu. Nhà hàng A thực sự là một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố X, vì vậy khi biết thân phận thực sự của luân, chẳng "ma cũ" nào dám bắt nạt luân và khoa cả. Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng hai đứa là hai anh em, hay ít nhất là họ hàng thân thuộc, vì khoa gọi mẹ Sim là mẹ, và giữa hai người dường như không che giấu điều chi. Dù luôn nhận được sự yêu thương từ mẹ Sim và luân, nhưng khoa hiểu rằng mình luôn biết ơn họ, ba má cậu trong mỗi cuộc gọi luôn nhắc nhở, suy cho cùng họ cũng không phải là người cùng máu mủ, nên phải luôn trân trọng. Như một mệnh lệnh được thêm vào bộ nhớ non nớt, khoa biết rằng dù mình vẫn xem luân như người thân, nhưng giờ đây cậu lại càng chiều chuộng và yêu thương luân nhiều hơn nữa, cậu biết rằng nhờ có luân mà cậu được học vẽ, được ở nhà rộng, được tiếp xúc với môi trường học hiện đại, không nói quá khi những gì mà cậu có hiện tại chính là nhờ mẹ Sim và luân.
"khoa, luân, vẽ thêm chút nữa rồi xuống ăn cơm đi con"
"Dạ mẹ" khoa đặt cọ xuống rồi đi vội xuống nhà phụ mẹ Sim dọn bữa tối. Ba người quây quần bên mâm cơm, thi thoảng khoa lại chợt buồn vì nhớ đến mâm cơm đơn giản với bà nội và ba má ở làng P
"Cuối tuần này bà ngoại làm giỗ ở nhà hàng, hai đứa học xong đón taxi qua luôn nhé"
"Con không đi có được không mẹ?" khoa ngập ngừng
"Sao thế con?"
Im lặng hồi lâu, khoa cũng không biết tìm lý do nào trước ánh mắt thắc mắc của bà Sim. Dưới gầm bàn, bàn tay luân bỗng vươn ra chạm khẽ tay cậu
"Đi đi, mình tao đi cũng buồn lắm"
Trước lời năn nỉ của luân, khoa chưa bao giờ từ chối được, đành gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cậu vẫn ngập tràn lo lắng. Những buổi gặp mặt gia đình như này thường xuyên đưa khoa vào thế khó xử, mẹ Sim và luân tất nhiên không coi cậu là người ngoài nhưng những người thân trong gia đình họ cũng không phải như các bạn ở trường, không phải chỉ cần cậu gọi một tiếng "mẹ" hay "bà" thì sẽ tự động đưa cậu vào danh sách người nhà. Chỉ vài lần gặp gỡ, khoa đủ nhận biết tình hình mẹ Sim là người con gái được bà ngoại ưa thích, sau lần nhận thân trở lại lại càng được yêu thương, vì vậy mà luân cũng trở thành tâm điểm. Mà cũng chẳng trách được, bà ngoại luôn thấy có lỗi vì để hai mẹ con sống mười mấy năm chịu khổ, nên giờ luôn tìm mọi cách để bù đắp, thế nhưng lạc lõng giữa không khí này, khoa cũng không hiểu mình là ai đối với gia đình này. Bà ngoại cũng tỏ ra rất thương cậu, mỗi phần quà gửi qua cho luân đều kèm thêm một phần cho khoa, mẹ Sim cũng luôn nhấn mạnh bà xem khoa như con, nhưng khoa biết cậu chẳng bao giờ là một phần của gia đình lớn này được. Cứ nhìn vào ánh mắt của những người anh chị họ của luân là hiểu, đôi lúc cậu cảm thấy bản thân chỉ như một búp bê yêu thích của luân, mang theo trang trí trong bữa tiệc xa hoa này. Dù luân cố gắng nói chuyện để tránh khiến cậu lạc lõng, nhưng thường xuyên bị mẹ và bà mang đi giới thiệu với những người khác, nào là cô này chú nọ, chủ nhà hàng này, hiệu trưởng trường kia, những lúc này, khoa lại cười xoà trước ánh mắt xin lỗi của luân, rồi lặng người như thể muốn biến bản thân trở nên vô hình. Cầm nĩa chọc vào dĩa đồ ăn trước mặt, khoa tự cười chính mình, không biết tự khi nào cậu đã làm quen với việc dùng dao và nĩa, không còn loay hoay lúng túng như ngày đầu dùng bữa những món ăn như này.
"Đồ ăn buồn cười lắm hay sao mà ngồi cười một mình thế em trai?"
Lời nói khiến khoa giật mình ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn bóng người ngồi xuống bên cạnh. khoa cảm thấy một làn hơi nóng dần phủ lên gò má mình, trước mặt cậu là khuôn mặt của một người con trai xa lạ với nụ cười rất tươi trên môi. Anh đang nhìn thẳng vào cậu, như chờ đợi cậu đáp lại lời trêu chọc vừa rồi.
Cũng như bao thiếu nam thiếu nữ tuổi mười lăm bắt đầu mộng mơ về tình yêu, khoa và luân bên cạnh đam mê vẽ vời còn có thú nghiện không kém là phim ngôn tình Đài Loan, hai đứa mê mẩn nào hoàng tử ếch, nào vườn sao băng, biệt thự táo đỏ... Nhưng khác với các cậu trai mơ mộng về nữ chính đáng yêu, hai đứa này lại chỉ cảm thán bình phẩm về dàn nam thần, để rồi thầm ước bản thân là nhân vật chính trong một chuyện tình lãng mạn với chàng hoàng tử nào đó, và để nói thật, chàng trai trước mặt phải khiến khoa thốt lên suy nghĩ "Chà, hoàng tử xé truyện bước ra đây rồi sao?"
"Chàng hoàng tử" với đôi mắt chuyển dần từ thích thú sang trạng thái hoang mang vì cậu bé trước mặt chỉ mở to mắt nhìn anh mà không đáp lại gì. Nhìn nụ cười đang dần biến mất trên khuôn mặt người đối diện, khoa như bừng tỉnh, cậu lúng túng nhoẻn miệng cười nhằm xua đi sự xấu hổ
"Dạ...không biết nên ăn từ miếng nào trước"
khoa ước mình có thể tự tát bản thân ngay sau khi cất lời, sao lại có thể trả lời ngu ngốc như vậy được chứ, dáng vẻ ngồi chọc miếng bít tết của cậu chắc hẳn đã trông ngốc nghếch lắm rồi, sao lại còn thốt ra lời nói vô tri như vậy hả trời.
Bật cười trước câu trả lời của cậu bé, sơn tự giới thiệu bản thân
'Anh là sơn, ba mẹ em đâu, sao lại ngồi đây một mình thế này'
"À... Mẹ em....chắc là ở đằng kia" Vươn tay chỉ đại về phía một vài người lớn đang tập trung bàn bạc gì đó, khoa cũng không biết phải giải thích thân thế hay tình huống của mình hiện tại như thế nào.
"Ừ, rõ là tiệc để ăn uống mà toàn bàn công việc nhỉ, chán muốn chết"
khoa quay sang nhìn người con trai bên cạnh, lời oán trách đầy trẻ con có chút không liên quan đến dáng vẻ khá chững chạc của anh.
'Thế em tên gì?"
Lại tự trách bản thân chẳng hoạt ngôn tẹo nào, khoa ấp úng
'À Dạ, em tên khoa"
"Em có thấy vậy không?"
"Thấy gì ạ?" khoa vẫn chưa hiểu được ý trong lời nói của anh
"Thấy chán" Nói xong, sơn lại bật cười vì vẻ ngây ngô của khoa trước lời đùa của mình. Đang đứng nhàm chán vì bố mẹ bắt đầu quay ra bàn chuyện dự án mới với những người xung quanh, ánh mắt sơn chợt va phải một hình dáng nhỏ nhắn nơi bàn tiệc. Cậu bé với bộ suit đen đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt cậu vô định nhìn về phía trước khiến anh bật cười. Xem ra không phải mỗi mình thấy chán khi ở đây. Ngắm khoảng không trước mặt được một lúc thì cậu lại dời ánh nhìn về dĩa đồ ăn trước mặt rồi lại lấy nĩa chọc chọc vào miếng bít tết, môi lại nhoẻn cười, khiến anh thấy thật tò mò mà phải bước lại, hỏi xem điều gì khiến cậu vui lên trong không khí nhàm chán này thế.
khoa cười hì hì, hoá ra sự chán chường lại viết rõ trên mặt cậu đến như vậy.
"Em thấy.... cũng bình thường... cũng cố quen thôi ạ" Trả lời lấp lửng vì không biết kể câu chuyện của mình ra sao, khoa quá hồi hộp mà không biết phải nói gì để tiếp tục câu chuyện với anh.
"Em có muốn lẻn ra ngoài chút không?"
Bất ngờ trước lời đề nghị của sơn, nhưng lại càng bất ngờ khi bản thân gật đầu không do dự, có thể vì khoa vẫn luôn mong một ai đó kéo cậu ra khỏi sự lạc lõng này. khoa bước theo anh băng qua sảnh lớn, quẹo trái quẹo phải mà không hỏi gì thêm, cũng không thắc mắc gì khi anh dường như quen thuộc mọi lối trong nhà hàng này, cho đến khi hai người dừng chân trước một khoảnh sân vườn nhỏ. Đến nhà hàng đã nhiều lần, nhưng chưa lần nào khoa ra khỏi sảnh lớn nơi tổ chức tiệc, cậu không ngờ nhà hàng lớn và hiện đại lại có một khoảng sân nhỏ với đầy cây và hoa như vậy. khoa thấy mình như quay lại nơi sinh ra và lớn lên, kể từ khi đến thành phố X, những toà nhà cao lớn, xe cộ tấp nập dần khiến cậu quên đi không khí trong lành, tươi mát của làng P, giờ đây hương thơm của hoa cỏ như gợi lên ký ức tuổi thơ, những tháng ngày cùng luân dạo chơi khắp cánh đồng, những buổi trưa tụ tập ở sân bóng chơi trốn tìm, để rồi gấu quần đứa nào đứa nấy vướng đầy cỏ may, mồ hôi túa đầy trên trán, ướt cả áo nhưng nụ cười chưa từng tắt. Liếc mắt thấy một màu trắng lấp ló sau bụi cỏ, khoa vươn tay chạm nhẹ vào bông hoa nhuỵ vàng năm cánh bé nhỏ, mỉm cười, cậu chưa từng nghĩ để gặp loài hoa dại này lại khó đến như vậy.
"Hoa này cũng đẹp đấy, cả bụi mọc ở đây nhìn xinh ghê."
"Xuyến chi đấy anh, ở quê em nhiều lắm, mà giờ em mới thấy ở đây"
"Tên hay nhỉ, giờ anh cũng mới thấy lần đầu. À mà quê em ở đâu?"
"Ở làng P ạ, chắc anh cũng chưa nghe thấy bao giờ phải không?"
"À ừ, anh chưa từng đến."
Trái với vẻ hơi khó xử của sơn, khoa không hề thấy bất ngờ, trước đây làng P là tất cả đối với cậu, cả cuộc đời cậu đi xa nhất cũng chỉ là lên tỉnh thi học sinh giỏi, nhưng khi đến thành phố X, khi bạn bè hỏi về trường cũ, khi hết thảy đều là cái lắc đầu trước cái tên làng P, khoa đã dần hiểu rằng ngôi làng rộng lớn của cậu thật sự bé nhỏ, bé nhỏ đến mức không một ai ở thành phố này biết cả. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đen, khoa buông lời cảm thán
'Bầu trời ở đây cũng khác ở làng em nữa"
Ngước nhìn theo tầm mắt của cậu trai bên cạnh, sơn cảm thán
"Ừ ở đây cũng không giống bầu trời ở quê anh"
"Ơ quê anh ở đâu thế" khoa ngạc nhiên.
"Ở thành phố Y, em có biết không?"
"À, em có biết, nhưng chưa đến bao giờ"
"Em có thích biển không? Biển ở thành phố Y đẹp lắm"
"Vậy sao, em chưa đi biển bao giờ, nhưng có thấy trên tivi rồi"
"Nếu có dịp anh đưa em đi, đảm bảo đẹp không muốn về luôn"
khoa nhoẻn cười trước lời quảng cáo của sơn, cậu cũng muốn nói "Nếu có dịp anh ghé làng P chơi đi, đảm bảo đẹp không muốn về" nhưng khi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ toát ra khí chất "công tử chính hiệu" của anh, cậu liền nuốt luôn lời định nói.
"khoa? Đứng đó làm gì thế?" Giật mình vì tiếng gọi của luân, khoa và sơn đều quay người lại.
Xác nhận đúng là bạn của mình, luân hăm hở vội bước về phía hai bóng người đang đứng, vừa bước lại gần vừa trách
"Mày làm gì mà ra đây cũng không nói lời nào thế?"
"A..." Ấp úng không biết giải thích thế nào với luân, cũng tự trách bản thân, không biết tại sao lại đi theo sơn mà không hề nghĩ ngợi, cũng chẳng hề lo lắng lỡ như anh là người xấu mang cậu lừa đi bán.
"A cái gì mà a, mẹ còn tưởng ai bắt cóc mày rồi, đang cuống hết cả lên kìa"
"Ôi tao xin lỗi."
Đứng nhìn cậu bé đáng yêu mới đến buông lời trách móc cậu bạn trước mặt, sơn tự cảm thấy mình phải đứng ra giải thích
"Là lỗi của anh, anh rủ khoa ra đây hóng gió chút cho đỡ chán"
Lúc này luân đã bước lại gần, nhìn dáng vẻ cao lớn của người con trai trước mặt, để nhìn được rõ mặt anh, luân phải ngước nhin lên, ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ, cậu gằn từng chữ:
"Anh.là. ai?"
"Chào em, anh là sơn, bạn mới quen của khoa. Xin lỗi em vì đưa khoa ra đây mà không nói trước. Em là?' Anh nheo mắt, không nhịn được mà nở nụ cười, nhìn dáng vẻ gà mẹ của cậu bé trước mặt, sơn không kiềm được. Cậu bé với khuôn mặt tròn, hai má hồng hồng giờ đang phồng lên vì tức giận, một tay chống nạnh, một tay nắm lấy tay của bạn mình, không ngừng trách bạn, tóc mai dính vào vầng trán ướt mồ hôi như chứng tỏ ẩn sau lời trách móc là ngập tràn sự lo lắng của cậu.
"Không có lần sau đâu nhé, ai lại đưa con nhà người ta đi mà chẳng nói tiếng nào thế. Đi thôi khoa, vào nhanh không mẹ lật tung chỗ này lên đấy"
"Ừ, thôi tụi em vào trước nhé, bye bye anh"
Nói rồi, luân kéo tay khoa băng qua vườn, đi lại vào sảnh lớn, trước khi khuất sau góc cua, khoa chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mờ của anh vẫn đứng đó đưa mắt nhìn theo cậu, bàn tay vẫy tạm biệt với nụ cười như có như không, khoa thấy tim mình đánh thịch, dường như trái tim nhỏ của cậu thiếu niên đã vướng lại nơi khu vườn cỏ hoa đêm ấy, mà mãi cho đến tận sau này khoa cũng không thể tìm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro