Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm packing my bags that I didn't unpack the last time

1.
Bầu trời chiều ánh màu cam rực, đường phố nhộn nhịp, dòng người đông đúc, những bóng lưng vội vã trong ánh hoàng hôn đang buông xuống.
Đối lập với khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia, dẫn lối từ một con đường nhỏ cạnh chiếc cầu vượt, qua hai ngã rẽ là một đoạn đường khá yên tĩnh, hai hàng cây thẳng tắp, thỉnh thoảng là vài chiếc xe máy qua lại, phía cuối đường hiện lên một khu chung cư cũ. Toà chung cư 5 tầng như nhuốm màu rêu xanh của năm tháng, lác đác ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ. Góc cầu thang bộ bên trái, một bóng người chầm chậm bước lên từng bậc thang, khẽ ngâm nga một giai điệu quen thuộc, trên vai khoa là chiếc tote trắng, một tay cậu mang túi siêu thị đựng đủ thứ lỉnh kỉnh, thoạt trông dáng vẻ có hơi chật vật. Khoa loay hoay tìm chìa khoá bằng một tay, mở cửa bước vào căn nhà đang chìm trong bóng tối. Khẽ thở dài, cậu quen tay bật công tắc đèn, đặt túi đồ lên kệ giày, mở list nhạc yêu thích, tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn ngày mai. Hơn tiếng đồng hồ cho hai món cơ bản, giờ khoa mới có thời gian tắm gội, gột rửa tất cả bụi bẩn đường phố bám trên mình cả ngày. chu chu - quấn quanh chân đòi ăn, khoa cúi xuống vuốt ve chú mèo cưng của mình
"Đợi ba tắm cái nha, cục cưng"
Ngả mình trên chiếc ghế tựa, khoa lướt điện thoại chọn đồ ăn cho bữa tối, chu chu như chỉ chờ có thế, nhảy vội lên lòng người ba - không - là - mèo - của mình, ánh mắt long lanh ngước lên như thể muốn nói "Nhanh lên ba ơii, con đói lắm rồi nè". Chọn vội tô bún bò ở một nhà hàng khá gần khu chung cư của mình, khoa bật dậy lấy hạt và pate trong tủ ra phục vụ cho bảo bối đang đói meo với nụ cười cưng chiều
"Đây đây, ăn trước đi, không chờ ba ăn cùng nổi luôn sao".
Dọn dẹp sau bữa tối nhanh chóng, khoa thả mình lên nệm, cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân sau một ngày bán mình cho tư bản, thầm nghĩ đây có lẽ là khoảnh khắc thư thái nhất trong ngày của mình, chu chu đã cuộn mình trong chiếc ổ yêu thích, đôi mắt lim dim ý chừng thoả mãn lắm, khoa mỉm cười, mí mắt khép lại, dần chìm vào cơn mộng.
"Chà, như này là được rồi "
Những tia nắng đầu tiên len qua chiếc rèm đánh thức khoa, kể từ khi chuyển đến khu chung cư này, cậu chẳng còn ngủ nướng thêm được chút nào. Mới 6h sáng là cả căn phòng đã ngập tràn ánh nắng.
"Chào buổi sáng, em bé ơi, lại đây ba chơm cái nào"
Rời giường sau khi cười to vào vẻ mặt miễn cưỡng của chu chu bị ép trao nụ hôn buổi sáng, khoa thong thả vệ sinh cá nhân, nấu nướng nguyên liệu đã sơ chế tối qua, chuẩn bị ném mình vào dòng người hối hả, tiếp tục sự nghiệp nô lệ cho tư bản của mình.
Mỗi ngày trong 2 năm qua của khoa đều như vậy, kể từ khi cậu chuyển ra ở một mình, thành phố xa lạ, căn phòng xa lạ dần trở nên thân thuộc hơn. Thi thoảng buồn quá, khoa lại ngồi lảm nhảm tâm sự cùng chu chu - chiếc mèo tam thể cậu nhặt được sau một tuần chuyển đến nơi đây. Là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân, việc theo dõi và xử lý đơn hàng với khoa là một công việc nói dễ không dễ nhưng cũng chẳng quá khó khăn, mỗi ngày làm việc 8 tiếng với mức lương khá ổn, tận hưởng cuộc sống độc thân, thỉnh thoảng tụ tập cùng đồng nghiệp, xem phim, nghe nhạc, ôm chu chu rồi đi ngủ - đối với khoa, cuộc sống nhàm chán bình lặng trôi qua như này cũng ổn, chẳng cần nghĩ đến chuyện tương lai sẽ ra sao.
2.
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức khoa, mắt nhắm mắt mở dí sát màn hình, nhận ra người gọi là luân - cậu bạn thân của mình, tim khoa đánh thót một nhịp, cậu vội vàng nghe máy:
"Alo, ở nhà có chuyện gì hở?"
" Ủa không, sao hỏi vậy? có chuyện tao mới được gọi mày hả?"
"Lạy ba, giờ là 3 giờ sáng đấy ạ, không có chuyện gì ba gọi con giờ này chi vậy?"
" Ui quên, vui quá mà quên giờ luôn. Nghe đây, tao mới nhận mail kết quả, giải nhất, giải nhất đấy"
Khoa tỉnh cả ngủ, khoé môi trong vô thức chầm chậm cao lên.
" Chúc mừng mày nhé, tao biết là sẽ được mà, mày vẽ đẹp như thế, không được giải nhất thì chỉ có người chấm bị mù thôi."
" Tao sẽ đến thăm mày, đừng có từ chối, họ trao giải ở thành phố Y"
" ....Thật sao...đến đi, tao sẽ đón tiếp mày thật tốt."
" Ừ thôi biết thế nha, chuẩn bị tinh thần và túi tiền đi, tao sẽ ăn sập cái thành phố đấy, aaaaa vui muốn chết."
" Ừ tao cũng vui lắm, nhưng ngủ nha, mai còn phải đi làm nữa"
Cúp máy luân, nhắm mắt nhưng khoa chẳng thể quay lại giấc ngủ. Cậu vui lắm, vui cho bạn của mình vì công sức và ý chí bao năm nay đã có kết quả, và còn cả hồi hộp nữa. Cuối cùng cậu cũng sắp đón một điều thân thuộc của mình đến thành phố này. Hai năm qua, luôn là những thứ mới mẻ đến với cậu, công việc mới, đồng nghiệp mới, những mối quan hệ mới, khá chật vật với một người hướng-nội toàn-thời-gian như cậu để bắt đầu cuộc sống mới. Giờ đây hai cuộc sống của cậu sắp sửa hoà vào, kết nối với nhau.
"Ngày mấy mày đến?"
"15. 16 trao giải. Tối qua tao cười cả đêm luôn mày. Mẹ Sim còn tưởng tao trúng số hay gì"
"Mày không kể mẹ Sim à? Biết được giải nhất chắc mẹ vui lắm"
"Không, kể làm gì, mấy lần kể xong chả được giải gì. Bữa sau mang cúp về đưa luôn cho mẹ bất ngờ"
"lol. Chắc thấy cúp mẹ đứng tim luôn chứ đùa. Ah mấy giờ bay, để tao ra đón"
"3h chiều là tới đấy, nhớ liệt kê mấy món phải ăn nha, ăn hết tao mới về."
" Biết rồi, tui sẽ đưa bạn khám phá food tour thành phố Y. Tour độc quyền nhé, chưa ai có, ngon không thì chưa chắc haha"
"Không ngon tao đấm lol"
Bật cười nhìn nhãn dán tinh nghịch trước màn hình, khoa thầm đếm chỉ còn 5 ngày nữa là gặp luân, lẩm nhẩm liệt kê các thứ cần chuẩn bị để đón cậu bạn thân nhất của mình: nhắn tin xin sếp nghỉ chiều 15 để ra sân bay, đặt hoa, dọn dẹp nhà cửa, mua thêm bộ mền mới vì luân có bệnh sạch sẽ, không dùng chung mền với người khác, làm công tác tư tưởng cho chu chu vì đó giờ chưa có một-con-người-nào-khác xuất hiện ở nhà khoa cả.
"Sao mà giống đón ông cố nội quá vậy trời " khoa thầm nghĩ. Đã hai năm không gặp, dù vẫn tán dóc thường xuyên qua điện thoại, nhưng nghĩ đến gặp luân nơi thành phố này, khoa vẫn thấy bồn chồn sao sao. Hai đứa đã là bạn nhau gần ba mươi năm, nhưng chưa bao giờ không gặp nhau dài đến vậy, trong vô thức khoa cảm thấy việc luân đến đây như thể phụ huynh ghé thăm con mình, dường như khoa muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, để người bạn thân của mình thật thoải mái, thật hài lòng và cũng không cần lo lắng cho cuộc sống mới của cậu. Mải suy nghĩ, khoa giật mình khi minh lam - đồng nghiệp của mình- vỗ vai
"Gì mà thất thần vậy em trai?"
"Hehe, em đang mải nghĩ ngợi thôi. Sao thế chị?"
" Mọi người đang rủ đi cắm trại ở hồ A nè, cuối tuần này, em đi không?"
"Ừm..."
" Ê đừng có mà nói lại bận nha, mấy lần trước đã không đi rồi. Nay chồng chị dắt bạn theo, chị sẽ giới thiệu cho mày, hơi bị ngon giai đấy"
" Úi chà, nghe hấp dẫn ta. Cuối tuần là ngày mấy nhỉ? À 16 hả, không được rồi, em hẹn bạn rồi"
" Bạn nào thế? Trai hay gái? Rủ cả bạn đi luôn, chị sẽ nói chồng rủ thêm bạn nữa cho bây dễ chọn haha"
" Bạn thân em ghé chơi, nó đi nhận giải nên chắc tụi em không đi được đâu"
" Ui giải gì thế, người nổi tiếng đấy à?"
" Ừ, hơi bị chất chơi người dơi đấy. Giải nhất luôn nhé."
" Được đấy, thế bữa nào rủ đi ăn, giới thiệu cho chị làm quen với, chị chưa quen ai giới nghệ thuật cả"
Chưa đợi khoa đáp lời, chị lam lại sà vào bàn cô bé thực tập mới, rủ rê đi cắm trại với hứa hẹn làm mai cho cô bé, ắt hẳn kiếp trước chị lam phải là bà mối, chưa biết có mối nào thành công không nhưng chị thì đam mê với sự nghiệp này lắm. Hồi đầu mới làm chung, chị lam liên tục làm mai cho khoa cô em họ, từ chối mãi cũng ngại nên cậu đành thú nhận mình chỉ thích đàn ông. Ai ngờ đâu bà hủ chúa minh lam càng hăng máu hơn, liệt kê tất cả anh trai tiềm năng, khoa đã từ chối không dưới năm mối rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cười xoà trước dáng vẻ nhiệt tình của chị lam, khoa quay lại khung chat với luân
"À mà này, đừng kể ai là đến gặp tao nhé"
"Tao biết rồi"
"Kể cả ba má tao nha, đừng nói'
"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuchutown