Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I don't need no light to see you

từ ngày tuyên bố theo đuổi khoa đến nay đã hơn 1 tháng, lịch trình đều đặn mỗi ngày của sơn là mở mắt nhắn môt tin "chào buổi sáng em" và trước khi khép mắt vào cõi mộng là "chúc ngủ ngon em". Dù chẳng bao giờ nhận được hồi đáp, sơn vẫn không nản chí mà gửi báo cáo thường nhật cho khoa từ việc anh ăn gì, hôm nay nhiều việc thế nào, rồi kết thúc bằng hai từ "nhớ em"
Sơn chắc chắn là không thấy nhàm chán rồi, dòng chữ nhỏ "delivered" là đủ khiến anh an lòng bắt đầu ngày mới hay chìm vào giấc ngủ, nhưng khoa thì anh không chắc, thế nên để thêm phần đặc biệt, mỗi tin nhắn sơn gửi kèm một nhãn dán khác nhau, gần đây mới được bổ túc một khoá tách nền ảnh thành nhãn dán, thế là khoa nghiễm nhiên trở thành khách hàng độc quyền sở hữu bộ sưu tập nhãn dán selfie của số thuê bao +84xxxxx9294.
Khoa thì không thấy chán.
Cậu thấy phiền. Phải chẳng vì lời thề đã thốt ra, mỗi ngày khoa đều kìm xuống xúc động kéo số anh vào danh sách chặn, thay vào đó cậu làm lơ đi, không để ý đến tiếng rung của điện thoại và cả những rung rinh trong lòng mình.
ngoài nhiệm vụ cố định ít nhất 2 tin nhắn mỗi ngày, sơn cũng không quên "mua chuộc" đồng nghiệp của khoa bằng những phần cơm trưa hay ly trà chiều, với sự tiếp tay không hề che giấu của "nội gián" là cô bé my, chẳng mấy chốc tin đồn "soái ca đang theo đuổi anh khoa" lan truyền đi khắp công ty. Dù sau lần xuất hiện đầu tiên, sơn chưa lần nào ghé được công ty quân nữa, phần vì công việc ở thành phố X bận rộn, phần vì gấp rút cho dự án mới và cũng phần vì anh không muốn áp lực khoa quá mà khiến em hoảng sợ.
"matcha latte nhiều sữa của anh khoa đây" my hai tay vờ cung kính dâng ly nước đến trước mặt khoa
"kèm một tiramisu ít ngọt, thưa "nhà tài trợ" "
nhấm nháp ly matcha, khoa vừa gõ bàn phím lạch cạch, vừa bận rộn nghĩ tối nay được về sớm thì nên nấu món gì cho luân. Cậu chàng sau khi rũ bỏ được bí mật về khoa, tự động chuyển hẳn đến thành phố Y, hoàn tất vở diễn giận dỗi người yêu, mấy nay lại đang chuyên tâm cho tác phẩm mới. Hồi đầu khoa còn ngại ngần trước lời bông đùa của đồng nghiệp, nhưng giờ cũng quen rồi, thậm chí còn thản nhiên thông báo cho my chiều nay mình muốn uống gì, để cô biết ý mà "rút hầu bao" của sơn.
không phải khoa không nghĩ đến việc "chạy trốn" nhưng với cánh tay tê rần hàng đêm, lời nói mớ "khoa đừng bỏ tao" khiến khoa tự nhủ bản thân cần bình tĩnh và dũng cảm hơn khi đối mặt với cảm xúc của mình. Rời khỏi nơi chứng kiến tình yêu thầm lặng đời mình, khoa đã hèn nhát chọn cách bỏ mặc tất cả mà trốn chạy, và như để trừng phạt cho sự ích kỷ của mình, cuộc sống mới bắt cậu tập làm quen với việc bao quanh bởi nỗi cô đơn. Kể cả muộn phiền hay niềm vui, chào đón khoa sau mỗi giờ tan ca, chỉ là bốn bức tường chìm trong màu đen tối, khoa thèm những bữa cơm gia đình, nơi có ba má, có mẹ Sim, được lắng nghe luân liến thoắng kể chuyện trên trời dưới bể mà khoa chẳng nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ quay quắt không khí ấm áp mà những lo toan dường như được gác lại nơi cánh cổng nhà. Giờ đây vòng quay vận mệnh sắp đặt cho khoa cơ hội về lại với vòng tay của những người thân yêu, khoa trở nên lưỡng lự.
Và cả sơn, anh xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của khoa, ánh trăng sáng mà cậu luôn mong mỏi theo đuổi, hoàng tử dưới bóng cây hoàng yến mà cậu luôn khao khát, tình yêu huyễn hoặc mà khoa tự tưởng tượng ra rồi đắm chìm, giờ đây bước đến bên khoa, gạt hết mọi mộng tưởng, ngỏ lời muốn sánh vai một cách chân thành. Con người là giống loài tham lam tột đỉnh, đối diện với những nỗ lực của sơn, trái tim tưởng như đã bị nhấn chìm bởi dòng nước biển lạnh ngắt nay chỉ với vài con chữ, nhãn dán lại như được hồi sinh, thoi thóp ham muốn được mãnh liệt đập từng nhịp đập mặc cho những gào thét báo động từ lý trí.
thêm nữa công việc gần đây lại bận hơn khá nhiều, quân bàn giao tệp khách hàng quan trọng cho khoa, cái vỗ vai ghi nhận năng lực cùng ý cười mờ ám trong ánh mắt của anh khiến khoa hơi e dè, nhưng con quỷ nhỏ hào hứng vì được sếp khen, thử sức với những đầu việc mới như thôi thúc khoa quẳng đi ý định trốn chạy mà lao đầu trong sự nghiệp nô lệ
Dù sao sơn cũng chỉ "theo đuổi" khoa bằng cách nhắn tin mỗi ngày, bằng bữa cơm, ly nước, lý trí khoa thầm nhủ cố gắng thì tạm thời vẫn có thể kiểm soát được. Tin nhắn cậu có thể không đọc, cơm cứ ăn no, nước cứ uống thoả khát, khoa có thiệt gì đâu cơ chứ? Biết đâu, sơn rồi cũng sẽ cảm thấy chán nản mà bỏ cuộc, hay chẳng một ai đó xuất hiện sẽ khiến anh nhận ra khoa chẳng phải là tình yêu mà anh kiếm tìm?
ấy thế mà hình ảnh chàng trai anh tuấn tựa lưng chiếc xe hơi xanh trong lúc xế điện của khoa vừa trờ tới cổng chung cư, khiến cậu suýt chút nữa phanh gấp mà ngã nhào. Trấn tĩnh lại bản thân, khoa chầm chậm đậu xe vào bãi, vờ như không thấy người đàn ông đang từng bước lớn tiến về phía mình. Chưa kịp lên giọng bảo anh tránh đường, khoa đã rơi vào cái ôm ấm áp, thoáng nhận thấy người trong lòng giãy dụa, sơn nhanh chóng chặn lời
"cho anh ôm một chút"
"..." não khoa liên tục gửi tín hiệu ra lệnh nhưng cơ thể thì như bị ai điểm huyệt
"nhớ em quá"
mãi một lúc lâu sau, như đã hít đủ mùi hương từng thân thuộc, năng lượng trong anh hồi phục hơn chút, sơn mới hơi rời ra, nhìn người thấp hơn mình với gò má hồng hồng, đôi môi mím chặt, hẳn cậu đang kìm nén ý định cho anh một chưởng lắm rồi đây, sơn không nhịn được mà trêu em
"khoa có nhớ anh không?"
nhìn vào gương mặt đã khắc ghi trong đầu trong tim bao năm, có lẽ từ lúc gặp lại nhau đây là lần đầu tiên khoa đủ can đảm ngắm nhìn anh thật kỹ đến vậy, vết sẹo mờ trên má, đôi mắt nheo nheo đầy trêu ghẹo cũng chẳng làm tan đi mỏi mệt nơi quầng thâm hay vòng râu xanh lún phún. Cái nhói lên trong lòng làm khoa nhẹ giọng, tách mình ra khỏi vòng tay anh
"tránh đường"
chẳng lấy làm phiền lòng sau lời đuổi khách, sơn vẫn đứng một lúc lâu dưới sân khu chung cư cũ, mãi cho đến khi những ánh mắt ngờ vực của cư dân liên tục đi ra đi vào mới khiến anh bật cười, bước vào xe rồi trở về khách sạn.
mới sáng sớm, kênh tin tức minh lam đã bắn tin cho cả công ty rằng cuối cùng văn phòng bên cạnh cũng sắp có người chuyển vào. Làm việc ở đây hai năm, công ty quân trộm vía vẫn hoạt động ổn định, nhưng vị trí hàng xóm chung tầng thì có vẻ vía hơi nặng. khoa đã chứng kiến không dưới năm lượt nhân viên thuộc năm mô hình kinh doanh khác nhau từ giáo dục đến y tế, xuất nhập khẩu... lục tục chuyển đến rồi trụ không quá 6 tháng lại kéo nhau rời khỏi. Khoa không khỏi tò mò, liệu lần này cậu sẽ đón tiếp hàng xóm nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuchutown