don't wanna leave you anymore
Hai tháng sau khi bà nội mất cũng là khi mùa hè đã qua đi, khoa mới quay lại thành phố X, luân vẫn chưa hết giận cậu vì đã từ bỏ cuộc thi.
Dù cũng rất buồn khi bà nội ra đi, nhưng luân vẫn không sao hiểu nổi lý do gì mà khoa lại từ bỏ dễ dàng đến vậy, hơn ai hết, dù chưa được nhìn thấy bức tranh hoàn thiện của khoa, cậu đủ hiểu khoa đã cố gắng và dành tâm huyết nhiều đến mức nào. Nhìn đôi vai bạn mình gầy hẳn đi chỉ sau một mùa hè, luân nén lại những lời trách móc đã đến đầu môi, chỉ biết ôm lấy khoa rồi oà khóc lên. Cả luân và khoa không hẹn nhưng đều không nhắc đến sơn trong thời gian này, luân không hề kể và khoa cũng vờ như không hề biết gì về lời tỏ tình hôm ấy, đối với khoa giờ đây điều quan trọng hơn là tập trung cho việc học, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Dường như cuốn sách về cuộc đời khoa đã bước sang chương mới, khép lại niềm đam mê với hội hoạ, cậu cảm thấy mình sống cần có lý trí hơn, cần lựa chọn một ngôi trường Đại học thật tốt, sau khi tốt nghiệp tìm kiếm một công việc với mức lương xứng đáng, phụng dưỡng ba má, đấy mới là lựa chọn đúng đắn và thích hợp nhất với những người như cậu. Cất đi bức hoạ về biển còn đang dang dở, khoa vuốt nhẹ lên chữ ký nhỏ góc trái
"Kay... tạm biệt... giờ chỉ còn khoa thôi"
Ước mơ tuổi thơ cứ như một giấc mộng xa xăm, giờ đây khoa nên tỉnh dậy, dù còn nhiều tiếc nuối nhưng vẫn phải lật sang trang mới. Kết quả kì thi hội hoạ đã có, luân tuy không được giải nhất nhưng vẫn đủ điều kiện để được tuyển thẳng vào đại học mỹ thuật mà cậu mong ước, vì vậy, những tháng ngày cuối cấp của luân trôi qua khá nhẹ nhàng, còn khoa, năm cuối cấp cậu lao đầu vào ôn luyện, trước đây khoa học khá ổn nhưng vì phải chia thời gian cho hội hoạ nên có nhiều kiến thức chuyên sâu chưa hề đụng đến. Ngày ngày đêm đêm, khoa tập trung giải đề, ngọn lửa khát khao hội hoạ năm nào giờ đây khoa đã chuyển qua cho việc học Toán, Văn, Anh, cậu hiểu rằng chỉ một phút lơ là nhỏ có thể khiến tất cả cố gắng của cậu đều trở nên vô nghĩa.
sơn trở lại Việt Nam sau kì thực tập một năm ở nước ngoài, anh bảo lưu kết quả học tập để dành thời gian trải nghiệm công việc thực tế, công việc tuy khó nhằn vì kiến thức thực tiễn khác xa so với những gì được học, những tháng ngày xa quê hương, lạ lẫm cả về không khí, con người, tiếng nói, lắm lúc làm anh muốn gục ngã. Đặt chân xuống sân bay, khi luồng gió nóng phả vào mặt và tiếng xe máy ồn ã chung quanh, sơn nhận ra mình đã quay về thành phố X, nơi đây có gia đình, bạn bè và có cả mối tình đầu của anh. Dù lời tỏ tình thất bại nhưng đối với sơn, tình cảm dành cho luân vẫn là một điều gì đó mà anh luôn trân trọng.
Đôi lúc anh vẫn nhớ về luân với nụ cười luôn rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt tinh nghịch hay dáng vẻ đầy nghệ sĩ mỗi khi chăm chú vẽ tranh khiến lòng anh dịu tan đi những tháng ngày mệt mỏi nơi đất khách. Kể từ khi anh đi, nhóm chat 3 người hoạt động cũng không còn sôi nổi, lời nhắn cuối cùng là lời cám ơn của khoa khi anh gửi lời chia buồn về chuyện bà của cậu. Vòng xoáy công việc, tập tành xã giao, làm quen với môi trường mới sau đó như cuốn anh đi, dần dà nỗi đau bị từ chối cũng nguôi ngoai, anh cũng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, để rồi nhóm chat mờ dần, lặng lẽ trôi xuống phía dưới trong danh sách tin nhắn. Ngồi trên xe trở về khu biệt thự, đi ngang hàng cây hoàng yến đang nở rực giữa trời hè oi ả, sơn cảm thấy như mới hôm qua, anh cùng khoa đi lựa chọn hoa đỗ quyên, gom nhặt can đảm bấy lâu cùng lời động viên từ khoa, anh mới dám tỏ tình với luân. Anh biết ước mơ của cậu đã thành sự thật và cũng chỉ dám nhắn một dòng tin nhắn chúc mừng bé nhỏ, ắt hẳn cậu chàng vui vẻ lắm. Nhưng một điều khiến anh bất ngờ khác là khoa đã từ bỏ cuộc thi, anh biết chuyện bà cậu sau khi đặt chân xuống bên kia bán cầu, nhưng không nghĩ đến mất mát to lớn này lại ảnh hưởng đến khoa như vậy. Sau đấy anh cũng có nhắn một vài tin động viên, nhưng không hề nhận được hồi âm.
Bữa tiệc tẩy trần đón gió cho sơn tổ chức ấm cúng, vài bàn tiệc tại nhà hàng A và chỉ mời những họ hàng hay bạn bè thật sự thân thiết. Khoảnh khắc nhìn thấy luân bước cùng mẹ vào sảnh, sơn nghĩ có lẽ anh đã buông bỏ được đoạn tình cảm này, luân vẫn rực rỡ như trước, chỉ khác là trái tim anh đã không còn loạn nhịp, có lẽ thời gian qua anh đã trưởng thành lên rồi chăng.
"Chào mừng anh quay lại"
"Cám ơn em. khoa không đến cùng em à?"
"À khoa đang tập trung ôn thi, tuần sau là thi đại học rồi mà"
Bữa tối kết thúc với một bức ảnh chụp kỉ niệm, sơn đứng giữa nổi bật với vẻ ngoài điển trai, nhưng có phần chín chắn hơn, đứng cạnh anh là bà nội, ba mẹ và bạn bè thân thiết, phía ngoài cùng bức ảnh còn có luân và bà Sim, khoa chạm nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại, bức ảnh mà anh mới post lên Instagram cùng caption "Welcome home", khoa nở nụ cười có phần cay đắng, cậu ngỡ rằng tình cảm dành cho anh đã vơi đi trong một năm qua, nhưng giờ đây, nhìn thấy anh dù cách một màn hình, nhịp tim trong lồng ngực vẫn dồn dã không ngừng. Khoa hiểu rằng tình yêu mình dành cho anh vẫn luôn ở đó, chỉ có điều lý trí cậu không cho phép nên tự đánh lừa bản thân mà thôi. Gập màn hình điện thoại, đặt xuống bàn học vẫn đang ngổn ngang tài liệu ôn thi, dưới gầm bàn cậu là một thùng giấy với lỉnh kỉnh giấy vẽ, hoạ cụ, khoa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen như mực, bóng cây hoàng yến nhẹ rung đung đưa theo từng cơn gió hè, cậu tự lẩm bẩm:
"Dù gì... mày cũng đâu phải người được chọn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro