Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

close the windows, lock the doors

Sau lần gặp tình cờ đó, sơn thường xuyên qua lại với gia đình luân và khoa hơn. Và khoa, cũng dần nhận ra hoàng tử trong mộng tưởng của mình đích thực là một chàng hoàng tử ngoài đời thực. Gia đình anh vốn là cổ đông lớn của một tập đoàn bất động sản có tiếng ở thành phố X, là sinh viên năm nhất của một trường đại học top đầu cùng với vẻ ngoài điển trai, không thể không nói sơn thực sự là chàng hoàng tử xé trang truyện bước ra trong mộng mơ của bao thiếu nam thiếu nữ. Anh sống cùng bà nội – chính là người phụ nữ lớn tuổi trong lần gặp tại trung tâm thương mại, không lâu sau đó quyết định chuyển về sống cùng khu biệt thự với gia đình bà Sim. Hoá ra hai gia đình vốn đã có mối thân tình từ trước, ông nội của anh và ông ngoại của luân là bạn thân, sau đó ông nội anh quyết định chuyển về thành phố Y sinh sống, nên khi cả nhà chuyển lại về thành phố X sau khi anh tốt nghiệp cấp 3 mới có cơ hội đoàn tụ. Thiếu niên mới lớn dễ dàng kết thân khi có những mối quan tâm giống nhau, sơn tuy bận rộn với việc học và sinh hoạt ở trường đại học, nhưng vẫn ghé thăm khoa và luân mỗi khi rảnh rỗi. Hai đứa như đắm chìm vào những câu chuyện thú vị của sơn về trải nghiệm cuộc sống sinh viên, từ làm bài nhóm vất vả thế nào, chạy đua đăng ký tín chỉ ra sao, sinh hoạt câu lạc bộ thú vị nhường nào, thậm chí sơn còn hẹn, sau kì thi học kì, sẽ đưa khoa và luân đi tham quan trường đại học của anh.
"Thế hai đứa đã chọn học trường nào chưa?"
"Tất nhiên là đại học Mỹ Thuật rồi" luân nói không hề do dự.
"Em... chắc cũng vậy.."
"Đại học Mỹ Thuật... anh nghe bảo bên đấy phải nộp bài vẽ thay vì thi hả?"
"Ngữ văn với vẽ, nhưng nếu tụi em đạt giải thì tuyển thẳng luôn ạ."
"Ồ, thế tụi em tính vẽ gì tranh giải đây?"
"Chưa biết nữa, mấy nay hai đứa đang đau đầu tìm ý tưởng khoa nhỉ?"
khoa không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với luân. Tiếp xúc với hai người đã lâu, sơn dần quen với tính cách trái ngược của hai chàng trai. Nếu luân rực rỡ cả về ngoại hình lẫn tính cách thì khoa lại trầm tính và ít nói hơn hẳn, phần lớn thời gian trong câu chuyện của ba người, khoa chỉ im lặng và nở nụ cười. Đến cả tranh của hai người cũng khác biệt, trong khi tranh vẽ của luân lúc nào cũng tràn ngập sắc màu, hoạ cụ màu vẽ bày la liệt góc phòng thì bên góc của khoa chỉ toàn là than chì và giấy vẽ, nhưng điều đặc biệt là chỉ vài nét vẽ nguệch ngoạc dưới ngòi chì đen của khoa mọi thứ dường như trở nên sống động, có hồn đến lạ. Những bức tranh chân dung hay ngoại cảnh từng nét từng nét trở nên chân thực nhưng vì không có màu nên dường như chỉ nhuốm một màu buồn và cô quạnh khó hiểu.
Vì vậy mà vào sinh nhật của khoa, sơn không ngại ngần tặng cậu một bộ màu vẽ, lúc cầm trong tay món quà từ anh, khoa như quay lại ký ức sáu năm trước, khi cậu quay lưng rón rén bước ra khỏi cửa với lời tự nhủ không được vòi vĩnh bất cứ thứ gì nữa. Bộ màu vẽ khiến lòng khoa chấn động, ước mơ năm nào giờ như bỗng thành hiện thực, niềm vui sướng không biết chỉ vì những màu sắc rực rỡ này, hay vì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình. Dùng màu tô vẽ bức tranh về biển trong phòng mình, khoa thích thú với bí mật nhỏ này, cậu chưa bao giờ kể cho luân về bí mật niềm yêu thích biển của mình, cũng chưa bao giờ kể cho sơn nghe cậu đã yêu thích một nơi chưa bao giờ được thấy tận mắt đến nhường nào, có lẽ chỉ vì thích anh mà mọi thứ anh yêu khoa đều tự cho là bí mật giữa cậu và anh, khoa đã quyết định sẽ chọn một bức tranh về biển để tham gia cuộc thi năm sau, nắm chặt màu xanh lam trong tay, lần này cậu sẽ vẽ một bức hoạ đủ màu sắc.

Đón tuổi hai mươi sau khi ăn Tết xong, sơn vui vẻ khi nhận được món quà nhỏ từ hai cậu em thân thiết, đúng là hoạ sĩ tương lai có khác, cả hai đều tặng anh tranh. luân tặng anh một bức hoạ sơn dầu trừu tượng đầy màu sắc, đúng như con người cậu, còn khoa tặng anh bức vẽ chân dung của anh và bất ngờ thay đây là một bức hoạ có màu.
"Bất ngờ thật nha, tranh hai đứa đẹp thật đấy" Vừa ngắm nghía hai bức hoạ trong tay, ánh mắt anh không giấu nổi niềm vui thích
"Anh giữ cho kĩ nha, sau này tụi em nổi tiếng rồi, có tiền sợ là cũng không mua được đâu" Giọng nói đáng yêu của luân khiến sơn gật gù
"Chắc chắn rồi, để anh treo lên, tiện thể quảng cáo cho hai đứa. Nào đi thôi, hôm nay anh mời."

Hạt giống tình yêu nảy mầm trong lòng khoa từ những năm tháng mười lăm, đi qua ngày tháng để đến khi mười bảy tuổi tình cảm cậu dành cho sơn lớn dần lên, từ hạt giống nhỏ bé năm nào, giờ như đã thành một cái cây cao lớn, cắm chặt rễ sâu vào trái tim khoa. Hình bóng anh không biết khi nào đã ngập tràn trong tâm trí cậu, dù cho những đêm thức khuya ôn tập hay những lần hì hục luyện vẽ, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó có thể sánh bước bên anh, khoa xem đó là động lực của mình. Kì học gần kết thúc, luân và khoa bắt đầu chuẩn bị cho bức vẽ tham gia mùa giải năm nay, cả hai đều quyết tâm, nhất là khoa, cậu cần phải đạt giải, không chỉ là tấm vé chắc chắn vào đại học Mỹ thuật mà còn vì học bổng kèm theo đó. khoa biết, học phí không hề nhỏ, ở nhà mẹ Sim cậu đã không phải lo lắng về chuyện ăn ngủ, nhưng học phí quá lớn không phải là điều mà ba má hay khoa sẵn lòng nhận từ bà Sim. Chỉ còn một tháng trước ngày nộp tác phẩm, khoa mấy đêm liền không ngủ, bức tranh bờ biển của cậu vẫn còn nhiều thiếu sót, khoa đã dành hết tất cả tiền dành dụm để mua màu vẽ tốt nhất. Bức tranh của khoa chỉ mới hoàn thiện được một nửa, cậu vẫn chưa ưng ý cách phối màu của mình lắm, nó đẹp nhưng chưa đủ. khoa đã xem những tác phẩm đạt giải của các mùa trước, tranh nào cũng đẹp nhưng để được giải, cần phải có gì đó đặc biệt thêm vào nữa. Bức tranh này không chỉ là chìa khoá giúp khoa tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, mà còn là lời tự hứa của khoa, cậu tự nhủ bản thân sẽ tỏ tình với sơn nếu đạt giải. Tình cảm hai năm nay luôn âm ỉ nhưng gần đây cứ chực chờ thoát ra, khoa nghĩ rằng sơn có thể cũng có tình cảm với khoa, anh không hề dấu giếm tính hướng của mình, và anh cũng luôn tỏ ra săn sóc khoa và luân hơn cả một người anh trai chính hiệu.
khoa tự cho rằng bản thân che giấu tình cảm của mình rất tốt, nhưng cậu quên mất luân đã ở bên khoa từ những tháng ngày đầu tiên đến cõi đời này. luân từng ngờ ngợ khi mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khoa liếc nhìn sơn, nụ cười thường trực trên môi bạn mình mỗi khi sơn xuất hiện. khoa không nói gì, luân cũng lờ đi, thích thú quan sát cậu bạn nhỏ của mình, khoảnh khắc nụ cười khoa bừng sáng khi nhìn thấy sơn mà luân chụp vội lại được dường như là nụ cười đẹp nhất mà luân từng thấy. Luân cũng không ngần ngại gì chọn nó là bức ảnh đầu tiên đăng lên Instagram của mình. Đối với luân, sơn là một người anh trai tốt và nếu để kết đôi với khoa thì cũng thực là xứng đôi.

Nhưng cuộc đời dường như không thể cứ bằng phẳng hay lẳng lặng trôi, thi thoảng lại phải có biến cố gì đó xảy ra như một phép thử mà ông trời đưa xuống để con người trở nên kiên cường hơn mà vượt qua hoặc thất bại rồi bị nhấn chìm. Đối với luân, thử thách mà cậu phải đón nhận là lời tỏ tình của sơn cùng đoá hoa đỗ quyên - loài hoa mà luân thích nhất - dưới tán cây hoàng yến đang nở rộ những chùm hoa vàng giữa một chiều hè thoảng gió. Lời tỏ tình chỉ đơn giản ba chữ "anh thích em" nhưng ngay khi nhận thức được, tâm trí luân như có một vụ nổ bùng lên. Anh nói sắp tới phải đi nước ngoài trao đổi thực tập một thời gian, trước khi đi anh muốn bày tỏ tình cảm dành cho cậu. Sơn còn định nói gì đó nữa nhưng luân đã vội ngăn anh lại, cậu nhẹ nhàng từ chối vì chỉ xem anh như một người anh trai, giấu nhẹm đi lý do thực sự là vì luân biết người bạn thân thiết của mình đã dành tình cảm cho anh.
luân vượt qua thử thách mà ông trời đưa xuống cho cậu một cách nhẹ nhàng tuy có phần day dứt, còn đối với khoa, thử thách phải đón nhận dường như quá sức với một thiếu niên mười bảy tuổi như cậu. khoa nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên được 2 cuộc gọi đến với mình vào chiều hè năm ấy, cuộc gọi của sơn nhờ khoa đi cùng anh chọn lựa hoa đỗ quyên và cuộc gọi từ ba của mình vào giây phút khoa đứng sau khung cửa sổ nhìn người mình yêu thốt lên lời tỏ tình với người bạn thân nhất. Dường như sợ rằng trái tim đang tan vỡ trong mối tình đầu này là chưa đủ, ông trời còn giáng thêm cho khoa một đòn chí mạng, lời nói buồn bã của ba xen lẫn tiếng khóc của má, thông báo cho khoa biết người bà mà cậu rất mực yêu thương đã ra đi, rời bỏ cậu để đi đến thiên đường. khoa chẳng còn nhìn thấy gì nữa, bóng dáng hai người dưới tán cây hoàng yến nhoè dần, cậu gục xuống, hai tay tự ôm lấy bản thân mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. khoa cũng không còn nhớ cậu đã lên máy bay đêm đó cùng bà Sim và luân như thế nào, chỉ đến khi nhìn thấy bà mình nằm lặng yên trong chiếc quan tài, khoa mới bừng tỉnh. Nội của cậu có lẽ chỉ đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền trông thật thanh thản, khoa nhìn xung quanh căn nhà gỗ của mình, mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác rằng từ nay sẽ không còn những câu chuyện xưa cũ, tiếng cười hiền hậu hay đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo nhưng vô cùng ấm áp, vỗ về mỗi khi khoa yếu lòng nữa. Những ngày sau đó, kể cả khi đưa bà đi, khoa cũng không hề gào khóc, nước mắt của cậu chỉ lẳng lặng lăn dài trên gò má, đôi mắt ngây thơ giờ đây đã khắc in nỗi buồn. luân và bà Sim chỉ ở lại được vài ngày, lo xong hậu sự, hai người vội vã quay trở lại thành phố X, bà Sim không thể rời nhà hàng quá lâu và luân phải hoàn thành nốt tác phẩm dự thi của mình. Còn khoa, thử thách kép mà ông trời ban xuống tại thời điểm này đã đánh gục cậu hoàn toàn, khoa không còn muốn tiếp tục nữa, cậu chấp nhận từ bỏ. Ba năm qua, đi đi lại lại giữa hai nơi dần khiến khoa quên mất xuất phát điểm của bản thân, cậu biết bà mình đã dần yếu đi nhưng lại không thể dành thời gian ở bên bà lâu hơn, cậu biết gia đình mình vẫn nghèo, vậy mà lại cố chấp lựa chọn học vẽ, một ngành học mà học phí thì đắt đỏ còn tương lai lại chưa thực rõ ràng, khoa chỉ biết chạy theo đam mê, khoa thấy bản thân sao mà ích kỷ quá... và hơn hết, khoa chợt nhận ra khoảnh khắc dưới tán cây hoàng yến ấy, hoàng tử nếu không là của công chúa, thì cũng chỉ dành cho hoàng tử khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuchutown