
but the car's outside, he called me twice
Chuyến đi chơi đảo Z 3 ngày 2 đêm là phần thưởng cho nhân viên của hai bộ phận cuối cùng cũng diễn ra, chuyến bay ngắn chỉ hơn nửa tiếng, máy bay cất cánh chở những con người với bao tâm trạng và nỗi lòng riêng.
Đây là lần đầu tiên khoa được đến biển, dù mong ước bao năm nay hay chuyến đi hứa hẹn với luân sau khi kết thúc đại học nhưng vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến khoa bây giờ mới được thực sự chạm tay vào dòng nước mát lạnh, vào không khí có chút mằn mặn này.
Đều là nhân viên trẻ nên ai cũng háo hức với những trò chơi cảm giác mạnh trong lịch trình, đảo Z tập trung phát triển du lịch từ lâu, không hề thiếu những trò chơi đầy kích thích, thoả mãn ham muốn trải nghiệm cảm giác mạnh, vì thế mà theo kế hoạch sẽ có hẳn nguyên một ngày thứ 2 để mọi người được vui chơi thoả thích. Còn ngày đầu tiên là thời gian để mọi người giao lưu, chơi trò chơi tập thể gắn kết tinh thần với nhau, đây là lúc mà những ganh đua những cãi vã trong công việc có dịp xoá nhoà. Thiết kế trò chơi lần này là phòng marketing đầy sáng tạo nên những trò chơi tập thể cũng khiến mọi người hết sức, ai nấy thở phì phò sau trò thi tiếp sức. Vừa phải quay vòi voi, vừa phải ghép đôi nhảy lò co, khiến khoa thở không ra hơi sau khi hoàn thành phần chơi của mình, cậu mỉm cười nhìn xung quanh từng tốp đang cổ vũ cho đội của mình, trong vòng đua là mấy anh trai đang chuyền gậy tiếp sức, trọng tài phấn khích quan sát các anh trai sau vòng chạy đang nhảy lên ngoặm bánh vòng trên dây, ai nấy đều cười tươi như muốn vứt đi những lo toan, áp lực công việc đè nén bao lâu nay.
Một anh trai vì quán tính chạy nhanh chưa dừng lại kịp sau vòng chạy bỗng đâm sầm vào trọng tài khiến cậu ngã xuống, khoa chỉ thấy một bóng người quen thuộc vội lao đến, vượt qua đám đông đang bu lại quanh, cõng cậu lên lưng, lo lắng chạy về phía khu nhà nghỉ. Tất cả mọi người như có hiệu lệnh không tên, đồng loạt nhìn về phía bóng lớn cõng bóng nhỏ đang nhỏ dần rồi lại ái ngại nhìn về phía khoa đang đứng chôn chân, trên môi khoa là nụ cười vẫn chưa tắt.
Tú chỉ bị xây xát nhẹ và đã được cô y tá của khu nhà nghỉ băng bó, có vẻ cậu chỉ hơi sốc nhẹ vì cú chạm mạnh đầy bất ngờ nên dù chân hơi tập tễnh vẫn cố gắng làm MC buổi tiệc tối. Không khí có phần ngượng ngùng, những ánh mắt như có như không hết liếc từ sân khấu lại liếc về phía khoa bỗng khiến cậu cảm thấy nực cười, như vẫn chìm đắm vào tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn trên sân khấu, khoác nhẹ cánh tay của người đàn ông đang đứng cạnh, khoa cất lời
"Sáng mai mình đi ngắm bình minh nha anh"
Xoa đầu cưng chiều nhìn người yêu, sơn chỉ gật đầu đồng ý. Anh vẫn đang chìm vào suy nghĩ không biết mở lời với khoa thế nào, chuyện xảy ra lúc chiều khá bất ngờ, trong lúc chưa ý thức được thì anh đã thấy mình cõng Tú trên lưng, mãi một lúc sau khi Long bước vào với ánh nhìn không hề thân thiện, ẩn ý nói anh về phòng chuẩn bị cho tiệc tối, thì anh mới nghĩ đến khoa. Anh bối rối, lần đầu tiên xoắn xuýt vì không biết phải nói gì với khoa, nhưng chào đón anh chỉ là lời giục giã đi tắm kèm quần áo mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Kết thúc tiệc tối, mọi người cũng lục tục kéo nhau về nghỉ sớm để chuẩn bị tinh thần đi chơi ngày mai, lấy cớ muốn nói chuyện riêng với Long, đối diện cái bĩu môi tỏ vẻ hờn giận của sơn, khoa xua tay đẩy anh về phòng nghỉ, rồi cùng Long ngồi lại bên bờ biển vừa ngắm biển đêm vừa thưởng thức rượu vang trong tay
"Lâu lắm rồi mới được nhậu cùng em đấy"
khoa không nói gì chỉ nhìn lên bầu trời đêm với ngàn ánh sao rồi nhấp một ngụm
"Hết ly này thôi nhé, tối nay anh thấy em uống cũng nhiều rồi"
"Ừm.."
"khoa này.."
"Sao anh?"
"Lúc chiều... em.." Long lo lắng cho cậu cả chiều nay nhưng chưa biết mở lời như thế nào cho phải
".... Anh này...anh có nhớ em từng hỏi anh là đã bao giờ sống trong giấc mơ chưa không?"
Hơi bất ngờ vì khoa đổi chủ đề, nhưng Long vẫn gật gù đồng tình
"Ừ"
Nhấp cạn ly rượu trong tay, hơi thở đầy hơi men của khoa như quyện lấy không khí mằn mặn tanh tanh của gió biển
"Em ấy mà... em nghĩ là...mình nên tỉnh dậy thôi..." Nói rồi khoa nhắm mắt lại, gục xuống vào vai Long. Nghe thấy nhịp thở sát bên, ngón tay anh như sắp chạm tới lọn tóc vểnh nhẹ trong gió, Long thở dài rồi hạ tay xuống, chỉ đành nhúc nhích thay đổi tư thế cho khoa thoải mái hơn. Hai người cứ thế tựa vào nhau thêm một lúc, sau khi ly trong tay đã cạn, Long mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho sơn đón khoa về phòng.
Dù tối qua say mèm khoa vẫn loáng thoáng nhớ được sơn dìu cậu về phòng ra sao, thở dài rồi ôm cậu trong lòng thiếp đi. Ngủ không sâu giấc nên sáng nay chỉ mới tờ mờ, khoa đã cựa mình, khẽ đánh thức sơn rồi nắm tay anh ra bãi biển ngắm bình minh. Đứng cạnh người mình đã dành trọn tình yêu hơn mười năm qua, khoa cảm thấy những mảnh ghép vụn vặt trong bao mộng mị của cậu đang tìm tới nhau, tạo nên khung cảnh hai chiếc bóng đang trải dài trên bờ biển, nắm tay nhau cùng nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang dần ló dạng. Trái với khoa dường như đang không suy nghĩ chi, chỉ nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành của nắng mai, sơn lại vẫn đắn đo với ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Hai người cứ lặng im như vậy, mãi cho đến khi tin nhắn nhóm thúc giục mọi người đi ăn sáng rồi chuẩn bị khởi hành đi tham quan khu vui chơi theo kế hoạch
"Anh này.."
"Hửm?"
"Tối qua hình như uống hơi nhiều, chắc em không đi chơi đâu"
"Sao thế? Em mệt ở đâu, nói anh nghe xem"
"Chỉ thiếu ngủ thôi, em muốn ở nhà ngủ"
"Vậy anh ở cùng em"
khoa chỉ cười, bàn tay siết chặt
"Sao thế được, anh cứ đi với mọi người đi. Sếp sao mà trốn được."
"Đâu có sao"
"Anh đi cùng mọi người đi, lỡ đâu chơi hăng quá lại có người bị thương thì sao"
"khoa...anh..."
khoa quay mặt đối diện với anh, bàn tay vươn lên vuốt nhẹ vào mái tóc của anh, cảm giác những sợi tóc cứng đâm nhẹ vào ngón tay có chút nhột, cậu vẫn luôn thích cảm giác này, chắc là sẽ nhớ lắm đây, nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đầy tâm sự của anh
"Anh đi cùng mọi người nhé, em muốn ở một mình hôm nay"
Chỉ đành gật đầu đồng ý, tự nhủ sẽ nói chuyện với khoa sau hôm nay, sơn nhẹ nhàng nhắc khoa trở về phòng nghỉ ngơi, bắt cậu hứa có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, rồi mới yên tâm quay người rời đi sau lời năn nỉ muốn ngắm biển thêm chút nữa của khoa. Nhìn bóng hình đang chuẩn bị quay lưng, khoa vội vàng lên tiếng
"sơn..ôm em một cái nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro