and never being where you are
Người ta thường nói tuổi trẻ thì dễ rung động mà tình yêu tuổi trẻ thì dễ đến mà lại dễ đi, nhưng không hiểu vì lý do gì đã hơn 2 tháng kể từ lần đầu gặp nhau, trong lòng khoa vẫn luôn khắc khoải hình bóng của người con trai ấy. Lần đầu tiên khoa nằm mơ thấy anh, trong mơ hai người vẫn ở khu vườn đêm ấy, anh buông lời hứa hẹn "Lúc nào anh sẽ đưa em đến thành phố Y ngắm biển"
Tự trách bản thân mơ mộng, nhưng nụ cười kéo đến mang tai của cậu vẫn thường trực mỗi khi nghĩ đến anh. Không ít lần khoa tưởng tượng mình sẽ gặp lại anh như thế nào, liệu có thể bước thêm một bước như trong mơ hay không, nhưng kể từ lần đó, mẹ Sim không còn bắt buộc cậu và luân phải tham gia tiệc nữa, có lẽ bà cũng dần nhận ra khoa sẽ lạc lõng đến nhường nào trong không gian ấy. khoa không rõ tình cảm mình dành cho sơn có phải là tình yêu hay không, nếu là tình yêu sao lại dễ dàng như thế, khoa chỉ mới gặp anh chút xíu, nói với nhau mới được mấy câu, chẳng giống như tình yêu nào trên phim hay truyện ngôn tình mà cậu với luân vẫn thường ngấu nghiến. Chỉ biết rằng dần dà, tranh của khoa dường như chỉ về biển, cậu còn dành dụm tiền in những bức ảnh về biển, dù khoa chưa từng đi biển lần nào, cậu lên mạng, tìm kiếm những hình ảnh về biển ở thành phố Y và nhận ra rằng sơn không hề nói dối khi nói biển quê anh rất đẹp. luân cũng thấy bất ngờ vì mảng tường dán đầy tranh ảnh về biển của khoa, đáp lại nghi hoặc của luân, khoa dấu nhẹm đi tâm tư thiếu nam mới lớn của mình
"Thì quê mình không có biển mà, tao tìm ảnh thấy đẹp quá nè, nào mình thi đại học xong, đi một chuyến không?"
"Oke, sắp nghỉ hè rồi, hay là đi luôn không?"
"Thôi, hè này tao về nhà đây, hôm trước má gọi bảo bà nội dạo này không khoẻ"
"Thế tao về với mày"
Mùa hè trôi nhanh như thể có ai đó vặn dây cót hết tốc lực chiếc đồng hồ thời gian , vừa mới đoàn tụ cùng bà nội và ba má, mà nay khoa đã chuẩn bị gói ghém hành lý để sáng mai lên tàu về lại thành phố X, khác với chuyến tàu năm ngoái, lần này khoa chỉ đi một mình vì mẹ Sim đang bận rộn với việc quản lý nhà hàng còn luân đã quay lại thành phố X sớm để đăng ký lớp vẽ sơn dầu. Chiếc quạt nan phe phẩy trong gió, bà Đông vuốt tóc đứa cháu yêu đang nằm bên cạnh, không nén nổi nghẹn ngào vì nhung nhớ
"Mới về đây mà lại phải đi rồi con nhỉ?"
khoa không nói gì, chỉ ậm ừ trong miệng, bà Đông hiểu rõ đứa cháu đa sầu đa cảm của mình, chỉ biết động viên
"Xuống thành phố ráng học nha con, học vẽ cũng tốt nhưng cũng phải lo học chính nữa"
"Dạ, bà yên tâm mà"
"Với phải siêng làm việc nhà nhé, mình ở nhờ người ta, lại còn phụ thuộc nhiều. Về đây má con chiều, nhưng ở thành phố phải tự giác siêng năng nhé"
"Con biết rồi mà"
"Nhường nhịn luân nha con, chịu thiệt tí cũng không sao"
Lời dặn dò mơ hồ bên tai, có vẻ cũng không khác gì những lời dặn mỗi lần ba má gọi điện, trong trí nhớ của khoa đêm ấy chỉ còn là bàn tay gầy vuốt lưng nhỏ chầm chậm, làn gió mát khe khẽ từ chiếc quạt nan cũ mèm, khoa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhìn những hàng cây qua khung cửa tàu đang lùi dần về sau, khoa không ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má, lúc vẫy tay chào tạm biệt gia đình, cậu đã cố gắng kìm lại để tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng giờ đây trên tay là món quà sinh nhật sớm ba dúi vội trước khi lên tàu, khiến khoa không kìm được nữa. Phần nào trong cậu dường như muốn dừng lại, quay trở lại làng P bên gia đình, nhưng cả khoa và gia đình cậu đều hiểu, việc đi xa này sẽ tốt với khoa và tương lai của khoa hơn hết thảy.
Những cơn gió thu se lạnh len lỏi vào từng góc phố thành X, dân tình tranh thủ diện những bộ cánh tân thời cho kịp những ngày thu ít ỏi trước khi cái rét buốt của mùa đông tràn về. Bà Sim cũng không ngoại lệ, được ngày nghỉ cuối tuần bà liền đưa hai cậu con trai đi sắm quần áo thu, vốn là tiểu thư con nhà giàu nên việc thay đổi quần áo theo mùa không phải là điều xa lạ với bà. Dù những năm tháng tại làng P cũng đã quen với nhiều khổ cực, nhưng giờ đây khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, bà vẫn mong muốn con trai được hưởng thụ những điều tốt nhất, với bà, luân và khoa đều là con, huống chi khoa lại là cậu bé cực kì hiểu chuyện, không ít lần khoa nhận ra tâm trạng bà không ổn mà luôn ở cạnh động viên. Dù là bằng tuổi, nhưng có thể vì hoàn cảnh gia đình, nên từ nhỏ khoa đã có phần trưởng thành hơn luân. Nâng tay cầm một chiếc áo khoác dạ cùng bộ suit xanh đậm, bà đưa cho khoa
"Thử cái này đi con"
"Ủa của con đâu" Nhìn thấy mẹ mình chỉ đưa đồ cho khoa, luân lên tiếng thắc mắc
"Áo dạ đâu có hợp với con, để mẹ lựa cho cái khác"
"Gì chời, không biết ai con ruột mẹ luôn"
"Còn phải hỏi sao, chắc chắn là tao rồi" Cười khúc khích trước cái bĩu môi hờn dỗi của luân, khoa cầm quần áo bước vào phòng thử. Cậu ít khi nào mặc suit, chỉ khi nào cần tham gia tiệc với mẹ Sim mà thôi, phần vì trước đây cậu chỉ quen với việc mặc lại quần áo của anh chị họ, phần vì mặc suit luôn khiến cậu thấy ngại ngùng, khoa luôn nghĩ suit là dành cho giới công tử nhà giàu, giống như luân vậy. Ngắm mình trong gương, xoay vòng thấy bản thân cũng khá ổn, màu xanh như làm tôn hơn nước da trắng, khoa mỉm cười, chàng trai trong gương cũng đang cười với cậu, như thể động viên khoa hãy tự tin hơn.
Bước ra phòng thử đồ, nhìn từ xa, khoa thấp thoáng thấy mẹ Sim và luân đang nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi. Bước đến gần hơn, trái tim bình ổn mấy tháng nay của khoa lại như được bơm chất kích thích, cậu như nghe rõ được tiếng thình thịch...thình thịch... cạnh người phụ nữ ấy chính là sơn, người con trai trong giấc mơ của cậu.
Nhác thấy bóng khoa, bà Sim vẫy tay với cậu
"Giới thiệu với cô, đây là khoa, con của bạn cháu, giờ đang ở nhà cháu."
"Chà, đẹp trai quá nè, suit màu này hợp với cháu đấy"
Không nghe sơn nói gì nhưng khoa cảm thấy được má mình đang dần nóng lên, cậu chỉ biết ngượng ngùng cười
"Dạ con chào bà ạ"
Lúc này, khoa mới có can đảm để nhìn lên sơn, anh đang đứng cạnh luân, ánh mắt anh tràn ngập ý cười
"Chào khoa, lâu rồi mới gặp em"
"Em chào anh ạ"
"Chà, mấy đứa biết nhau hết rồi hả?"
"Dạ gặp cùng luân từ hôm giỗ ông ạ"
"À, đúng là người trẻ tuổi nhỉ, dễ gặp dễ kết bạn"
Từ lúc gặp lại sơn, khoa thấy hồn mình lơ lửng trôi bồng bềnh trên mây, cậu không nhớ rõ chi tiết cuộc nói chuyện sau đấy như thế nào, cũng chẳng nhớ mình đã rời khỏi trung tâm thương mại như thế nào, trong đầu cậu chỉ còn là ánh mắt tràn đầy ý cười của anh. Để rồi, chàng thiếu niên mười lăm tuổi ấy, trong đêm thu mơ mộng, cậu thấy mình diện bộ suit xanh đậm, tay trong tay với anh, khiêu vũ như nhân vật chính trong bộ phim Hoàng tử ếch, dưới ánh đèn lấp lánh của khu vườn đêm, đã trao anh nụ hôn đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro