Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày chụp kỉ yếu

Bắt đầu từ đâu nhỉ, bạn đang học lớp mấy, bạn đã đi chụp kỉ yếu với bạn của bạn chưa? Tôi thì rồi, mới hai ngày trước kìa. Tôi vốn không thích chụp bản thân mình, luôn tự ti với nhan sắc của mình nên không háo hức cho lắm. Lừa nhau vậy chứ háo hức lắm chứ. Tôi cũng rất muốn chụp ảnh nhưng không thích bon chen, nhường hết người này đến người kia rồi lại chẳng chụp. Thật may, ngoài ảnh chụp áo dài với lớp, tôi cũng có vài tấm cho riêng mình.

Bon chen trên chiếc xe đi thuê, thử tưởng tượng xem một chiếc xe 32 chỗ cho 42 con người sẽ như thế nào. Ghế không đủ, nhìn các bạn đứng mà thương. Cơ mà hôm nọ đi xe thì ngã lăn trên ghế, không dám ho he, sao lần này sung sức thế nhỉ. Cả chiếc xe vang dội giọng của lũ con trai hòa theo tiếng nhạc. Vừa đứng vừ hát, những kẻ có tiền sử say xe như thế với tôi là giỏi lắm rồi.

Chụp ở sân bóng thật mệt. Lúc đầu, lũ con đều mặc váy ngắn cả, tôi thấy hơi hoảng, thật may vẫn còn chỗ cho tôi nhập hội team quần dài. Giữa trưa ra phơi nắng ngoài sân cỏ, lớp trưởng nói giống mấy con cá khô chẳng sai mà. Ngửa mặt lên trời mà có ai dám mắt không chống chọi với mặt trời. Biết bao năm giữ gìn làn da Châu Á đi tong hết rồi. Thật may vì mình mặc quần dài. Khổ sở thế, không biết ảnh có nên hồn người không nữa.

Điạ điểm cuối là biển. Ôi mẹ ơi, lạnh chết người. Cái quần đùi phối với cái áo phông trắng mỏng manh làm sao giữ ấm nổi. Thật đắng lòng khi phải lấy áo khoác đồng phục ra mặc. Đừng hỏi tôi vì sao, lí do sẽ xuất hiện sau vài dòng thôi.

Lâu không ra biển, tôi đi ra đón sóng rồi đi viết chữ trên cát. Viết một tràng chữ, không dài, chỉ to nên mới dài thôi. Rồi lâu đài cát nữa, lúc đầu sợ bẩn đến mức dùng chân để xây, cuối cùng không chịu được lại dùng tay. Lúc chơi bột màu, cả lũ chạy tứ tung, tôi cho cái thân tôi, cả lưng nguyên một màu vàng, thấm vào cả áo trong lẫn lan lên cả tóc. Cái áo đồng phục giữ gìn hơn hai năm rồi, sạch sẽ là thế, giờ đã bị hủy hoại bởi một kẻ đáng ghét mang tên bột màu.

Đốt lửa vui thật, ấm áp hẳn lên. Nhưng cũng thật khổ cho đứa nào ngồi xuôi gió, bị khói tạt vào, muốn cười nhưng nước mắt cứ ứa ra. Đứa nào ấy là tôi đấy. Cay xè mắt vẫn to miệng hát, mình thật giỏi mà.

Lạnh nên tôi rủ một bạn vào xe thay đồ. Áo khoác rộng, quần của trang phục đồng quê cũng rộng chẳng kém, đi giày trắng, mũ xanh, chắc trông buồn cười lắm. Tôi cảm giác anh quay video đơ người khi nhìn thấy tôi ấy, cơ mà kệ, giữ gìn sức khỏe là trên hết.

Thay quần áo không phải là một ý hay. Mấy anh nhiếp ảnh bảo ngồi quây bên đống lửa hát. Toàn một màu trắng bỗng dưng lòi ra cái quần đen liệu có vô duyên quá nhỉ. Tôi vén quần lên qua đầu gối, duỗi chân ra, ai mà ngờ tàn lửa của pháo bông rơi vào chân. Xót chân quá, bỏ hết tất cả, tôi thả quần xuống rồi lặng lẽ nhìn chúng nó quẩy. Tiệc tàn, nhìn than hồng mà tôi thèm ngô nướng quá.

Định mặc luôn cái quần đen ấy về nhà cho đỡ lạnh, ai ngờ chúng nó bảo phải trả người ta. Mặc quần đùi về nhà,  ôi chân mát quá. Tắm rửa sạch sẽ, muốn chơi cũng không mở mắt nổi. Di chứng hôm đi chuà Yên Tử vẫn còn, thật mệt mà. Vì thế, ngủ thôi.

[11:38]

22/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #niệm