Chương 9
Akai gật đầu rồi hướng nhìn Amuro.
- Anh Amuro biết chuyện của em? - Kudo ngạc nhiên nhìn Akai rồi lại nhìn Amuro.
- Anh biết em rất tệ trong chuyện này nên anh và Akai mới giúp em đây! - Amuro cong môi cười.
Kudo không nghĩ chuyện của y lại được Amuro biết, sự tình như thế nào mà phát triển thành như vậy rồi. Kudo lắc đầu mạnh rồi bắt đầu mở miệng.
- Anh gắn máy nghe lén ở nhà em à? - Kudo do dự rồi mới hỏi Amuro. Việc nhà y bị gắn máy nghe lén không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên trong khi lại có điều tra viên của FBI ở đây thì lại không có gì là lạ.
Amuro không nói gì chỉ nhún vai rồi mở chiếc hộp có đựng chiếc bánh kem.
- Ăn không? - Amuro quay sang hỏi Akai, chất giọng của hắn ôn nhu nhẹ nhàng.
- À...ừm ăn! - Akai hơi ngượng nhưng cũng gật đầu.
Kudo cảm thấy có gì đó sai sai, không ai trả lời câu hỏi của y và y thì bị hai ông tướng này quên đi sự có mặt của mình.
Amuro tiếp tục cắt chiếc bánh ngọt, cắm một miếng bánh rồi đưa tới gần miệng Akai.
- Amuro, chuyện này...tôi tự ăn được!! - Vành tai Akai thoáng chút đỏ, thật sự đã xấu hổ lắm rồi.
- Thôi nào, há miệng ra! - Amuro biết Akai ngượng, hắn thề là hắn không thể ngậm lấy vành tai đang đỏ ấy mà mút.
Akai cũng ngoan ngoãn nghe lời mà há miệng khi miếng bánh ấy đưa vào miệng anh, vị ngọt lẫn vị mềm khiến anh không quen miệng cho lắm.
- Này này, còn sự có mặt của em ở đây! - Kudo khoanh tay nhìn hai người đàn ông trước mặt, tuy rằng y không biết bọn họ bằng cách nào mà lại mùi mẫn như thế.
Vốn dĩ trước đó Amuro đã rất hận Akai bởi lẽ Akai không thể giữ mạng sống của Scotch, bạn của Amuro cũng từng là "Noc" của Tổ chức nhưng không may lại bị bọn chúng phát hiện và đã tự mình tự sát.
- Được rồi, em nói xem người em thích là ai? - Amuro nhìn trên miệng Akai vẫn còn dính một chút bánh, hắn lấy tay miết nhẹ môi của Akai và liếm chúng rồi nhìn vào anh với đôi mắt thâm tình.
Akai bất ngờ trước hành động này của Amuro, anh chỉ biết quay mặt lảng tránh ánh nhìn của Amuro.
Kudo thật sự không còn lời nào nữa y chán ngấy việc làm bóng đèn này rồi.
- Là...là Hattori Heiji, bạn của em cậu ấy cũng là thám tử! - Kudo giữ bình tĩnh, hít một chút không khí rồi thở ra.
- À, cái này thì em sẽ cần rất nhiều thời gian theo đuổi đó nha! - Amuro bắt chéo chân vòng tay qua eo của Akai, kéo anh lại gần mình.
Akai vẫn im lặng cơ thể cứng đờ nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận hành động này.
Đúng là anh và Amuro đang hẹn hò với nhau, anh cũng không nghĩ mình Akai Shuichi, một tay bắn tỉa của FBI, mục tiêu hàng đầu của tổ chức lại phải nằm dưới cái tên Amuro Tooru hay còn gọi là Furuya Rei cảnh sát mật của Quốc gia, một "Noc" của Tổ chức dưới mật danh là Bourbon. Anh đến tận bây giờ cũng chưa tin là mình lại nằm dưới cái tên này.
Kudo nhận thấy hành động đó nhìn gương mặt cứng đờ và ngượng của Akai, y phì cười. Quên luôn câu nói của Amuro.
- Có gì đáng cười sao, Shinichi? - Akai lên tiếng anh biết thằng bé này đang cười cái gì, anh cũng thật sự xấu hổ đến chết rồi.
- Ahaha, em xin lỗi. - Kudo bình tĩnh lại rồi sau đó tiếp tục quay lại vấn đề chính.
Nếu nói việc chủ động tìm theo dấu vết của hung thủ Kudo có thể làm được nhưng việc chủ động theo đuổi Hattori thật quá sức tưởng tượng của mình, y chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ theo đuổi Hattori một thám tử, một người bạn thân, một người cùng y phá biết bao nhiêu vụ án, y nói nửa câu là Hattori sẽ biết được phần còn lại, hai người cứ thế mà ăn ý như vậy, phải Kudo và Hattori là một đôi bạn thân cực kỳ hợp nhau.
Nhưng đó chỉ là trước kia nếu Kudo vẫn nghĩ Hattori là một người bạn không hơn kém, nếu như là trước kia Kudo vẫn chưa biết mình, bây giờ sẽ thích Hattori.
Điều này khiến y rất bối rối, đáng ra là thế. Chỉ là y biết Hattori thích Kazuha, y không muốn Hattori biết điều này, tuy rằng y vẫn chưa xác định tình cảm thật sự của mình nhưng y nghĩ những ngày gần đây đã cho y một chút thông tin rồi.
Khi phá án Kudo luôn đi theo logic, tìm ra nguồn gốc của nó, cho dù y có thấy bao nhiêu thi thể, bao nhiêu xác chết trong tình trạng ghê tợn đến mức nào cũng không khiến y phân tâm nhưng đây là chuyện tình cảm mà khi con người ta lao vào chuyện tình cảm thì lại rất mù quáng.
Kudo thở hắt một hơi, nhắm mắt lại rồi mở mắt nhìn Amuro vẫn đang ăn miếng bánh ngọt và Akai thì vẫn im lặng mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Một cuộc gọi vang lên chấm dứt những dòng suy nghĩ của Kudo, y lấy điện thoại trong áo khoác được để trên ghế khi y mới vừa về đến nhà.
- Em ra ngoài nói chuyện điện thoại! - Kudo vừa nói vừa nhìn Akai gật đầu, y bước vào nhà bếp chọn một chỗ để không cho hai người nghe.
Kudo mở điện thoại lên thấy cuộc gọi từ Ayumi, lúc này Kudo mới nhớ ra hồi chiều mình có nói cho đội Thám tử nhí có thể gọi cho Conan, y lấy nơ giả giọng ra điều chỉnh giọng Conan rồi bắt máy.
- Alo, Edogawa Conan xin nghe? - Kudo ngồi xuống dựa người vào tủ lạnh, kiềm nén hơi thở nặng trĩu được thở ra từ cơ thể của mình.
- Là bọn tớ đây, đội Thám tử nhí! Cậu dạo này khỏe không, Conan? - Cô bé Ayumi lên tiếng trước khi cậu nhóc Genta nói. Kudo thầm cười trong bụng y vẫn nhớ những ngày tháng trước đây, vui vẻ có, hạnh phúc có, đau thương có, mất mát có, sợ hãi có, mọi cảm xúc đều có. Những đứa trẻ quả cảm, đó là điều mà Kudo có thể nói về những đứa trẻ này.
- Là Ayumi à, tớ vẫn khỏe còn các cậu vẫn khỏe chứ? Vẫn còn đi phá án không đó!? - Kudo nói đến đây liền nhớ những gương mặt bực bội và chán nản khi bọn nhóc này đi phá mật mã hay là khuôn mặt sợ sệt khi thấy người chết hoặc là chạy bán sống bán chết khi thấy hung thủ cũng bởi lẽ bọn nhóc này chỉ là những đứa trẻ thôi.
- Bọn tớ vẫn khỏe và bọn tớ vẫn còn đi phá án, mà cậu đã đi đâu trong thời gian qua thế Conan? Cậu đi mà không nói một tiếng với bọn tớ. - Mitsuhiko mắng Conan với giọng điệu muốn trưởng thành trước tuổi, - Phải đó cậu đã đi đâu thế Conan? - Genta không kiềm được tò mò mà hét lên trong điện thoại, Kudo thật cảm thấy vui vì lúc trước được đồng hành cùng những đứa trẻ này.
- À, mẹ tớ về đón tớ và hiện tại tớ đang sống ở nước ngoài cùng gia đình tớ! - Kudo lấy một lý do để biện minh cho sự biến mất của y.
- Thì ra là thế, cậu ở bên đấy phải nhớ chú ý đến sức khỏe nhé! - Ayumi nhẹ nhàng nhắc nhở y như hồi y còn là Conan.
Nghe đến đây trong lòng Kudo có chút không được thoải mái, câu nói này làm y nhớ tới Ran, khi y còn là Conan y hay đi lung tung và luôn bị cô ấy nhắc nhở, đúng thật là hoài niệm mà.
Kudo mỉm cười, đồng tử chứa đựng những nỗi buồn mất mát xen lẫn một chút yêu thương, giá mà lúc trước y có thể can đảm hơn một chút để nói với Ran sự thật y chính là Shinichi nhưng mọi thứ không còn như ban đầu được nữa rồi, giá mà hồi đó y không nói dối Ran thì có lẽ cô ấy sẽ không bị tổn thương sẽ không trao thời gian chờ đợi của cô ấy vì y, y đúng là một kẻ tồi tệ.
- Được, tớ sẽ giữ gìn sức khỏe các cậu cũng vậy tớ bận rồi tạm biệt các cậu, hẹn gặp lại! - Kudo thở phào nhẹ nhõm đưa đôi đồng tử màu xanh dương hướng lên trần nhà.
"Sự khác nhau giữa lời nói đúng và lời nói gần đúng giống như sự khác biệt giữa tia chớp và con đom đóm."
Kudo đã phải sống suốt gần hai năm trời với lớp mặt nạ Conan, lúc trước y cũng chỉ mong gần mình sớm quay lại hình dạng cũ, y đã phải luôn cảnh giác với những thứ tiếp cận mình không một ngày nào y có thể sống yên ổn, không có một thời khắc nào mà y để tâm mình yên, không một chút thời gian nào để cho đầu óc mình thư giãn, y đã phải luôn nói dối, nhiều lúc cũng bởi vì lời nói của y mà khiến suýt nữa bị lộ thân phận.
Cho dù có quay trở lại hình dạng cũ cũng có khác gì như lúc còn là Conan đâu nhỉ? Kudo thầm nghĩ, cũng phải luôn cảnh giác, cũng phải luôn quan sát, cũng phải luôn nhạy bén với mọi thứ xung quanh, y bây giờ có khác gì lúc trước, không một ngày nào được sống yên bình cả.
- Vậy tạm biệt cậu, hẹn gặp lại! - Tiếng "cụp" của điện thoại vang lên, Kudo nhắm hờ mắt xoa xoa thái dương.
Lúc định đứng dậy bỏ điện thoại vào túi, thì chiếc điện thoại lại vang lên. Kudo nhìn vào dãy số quen thuộc rồi nhấc máy.
- Alo, Kudo Shinichi xin nghe? - Kudo cảm thấy khó thở bởi lẽ vì người đầu dây bởi kia, y cảm thấy không ổn.
- Là tớ, Mori Ran! Tớ có thể hỏi cậu một câu không? - Ran chậm rãi nói vẫn là giọng nói quen thuộc trước kia nhưng với giọng điệu này có vẻ rất nhẹ nhõm và bình thường.
- Được, cậu nói đi! - Nếu là Ran sẽ chẳng có nguy hiểm gì, Kudo không cần phải quan tâm làm gì, bởi vì Ran không nguy hiểm.
- Tớ có thể hẹn cậu ra ngoài nói chuyện được không? - Giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn vốn luôn dành cho Ran, Kudo nhận ra điều này từ rất lâu nhưng không ngờ rằng mình lại có thể nghe lại được giọng điệu này.
- Được, vậy địa điểm? - Kudo nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ có trong nhà bếp.
- Công viên Beika, tớ chờ cậu. Hẹn gặp lại! - Ran không đợi Kudo nói gì thêm liền tắt máy.
Kudo nhét điện thoại lại vào trong túi, bước ra ngoài, Akai và Amuro vẫn còn ngồi đó.
- Em nói chuyện với ai thế, Shinichi? - Akai ngước mắt nhìn Kudo, anh nhận thấy có chút buồn trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy.
- Một người bạn, em có hẹn, có lẽ em sẽ về trễ, tạm biệt hai anh. - Kudo cầm lấy áo khoác mặc vào.
- Ngày mai anh lại đến bàn việc, đi cẩn thận! - Amuro mỉm cười rồi quay qua nhìn Akai.
Kudo dần quen với cái hành động này rồi, y xoay người bước ra cửa, lấy một đôi giày thể thao quen thuộc và đi đến điểm hẹn.
Y bước ra khỏi cổng nhìn lại ngôi nhà của mình, thật ảm đạm. Vốn ngôi nhà này từng bị Tổ chức vào kiểm tra xem việc y đã sống hay đã chết nhưng lúc đó có Haibara giúp y.
Trên đường đi, y có nhìn qua một số nơi, mọi thứ đã dần thay đổi. Và y cũng thế, cũng thay đổi.
Y đi trong dòng người tấp nập xô bồ hối hả và ồn ào, y thất thần nhìn xung quanh không biết nhìn cái gì chỉ là muốn nhìn.
Kudo đến được công viên Beika, y nhìn xung quanh tìm bóng người Ran, cuối cùng rồi cũng thấy.
Ran đang ngồi trên một băng ghế mắt nhìn ra mặt hồ rộng trên đầu là một tán cây cao to bao phủ ánh sáng. Kudo không suy nghĩ gì nhiều nữa bước lại gần và ngồi xuống.
Ran nhận ra và quay mặt sang nhìn Kudo, gương mặt mà Ran trước đây, cô ngày đêm muốn được gặp, muốn được nhìn vậy mà bây giờ gương mặt của Kudo đã quay lại, nó lại khiến cô buồn.
- Chào cậu, Shinichi! - Ran hướng mắt nhìn ra phía trước môi mỉm cười nhẹ.
- Chào cậu, Ran! Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế? - Đi vào thẳng vấn đề vốn là cách làm việc của y, không dài dòng cứ hỏi thẳng, Kudo biết việc Ran hẹn mình là đây là có chuyện muốn nói.
- Tớ chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi. - Ran thu ánh nhìn ngã đầu ra sau, nhìn lên trời.
Kudo nhận thấy điều này.
- Cậu hỏi đi. - Kudo thở nhẹ nhè, giọng trầm xuống.
Đôi đồng tử của Ran lại thêm vài nét buồn.
- Cậu có từng thích tớ không, Shinichi? - Đây là câu hỏi mà Ran đã từ rất lâu muốn hỏi Kudo cho ra lẽ, bởi vì Ran từng rất thích Kudo, rất nhiều.
Kudo có hơi bối rối trước câu hỏi này, y ngạc nhiên khi thấy Ran hỏi thẳng y như thế, chỉ là y biết tình cảm mình dành cho Ran là tình cảm bạn bè thông thường, bạn bè thời thơ ấu.
Y biết khi ở bên London y đã tỏ tình Ran, y biết y rất tồi tệ khi y bỏ mặc Ran, y biết y đã làm tổn thương cô ấy nhưng không thể chữa lành vết thương ấy cho Ran được nữa.
Kudo không một chút cảm xúc, hít một hơi rồi thở ra.
- Ran cậu nghe tớ nói, đừng cắt ngang lời tớ được chứ??
Ran im lặng chờ y nói.
- Tớ từng thích cậu nhưng tớ biết đó chỉ là một tình cảm của bạn bè mà tớ dành cho cậu, tớ biết tớ là một kẻ ngu ngốc và cực kỳ tồi tệ khi đã đối xử với cậu như vậy, tớ rất xin lỗi. Và Ran này, tớ rất ngu ngốc, đúng chứ? Tớ đã nói dối cậu nhưng những điều này cũng vì muốn tốt cho cậu, điều tớ nói là thật lòng, cậu sẽ không biết những điều mà tớ luôn gánh phải và cũng vì tớ muốn bảo vệ cho tất cả mọi người xung quanh tớ những người mà tớ yêu thương nhất, tớ không muốn họ gặp nguy hiểm, kể cả cậu, cậu hiểu tớ nói gì không Ran? - Kudo nói một tràng dài, nhắm mắt lại chờ Ran mở lời.
- Tớ không trách cậu, Shinichi! Tớ trách tớ, trách tớ vì đã ngu ngốc, trách tớ vì đã luôn gieo phiền phức cho cậu, tớ cũng rất xin lỗi, cậu không ngu ngốc, cậu rất thông minh tớ biết điều mà tớ nói với cậu, tớ biết cậu làm những việc trước đây đều là muốn bảo vệ mọi người và cả tớ nhưng Shinichi này, cậu đừng nói dối tớ nữa được không? - Những lời nói cuối cùng khiến cho cổ họng Ran nghẹn ngào, hốc mắt đã đỏ hoe, sống mũi hơi cay cay, Ran không kiềm chế được cảm xúc lúc này.
Ran rất thích Kudo nhưng cô biết tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu, vì thế chi bằng mình nên từ bỏ là cách tốt nhất, Ran biết mình đã chờ đợi Kudo rất mệt mỏi rồi, từ bỏ và quay lại cuộc sống trước đây với Kudo vẫn sẽ là điều tốt nhất cho cô.
- Tớ xin lỗi, Ran! - Xin lỗi chính là điều mà Kudo có thể nói với cô, Kudo luôn tự trách mình, không trách Ran bởi vì việc này y tự làm tự chịu không thể trách một ai cả.
- Cậu không có lỗi, Shinichi? Chúng ta quay lại làm bạn như trước đây được chứ? - Ran quay mặt sang nhìn Kudo, đôi đồng tử nhẹ nhàng nhìn y, cô muốn mình nhìn thật kĩ, để rồi sau này cô sẽ không hối hận vì quyết định của mình.
- Được, tớ và cậu vẫn sẽ luôn là bạn!! - Kudo quay sang mỉm cười với Ran, y nghĩ cách này sẽ là cách tốt nhất để níu lại mối quan hệ bạn bè bấy lâu nay này, có lẽ như thế này sẽ tốt hơn.
"Hãy can đảm để sống theo trái tim và tri giác của chính mình. Chỉ có chúng mới biết bạn muốn gì, mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu."
Kudo nghĩ mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây, còn rất nhiều điều xảy ra phía trước nhưng cứ sống theo cách của mình, ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ cứ thoải mái với bản thân, như thế sẽ có một ngày bạn sẽ được trả công xứng đáng với những gì mình đã làm với bản thân.
***
Chapter 9 đã xong, thật thì nhiều lúc tôi thật sự không biết là bản thân đang nghĩ gì và phải làm gì nhưng mà tôi vẫn luôn nghĩ cứ luôn cố gắng thì sẽ thành công và tôi nhận ra ngôn từ của tôi luôn lặp đi lặp lại rất khó chịu cho người đọc, truyện tôi viết cực kỳ dở tệ, thật là chẳng biết mình có nên trao dồi ngôn ngữ hơn không nữa, hahaa. Mong mọi người đọc vui vẻ. Arigatou (๑•ᴗ•๑)♡
13420
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro