Chương 10
Hattori loay hoay với chiếc điện thoại, hắn đã gọi cho ba mẹ biết về chuyến bay này. Ba mẹ không nói gì nhưng hắn biết ba mẹ nghĩ gì, muốn hắn làm gì. Vấn đề thiết yếu ở đây là đâu có thể ép buộc hắn, hắn không nghĩ mình sẽ có tình cảm với Kudo, chắc chắn là như thế.
Hattori thở dài, ngày hôm nay cực kỳ mệt mỏi với hắn, hắn chỉ muốn nằm xuống rồi đánh một giấc để rồi sáng mai đến trường.
Kudo đã sớm tạm biệt Ran, quay về ngôi nhà của y nhưng trước khi bước vào nhà, y quay qua nhà tiến sĩ rồi bước vào.
- Là Shinichi đó à, cháu đến đây làm gì thế? - Agasa đang cầm tách cafe còn nóng, khói bóc lên nghi ngút.
- Phải có việc cháu mới đến đây được à? - Kudo mỉm cười nhưng đây chỉ là một nụ cười giả tạo, y không biết từ bao giờ cảm thấy bản thân lại giả tạo đến thế.
Chắc là do ảnh hưởng từ Conan, cũng phải thôi y phải sống trong lớp mặt nạ ấy suốt gần hai năm qua, y phải luôn vờ mình như một đứa trẻ, che giấu cảm xúc của y, vờ tươi cười trước mặt mọi người, phải luôn hành động như một đứa trẻ con.
Y thật sự cảm thấy bản thân đã quen với việc này, bộ mặt giả tạo.
- Cháu đã dặn bác không được uống cafe rồi mà? - Tiếng nói trẻ con vang vọng nhưng vốn nó không thuộc dạng trẻ con, là Haibara.
- Bác xin lỗi! - Agasa mỉm cười cho qua.
- Sao lại đến đây thế, Kudo? - Haibara quay qua nhìn Kudo, cái việc y tự ý uống thuốc để quay trở lại hình dạng ban đầu là một điều hết sức nguy hiểm, cô biết, y biết chỉ là nếu y đã quyết cô có thể ngăn cản được sao?
- Tôi rất mệt việc quay lại ngôi nhà của mình, cảm thấy nó thật buồn chán. - Kudo đưa tay lên che mắt ngã đầu ra sofa, y cảm thấy chán lắm rồi, vừa mệt mỏi vừa nhàm chán.
- Thế cậu định ngủ ở đây à? - Cô nhanh chân bước lại sofa ngồi xuống, uống một tách trà là thức uống không dành cho trẻ con.
- Đang đuổi tôi đi à? - Kudo nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên.
- Không! - Haibara nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn túi sách hàng hiệu, y muốn ở đây cả đời cũng chẳng can gì đến cô.
Kudo ở lại đó tầm hai mươi phút rồi quay lại căn nhà của mình, ba mẹ y mua căn nhà này vốn từ lúc y chưa sinh ra, đáng lẽ y sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở một mình nhưng giờ đây y cảm thấy...có một chút,
Cô đơn?
Kudo bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường, Akai không có ở nhà chắc là đi liên lạc với FBI rồi, anh ta cũng chẳng rảnh rỗi như y.
Kudo đưa hai tay làm bệ đỡ sau đầu nhắm hờ mắt.
Y nhớ lại những lời Ran và y nói lúc chiều.
- Shinichi này! Cậu đã thích ai chưa? - Ran nhìn xa xăm về phía trước, trong mắt chứa một cỗ cảm xúc.
- Có rồi! - Giọng nói trầm thấp trả lời.
- Vậy người đó có thích cậu không? - Ran vẫn không nhìn Kudo, nếu như cô sớm biết y đã có người trong lòng thì bản thân cô sẽ không chờ đợi y làm gì.
- Tớ không biết! Nếu người đó không thích tớ, tớ vẫn muốn nói cho cậu ta nghe tâm tư của tớ! - Kudo híp mắt, phải nếu Hattori không thích y, y cũng muốn nói những lời mà y luôn nghĩ về Hattori.
- Có lẽ cậu đã thật sự tìm được người mình thích, tuy rằng tớ không phải người trong cuộc nhưng tớ vẫn muốn khuyên cậu! Nếu thích cậu ấy, cậu cứ can đảm thể hiện bằng hành động, cứ làm điều gì mà cậu cảm thấy người đó có thể thoải mái, nếu người đó vẫn chưa nhận ra tâm tư của cậu, cứ chờ đi, vì chờ đợi rất đáng mà! - Ran đưa tay vuốt tóc, tuy rằng thời gian chờ đợi của cô dành cho Kudo không có kết quả nhưng nó đáng mà, bao nhiêu năm cùng y đi học rồi ăn uống vui đùa chẳng phải là đáng giá rồi sao, không nên đòi hỏi thêm nhiều làm gì, như vậy là quý giá lắm rồi, nghĩ đến đây Ran mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà trước đó cô đã đánh mất, một nụ cười hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu, Ran.
Đúng vậy, Kudo này thích Hattori chẳng có gì có thể thay đổi nữa.
Hattori đã lên giường, hắn muốn đánh một giấc nhưng sao lại không được, hắn luôn cảm thấy bản thân lại không thể giải quyết vấn đề hôn ước giữa hắn và Kudo, hắn cảm thấy nặng nề.
Hắn thích Kazuha, hắn vẫn chưa thể tỏ tình với cô ấy, hắn là kẻ ngốc mà sao mà có thể hiểu thấu được tình cảm của người khác.
Hắn không biết vì sao ba mẹ lại quyết định cái hôn ước này, tình cảm giữa nam và nam hắn không quan tâm, hắn cũng chẳng hề muốn nghĩ đến, hắn luôn xem Kudo là một người bạn cùng y phá án và vượt qua mọi nguy hiểm.
Bây giờ nhiều việc xảy ra quá.
Kudo đã sớm an giấc, y đã rất mệt mỏi.
Hattori cũng đã sớm đi vào giấc ngủ, hắn cũng rất mệt mỏi.
Cả hai người đều chìm vào giấc ngủ, phía trước còn bao nhiêu thử thách đang chờ họ, liệu Kudo có thể bày tỏ tình cảm của mình cho Hattori biết không, liệu rằng Hattori sẽ nhận ra tình cảm của mình là dành cho ai? Cả hai người đều rất ngốc, thật chẳng biết hai chàng thám tử này sẽ xoay xở như thế nào trong chuyện tình cảm.
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm lên thành phố Tokyo xinh đẹp này, một ngày lại bắt đầu, Hattori đã kịp thay quần áo chuẩn bị đi học, nhà hắn cách xa trường tầm mười phút nên cũng không cần vội.
Kudo đã sớm thức dậy, thay quần áo và chuẩn bị bữa ăn sáng, hắn chẳng muốn Akai làm đồ ăn sáng chút nào đâu.
- Chào buổi sáng, Shinichi! - Akai từ trên lầu bước xuống, với một lớp mặt nạ Subaru.
- Chào buổi sáng, anh Akai! - Kudo đã dọn bữa sáng, y và anh ăn rất nhanh, hôm nay có tiết Thể dục, y rất háo hức khi được đá bóng lại nha.
Cả hai người đều đi đến trường, Hattori và Kudo đã vào lớp những tiết học nhàm chán lại bắt đầu, khi tiết Thể dục đến mọi người đi thay đồ và bước ra sân tập.
- Này, Hattori chờ bọn tôi với! - Kuroba đứng từ xa kêu vọng, Hattori theo phản xạ quay lại.
Hắn nhoẻn miệng cười lộ cả hàm răng trắng sáng, Kudo đang đá bóng gần đó nhìn thấy, định bán manh cho ai đây nhỉ? Kudo thầm nghĩ rồi liếc mắt nhìn một tên đầu vàng và một tên đầu đen đang chạy lại chỗ Hattori.
Kudo cau mày những người đứng xung quanh y cảm thấy rùng mình. Cái sát khí này rốt cuộc là gì đây.
- Này, cậu làm sao vậy, Kudo? - Takazama, bạn cùng lớp nhìn thấy biểu hiện khác thường của y mà lên tiếng hỏi.
- Không có gì! - Kudo rất nhanh thu lại biểu tình, khởi động chuẩn bị cho trận đấu tập.
Mọi người được chia thành hai đội.
Kudo, Hattori, Kuroba, Hakuba, Takazama - một đội.
Okinawa, Yasuo, Tsubaraki, Takahashi, Torino - một đội.
Cả hai đội bước vào sân, màn chào hỏi bắt đầu, trọng tài chọn một đội để đưa bóng, cả hai chơi oẳn tù tì, đội Kudo thắng.
Mới vào hiệp trận đấu vẫn rất bình thường, các nữ sinh cùng lớp đang chơi bóng chuyền cũng phải dừng lại để xem trận bóng, Kudo nhận được bóng, luồn lách qua đối thủ đến gần khung hành, thủ môn Okinawa bỗng chặn y lại, tình huống đang bất lợi cho y bỗng Hakuba đứng gần đó, y chuyền bóng cho anh.
Rất nhanh Hakuba đón lấy bóng và sút!!
- VÀO RỒI !!! - Tiếng hét của các nữ sinh cổ vũ vang lên, người thì phấn khích, người thì đứng dậy cổ vũ.
- Làm tốt lắm, Hakuba! - Kudo đập tay với anh, rồi chạy lại sân nhà.
Trận đấu cứ thế diễn ra, Kuroba tiếp lấy bóng từ thủ môn Takazama, cậu chạy nhanh lên, Kudo bị kèm bởi Yasuo và Torino nên cậu không thể chuyền, Hakuba thì không thể bởi vì anh cũng bị chặn bởi Takahashi.
Chỉ còn Hattori, Kuroba thấy tình thế đang nghiên về phía mình nên chạy lên chuyền cho Hattori.
Hattori đón bóng và chạy lại khung thành nhưng đang chạy hắn vấp phải hòn đá thế là hắn té ập xuống, hắn cảm thấy chân mình đau không thể đứng dậy, trọng tài dừng trận đấu mọi người chạy lại.
Kudo trước đó đã thấy, y lại gần Hattori nhanh hơn mọi người.
- Cậu có sao không, Hattori? - Takazama lo lắng nhìn bàn chân đang sưng đỏ và máu của Hattori.
- Tôi xin lỗi, Heiji! - Kuroba biết không nên chuyền bóng cho Hattori ngay lúc đấy.
- Không phải lỗi của cậu đâu Kaito, tôi không sao cả mọi người đừng lo. - Hattori gượng cười, mặc dù rất đau nhưng hắn không thể tỏ ra yếu đuối được, có khi nào bị gãy chân rồi không? Hattori thầm nghĩ mà đổ mồ hôi hột.
- Nhìn qua thì đã bị bông gân rồi, phải đưa cậu ấy lên phòng y tế thôi! - Hakuba xem xét bàn chân Hattori, anh định đỡ Hattori đứng dậy thì một người quen thuộc đã bế Hattori lên.
Kudo bế Hattori lên, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trừ Kuroba và Hakuba chỉ biết cười, hai người nghĩ cái tính độc chiếm y là vốn bao nhiêu vậy?
- Này, Kudo cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống ! ! - Hattori hết sức ngạc nhiên khi bị Kudo bế lên kiểu công chúa như thế này, lại còn là con trai bế nữa chứ?
Kudo ban nãy nhận thấy Hakuba và mọi người định đỡ Hattori đứng dậy nhưng y không muốn, nhìn bàn chân sưng tấy của Hattori là hiểu rồi, còn có thể đứng dậy sao? Muốn người khác cõng Hattori? Kudo, y đây không cho! Mà cảm giác bế Hattori này thật thích nha, giống như đang bế một cục bông mềm vậy.
Trong lòng thầm cười nhưng ngoài mặt thì không cười, không trả lời câu hỏi của Hattori, từng bước từng bước tiến vào phòng y tế.
Sonoko đứng gần đó mà kêu Ran nhìn cảnh tượng trước mắt, có phải cô và Ran nhìn lầm không, Kudo đang bế Hattori kìa.
- Ran này, cậu có nghĩ những gì tớ đang nghĩ không? - Sonoko không rời mắt khỏi hai chàng trai.
- Tớ có đấy, Sonoko! - Ran cong môi cười, Eisuke đứng gần đấy cũng chẳng hiểu mô tê gì, con trai bế con trai có gì lạ à?
Kuroba và Hakuba chỉ biết đứng đó cười mà Kuroba cũng nhanh trí chụp hình lại gửi cho ba mẹ Kudo.
Kudo Yukiko
Là thiệt sao? Trời ơi, bé Shin nhà chị đã làm điều này sao?
Kuroba Kaito
Là thật đó chị [1], mà em quên nói với chị rằng, Shinichi thừa nhận mình thích Heiji rồi đó!!
Kudo Yukiko
Thật không thể tin được, chị phải nói cho chồng chị biết, có tin gì cứ nhắn cho chị biết, tạm biệt!♡
Kuroba đã quá quen với việc xưng hô như này, gọi mẹ Kudo bằng cô chắc mình toang mất.
- Này, Hakuba, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ! - Kuroba cong môi cười, mắt chứa đầy ý thâm tình.
- Chưa đủ cái gì? Cậu muốn tôi bế cậu như thế à? - Hakuba chọc Kuroba, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.
- Im đi, đồ ngốc! - Kuroba bực mình giẫm lên chân Hakuba rồi bỏ đi, để lại Hakuba ngơ ngác như con nai vàng.
***
[1] Yukiko, cô ấy không thích ai gọi mình là bà cô cả =))
Tôi không nghĩ mình sẽ viết slowburn đâu, nhưng tôi vẫn muốn tình cảm của hai cặp đôi này từ từ phát triển, nhanh quá thì hết kịch hay =))) mặc dù tôi nói là tập trung beta bộ truyện kia nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bỏ bộ truyện này để đóng mạng nhện thì tôi ngứa tay lắm, ahaha =))) sắp tới sanh thần của Shinichi, tôi cũng muốn viết một đoản về Shinichi nhưng mà não tôi úng nước quá, nên không có cốt truyện nào phù hợp thế nhưng vẫn mong mọi người đọc vui vẻ. Arigatou (๑•ᴗ•๑)♡
29420
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro