Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

» sciamachy

Mất nước

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi tỉnh dậy đi lấy chút nước chính. Chúng tôi không để đèn ngủ, bởi vì như thế sẽ tốn dầu, nhưng đêm ấy trăng tỏ, hằn rõ vằn vặt bóng lưng của Grey. Anh co người lại, chết lặng trong một xó nhà, đôi mắt mờ nhìn vào vô định, khẽ ngâm nga một khúc hát xưa.

Khúc hát lạ quá, tôi không biết quá nhiều tiếng Quỷ tộc cổ, không thể nghe lọt từng chữ, cũng không thể nhớ được lời ca.

"Anh nhớ nhà sao?" Khều vai anh, tôi khẽ hỏi.

Trong đêm tối, khuôn mặt Grey u uất, buồn rười rượi. Anh ngẩng mặt nhìn chòm sao Bắc Đẩu ngoài kia, nở ra một nụ cười buốt giá. Anh cười, anh nói: "Tôi vẫn đang ở nhà đây mà."

Tôi ừm một tiếng. Ừ, đại điện này vẫn là nhà anh. Sau đó cũng không ai nhắc đến chuyện ấy nữa.

.

Grey làm người hầu trong đại điện, ở chung kí túc xá với tôi. Anh mang dòng máu quỷ, thực chất là một trong những dòng máu thuần khiết nhất, thế nhưng anh không có sừng. Không có sừng không phải là vì anh bị dị tật bẩm sinh, mà do người ta đã cưa mất đôi sừng ấy rồi.

Năm 524, quân nổi loạn của loài người tiến vào Quỷ Đô, giết chết vua điên tại vị, thành công lật đổ đế chế Quỷ Vực hùng mạnh nhất lục địa. Trong cái năm "đoạt lại công lí" ấy, Quỷ tộc mười vạn người thoắt một cái không còn lại ai. Một chủng loài cứ thế diệt vong, chỉ sau một năm Nhân vương Kreade lên ngôi.

Người đáng lẽ đã thừa kế ngai vàng từ vua cha - hoàng tử Friedrich - nghiễm nhiên bị chúng bắt làm tù binh. Người ta cưa sừng của anh như một cách tước đi lòng tự tôn. Người ta xoá nhoà cái tên "Friedrich" kia ra khỏi sử sách, và anh mang tên Grey từ thuở ấy.

Muôn dân tôn Kreade lên làm anh hùng dân tộc, bởi gã đã đưa loài người lên vị trí cao nhất trong tất cả chủng tộc. Còn Grey, kì thực tôi cũng chẳng biết anh nghĩ gì. Anh chưa bao giờ thể hiện bất cứ cảm xúc, thậm chí chưa bao giờ nói lên suy nghĩ của mình.

Duy chỉ có một điều tôi chắc chắn, Grey rất khát khao cái chết. Anh đã thử chết ngay từ buổi đầu vào đại điện. Anh treo cổ, anh nhảy lầu, anh uống thuốc độc, rồi anh cắn lưỡi. Tôi cũng không nhớ anh đã tự tử bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào thành công. Cứ ngay lúc mà anh định treo cổ, hay nhảy lầu, đám người của Kreade lại xuất hiện. Chúng lôi anh từ cái chết trở về, và lại đẩy anh vào loại cực hình còn tồi tệ hơn cả cái chết. Đánh đập và tra tấn.

Đã bao lần tôi trách đức vua của mình ác độc, hung tàn. Một người đáng thương như thế, sao không để cho anh ta chết đi? Tại sao phải giữ lại để mà hành hung, mà sỉ vả? Một thời gian sau đó một vú nuôi mới kể tôi nghe, mẹ Kreade đã chết dưới tay ngự lâm quân của hoàng tử. Gã ôm mối hận năm đó, lên men nó, đem đổ nó lên đầu hàng vạn người vô tội.

Nhiều hôm nhìn tấm lưng chằng chịt lằn đỏ của Grey mà tôi khiếp đảm run cầm cập. Đức vua của tôi có còn là con người sao?

.

Sự quật cường của Grey lắm lúc làm tôi khó hiểu. Thỉnh thoảng sau những cuộc vui nồng hơi men, Kreade sẽ đến phòng chúng tôi trút hết cơn giận dữ lên người anh. Cây roi gai của gã nhuốm máu tươi đến đỏ lòm, nó vung lên rồi giáng xuống như ánh sao xẹt. Gã vừa đánh anh, vừa mếu máo gọi mẹ trông thấy mà thương.

Có lẽ Kreade muốn xem Grey khóc, quỳ xuống cầu xin gã tha thứ cho. Song anh không bao giờ làm vậy. Không đau, anh cười chua chát, anh không có đau đâu. Tôi đoán là anh rất muốn bị đánh chết, không thì làm sao một kẻ tuyệt vọng có thể chịu nhiều đớn đau như vậy được. Anh là sinh vật sống, da anh không phải bằng đồng, tim cũng không bằng sắt thép.

Nhiều hôm thức trắng đêm bôi thuốc cho anh, tôi than thở: "Anh không đau, hay là anh đã sớm mất đi tri giác rồi?"

Grey không đáp, chỉ cười.
Anh cũng chỉ biết cười.

.

Tôi nhớ như in cái hôm rằm ấy, Nhân vương Kreade cho người ta bày lên bàn ăn một chiếc đầu quỷ. Có lẽ là một con quỷ lang thang nào đó mà thợ săn bẫy được. Dù bản thân mình có đứng nép bên một góc, tôi vẫn không ngăn được cảm giác dịch chua chực trào nơi cổ họng.

Quỷ, trừ bỏ cặp sừng cong như sừng cừu kia ra, hoàn toàn giống con người về mọi mặt. Ăn thịt quỷ thì có khác nào ăn thịt người đâu? Tôi quay sang Grey, ánh mắt anh đục ngầu như ao nước đêm bão. Người anh cứng đờ còn bàn tay anh lạnh ngắt.

"Grey? Grey!" Tôi thảng thốt gọi khẽ, nhưng anh nào có nghe. Anh đã chết rồi, một cái xác lại chết hai lần.

"Grey, tiến lên đây nếm thử món này." Tên vua Kreade khốn nạn kia cười khằng khặc, cái nĩa trên tay gã vẫn còn vương một chút tơ thịt. Tên bạo chúa này thực sự là con người sao, thực sự tự xưng mình là hoa đất sao?

Nhiều hầu gái không nhịn được nữa, vội xin phép chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Ngay cả tôi cũng phải tự nể mình có thể nín nhịn được. Chỉ thấy cả cỗ người của Grey máy móc bước lên phía trước, quỳ xuống trước mặt Kreade.

Gã cho người bóp họng anh ra, rồi tự tay mình nhồi vào một miếng thịt to tướng. Tôi thấy anh nhai như nhai sáp nến, đôi bàn tay nhàu nhĩ bấu chặt vào gấu quần, hai mắt nhăn lại đau khổ. Bắt một người ăn thịt chính đồng loại của mình, làm gì có ai thất đức như thế! Khốn nạn, khốn nạn.

Cả người Grey run lên cầm cập. Anh nấc lên từng cơn thật rõ ràng, cứ nhai trệu trạo mà không sao nuốt được. Thứ anh buộc phải tiêu hoá là thịt thà của đồng tộc. Tôi thấy mắt anh sóng sánh, lớp nước trong suốt ấy ánh lên dưới ánh nến đỏ loè. Giọt nước mắt dần ngưng tụ nơi khoé mi, từ từ rơi xuống thấm ướt cả một vùng áo nâu bạc màu.

Bạo vương Kreade khoái chí hỏi: "Ngon không?"

Anh không đáp, đôi vai gầy gò run lên như bị rét. Gã ta nổi đoá, hung hăng đạp một phát khiến Grey ngã xổng xoài, miếng thịt đang nhai cũng văng ra ngoài, lúc này đã biến dạng thành một khối bã nhợt nhạt.

Kreade sai người hốt miếng thịt quỷ đó, banh họng Grey ra trút vào. Ói ra bao nhiêu lần, ép ăn vào lại bây nhiêu lần. Mãi đến khi trong khoang miệng của anh chỉ còn lại vài sợi tơ thịt, gã mới thoả mãn buông tha.

Đúng là một tên bệnh hoạn. Loài người chúng tôi đang có một tên bệnh hoạn ngồi chễm chệ trên ngai vàng.

Bữa ăn kinh dị của gã ta kéo dài như cả thế kỉ. Grey đứng không nổi nữa, anh đuối mỏi tựa vào người tôi, èo uột như cọng mì gạo. Tôi và một người hầu khác, mỗi người một tay, cùng nhau kéo anh về phòng.

Đêm đó anh nức nở rất nhiều, âm thanh khản đặc nên tôi nghe sót nhiều chữ. Những điều cô đọng lại trong đầu chỉ có, "Teres của tôi".

Có lẽ con quỷ xấu số kia tên là Teres. Có lẽ Grey thương Teres nhiều lắm. Có lẽ Kreade đã cố tình làm vậy. Mãi đến sau này tôi mới biết, Teres là tên của đội trưởng ngự lâm quân dưới sự trị vì của Quỷ Vực, hi sinh khi bảo vệ Hoàng đế. Một chiến binh đáng kính trở thành món thịt nhồi cho kẻ bạo vương thấp hèn.

.

"Nếu có kiếp sau, anh muốn trở thành gì?"

"Một dòng sông."

.

Sau bữa thịnh yến đó, Grey như bị mất hồn. Thực ra thì trước đó anh cũng còn hồn đâu, nhưng ít ra thì anh vẫn có thể cười. Cười chua chát, cười cay đắng, cười nghiệt ngã. Giờ anh chẳng thèm cười, cũng chẳng thèm nói chuyện với ai.

Tôi vẫn nghe anh ngâm nga câu hát xưa ấy, nhưng chẳng còn thường xuyên như xưa nữa. Phần lớn thời gian anh sẽ rướng người ra ban công, dùng ánh mắt xa xăm nhìn xuống kinh đô phồn hoa.

Có lẽ anh nhớ thời Quỷ Vực còn đang tại trị, hoặc có lẽ anh đã có kỉ niệm khó quên trên những con phố ấy. Tôi không rõ, cũng chưa bao giờ có thể rõ tâm tư của người quyền quý.

Ừ, họ kì quái lắm. Chẳng ai trong số họ là thực sự có một trái tim. Grey cũng vậy, Kreade cũng vậy.

.

"Anh nhớ Teres à?"

"Đừng nhắc nữa."

.

Một tối trời mây quầng vũ, gã bạo vương say chếnh choáng đến đạp ngã cửa phòng chúng tôi. Tay gã cầm sẵn một chiếc roi da, buồn buồn là quật. Hôm đó gã quật gãy một cái bàn và hỏng chân ba cái ghế đẩu.

À không, đâu chỉ có thế.
Gã còn giết chết cả Grey nữa.

Grey đáng thương. Anh không chết vì đòn roi, mà anh chết vì những lời thú nhận. Tối hôm đó, Kreade đã nói ra tất cả những tội ác của mình.

Gã ép em gái mình giả làm thường dân đi quyến rũ cha của Grey, ép ả dùng bùa ngải khiến cựu Hoàng đế mụ mẫm, biến ông thành một gã "hoàng đế bại hoại" như trong lời đồn.

Gã sai thuộc hạ đồ sát hàng loạt các làng người ở gần biên giới Quỷ Đô rồi vu tội cho Quỷ Tộc.

Thời cơ chín muồi, gã dấy binh càn quét đế chế tại quyền đang ngày một tha hoá theo cách thức hung tàn nhất: đồ sát cả một đại tộc mười vạn người, cùng với ba mươi sáu tộc con của nó.

Gã đầu quân tiến công vào đại điện Gormund, đấu chọi với ngự lâm quân của Teres. Trận đó ngự lâm quân đã thua, toàn bộ đều bị giết hết trong lúc bảo vệ nhà vua, riêng Teres bị bắt sống, giam lỏng đến mức hoá điên.

Gã chặt đầu cựu Hoàng đế và bêu xác ông trên tường thành, mười ngày sau quăng xác xuống kênh đào cho cá rỉa.

Gã cho người cưỡng bức những người chị của Grey, và những đứa em còn đỏ hỏn thì quăng làm mồi cho chó.

Tất cả chỉ vì hai chữ "vương quyền".

Tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, bởi tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tàn nhẫn nơi cung điện nguy nga này rồi. Anh chẳng mảy may phản ứng, chỉ có ánh mắt là đổi thay. Ánh mắt Grey đã lạnh, nay lại càng lạnh hơn, cứ như chúng đã bị phủ một lớp băng tích dày thật dày rồi vậy.

"Này, nếu bây giờ tôi tự giết mình thì sao?" Anh cất giọng, liếc mắt nhìn tôi. Con dao mà Kreade cất bên thắt lưng đã bị anh tuốt ra, kê lên ngay ngực.

Tôi đáp: "Nếu đó là điều anh muốn, thì hãy làm đi." Thật sự tôi rất muốn Grey chết đi. Tim của anh có lẽ đã mỏi mệt bởi đủ thứ đau khổ này rồi. Anh xứng đáng được giải thoát.

Tôi không nghĩ anh buồn vì những lời tự thú kia. Chỉ là anh mệt rồi, thực sự rất mệt vì phải sống ở một nơi mà tình người chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

Grey thở dài, anh nhắm mắt lại một lúc, hỏi: "Chúc tôi không được đầu thai nha?"

Tôi gật đầu. Và đó, là lần cuối cùng tôi được nghe Grey hát. Giọng anh trầm và khàn đục, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ, ngân một câu hát cũng chẳng xong. Kì lạ thay, duy chỉ có lần này là tôi nhớ được lời nhạc:

"Nơi Tây Đô có con sông Biếc. Sóng gợn lăn tăn, không thấy cá. Tôi đứng bên ni sông, nhìn qua bên kia sông. Tôi thấy, một linh hồn lạc lối. Kẻ ấy bơi mãi, chẳng thấy đường về."

"Teres, để cậu chờ lâu rồi."

.

Tôi ngồi nhìn xác của người bạn một lúc thật lâu. Tôi bị ngạc nhiên bởi chính sự bình tĩnh đến đáng sợ của mình. Mãi đến lúc Kreade tỉnh dậy, gã quay qua quay lại tìm cái bao cát quen thuộc mới nhận ra Grey, cùng vết thủng to tướng trên ngực của anh.

Gã bần thần một lúc, sau đó lại vò đầu bức tóc, gào thét như một kẻ điên. Hình như nước mắt gã đang rơi.

Tôi ngồi chòm chõm trước mặt gã, nhếch môi cười khinh khỉnh: "Này kẻ bạo chúa kia, tại sao mi lại khóc?"

.

sciamachy (n.): trận chiến
với những kẻ thù hư ảo;
chiến đấu với cái bóng
của chính mình.

Tửu Quỷ
12/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro