Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Đi tìm lời giải

Một lần nữa, Au xin lỗi mọi người. Hôm nay Au up liền 2 chap, xem như tạ lỗi nha ^^. kamsa~ Mong mọi người cho Au một vài comment. Bây giờ thì..... đọc truyện thôi :)))

Chap 9 : Đi tìm lời giải

---------------------------------------

Tiếng bước chân ngày càng gần, bỗng dưng lại im bặt..... 

CÁI GÌ THẾ NÀY?????? PHỰT..... Áaaaaaaaa........

Chủ nhân của tiếng hét không ai khác chính là Boram. Ram vừa định doạ Hyomin thì bị cô nàng chưởng cho vài phép. Đau tê tái lòng người!

_ Uiiiiiiii daaaaaaa!!! Em có cần phải dùng phép mạnh như vậy không????

_ Boram unnie, unnie làm gì vậy hã???? Làm em sợ muốn chết, tưởng hắn quay lại chứ

_ Unnie muốn xem lại hiện trường, hình như vừa nãy mình còn bỏ sót vài vấn đề quan trọng đấy!

_ Là bộ da và trái tim. Hắn lấy đi 2 thứ đó. Em đã xem lại rồi

_ Ừmmm, đúng là như vậy. Sau khi xác định danh tính, chúng ta xuống gặp Diêm Vương. Bây giờ thì phải để cho cảnh sát làm việc. Chúng ta về thôi

_ Nea~~

Sau tiếng nói ấy, Boram cùng Hyomin biến mất. Hyomin trở về phòng của mình. Nó sợ Jiyeon giật mình dậy không thấy nó mà sợ hãi. Chắc con bé vẫn còn ám ảnh về cái xác

Lúc Hyomin trở về, Jiyeon vẫn còn ngủ say. Hyomin nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Jiyeon, quàng tay ôm lấy cô, chính Hyomin cũng không biết vì sao mình lại ôm Jiyeon, nó chỉ biết nó cần ở bên an ủi, chăm sóc cô như một người chị đối với em gái. 

Không phải Hyomin không biết tình cảm của bản thân, nhưng nó đang tìm cách chối bỏ thứ tình cảm đó. Hyomin sợ chỉ mình nó đang đơn phương thích Jiyeon, sợ miệng lưỡi thiên hạ và càng sợ hơn là đạo lý khắc nghiệt của thiên đình. Hyomin là công chúa của tiên giới, càng không thể có tình yêu mà thế gian gọi là "bất thường" được. Vì vậy, không còn cách nào khác là chối bỏ thứ tình cảm không nên có kia và Hyomin tự biến tình cảm ấy thành tình cảm chị em đơn thuần.

_ Unnie làm gì nhìn em đắm đuối vậy, thích em rồi phải hơmmmm ????? - Jiyeon vừa thức dậy, thấy tay Hyomin đang ôm mình, lòng ấm đến lạ thường.

_ Khỉ!!! Sợ em vẫn còn ám ảnh chuyện ngày hôm qua thôi.

_ Òh ha, nhắc mới nhớ. Mà em hết rồi. Ngủ một đêm thức dậy cái gì cũng không còn sợ ^^^ 

_ Không sợ nữa thì buông tay ra, ôm được ôm hoài hã?????

_ Xì, cứ như có giá lắm í. Không thèm nói với unnie nữa, em đi chuẩn bị đồ đi học

Nói vậy chứ khi Jiyeon đi vào phòng tắm, cả Jiyeon và Hyomin đều đưa tay mình lên ngửi. Hy vọng còn lưu chút mùi hương của người kia. 

#############################

_ Kim SunYoon, người chết là Kim SunYoon lớp B2 - Eunjung ngồi vắt chân trên bàn nói

_ Unnie không ưa cô ta, chảnh lắm - Soyeon cũng bồi thêm

_ Chẳng phải cô ta cũng là cao thủ Taekwondo sao. Sao bị giết thê thảm vậy - Eunjung nói tiếp

_ Cô ta là con ông trùm xã hội đen nào đó mà. Chắc bị băng nhóm nào thanh trừng thôi. Ba làm con chịu - Jiyeon nhún vai nói

Chỉ có Hyomin và Boram nhìn nhau mà không nói. Họ thừa biết ai đứng đằng sau vụ này, có là cao thủ cũng khó lòng sống sót

_ Sao nay unnie hiền vậy, nói gì đi chớ, ngồi nhìn Boram unnie hoài vậy???? - Jiyeon khó chịu khi thấy Hyomin và Boram cứ nhìn nhau. Như đang giấu mọi người điều gì đó.

_ Có....có đâ...u...u. Unnie chỉ đang suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi - Hyomin chối, nó cũng không hiểu sao cứ mỗi lần nó và Boram nhìn nhau lại hay bị Jiyeon bắt gặp. Cũng không hiểu sao mỗi lần như vậy lại bị ấp úng.

Chỉ duy có Boram, người đứng ngoài, cũng là người hiểu rõ thứ tình cảm đang nhen nhói trong hai con người kia. Ram cười buồn, cô biết dù mình có thế nào, Hyomin vẫn luôn hướng về Jiyeon. Nhưng Ram cũng không chắc tình cảm Min dành cho Yeon là tình cảm gì, chỉ biết trong lòng Hyomin, Jiyeon khá quan trọng. 

_ Boram unnie, làm gì mặt ngơ ra vậy. Nhìn mắc cười quá. Ngáo!!! 

_ Yahhh!!! Em thích kiếm chuyện không Eunjung????? 

_ Không dám, không dám.......

Muahahahaaaahaaaa 

Cả bọn cười ầm lên khi thấy Boram tức đến đỏ mặt rượt Eunjung chạy vòng vòng

-------------------—-–-------------------

*Điện Diêm La*

_ Diêm Vương bái kiến Nhị Công Chúa. Hạ thần không biết công chúa hạ giá, nên nghênh tiếp có phần chậm trễ, mong Công Chúa lượng thứ - Diêm Vương một thân mặc y bào đen tuyền, cung kính chấp tay cuối đầu trước Hyomin

_ Miễn lễ, miễn lễ - Hyomin phất phất tay, ra vẻ không cần hành lễ

_ Vị này là..... - Diêm Vương lia mắt về người đứng bên cạnh Công chúa, trong đầu không khỏi thắc mắc " Vì sao Hắc Sơn tiểu yêu lại đi cùng Công chúa" 

_ Bạn cùng học với ta. Cô ta vô hại

Cuối đầu cung kính, Diêm Vương cũng đã nghe qua danh tính của người này và cha cô ta. Thật sự vô hại!!

_ Diêm Vương, người có thể cho ta biết một vài việc được không??? Vài ngày trước, ta phát hiện ra một thi thể đậm mùi yêu khí, ta đoán nạn nhân hẳn bị yêu quái giết hại. Ta muốn hỏi người có nhận được vong hồn nào hay không????? 

_ Việc này thì phải tra lại trong sổ tử. Có thể cho ta cái tên được không????

_ Cô ta tên Kim SunYoon 

_ Vậy thì không có rồi. Kim SunYoon trong sổ tử ghi chưa đến hạn chết. Vả lại ta không hề nhận vong hồn người này

Boram bây giờ mới lên tiếng" không khó để đoán được. Công lực yêu khí cao như vậy, có thể giết người sao không thể giấu vong hồn chứ. Người này thật sự không vừa"

_ Cái chính mục đích hắn ta là gì??? Hay chỉ đơn thuần muốn lấy mạng người khác thôi - Hyomin trầm ngâm suy nghĩ

_ Hạ thần sẽ lập tức bẫm báo lên Ngọc Hoàng, chờ chỉ thị của người liền lập tức đưa người giúp công chúa điều tra vụ này.

_ Được, vậy phiền ngài

Hyomin cùng Boram chào Diêm Vương rồi trở về trường. Trên đường đi, họ không nói với nhau câu nào vì mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng của mình. 

_ Boram unnie, unnie có cảm thấy mùi gì không?????

_ Là....là.....là hắn!!!

_ Sân thượng!!! Nhanh lên Hyomin, chúng ta cần lên đó trước khi hắn giết người

Hai người bọn họ lao như tên bắn về phía sân thượng, nơi Boram cảm nhận được có mặt của "hắn" 

Khi họ lên đến nơi, đập ngay trước mắt họ một dáng người đang đứng tựa vào ban công. Hơn nữa là trong tư thế múa balê. Trời lúc này nhá nhem tối. Bóng đèn trên sân thượng không đủ sáng để Hyomin và Boram nhận dạng được đó là ai. Họ chỉ cảm nhận được "hắn" còn ở đây. Vì vậy, một khắc một giây đều vẫn cảnh giác cao độ. 

_ AI ĐÓ???? - Hyomin la lớn, không có tiếng trả lời

PHỰTTTTTTTTT

Tất cả đèn trên sân thượng vụt sáng. Hyomin và Boram trợn mắt trong kinh ngạc. Lại thêm một người nữa bị giết. 

_ Hắ...n....hắ...n...lạ...i... gi...ết...ngư..ời... -Boram lắp bắp, cảnh tượng hôm nay càng ghê rợn hơn lần trước gấp bội lần

Dáng người đứng múa balê đó, một mảnh da cũng không còn. Toàn thân đỏ hỏn, nhìn vào có thể thấy cả xương chậu, xương quai hàm. Tất cả đều phô ra hết trước mắt Hyomin và Boram. Nơi ngực trái, lõm vào một phần hình bàn tay, giống như đưa tay vào moi tim ra vậy.

Phần đầu trọc lóc, trơ ra những mảng óc người. Chúng đang lớn dần khi não tiếp xúc với không khí, làm cho phần trên đầu phồng lên một cách dị thường. Mùi tanh của máu xộc lên mũi của Hyomin, nó bắt đầu khó chịu.

_ MUAHAHAAAHAAAAHAAHAAAA!!!! XIN KÍNH CHÀO NHỊ VỊ CÔNG CHÚA

Boram và Hyomin quay lại- nơi phát ra tiếng nói kia. Trước mắt họ là một người khoác áo choàng đen, trùm mũ kín đầu, chỉ thấy hai con mắt đỏ tươi của máu. Một vài phần trên trán không bị che bởi cái mũ hiện ra những vết gân xanh chằng chịt.

_ NGƯƠI LÀ AI???? - Boram gằn giọng

_ Ta là ai điều đó quan trọng vậy sao???? - kẻ đó trả lời với giọng điệu thờ ơ

_ NGƯƠI MUỐN GÌ???? - Hyomin nhướn mày hỏi tên áo đen trước mặt. Nó không chờ được cái vẻ nhởn nhơ kia

_ Cái ta muốn là hai người các ngươi đau đớn, khổ sở và phải sống trong sự dằn vặt của bản thân khi nhìn thấy những người xung quanh các người chết dần. Hahahaaahaaa

Mặt Hyomin và Boram nhanh chóng biến sắc

_ Đây chính là thử thách ta đặt ra cho các ngươi và cái giá phải trả cho kẻ thua cuộc chính là mạng sống của những người xung quanh các ngươi. Hãy sử dụng đầu óc thông minh của mình, thưa hai vị công chúa!!!!

_ Bỉ ổi - Hyomin không kìm được sự tức giận. Nó lao đến tấn công tên áo đen

_ DỪNG LẠI HYOMIN, CHÚNG TA KHÔNG PHẢI ĐỐI THỦ CỦA HẮN - Boram hét lớn, nhưng không kịp mất rồi, Hyomin đã ra đòn đầu tiên.

Thu nắm đấm lại thành quyền, nó dùng hết sức lực đấm vào mặt tên đó. Hắn dường như không muốn né, vẫn đứng trơ ra chờ đợi. Trong một khắc, hắn biết mất trước mặt Hyomin, nó ngơ ngác nhìn quanh. Rồi bỗng.... hắn xuất hiện sau lưng  giáng thẳng cú đá xoáy lên lưng nó, cụ thể hắn nhắm ngay phổi Hyomin. Một cước lại một cước, Hyomin lãnh trọn hai cú đá xoáy nguy hiểm. 

Nó khuỵ gối, mắt hằn lên vệt đỏ, đau đến thấu xương. Sự đau đớn làm Hyomin tức giận chính mình vì sao lúc trước không chịu học võ công cho thật giỏi. Gượng người đứng dậy, Hyomin lại lao vào tên đó. Lần này nó dùng phép thuật, nó tâm đắc nhất là thứ phép mà nó chuẩn bị dùng sau đây.

Chắp tay lại thành hình tam giác, nó đọc thần chú, cuồng phong xung quanh nó nổi lên, bao lấy thân hình nhỏ bé của Hyomin. Nó mỉm cười, nụ cười đắc thắng, nó tung đòn..... XOẸT.....XOẸT..... RẦM

.

.

.

.

.

.

.

_ KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

_ Unnie làm gì vậy, tạ..i..i..i sa..o..o - Hyomin nước mắt lã chã rơi

_ Hahahaa, tốt quá đấy Hắc Sơn Công Chúa, lãnh trọn Đạo Ma Quyền của ta, ngươi không sống nổi đâu, đáng tiếc thật. Ta muốn cả hai ngươi phải tham gia vào trò chơi của ta. 

_  Nhị công chúa nổi tiếng thông minh, thôi thì người chơi với ta nhé. Hahahaaaaa

Nói rồi hắn biến mất để lại Hyomin và Boram. Hyomin khóc, giọt nước mắt thật sự. Lúc nó ra đòn phản lại tên áo đen, hắn không những né được một cách nhẹ nhàng mà còn phản một đòn cực mạnh. Boram đã liều mình đỡ đòn cho Hyomin

(Syn dùng dấu " " để diễn tả suy nghĩ trong lòng của Min với Ram)

_ Boram unnie, mở mắt ra nhìn em này, unnie không được ngủ.KHÔNG ĐƯỢC NGỦ CÓ BIẾT CHƯA 

" Lần trước ở chỗ Thái Thượng Lão Quân trộm được đan dược này. Không biết có công dụng như thế nào, cứ cho Boram unnie uống trước đã, là đan dược chắc chắn là công dụng tốt" 

Hành động của Hyomin càng khẩn trương hơn. Nó móc trong túi ra cái hộp nhỏ, trong hộp viên tiên đan đang phát sáng, nhanh tay nhét viên tiên dan vào miệng Boram. 

_ Hyomin à- Boram mở mắt, giọng thều thào

_ Unnie yếu lắm, đừng nói chuyện, tổn hao khí huyết. 

_ Khôn..g..g, unni..e phả..i nó..i.. ỨC.. Khô..g sẽ hố..i hậ..n

_ Unnie im đi, em sẽ làm cho unnie sống, em sẽ truyền khí của em cho unnie

_ Unn..ie.... yê..u... e..m - Boram gượng nói. Nét cười vẫn còn hiện trên gương mặt, Boram nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu

_ UNNIE, TỈNH LẠI, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGỦ, EM KHÔNG CHO PHÉP UNNIE NGỦ. TỈNH DẬY NGAY CHO EM

Lúc này Hyomin không còn tâm trí đâu suy nghĩ tới chuyện yêu đương nữa. Nó dựng người Boram dậy, để Ram ngồi xếp bằng trước mặt, Hyomin bắt đầu thực hiện phép thuật.

Vốn dĩ hai loại khí một yêu một tiên thì không thể tồn tại trong một cơ thể. Nếu có tồn tại loại khí như vậy, hoặc người diệt vong tàn như tro bụi, hoặc người sức mạnh thiên phàm, trời đất không ai địch nổi, bị giới thiên yêu bằng mọi cách truy diệt ngay khi phát hiện, tránh hậu hoạ về sau. Ngoài ra không có trường hợp ngoại lệ khác. 

Hyomin biết rõ là vậy, nhưng nó không thể không cứu người. Trong đầu nó nãy ra một cách, bất luận là như thế nào, đều phải dùng thử.

Đầu tiên, nó đẩy hết tiên khí trong người ra ngoài, để nó hấp thụ vào bông hoa được trồng trên sân thượng. Rồi Hyomin hút lấy yêu khí trên người Boram, truyền hết yêu khí đang bị thương vào người mình, sau đó dùng phép cho tiên khí nhập vào người Boram. Cuối cùng, nó lấy tay mình đặt lên người Boram, tự truyền lại cho mình một ít tiên khí, làm lành yêu khí bị tên áo đen làm thương tổn.

Boram dần dần ý thức được, Ram cảm nhận được dòng tiên khí đang chạy trong người mình, vô cùng mãnh liệt

" Không lẽ...."

Boram cố mở mắt, nhưng không thể

" Hyomin, em làm cái gì thế này, không lẽ em không biết như vậy cực kì nguy hiểm cho cả hai chúng ta hay sao"

Hự....Hộc...

" Hyomin, em sao vậy, unnie không thể nhìn thấy em. Em xãy ra chuyện rồi đúng không, lên tiếng đi Min à"

Hyomin khuỵ người xuống, nó ọc máu ra, là máu đen.

" Không được Hyomin, mày phải gượng dậy, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, phải giúp Boram unnie ra khỏi chỗ này. Không thể để có người phát hiện được"

Hyomin gượng người đứng dậy, mất thăng bằng, nó ngã người xuống đất.

Huỵch!

Trong tâm trí Hyomin giờ đây toàn là hình ảnh của Jiyeon. Nó nhớ Jiyeon quá. "Đã một ngày không gặp rồi, không biết con nhóc đó bây giờ đang làm gì nhỉ" 

" Ước gì unnie cũng có một ít dũng khí như Boram unnie, unnie muốn nói yêu em" - Hyomin thầm nghĩ

Hyomin và Boram nằm đó, cả hai đều ý thức được rằng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cơ thể cả hai đã bất động. Họ nằm đó cho đến khi ý thức cũng gục ngã, họ chìm vào hôn mê sâu

-------------------------------------------

Trong khi đó, Jiyeon đang đi tìm Hyomin. Cô có cảm giác bất an trong lòng. Cô sợ Hyomin gặp chuyện, cô muốn tận mắt nhìn thấy Hyomin thì mới an tâm

_ Soyeon unnie, unnie thấy Hyomin unnie đâu không??? - Jiyeon sốt sắng hỏi

_ Boram unnie cả ngày nay cũng không thấy đâu cả - Eunjung bồi thêm, thật ra Jung cũng đang đi tìm Boram. Tự nhiên Jung thấy nhớ "bà già con" kia

_ Ủa, sáng thấy hai người đó đi chung mà - Soyeon đáp

_ LẠI ĐI CHUNG SAO???? - Jiyeon cùng Eunjung đồng thanh la lên

_ Có vấn đề gì sao???? Soyeon ngơ ngác hỏi

_ không, không có gì - Jiyeon hờ hững trả lời rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng học

Jiyeon có tình cảm với Hyomin, điều đó cô biết, nhưng cô không phủ nhận như Hyomin, cô rất mạnh mẽ, cô tìm cách tiếp cận tình cảm đó. Chỉ là cô đang đắng đo không biết phải mở lời như thế nào với Hyomin. Cô cũng sợ bị từ chối, nhưng điều cô làm cô lo lắng hơn là sợ Hyomin kì thị  , xa lánh mình. Còn về dư luận xã hội, hay gia đình gì đó cô mặc kệ.

Cũng như người bạn của mình, Eunjung cũng có tình cảm với con gái. Nhưng không phải Hyomin mà là Boram. Jung yêu Ram rất lâu rồi. Khi cô gặp Ram lần đầu tiên đã cảm thấy mến. Qua vài lần tiếp xúc, cô thích tính trẻ con của Ram, thích kiểu ăn vặt mọi lúc của Ram. Lâu hơn một chút, cô bắt đầu yêu con người này, yêu cách Ram trầm tư suy nghĩ về việc nào đó. Chỉ có điều, cô không dám khẳng định đó có phải là yêu hay không, hay chỉ do cảm xúc nhất thời. Và cô cần thời gian để xác định nó. Đến lúc xác định được lòng mình thì Boram lại thân thiết với Hyomin. Việc này luôn làm Eunjung lo lắng. Jung sợ Ram thích Hyomin rồi thì mình sẽ như thế nào. Chẳng phải đáng thương lắm sao. Vì vậy nên Eunjung luôn bám theo trêu ghẹo Boram, cho Ram chú ý đến mình nhiều hơn.

Trên con đường dài ngoằn của kí túc xá, có hai con người, bước đi ngược hướng nhau, nhưng trên phương diện tình cảm thì họ đang đứng cùng nhau trên chiếc thuyền. Một chiếc thuyền bé nhỏ và đang trôi dạt ra biển rộng lớn, họ vẫn chưa biết rằng, con thuyền của họ quá nhỏ so với con sóng lớn của đại dương và đó chính là thử thách mà họ phải đối đầu. 

------------------------------------------

Hyomin nheo mắt lại, cố không để thứ ánh sánh phát ra từ đèn dầu len lỏi vào mắt nó. Nhưng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó chợt mở bừng mắt.

Cảm nhận căn phòng này rất tối, và hơn hết là không có đèn, chỉ có cái đèn dầu thắp sáng ở cuối phòng

" Đây là đâu ??? " 

" Boram unnie, unnie ở đâu???? "

Nheo nheo mắt để thích ứng với không gian tối của căn phòng, Hyomin đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình.

_Nhị công chúa, xin người đừng cử động mạnh  - Thổ địa công công từ ngoài cửa đi vào thấy Hyomin đang ngọ nguậy, sợ đụng đến nội thương của nàng nên ông lên tiếng nhắc nhở

_Thổ địa công công, sao người ở đây???? Đây là đâu???? Boram, Boram unnie đâu, unnie ấy đâu???? - nhắc đến Boram, Hyomin kích động đứng dậy. Nội thương ở trong người cũng vì vậy mà bộc phát. Hyomin nhíu mày, ngã người xuống, chịu đựng cơn đau.

_Công chúa, công chúa, người đừng kích động, ảnh hưởng nội thương. người cứ hảo hảo dưỡng thương đi. Tiểu ma đầu không sao. Cô ấy đã sớm trở về động  phủ của cha mình rồi! - Thổ địa công công đỡ Hyomin  dựa người vào thành giường.

_Cũng may có người xuất hiện kịp thời ứng cứu

_Công chúa, đây là phận sự của ta!

Căn phòng chợt lóe sáng và..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minham69