Chap 7 : Người tốt - việc tốt ( tt )
Boram sau khi cầm tờ giấy ghi địa chỉ tập đoàn Krittan thì tức tốc đi đến địa điểm đó. Trước mặt Boram bây giờ là tòa nhà cao sừng sững, nhưng nó không còn mang tên tập đoàn nội thất Krittan nữa mà tập đoàn ELKING.
Đứng nhìn tòa nhà một lúc lâu, Boram quyết định đi vào gặp tổng giám đốc để hỏi xem có chút manh mối nào về mẹ không. Bước vào quầy tiếp tân, cô cất lời
_ Chào chị, tôi là Joen Boram, tôi có thể gặp tổng giám đốc của các người được không?
_ Nea, chị có hẹn trước không ạ??? Tổng giám đốc của chúng tôi đang bận họp ạ.
_ Tôi không hẹn trước, tôi có thể chờ được không?
_ Vậy được, chị có thể ra ghế kia ngồi chờ. Nhưng tổng giám đốc rất bận, nếu không hẹn trước e rất khó gặp - chị nhân viên nhiệt tình nói giúp Boram
_ Vâng, không sao, tôi có thể chờ. Mỉm cười nhìn cô nhân viên, Boram ngồi xuống ghế chờ. Trong lúc chờ đợi, cô qan sát tòa nhà và nhân viên của tập đoàn này. Tòa nhà được xây theo phong riêng của ng Châu Á, rất đặc biệt. Phong thái làm việc của nhân viên cũng rất chuyên nghiệp. Đúng là tập đoàn lớn có khác.
Chờ một lúc lâu, chị nhân viên khi nãy lại báo với Boram là tổng giám đốc đã họp xong, anh ta chuẩn bị đi ăn trưa cùng khách hàng. Chị nhân viên khuyên Boram nên xuống nhà xe chờ, vì tổng giám đốc sẽ lấy xe ở đó. Còn việc có thể nói chuyện được với tổng giám đốc không cũng tùy thuộc vào vận may của cô
Cuối đầu cảm ơn chị nhân viên, Boram nhanh chóng xuống nhà xe chờ đợi vị tổng giám đốc. 15' sau, ở cửa nhà xe xuất hiện một anh chàng mặc đồ vest đen,đeo kính mát to bản che gần hết gương mặt đang đi ra. Boram đoán đây chắc hẳn là vị tổng giám đốc mà cô cần tìm. Nhanh chóng bước lại chiếc Audi R8 màu bạc loáng bóng, Boram đưa tay gõ cửa kính.
Hạ cửa kính xuống, ng trong xe ngước nhìn Boram, không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, chắc hẳn cô nhân viên đã báo với a ta rồi
_ Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không???
_ Tại sao? Tôi đâu có quen cô
_ Tôi mún hỏi a một số thông tin về tập đoàn nội thất Krittan trước kia - Boram vào thẳng vấn đề
Tháo mắt kính xuống, người kia nhếch mép nhìn Boram. Cũng lâu rồi a chưa nghe ai nhắc đến từ "Krittan", nay lại có cô gái muốn a cho thông tin.
_ Tôi không thích nhắc đến, cô làm gì nào ???? (mẹ chảnh chó gê)
_ Anh mún gì????
_ Cô, * tay chỉ vào Boram *, làm gì cho tôi vui, thấy đc thiện ý của cô, tôi sẽ suy nghĩ lại việc cho cô thông tin. Nói rồi hắn ta rồ ga chạy đi. Vẫn cố với tay ra cửa vẫy vẫy như lời tạm biệt với Boram
Chiều hôm đó, Boram vẫn tới công ty đó đợi mà không thấy a ta đến. Thất vọng, Boram đi về kí túc xá. Hôm nay là cuối tuần. Mọi ng đều đã về nhà, kí túc xá giờ chắc còn mỗi Hyomin. Nghĩ tới Hyomin, lòng Boram cảm thấy vui lạ. Cô nghĩ mình nên đi thật nhanh để về nói chuyện với Hyomin.
Nhưng vừa về đến cổng kí túc xá, Boram thấy Jiyeon và Hyomin đang sánh bươc cùng nhau. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đôi lúc Hyomin còn bật cười lớn. Nhìn hai người rất hạnh phúc, cứ như một đôi yêu nhau ( ừm, phải zồi đó, chúg nó iu nhau mà ^^ )
Boram không đi về phòng mình nữa, cô đi ra cánh đồng sau khu kí túc xá, Boram nghĩ, ở đó mình mới thật sự cảm thấy thoải mái.
Sau khi chào tạm biệt Jiyeon, Hyomin cũng đi đến cánh đồng sau kí túc xá, cô mún nói chuyện với Qri unnie.
Boram ngồi đó, suy nghĩ miên man, không biết mình có thể tìm đc mẹ k, có fai mình qá vô dụng k, đến mẹ mình cũng tìm k ra người. Ngĩ đến đó, Boram bật khóc. Hai hàng nước mắt chảy xuống, từng giọt, từng giọt. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống bãi cỏ xanh nơi Ram đang ngồi, lập tức, đám cỏ trở nên héo vàg. Phút chốc, bãi cỏ xanh mướt đã úa vàng hết một nửa
_ Unnie còn khóc nữa, thì cây cỏ chết hết đấy.
Quay ng lại, Boram thấy Hyomin đang ngồi kế bên mình từ lúc nào
_ Sao e biết unnie ở đây???
_ E đâu tới đây để tìm unnie ( bà ngố phũ qá trời điiii >"< )
_ Vậy e ra đây làm gì??? E cũng biết chỗ này à. Trong trường ngoài unnie ra đâu ai biết đâu
_ Không phải vì unnie giăng kiết giới nên không ai thấy s????
_ Unnie vì s lại khóc. Nhìn đi, đám cỏ xanh bị unnie làm cho vàng úa hết r kìa
_ E biết unnie là ai sao? Sao không ra tay đi
_ Chẳng phải unnie cũng biết e sao??? E là nguoi tiên giới, unnie là nguoi của Hắc Vương. Nhưng chúng ta lại cùng sống chung dưới bầu trời này, cùng hít thở chung không khí. Unnie k hại e, cớ gì e ra tay với unnie - Hyomin nói một lèo.
_ E cũng qan tâm việc thiên đình và hắc sơn hiềm khích với nhau, rõ trẻ con
_ Yah, e dám nói appa unnie trẻ con hã???
_ E chính là nói appa e và appa unnie trẻ con
Vậy là Ram kể cho Hyomin về việc đi tìm mẹ của mình. Ram cũng nói lun vì sao cô lấy cuốn kỷ yếu của trường. Hai ng ngồi nc vs nhau rất lâu, chốc chốc Hyomin lại chọc cho Boram cười nắc nẻ. Cây cỏ vàng úa nge tiếng cười của Boram lại xanh trở lại. Trái tim Ram vẫn đang đập lệch nhịp vì Min, nhưng Min thì coi Ram như nguoi chị của mình. Cố gắng giúp Ram vui vẻ
Thổ địa công công ở phía bên ghi giở sổ sách ra ghi chép. Nhị công chúa đã làm cùng lúc đc hai việc tốt. Giúp bạn mình vui vẻ trở lại và giúp cây cỏ sự sống.
Trên thiên đình, có 2 ng đang đứng nhìn xuống trần gian. Một ng mỉm cười hiền hậu nhìn đứa con gái yêu của mình vẫn sống tốt, còn ng kia thì tức mún ọc máu vì bị gọi là trẻ con. Vì thế ông ta quyết định không thèm nhìn cô công chúa của ông nữa. Cũng từ đó chuyện mới bắt đầu hấp dẫn.
End chap * tung bông *. Cmt đi m.n
Fb syn là "synlee". M.n kb vs syn r cho syn ý kiến điiiiiiii >.< k ai cmt hết. Nhụt chí viết chap mới ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro