Ngày 8: Nói lời yêu
Nói lời yêu sao?
Những câu từ mang trọng lượng, đôi khi nhẹ như tênh không khiến đối phương quá đặt nặng, đôi khi như quả tạ nghìn cân khiến họ khắc ghi nó trong lòng.
Lời yêu thương, từ ngữ đường mật, như một cách thể hiện đơn giản nhất tình cảm của bản thân cho mọi người. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ thốt ra.
Điển hình ở đây có lẽ là gã lính đánh thuê khó gần. Nhiều người sẽ nghĩ vậy bởi vì gã không phải người giỏi ăn nói, càng không phải người sẽ thể hiện mọi thứ ra mặt. Đôi khi cách gã hành động còn dễ truyền đạt hơn là dùng lời nói.
Nhưng điều đó hoàn toàn không phải.
Nếu ai đó hỏi Jack.
"Ai là người đã ngỏ lời trước?" Trong mối quan hệ giữa Jack và Naib.
Thì dự đoán thường sẽ thiên về Jack. Bởi vì hắn là một quý ông, với tính cách phóng khoáng và dễ gần, cũng như luôn là người chủ động tiến lại gần gã lính thuê khó chịu kia.
Còn Naib luôn đứng về phía bị động khi muốn bày tỏ tình cảm của mình vì gã sẽ ngại ngùng, hoặc ngại quá hóa rồ.
Nhưng sự thật Jack chưa bao giờ ngỏ lời, phải chăng cũng chỉ là những động chạm, những cử chỉ thân mật nhất thời để khiến đối phương cảm thấy nghi hoặc về hắn. Và sự quan tâm của hắn luôn luôn sẽ có dụng ý đằng sau. Jack the Ripper có thể dễ dàng thốt ra những lời đường mật, có thể dụ dỗ gã lính thuê và chỉ duy nhất gã vào cái bẫy ái tính ngọt ngào.
Vì đơn giản Jack không muốn bản thân là người chủ động mãi trong một mối quan hệ, cũng không hẳn hắn khó chịu về điều đó mà hoàn toàn ngược lại, hắn thích vẻ rụt rè của Naib, nhưng đôi khi gã chủ động, mọi thứ thường rất bất ngờ.
Lý do hắn muốn Naib là người chủ động vì hắn muốn là người đặc biệt. Vì Jack biết rõ khi Naib Subedar ngỏ lời cũng là lúc gã đã không thể dứt khỏi hắn được nữa rồi.
Jack the Ripper luôn mỉm cười bí ẩn và rời đi khi ai hỏi hắn như thế. Không cần phải chia sẻ, niềm vui của hắn hôm đó chỉ mình hắn tận hưởng là được rồi.
Cái ngày Naib Subedar ngỏ lời với hắn, cũng là cái ngày hắn bị làm cho hồn bay mất lạc.
Trong mọi tình huống, thứ hắn không bao giờ đỡ được chính là cái tính thẳng thắn của Naib, gã có thể tùy cơ ứng biến, nhưng với cách mà Naib nói, làm và phản ứng khi ấy dường như là một cái gì đó không tồn tại trong đầu hắn.
"A a tôi muốn cắn anh quá."
"..."
"Hả?"
"Anh biết đấy, đôi khi trong anh ngon ngon kiểu gì ấy, và cũng thơm nữa, nhiều lúc tôi còn tưởng anh là thức ăn hoặc tôi đang nằm mơ cơ."
"Chờ chút nào Naib, em đang muốn ăn thịt anh đấy à?"
"Không hẳn."
Gã nghiêng đầu, tầm mắt vẫn ngắm vào Jack như đang suy ngẫm những thứ cao siêu hơn.
"Nhưng nếu có thể được anh ăn, tôi sẽ không dại gì từ chối."
Và Naib cười nhếch lên một cách đầy tinh quái.
Jack lúc đó biết rằng mình bị xỏ mũi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro