Ngày 4: Mật ngọt chết ruồi.
Chúng tôi cùng nhau dùng trà tại vườn hoa hồng thẫm. Trà do Jack chuẩn bị có mùi thơm như dâu vậy, nhưng cũng có chút vị chát đắng, lạ thật.
"Thân ái, em có phiền không khi nhảy cùng tôi một điệu"
Hắn khẽ cười, cái cười hít mắt khiến sống lưng tôi ớn lạnh, điệu cười như có như không, như một cách xã giao lạ lùng của lũ quý tộc người anh. Nhưng cách hắn nắm lấy tay tôi, vuốt qua từng đốt tay lại là một câu chuyện khác.
Hắn ta - Jack The Ripper, dường như có một sự thích thú đối với tôi.
Cách hắn ôm eo tôi, nắm tay tôi, nhẹ nhàng di chuyển trong từng động tác, là một người lính tôi không quen với việc này nên đôi lần cũng đạp vào chân hắn nhưng Jack không tỏ ý khó chịu, hắn chỉ cười và ân cần chỉ dạy tôi. Hắn chủ động dẫn dắt tôi vào điệu nhảy, đụng chạm giữa hai cơ thể khiến tôi có đôi phần ngại ngùng, hắn rất cao, bờ vai to lớn và khuôn lính ngực vạm vỡ.
Jack luôn cuối đầu xuống, hắn tự hạ thấp mình khi nói chuyện với một kẻ sống sót như tôi. Nhưng tôi biết hắn chỉ lợi dụng điều đó để tiếp vận vùng tai và cổ của tôi, những nơi mẫm cảm nhất. Hắn thủ thỉ những lời bóng gió, với cái giọng mê hoặc người khác ấy.
Không, chẳng sao cả vì với tôi điều đó hoàn toàn ổn.
"Quý ngài bé nhỏ, em thật đẹp."
Jack khúc khích, cái âm thanh cười nhỏ bé ấy cùng động tác tay vuốt nhẹ gò má tôi khiến lính thuê tôi đây không khỏi đỏ mặt.
Chuyện gì thế? Sao hắn lại- ý tôi là, tôi là đàn ông, điều này thật khó hiểu.
"Jack, tôi là đàn ông."
"Tôi biết."
"Đừng dùng lời khen của phụ nữ dành cho đàn ông."
"Đấy là lời khen chỉ dành riêng cho phụ nữ sao, thân ái?"
A lại ái cách cười bí ẩn ấy, hết lần này đến lần khác, chưng ra bộ mặt ấy cũng những động chạm kín đáo, hắn nhanh chóng khiến tôi im lặng, lợi dụng điệu nhảy và che giấu thứ gì đó? Tôi không rõ. Nhưng có gì đó lạ lắm, thứ gì đó đang đến, cảm xúc rùng mình này, sức nóng từ các đốt tay của hắn như đốt cháy tay tôi cùng cái cổ được sờ tỉ mỉ.
Một thoáng, tóc tôi cũng phải dựng đứng lên khi cảm nhận được đầu lười ướt át mờn trớn tai mình. Urg âm thanh này thật sự rất ngại ngùng!!
"Jack! Anh làm cái mẹ gì-"
Tôi không thể nói, hắn đối diện tôi, rất gần, tôi thậm chí còn cảm thấy hơi thở hắn, không cần phải tưởng tượng tôi biết hắn đang mỉm cừời. Cái kiểu cười tinh ranh như một con cáo già.
"Thân ái, em nghĩ sao nếu chúng ta tiếp tục buổi trà chiều tại biệt thự của ta?"
Tôi biết rõ đó không phải lời mời, tôi tỏ ý muốn lời đi nhưng cánh tay của gã thật cứng rắn và mạnh mẽ, hắn ôm eo tôi, ghì tôi vào cơ thể gã, mờn trớn xuống mông.
Urg hắn bắt đầu xoa nắn nó, rõ ràng hắn muốn một thứ gì khác.
Dù cố tránh né bao nhiêu thì hắn vẫn giữ tôi lại, không thể nào trốn thoát được, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực hơn thế. Cái cảm giác lâng lâng này khiến tôi phải rùng mình, cố kiềm lại để không phải thốt lên những âm thanh quái dị.
"Quý ngài bé nhỏ."
Hắn thủ thỉ vào tai tôi, giọng hắn dường như trở nên quyết rũ hơn bao giờ hết, hắn cắn mút cổ tôi lân la lên mặt, cái cách hắn đối xử nhẹ nhàng như thể đang kiềm hãm con thú trong người hắn khiến tôi không đỗi lo lắng.
"Jack... Thả tôi đi."
"Tại sao, em vẫn đang rất tốt mà thân ái"
"Người tôi, có gì đó lạ lắm, tôi cảm thấy không rất nóng."
"Không sao ta sẽ giúp em."
"Không Jack. Không!"
"Không sao cả, ổn mà, tin ta Naib, mọi thứ sẽ rất tuyệt."
"Jack..."
"Suỵt, dành sức cho những âm thanh ngọt ngào nào thân ái."
"Ta yêu em."
"Quý ngài bé nhỏ của ta."
Urg... Cơ thể tôi nóng quá... Có gì đó rất lạ với tách trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro