Ngày 15: Lính đánh thuê, vẻ đẹp của em chỉ chúng ta hiểu.
Hôm nay gã đồ tể trưng ra khung tranh, giá đỡ, những tuýp màu còn thơm mùi dầu, những cây cọ cũ cũ được cất giữ cẩn thận. Hôm nay hắn muốn vẽ một người, với sắc xanh tuyệt đẹp ấy, hắn khẽ cười, tuyệt vời, tình yêu của hắn.
Hắn cẩn thận pha trộn từng gam màu xanh nhạt, hắn chậm rãi đổ bỏ khi không thể ra.
Một lần
Hai lần
Rồi ba lần.
Hắn không thể hoa ra được sắc xanh của người hắn yêu.
Jack dừng lại, gã chuyển sang phát chì, từng đường cong hoàn hảo, từng lọn tóc ngắn mượt, từng đốt tay, nếp nhăn của bộ đồ đều được gã vẽ lên chi tiết, tuyệt đẹp.
Duy chỉ có điều hắn không thể thấy gương mặt của người kia. Không phải vì hắn không nhớ mà là hắn không thể vẽ được, dưới chân hắn có rất nhiều bản vẽ rách nát, rất rất nhiều, chúng đều là những bản vẽ hỏng. Hỏng ở khuôn mặt.
Jack ôm mặt, hắn thở dài mệt mỏi.
Tình yêu của hắn, lính đánh thuê của đời hắn, con người đã cứu rỗi hắn.
Không đẹp mà là rất đẹp. Gã mang một vẻ đẹp riêng biệt, không phải đẹp trai hoàn hảo, không phải kiêu sa mỹ nhân, hắn mang vẻ đẹp của một người lính, một con người trưởng thành cằn cõi, một vẻ đẹp dịu dàng sau lớp vỏ cứng rắn.
Naib Subedar, có một đôi mắt tuyệt đẹp, nụ cười rạng rỡ, lén lút nhẹ nhàng, mọi động tác gã đưa ra dù vô tình nhưng cũng khiến hắn lưu giữ vào.
Lính đánh thuê ấy tuyệt đẹp biết bao trên mặt đất cằn cõi, máu và vết thương chằn chịt nhưng ánh mắt ấy chưa bao giờ thay đổi. Gã luôn sẽ cười nhạo hắn, một cách đầy kiêu ngạo.
Jack đưa mắt nhìn vào bức tranh lại nhìn lên người đang nằm trên chiếc ghế ấy, khuôn mặt thanh thản, gã đắm mình trong giấc ngủ say sưa, làn nda nhợt nhạt, tóc xõa khuôn mặt, ánh sáng nhẹ nhàng từ nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, yên bình trên mặt gã khiến gã đẹp hơn bao giờ hết.
Jack mỉm cười, hắn bắt tay vào vẽ gương mặt gã, đôi lông mày nhăn nhúm, đôi mắt trợn tròn, đôi môi bấy máu.
Một lần
Hai lần
Rồi ba lần.
Không hắn không thể vẽ ra được gã.
Hắn không thể vẽ được nụ cười tuyệt đẹp ấy, không thể diễn tả được sự hạnh phúc trên gương mặt ấy.
Hắn không thể.
RẦM!
Jack ném tất cả.
Hắn điên cuồng gào thét.
Naib của hắn.
Không.
Gã đưa mắt nhìn lên chiếc ghế sofa, hắn thất vọng, hắn sợ hãi, hắn...khóc.
Không có ai ở đó cả, không có ai.
Tình yêu của gã.
Không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro