Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Trên con phố vắng tanh ở Saint Peterburgs, một bóng hình đang bước đi chậm rãi, đuổi theo một con quỷ trên đường đi. Trong bộ đồng phục:


Kẻ đó cứ bước đi một cách chậm rãi, móc từ trong túi áo ra một bình rượu rồi đưa lên miệng uống một ngụm dài. Bầu trời của Saint Peterburgs hôm nay lạnh quá, phải có miếng rượu vào để nó giữ ấm thôi nhỉ? 

Mặc dù bị mù, có băng gạc trắng quấn quanh mắt che phủ tầm nhìn gã, các giác quan gã phát triển tối đa để giúp gã thay thế cho đôi mắt bị mù này, hai tay gã được quấn bằng băng gạc mỏng ở cổ tay kéo dàu đến bắp tay, ở cổ cũng có quấn một lớp - là do sở thích tự tử của gã gây ra. 

Gã chậm rãi bước đi, con quỷ đã bị dồn vào một góc tối trong một con hẻm. Gã dừng chân lại, nhìn nó đang run rẩy, gã không nói gì, lẳng lặng rút một con dao trong áo ra, con dao sắc bén đến nổi chỉ cần chạm nhẹ là cũng đứt cả ngón tay ngay. Gã tiến đến chỗ con quỷ một cách chậm rãi. Mái tóc đen dài suông mượt đến tận nửa đùi của gã tung bay trong gió. 

Khi gã đưa dao lên, định hạ sát nó thì nó lao như bay về phía gã, liều lĩnh mong có thể thoát thân, nào ngờ các giác quan khác như mũi và tai đã phát giác ra, lập tức gã dùng tay nắm chặt một bên vai con quỷ, tay còn lại cầm dao đưa ra sau lưng nó, chém một nhát mạnh mà sâu. Cuối cùng là bồi thêm một phát cắt ngay cổ con quỷ nữa. Mọi thứ quá nhanh, quá nguy hiểm khiến cho con quỷ chỉ có thể chịu trận, không kịp phảng kháng. 

Đột nhiên mọi thứ xung quanh gã tối sầm lại. 

"Hử?" Gã cảm nhận xung quanh, cảm thấy thấy nơi này thật lạ lẫm và quan trọng hơn tất cả là gã cảm thấy bản thân đang bị rơi xuống một cách tự do từ trên cao. 

Gã xoay người, nhanh chóng điều chỉnh tư thế để đáp đất an toàn. "Rầm" một tiếng, gã đáp đất bằng hai chân một cách hoàn hảo của thợ săn quỷ, mặt đất cũng phải rung chuyển. Gã chậm rãi đứng lên, tai gã có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân của động vật, mũi gã có thể ngửi thấy những mùi hương của rừng xanh, và quan trọng nhất là mùi súng đạn, mùi của sự giết chóc xung quanh.

Gã chậm rãi lấy bình rượu ra uống một hơi lớn, gã đã quá quen với cái chết, quá quen với những thứ đen tối của xã hội nên điều này cũng chả là cái thá gì với gã cả. 

Gã bắt đầu bước đi, tuy không có mắt để nhìn nhưng các giác quan lại hết lòng hỗ trợ gã, gã bước đi chậm rãi như không có gì để bận tâm. Tuy nhiên bây giờ gã chỉ đang không biết mình đang ở thời đại nào. Chiến tranh? hay là những cuộc nổi loạn? Hoặc là những cuộc biểu tình phải đánh đổi bằng máu và nước mắt? 

Gã không quan tâm gì nhiều về những câu hỏi ấy nữa, chỉ bước đi chậm rãi. 

" Стоять!" Một tiếng hét bằng tiếng Nga từ đằng sau vang lên khiến gã dừng bước. Tai gã có thể nghe thấy những tiếng bước chân dè chừng đang tiến lại gần. Theo cảm nhận của gã cộng thêm thính giác hỗ trợ thì đây tầm khoảng bốn hay năm người lính đang đi trinh sát. 

Gã chậm rãi quay lại, mái tóc đen tung bay trong gió. Đôi mắt bị quấn băng trắng che kín, gương mặt điển trai của gã khi quay lại, thú thật nhìn như "Thiên Thần Sa Ngã". 

"Что случилось?" Gã hỏi lại, tay vẫn cầm bình rượu. Gã giao tiếp ngôn ngữ cũng rành rọt nên vấn đề này chỉ là chuyện cỏn con. 

"Кто вы и что вы здесь делаете?" Phía bên kia giương súng lên chĩa về phía gã, mặc dù tay có vẻ hơi run run khi thấy gã. Gã tuy không thể thấy nhưng vẫn cảm nhận rõ được đối phương đang cảm nhận gì và không quan tâm đến điều đó. 

"Я просто заблудился и случайно попал сюда." Gã đáp, giọng hờ hững, không quan tâm. Những kẻ kia thì hoang mang cho rằng gã bị điên "С ума сошел! Не думай, что это сказка." Một giọng đàn ông đáp lại gã. 

"Веришь или нет, это какой год?" Gã không quan tâm đến những kẻ kia mà chỉ quan tâm đến đây là năm nào để thích ứng. Gã tiếp tục uống thêm một ngụm rượu nữa. Qủy dao, móng vuốt, kim loại. Chà, ba con quỷ cũng được liệt kê là nguy hiểm trong danh sách những con quỷ lập khế ước với các thợ săn quỷ. 

"Этот парень с ума сошел, сейчас война, 1943 год." Một người lính khác nói. Tất cả đều cảm nhận gã như một kẻ điên rồ trong khung cảnh chiến tranh chết chóc này. 

"Аh, Вторая мировая война. Наверное, скоро будет Сталинградская битва, да?" Gã đáp lại những câu nói xì xào ở đằng xa kia.  "Сталинград, о чём он говорит?" Một người trong số đó lên tiếng, mặc nghiêm nghị và đầy hoài nghi nhìn gã. 

"Ладно, забудь." Gã quay lưng định đi thì lúc này hai thằng lính Đức từ đâu xuất hiện, chúng không có súng, chỉ có một con dao găm cầm trên tay chúng, chúng lao đến như những con thiêu thân lao vào chỗ chết. Gã, Xavier lập tức né đòn của hai nhờ những giác quan và cảm giác hỗ trợ rồi dùng một tay cầm dao đâm chém liên tục vào lưng tên lính Đức, sau đó đâm con dao xuyên dọc đầu của hắn, xuyên qua hàm hắn lên tận não bộ đến mức mũi dao lòi ra xuyên đầu tên lính. 

Tên còn lại nhân lúc gã không chú ý, chạy như điên đến định đâm gã thì gã cảm nhận được, quay lại cắt một phát ngay cổ hắn, máu tuông ra, tên lính ôm lấy cổ mình ú ớ vài tiếng rồi ngã khụy xuống, chết tươi tại chỗ. 

Cả đám quân Liên Xô đứng như trời trồng trước khả năng chiến đấu của gã. Kẻ thì há hốc miệng, kẻ thì run rẩy vì sợ hãi xen lẫn kính trọng, kẻ thì lại nuốt khan, không ai thốt nên lời trước gã. 

"Кто вы?" Một người trong đó, gan dạ hơn, lấy hết can đảm tiến lên một bước hỏi gã, Xavier không nói gì chỉ uống rượu và đáp lại một câu "Ксавьер, Социалистическая Республика Ксавьера."

Định bỏ đi thì bị chặn lại bằng một lời nói khác "Пожалуйста, не уходите." Tiếng nói ấy như một lời cầu xin, gã dừng lại thì lập tức cả đám kia chạy đến vây quanh gã. Tuy gã không thấy đường nhưng vẫn có thể cảm nhận được những cái chạm của họ vào người mình. 

Sau đó, họ quyết định đưa gã về doanh trại nhỏ trong rừng để thẩm vấn và làm cho ra lẽ chuyện gã là ai và tại sao lại ở đây. Gã chẳng nói năn gì, đôi lúc thứ họ nghe được chỉ là mấy tiếng uống rượu "Ực ực" của gã mà thôi. Họ nghĩ gã đúng là kẻ nghiện rượu mà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro