Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Makima: Dawn


Ngồi trên bức tường xi măng xanh xám chắn ngang bờ biển với đất liền, tôi vừa lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang phản chiếu đỏ rực trên mặt biển vừa dốc lon bia lên tu hơi dài, tự vấn bản thân rằng: Nhân gian cõi người, phải chăng chỉ cần cồn và cảnh?

Trời đông khiến ngọn gió biển thổi không chỉ có hương muối mặn, mà còn có cả những hơi lạnh đến tê người. Tôi nổi da gà, một phần vì gió lạnh, một phần vì nỗi trống trải đang gặm nhấm khoang ngực.

Nhấp thêm một ngụm bia, tầm mắt ngập tràn sắc đỏ, đột nhiên nhận ra cuộc sống này vốn rất đơn giản, chỉ là con người đã phức tạp hóa chúng lên thôi. Hạnh phúc vốn rất dễ thỏa mãn, chỉ là ta đã cho rằng nó quá mức xa vời. Ví như giờ đây, có bia, có cảnh, có thể tự mình ngẫm nghĩ, tự mình chiêm nghiệm, chẳng phải là quá thoải mái sao?

Hơi men xông tận khoang mũi làm tầm mắt hơi nhòe đi, làm mụ mị đầu óc, làm cho ta cảm thấy mãn nguyện. Giờ đây, chỉ ta với cảnh, không có phiền muộn vì thứ cảm xúc vớ vẩn trong lòng ngực, không cả lũ đồng nghiệp ồn ào sẽ phá hoại tâm trạng thư thái hay những nguy hiểm có thể xảy ra không ai biết trước. 

Chỉ là một ước nguyện con con, rằng hãy cứ để tôi ở trạng thái này thêm một lúc nữa thôi. Để tâm trí nghỉ ngơi, để hơi thở bớt gấp gáp, để đôi chân chậm lại, để chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Biển đẹp, cơ mà buồn quá. Có lẽ một danh nhân nào đó đã nói đúng, "người buồn thì cảnh vui đâu bao giờ?"

Nhìn vu vơ xuống chân tường đằng sau, tôi bắt gặp hình ảnh của Makima. Vốn cho rằng là say quá hóa rồ, tôi vẫn ngồi đó, mặt dày nhìn thêm một lúc lâu. Cô là người bắt chuyện trước, lúc ấy tôi mới thực sự tỉnh lại. Đúng là Makima thật rồi.

"Cậu đang làm gì trên đó vậy?"

Mái tóc đỏ dài bị gió thổi, đung đưa theo từng hồi. Tôi đưa người nhoài ra sau một chút, tầm mắt chưa hề rời khỏi đối phương: "Còn cô thì sao, Makima? Tôi khá chắc đây không phải tuyến đường về nhà cô đâu."

Makima đút hai tay vào túi áo khoác, nụ cười bất biến vẫn trên môi:

"Đang đi dạo. Thấy cậu đang ngồi một mình khiến tôi tò mò nên bắt chuyện thôi."

"À há. Thế đi đi, không tiễn."

"Lạnh lùng thế."

Giọng nghe như phàn nàn, nhưng gương mặt thì vẫn như cũ, chẳng thể hiểu nổi người phụ nữ kia đang nghĩ cái gì nữa. Tôi lại hướng mắt về phía biển, đối phương vẫn rất kiên nhẫn, mỉm cười trò chuyện:

"Cậu đang uống bia à? Có tâm sự gì chăng?"

"...Không có gì cả, thích thì uống thôi."

Makima nghiêng đầu, mái tóc đỏ tung bay tựa lửa cháy: "Vậy mà cách nói chuyện của cậu đang phản ánh ngược lại đấy."

Rồi cô nàng trèo lên bờ tường, ngồi cách tôi một khoảng nhỏ chứa đống lon bia:

"Tâm tình sẽ tốt hơn nếu có người để tâm sự đấy."

Tôi đầy nghi vấn nhìn Makima, ngón tay gõ cộp cộp vỏ lon nước:

"Làm việc với cô hơn năm năm rồi, chưa từng biết rằng cô thích nghe tâm sự."

"Vậy bây giờ cậu biết rồi đấy."

Vẫn thế, nụ cười đầy 'công nghiệp' tiếp tục hướng tôi mà nở. 

Tuy vốn hiểu biết hạn hẹp, nhưng lượng thông tin tôi biết về Makima đủ để tôi hiểu rằng, cô ta hẳn là âm mưu cái gì đó đây. Ngữ cô ta mà tốt đẹp vậy thì đã chẳng quản lí nổi cái Cục Bảo An xã hội đầy phần tử nổi loạn này. Thế nhưng, Makima vẫn là cấp trên, làm phật lòng cô ta rồi bị cắt lương tháng thì hóa đơn tiền điện nước sẽ đè chết thân xác này, thay vì một cô em sexy vào đó.

Nên tốt nhất là đánh trống lảng.

"Tôi thích biển lúc chiều tà."

Lắc lắc lon bia trên tay để kiểm tra còn lại bao nhiêu: "Tôi thích cái cách ánh mặt trời chảy dài trên mặt nước, lấp lánh như những viên đá quý trên tay những vũ công ba lê, thích cái cách chẳng có ai ở đây để ngắm cái vẻ đẹp của sự tàn lụi này ngoài bản thân mình."

"Cậu văn vở phết đấy."

"Kệ tôi." Nốc cạn chỗ bia còn lại, tôi với tay lấy lon bia cuối cùng, nhưng nó đã bị Makima lấy về phía cô ta. 'tách' một tiếng mở nắp lon, cô nàng đưa lên miệng và uống một hơi dài. Đúng là người tùy tiện.

"Tôi ấy nhé..." Makima mở lời. "Thích loài chó lắm. Chúng suy nghĩ rất đơn giản, trung thành, sẽ làm theo mọi thứ mà chủ nhân chúng yêu cầu và không bao giờ phản bội. Thực sự đáng yêu nhỉ? Giá mà con người cũng đơn giản như loài chó thì có phải hơn không?"

"...Đéo, tôi team mèo."

"...Tiếc nhỉ." Cô nàng nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu thường ngày.

"Cơ mà cậu vẫn nên về nhà sớm, vì ngày mai chúng ta sẽ đi thảo phạt quỷ Súng."  Cô nàng thản nhiên nhìn tôi. "Bật mí này, vì kế hoạch này bị phát hiện rồi nên bị kéo lên sớm một ngày đấy."

Rồi đôi nhãn cầu vàng xoáy nhìn tôi: "Nên về nhà suy tính kỹ càng đi. Cậu thừa hiểu cái xác xuất tử vong của bản thân rồi nhỉ? Bây giờ chưa muộn để rút lui đâu đấy? "

"...Tôi tự biết lo bản thân." 

"Ồ." 

Makima một hơi uống sạch lon bia. Tửu tượng hơi bị nghệ đấy.

Nhưng mà, về nhà á? Tôi tạm thời chưa muốn về lúc này.

Gã anh trai của tên lính mới  do tôi quản lí cứ hay quanh quẩn gần tuyến đường về nhà tôi. Khỏi cần đoán cũng biết, gã ta chắc là đang tính tìm tôi để hỏi tội vụ để em trai anh ta chết trong vụ Quý cô Noel đây mà. Đâu chỉ có gã, em gái và cha hắn đã lườm nguýt tôi và dường như chỉ muốn tặng tôi một cái bạt tai vì mặt dày tới đám tang của lính mới.

Mệt mỏi thật. Tôi chẳng thích mấy vụ va chạm kiểu này đâu. Con người xem ra còn khó đối phó với lũ quỷ não rỗng kia nhiều.

Chà, tính chất công việc đặc thù ghê gớm, nếu không phải tiền lương cao chót vót thì tôi đã nghỉ việc từ lâu rồi.

"Tôi sẽ ở đây một lúc cho tỉnh người."

"Ở đây lâu sẽ dễ trúng gió đó."

"...Cô đang quan tâm đó à?"

"Nếu cậu muốn nó thế thì thế đấy." Makima cười híp mắt.

Chẳng thể đoán được cô ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Tánh thánh mẫu thật hay là đang giả tạo quan tâm? Nhưng cá chắc đây không phải lần đầu, nếu không đã chẳng trả lời mượt như vậy. Bảo sao nửa số đồng nghiệp của tôi mê cô ta tới vậy.

Nhưng Makima nói đúng. Tôi có hơi quá chén một chút nên đầu có chút choáng rồi, sợ là còn ngồi ở đây nữa thì sẽ nằm lăn ra ngủ ở đây luôn.

Tôi thu dọn đống vỏ lon vào túi nilon, rồi xoay người nhảy khỏi bờ tường, dù sao nó cũng chẳng cao lắm. Quay đầu về phía sau, tôi một tay cầm túi rác, một tay chìa về phía cô gái tóc đỏ. 

"Ôi chà, giống một cảnh trong truyện cổ tích thật đấy."

Những ngón tay mảnh dẻ của Makima vươn ra rồi nắm tay tôi, đôi mắt ngập ý cười. 

"Cảnh nhân vật chính bị kẻ xấu hãm hại à?" Tôi mỉa mai.

Cô nàng cũng không vừa: "Thật không ngờ cậu lại tự coi mình là kẻ xấu~"

Bình tĩnh, bình tĩnh, cấp trên là cha mẹ, là thượng đế, là chúa trời, miếng cơm manh áo của mày nhờ vào cô ta cả. Không được uýnh người. Không được uýnh người. Không được uýnh người...

"...Trời tối rồi, cô nên về sớm. Đi quá lâu sẽ khiến đám cún con yêu quý của cô lo lắng đấy."

Tôi có hơi bóng gió phần lũ chó, nhưng cơ bản không sai, hiểu thế nào là tùy đối phương thôi.

"...Không sao đâu. Mấy bé cưng nhà tôi ngoan ngoãn lắm. Chúng rồi sẽ thông cảm cho tôi thôi."

Một câu trả lời với hai tầng nghĩa. 

"...Nhưng tôi cũng muốn cậu sẽ thông cảm cho tôi nữa."

Tôi nhíu mày: "Thông cảm cho cái gì cơ?"

 Và cô vừa có ý chỉ tôi là đồ chó đó hả???

"Ừm...Đầu tiên, là vì tôi đã nói dối. Cơ mà xíu xiu thôi~"

"?" Tôi nghiêng đầu.

"Tôi không có đi dạo, mà là đang tìm cậu... E hèm...Nói toẹt ra là tôi muốn gặp cậu đấy."

"Sao không gọi điện hay ra lệnh triệu tập như mấy người khác ấy?"

Makima chớp mắt: "Cậu có bao giờ nghe điện thoại của tôi đâu?"

Cũng đúng.

Tôi gật gù. Lí do được thông qua.

"Và cái thứ hai, có vẻ mấy tên cấp dưới của tôi đã làm điều không phải với cậu...nghe nói vì bị điều đi nơi khác nên cậu không thể trông nom tên lính mới thuộc cấp dưới...khiến cho chuyện đáng tiếc đã xảy ra..."

Tôi đưa tay gạt mớ tóc đang vướng trước mặt, phủ nhận:

"Không cần lo. Lính mới chết cũng đâu phải chuyện gì mới mẻ chốn này, do số hắn xui thôi. Với cả, để cô tự thân tới đây để xin lỗi tôi thì thật không phải. Người cần xin lỗi là người nhà của cậu ta cơ."

"Mấy người đó thì tôi lo liệu hết rồi. Cơ mà với cậu thì tôi nghĩ nên gặp mặt thì tốt hơn, dù sao thì cái con người tốt tính như cậu thể nào cũng sẽ chút buồn bã cho cậu lính mới kia, và xem ra tôi đoán đúng, coi ai đang say ngắc ngư kìa."

Tôi lảng mắt khỏi cô nàng đang cười khúc khích kia.

"Nên là, coi như tôi nợ cậu một ân huệ."

Cô nàng giơ ngón trỏ tạo số 1 trước mặt tôi, miệng cười trăng khuyết:

"Tôi không thích nợ nần ai hết. Nên cậu có nguyện vọng gì không? Tôi xin hứa trên danh dự bản thân, sẽ đáp ứng cho cậu, nhưng chỉ một điều duy nhất thôi. Suy nghĩ đi."

Tôi liếc nhìn đồng đồ đeo tay, đã khá trễ rồi. Xem ra nên về nhà sớm thôi.

"Tăng tiền thưởng cuối năm của tôi."

"...Vậy thôi à?"

Nụ cười hơi cứng đờ trên môi, Makima hỏi lại.

"Chứ còn gì nữa? Muốn tôi ước hủy diệt nhân loại à??"

"Không. Nếu chỉ có thế thì đơn giản, cơ mà tôi không thể tin cậu lại bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để sai bảo hay hành hạ tôi đó."

Tôi nghệt mặt.Cô nàng coi tôi là cái gì vậy?

"Chỉ là, cậu đã thấy rồi đó. Cái chết đến rất nhanh, thậm chí trước cả khi ta kịp hình dung hình dạng của nó...Nếu cậu vẫn giữ quyết định tham gia thảo phạt Quỷ Súng thì tôi cam đoan cậu không chết cũng khó nuôi...nên cậu sao không nhân cơ hội này mà yêu cầu rút lui...tôi hoàn toàn có quyền làm điều đó đấy."

Không trả lời.

Tôi bỏ bịch rác vào thùng rác gần đó, rồi hướng tới cái cầu thang của bức tường, thứ dẫn tới một bãi biển khá vắng. Cảnh hoàn hôn trên biển rất đẹp, tôi muốn tiếp tục ngắm nhìn chúng lâu hơn một chút.

Vì đi giày da nên cát biển khiến chân tôi có cảm giác khá lạ kỳ. Có hơi chút lồm cộm vì một vài hạt lọt vào trong khe giày, giống như đang giẫm lên một thùng nho nát vậy. Cơ mà tôi không bài xích nó đâu, trái lại còn có một chút thích thú nữa.

Cả bãi biển ngập một màu đỏ rực rỡ của ánh chiều tà, vừa đẹp mà cũng vừa thê lương, vì màu này chứng tỏ một ngày sắp qua đi, nhường chỗ cho màn đêm u tối, lạnh lẽo và cô đơn cùng cực. Đúng là mỉa mai, màu sắc đối lập với màn đêm lại là thứ mở ra con đường dẫn tới thế giới u sầu đấy.

Hơi men đột ngột ập tới trong khoang miệng, vị chua chát cùng một chút hơi ga làm mũi tôi hơi hăng. Tôi lấy tay hơi quẹt mũi nhằm áp chế cái cảm giác kia, mắt vẫn không rời khỏi ánh mặt trời đỏ chói sắp bị nuốt chửng bởi đường chân trời. Chỉ phút chốc nữa thôi, ánh nắng rực rỡ sẽ lụi tàn, đêm đen rồi cũng sẽ kết thúc, cái ngày mà tôi mong đợi từ lâu, 'Ngày Thảo phạt quỷ súng'.

Một canh bạc lớn, tỷ lệ tôi còn sống tới hết ngày mai chắc còn thấp hơn số bàn thắng của Ngoại Hạng Anh dạo gần đây ấy nhỉ?

Ôi chời, đáng lẽ tâm trạng phải hồi hộp lắm cơ, nhưng hóa ra lại chẳng có gì. Kiểu đơn giản chỉ là thốt lên 'À, ra thế' một cách vô thưởng vô phạt. Không sợ hãi cũng chẳng hoang mang, đơn giản là chấp nhận.

Chắc là do đột ngột quá nên chưa nghĩ ra điều bản thân hối tiếc?

 Chẳng biết nữa. Chắc chẳng đáng quan tâm đâu. Tôi là một đứa hay bàng quang với mọi chuyện mà.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhìn sang, cô nàng tóc đỏ đã bên cạnh từ lúc nào và nụ cười chuyên nghiệp vẫn trên môi. Tôi muốn ngắm biển một mình hơn, nhưng không thể mở miệng đuổi người khác đi được, bất lịch sự lắm. Với cả, đối phương cũng im lặng nên chẳng phiền tới tâm trạng tôi.

Trời ạ, muốn uống thêm bia quá, nhưng uống thêm xíu nữa chắc lăn ra đây ngủ luôn.

Đành kiếm cái khác đánh lạc hướng cơn thèm vậy.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi cúi người xuống, nhặt một cái vỏ sò hay vỏ hến gì đấy và ném chúng ra biển. 

"Câu đang làm gì đấy?" Đối phương lên tiếng thắc mắc.

"Ném đá."

"Tôi biết. Tôi chưa mù. Ý tôi là cậu làm vậy vì mục đích gì cơ."

Tôi nhặt một cái vỏ sò khác và thử lại một lần nữa: "Cố để khiến hòn đá tưng hai lần trên mặt nước."

Đối phương nghiêng đầu: "Để làm gì thế?"

"...Chẳng để làm gì cả."

"..."

Makima im lặng.

Cô nàng nhìn về hướng mặt trời lặn, ánh đỏ bao phủ cả gương mặt. Vì màu tóc trùng với màu hoàn hôn nên tôi không thể không liên tưởng tới bảng hiệu 'dừng lại' của cây đèn giao thông ở ngã tư. 

Vì Makima đang đứng yên nên màu đỏ, nếu cô ta đi lại thì có chuyển sang màu xanh không?

Đùa thôi.

"Suy đi tính lại, tôi vẫn không thể hiểu động cơ của cậu." Makima đột ngột sổ một tràng. "Cậu tự nhận thức là nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vẫn làm. Để giải trí à? Dù cho tâm trạng cậu cũng chẳng khá hơn? Loài người luôn phức tạp thế này à?"

Tôi chống cằm, mắt ngước nhìn lên cô gái tóc đỏ kia, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Từng có một chương trình TV về một người có thể ném đá tưng bảy lần trên mặt nước, nhìn có vẻ đơn giản phết, nhưng người kia nói đã luyện tập rất nhiều để có thể làm được như vậy. Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy trò ném đá đó vô bổ, chẳng hiểu ông ta đầu tư vào cái sở trường đó làm gì."

"?"

"Nhưng giờ tôi sẽ rút lại câu nói trên. Nó không vô bổ như tôi tưởng, mà là trò vô bổ vcl."

"...Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì?"

"Là ảo TV ít thôi. Bỏ đi mà làm người."

"..."

"Đó là ý nghĩa chính. Còn ý nghĩa phụ, chính là loài người vốn rất phức tạp. Họ sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ chỉ làm một việc vô bổ, và cảm thấy buồn chán và chỉ cần chớp mi ba cái là họ ngủ cmnr nếu bị bắt làm việc không thích."

"Ồ~" Đối phương ôm má tỏ vẻ trầm trồ. "Vậy ra sở thích của cậu là làm mấy trò vô bổ."

"...Không có."

Niệm phật nào. Không được uýnh người. Không được uýnh người. Không được uýnh người...

"Nói chung, cố gắng hiểu việc làm của con người là vô ích. Một khi đã quyết định làm điều gì, khó có thể hình dung được những gì họ có thể làm lắm."

Tôi tìm thấy một vỏ sò khá đẹp, nhưng cũng nhanh chóng ném nó về mặt biển. Lần này đã thành công.

"Vậy hãy xem như đây là mệnh lệnh đi. Hãy nói với tôi rằng cậu muố-"

"Tôi cũng thế, đơn giản là không hứng thú với những gì cô muốn làm, nên với tôi, cô có làm gì thì cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu." Tôi cắt ngang lời nói của Makima, cười mỉa. "Nên hãy hợp tác cùng nhau tiễn quỷ súng về địa ngục nhé. Makima."

"Hợp tác?" Đối phương nghiêng đầu.

"Giống như quan hệ đồng minh."

Người kia quay mặt đi, mái tóc đỏ hơi bay:

"...Với tôi, đồng minh chỉ có hai kiểu người thôi. Một, là người cùng chia sẻ lợi ích và thiệt hại. Còn hai, là những người có tình cảm với mình." Đôi mắt vàng của cô nàng phản chiếu ánh sáng từ biển. "Loại người đầu tiên, giống cậu, khá khó đoán và cứng nhắc, nhưng lại rất trung thành. Tôi gần như chẳng thể hiểu người loại một đang suy tính gì, nhưng không phải lo lắng quá nhiều về họ."

Rồi chị ta quay sang tôi, mỉm cười 'công nghiệp':

 "Và chúc mừng, cậu cùng Kishibe là hai người cùng thuộc nhóm này. Loại người thứ hai thì dễ dàng để hiểu hơn. Vì đang chìm đắm trong mê muội nên dù cho có đưa ra yêu cầu gì cũng sẽ gật đầu cái rụp, y chang loài cún. Khiến người khác cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn, cậu biết không?" 

Mái tóc đỏ đung đưa theo làn gió lạnh, những hơi thở trắng cũng bắt đầu rõ rệt:

"Nên tôi thực sự sẽ thấy vui nếu cậu thuộc loại hai. Tôi rất thích được cậu đối xử tử tế đó."

Cười cười nói nói như vậy, nhưng chốt lại ý chính cũng là 'Hãy mở lòng với tôi đi' à? 

"Tốt thôi."

Tôi kết luận. Đối phương đang mỉm cười thì khựng lại. Tôi đứng dậy, tay phủi chút cát bị gió thổi lên người.

"Nếu cô muốn thì cứ nghĩ tôi loại hai đi."

Tiến lại gần khuôn mặt mĩ miều của cô nàng, tôi hơi cúi đầu trước tầm mắt đối phương. Bóng đen ngập tràn đôi mắt người, tay tôi hơi luồn vào chỗ tóc trên vai áo... và tóm lấy con bọ đang bám trên đó.

"Có con côn trùng..."

Tôi hơi ghé mắt nhìn nó, gặp thì cũng nhiều nhưng chưa thực sự hứng thú. Con côn trùng đó bay đi, xem ra là bị lạc tới đây hả.

"Đậu trên vai cô này."

Ngước tầm mắt lên nhìn cô nàng. Tôi có chút nghi vấn. Vì màu ánh đỏ của mặt trời vẫn chiếu trên khuôn mặt kia nên khó có thể phân biệt, nhưng có phải mặt cô nàng vừa bị tăng tone màu da không?

"À...Thì ra...là con bọ..."

Makima quay ngoắt về phía khác. Tôi cũng vừa nhận ra bản thân vừa thất lễ vô cùng với cấp trên. Xem ra cô ta đang giận đây mà,  nguy cơ phải ngủ khách sạn ngàn sao đang trở nên cao hơn rồi...

Trời ạ, biết thế tôi không lấy con bọ ra cho xong. Đúng là làm ơn mắc oán.

"Bực mình thật...cậu mà là loại thứ hai thì có phải dễ đối phó hơn không..."

"Hửm?"

"Không...Chẳng gì cả..."

End.

---

P/s: Makima là bias tui nên tui sẽ còn viết về chị ta dài dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro