Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chocolate (p1)

"Bản tin ngày 25/8/****, lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp đã bắt giữ hai nghi phạm vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới... "

"Ông trùm thế giới ngầm Nhật Bản đã tẩu thoát... "

"Sung đột giữa các băng đảng ngày càng gia tăng, đã có hai nạn nhân bị cuốn vào cuộc tranh chấp... "

"Số lượng trẻ con bị bắt cóc ngày càng gia tăng.... "

Denji vớ lấy cái điều khiển chuyển sang kênh khác. Mỗi lần mở tv lên mà phải nghe thời sự thì chán chết. Toàn phát ba thứ tin tức không chút giá trị hay liên quan đến cuộc sống cậu không.

"Cảnh sát dạo này làm ăn chán quá. "

Cơ mà cậu vẫn bình luận một câu cho bằng được sau mỗi lần nghe một đoạn thông tin. Đó gần như đã là thói quen ăn sâu vào tiềm thức.

Denji là vậy, lúc nào cũng ra vẻ như rất hiểu đời. Cái tuổi bồng bột mới 12-13 này hay như vậy lắm. Cứ là thích tỏ vẻ trưởng thành và bắt trước những hành động của người lớn cơ.

Kính coong....

Tiếng chuông vang lên từ một ngôi trường nào đó gần đây.

"Đói bụng ghê. "

Đã gần tới trưa thì đói là đương nhiên. Cậu cũng chỉ vừa ngủ dậy thôi. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu chàng rảnh lắm. Giờ giấc tự do thoải mái nên là ngủ hẳn một giấc tới giữa ngày mới dậy cơ. Denji xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình và đi vào nhà vệ sinh xả lũ cho nhẹ người.

Tiếng xè xè phát ra từ bồn tiểu vang lên đều đều trong không gian kín làm vơi đi cơn buồn ngủ. Nhà vệ sinh tối bưng, đốm sáng mờ mờ từ cửa thông gió vừa đủ để cu cậu thấy hai con gián to tướng bò qua. Denji múc một ca nước dội bừa vào cho trôi sản phẩm thải ra sau một đêm đi. Nó chỉ là làm cho có hình thức thôi chứ chả làm vơi bị mùi khai rát phổi kia.

Rào rào rào...

Tát vài vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Denji nhìn vào khuôn mặt gầy mòn đôi diện với mình. Đó là một thằng nhóc ốm nhom với cặp mắt thâm đen sâu hoắm. Denji chậc lưỡi và chửi đứa nhóc kia nhìn như con zombie vậy.

Cu cậu vớ lấy bàn chải và tuýt kem đánh răng cũ đã dẹp lép như cái bánh tráng. Cặp mắt nâu vàng uể oải không khỏi buồn chán khi nhìn vào tuýt kem. Và công đoạn khó khăn tiếp theo chính là dùng mọi sức lực còn lại từ bữa tối hôm trước để bóp chút kem ra.

"Đánh răng thôi mà cũng mất thời gian... " Cậu than thở, "Nếu mồm tao mà có mùi như hoa hồng thì chả cần đánh làm mợ gì. "

Cậu ghét bẩn lắm, cho dù cả thế giới này có biến thành chuồng heo thì cậu vẫn phải trông thật sạch sẽ và tươm tất.

"Không biết đến bao giờ người ta mới cắt triệt cả nguồn nước đây. Mà kệ đi... "

Nhổ cái toẹt bãi bọt trắng phau vào bồn rửa, một tay vặn vòi tát nước thêm vài lần nữa cho sạch miệng. Tiếp theo là cầm chiếc cốc nhựa trên kệ gương trước mặt mà rót lấy một cốc nước gần đầy. Xong xuôi thủ tục nhàm chán cho ngày mới, cậu lững thững bước ra nhà vệ sinh cùng với cốc nước trên tay.

Đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt đã bị sút bản lề mà vào bếp. Denji đặt cốc nước lên bàn ăn gỗ, nơi được coi là sạch sẽ nhất trong cả căn phòng này. Rồi cậu sắn tay áo lên và bắt đầu làm bữa sáng cho mình.

Bố mẹ Denji đi công tác được hai tuần rồi. Vậy nên cậu phải tự lo liệu cho bản thân thôi. Nhà không gần họ hàng nên phụ huynh chả gửi gắm cậu cho ai được. Mà Denji cũng không quan tâm, cậu vẫn tự làm được mọi thứ. Vả lại công việc nấu ăn này cũng quá là đơn giản đi. Với cậu thì chỉ có kẻ bị què tay mới không biết nấu ăn thôi.

Cạch!

Denji giật mình tắt bếp ga. Có lẽ ba mẹ cậu đã về rồi. Cậu hy vọng họ sẽ mua vài loại bánh mì là lạ từ đất nước phương nam làm quà lưu niệm. Denji luôn thích thú với thứ thực phẩm bình dân này. Giờ có cho cậu ăn bánh mì cả tháng cũng được.

Cậu ta rút con dao gọt trái cây nhỏ trên giá gỗ và nhét nó vào lưng quần. Cậu đi chầm chậm ra cửa bếp, vặn nhẹ nhàng tay nắm. Từ căn bếp ra đến bên ngoài phải qua một đoạn hành lang ngắn. Đến cuối hành lang là một góc cua, ra tới đó là đến cửa ra vào rồi. Mà vì khoảng cách tương đối nhỏ nên đứng từ bếp là có thể nghe thấy rõ âm thanh từ cửa ngoài.

Cọt kẹt cọt kẹt...

Từng bước chân đều đều nhấn xuống sàn gỗ cũ kĩ đã xuống cấp từ lâu. Thứ âm thanh nghe não ruột ấy từ đoạn hành lang vang vọng lớn hơn hẳn. Nhấp một bước là lại nghe thêm được vài bước khác. Thành thử ra nghe như thể có rất nhiều người đang bước đi vậy.

Denji nuốt nước bọt, có lẽ ba mẹ muốn gây bất ngờ cho cậu đây mà. Vậy nên họ chỉ bước đi như vậy mà không nói cười câu nào.

Denji thấy bồn chồn trong người. Tay chân cứ ngứa ngáy không thôi mỗi khi bước chân đó tiến gần đến hơn. Cậu không thể nhìn thấy gì qua khe cửa vì đoạn hành lang quá tối đi. Bóng đèn ở đó đã bị hư từ tuần trước rồi.

Kẹt kẹt...

Bây giờ nó đã dừng lại. Khoảng cách giữa cậu và người phía sau đó chỉ còn là cánh cửa gỗ.

"Bố ơi, mấy ngày nay con đã ở nhà rất ổn. Con đã nói là con có thể tự lo cho mình được mà. " Denji đứng nép mình bên cửa thủ thỉ, bàn tay siết chặt núm vặn hơn.

"Mẹ ơi, điểm kiểm tra lần này của con không cao lắm nhưng lần sau con sẽ cố gắng hơn. Con chắc chắn mình có thể trở thành tiến sĩ trong tương lai đó. "

"Bố, mẹ... Hôm nay bố mẹ sẽ tặng cho con quà gì nào? "

Vừa dứt lời, cậu đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó va mạnh vào người đứng đằng sau đó. Xong liền rút con dao từ lưng quần mà lao đến. Cặp mắt nâu vàng nhắm đến phần cao nhất của cơ thể đó mà đưa mũi dao tới. Động tác cực kì dứt khoát đến nỗi chỉ còn thấy một vệt xước màu bạc trong không khí.

Bụp!

Cánh tay cầm dao của cậu bị tóm lại ngay trước khi mũi nhọn tiếp xúc với da thịt vùng cổ của người kia. Denji biết chắc mình sẽ tiêu tùng trong vòng chưa tới một giây sau. Cậu liền mở bung năm ngón tay bị giữ cho con dao rớt xuống. Và bàn tay còn lại kia chỉ đơn giản vươn ra mà chụp lấy mà tiếp tục công việc dang dở.

Ánh sáng xanh lạnh lóe ra từ cặp mắt sau màn tóc màu đêm. Kẻ đó liền đẩy Denji ngã thẳng xuống sàn gỗ trước khi cậu kịp nắm lấy cán dao.

Rầm!

Đau đớn vì va chạm mạnh sau ót, thở hắt ra một hơi vì không khí từ phổi bị ép đột ngột ra ngoài. Suýt chút nữa là cậu không tự chủ mà cắn phải lưỡi. Denji nhắm mắt lại như không muốn tin vào sự thật. Cậu muốn khóc lắm, nhưng giờ có gào cho to lên thì cũng chả có ai nghe. Cậu không biết nên làm gì nữa, đầu óc trống rỗng mất rồi. Nhưng cậu không muốn phải kết thúc như thế này.

"Đừng sợ, chú là bạn của bố cháu. "

Denji ngạc nhiên và mở mắt ra nhìn người trước mặt. Đó là người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen dài ngang vai xõa tự do. Cặp mắt người ấy màu xanh thép, là điểm nhấn trên gương mặt. Môi lá liễu nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt ánh lên nét nhu hòa gần gũi. Hắn ta bận áo cổ lọ với quần bò đen, khoác bên ngoài là lớp áo măng tô màu cánh gián. Trên đầu đội chiếc mũ len mỏng, mon không mấy ấm cúng cho mùa rét này.

"Chú là bạn của bố? "

"Ừ. "

Đoạn hắn ta đứng lên, cùng nắm lấy tay Denji mà kéo ngồi dậy. Cậu ta vẫn còn ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc đen. Chiếc mũi hếch sụt sịt đỏ lên vì cái lạnh buốt từ sàn gỗ lan vào thớ thịt qua lớp áo khoác gió mỏng tang.

"Cháu đã phải rất khó khăn phải không? Phải tự lo cho mình dù chỉ mới ở độ tuổi này. " Hắn quay đi, vừa nói vừa đi về phía bàn bếp ga, nơi đặt gói mì ăn liền cùng một vỉ trứng gà chỉ còn hai quả.

"Nhân tiện, ta là Aki, còn cháu? "

"Chú là người quen bố cháu thì hẳn phải biết chứ. " Denji nhìn người đàn ông, cặp mắt có hơi nheo lại với cảm xúc chế giễu hay có khi là sự hồ nghi.

"À. " Hắn ta cười, đoạn đưa con dao gọt trái cây đã nhặt được tự khi nào lên mặt thớt gỗ. Cặp mắt tối màu hài lòng nhìn lưỡi dao dính vào mặt thớt và dựng thẳng lên một cách chắc chắn.

"Cháu biết đấy, ta sẽ không nhớ nếu chỉ nghe mà chưa nhìn thấy. "

Cậu bé tóc vàng nhạt hít một hơi, hai cánh môi bặm lại từ từ mở ra. "Denji. "

"Nghe hay đấy. "

".... "

Hắn không rảnh mà nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt đứa trẻ nữa. Chân bước về phía bàn ăn, tạo ra âm thanh cộp cộp trên sàn gỗ. Rõ ràng là hắn vẫn đi nguyên đôi giày kể từ khi bước vào. Denji cũng không rảnh mà ý kiến, cậu chưa muốn tự rước họa vào thân.

Kéo một chiếc ghế gỗ ra và đặt mông ngồi xuống. Người đàn ông vươn vai thở ra một hơi khoan khoái. Tay cho vào túi áo trong mà lôi ra điếu xì gà Louixs cùng bật lửa bạc.

Tạch!

Đầu mồi bắt lửa hồng hồng, hắn đút bật lửa lại vào túi rồi đưa điếu thuốc lên môi rít lấy một hơi dài. Vài giây sau, hắn thở ra một làn khói trắng xóa khiến cậu bé Denji nhăn mặt. Tiếng ho khe khẽ phát ra từ cổ họng đứa trẻ như tiếng chuông thì thầm. Cậu đang cố gắng hết sức kiềm chế sự khó chịu để làm giảm đi sự hiện diện của bản thân hết mức. Bố cậu cũng là người nghiện thuốc lá nhưng ông chưa từng hút nó trước mặt cậu bao giờ.

"Hẳn phải rất khó khăn khi phải tự lo cho mình nhỉ. Denji quả là một cậu bé mạnh mẽ. " hắn nói sau khi thở ra một luồng khói khác. Denji bắt đầu cảm thấy mồm hắn khá giống cái bát hương nghi ngút trong đền thờ rồi đấy.

"Chú quá khen rồi. " Cậu lau đi giọt dịch trong nhỏ chảy ra ở một bên mũi. Cậu không hiểu được thú vui hút hít những thứ độc hại của đám người lớn. Chỉ đứng từ xa ngửi thôi là cảm giác như bị tra tấn rồi, ấy vậy mà những kẻ đó lại luôn chưng ra vẻ mặt tận hưởng khi hút thuốc.

Hắn phát ra tiếng cười nhẹ từ trong mũi.

"Ta rất thích những đứa trẻ như cháu. Hôm nay ta đến đây để chuyển để đưa cháu đi cùng, bố mẹ cháu đã chuyển lời nhờ ta chăm sóc. Họ đã được chuyển công tác sang Ý từ tuần trước. ", rít thêm một hơi dài, hắn nói tiếp "Chà, thực ra tuần vừa rồi bận quá nên ta không thể đến đón cháu được. Xin lỗi nhé. "

Đứa trẻ tóc vàng bặm môi, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía người đàn ông. Hắn vẫn đang thoải mái tựa vào ghế hút xì gà thay vì nhìn cậu. Cậu nghĩ có thể hắn không thực sự quan tâm đến mình lắm. Cảm giác có một chút yên tâm khi gã đàn ông không chú ý đến biểu cảm trên gương mặt mình.

"Cháu có thể ở đây chờ họ. Bố mẹ cháu sẽ về sớm thôi. " Cậu nói nhỏ, hai bàn tay run rẩy đan vào nhau đằng sau lưng.

"Hn~ "

"Cháu đã luôn luôn chờ bố mẹ, cháu có thể tự lo được. Vậy nên không cần phiền đến chú đâu... "

Denji hy vọng hắn ta sẽ bỏ qua cho cậu. Thực sự cậu không biết nên nói gì hay làm gì lúc này mới phải nữa. Cậu nguyền rủa cái đầu bã đậu của mình, cả kiến thức hạn hẹp và cơ thể của một đứa nhóc chưa dậy thì này nữa.

Nó thật vô dụng.

"Đây là trách nhiệm của ta, ta không đến đây để hỏi ý kiến cháu. "

Lúc này hắn mới quay đầu sang nhìn cậu, Denji bất giác giật mình vì đôi đồng tử màu coban lạnh lẽo tựa đến từ chốn âm ti chiếu thẳng vào mình. Hắn không nhìn cậu lâu hơn hai giây, đoạn lại quay mặt đi và tiếp tục hút thuốc.

Cậu bé tóc vàng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hy vọng điều vừa thấy là một ảo giác thoáng qua. Không mất quá nhiều giây để cái đầu non trẻ nhận ra sự tuyệt vọng. Cậu biết vốn dĩ hắn ở đây không phải để thỏa thuận bất cứ điều gì với mình.

'Nếu bây giờ mình chạy khỏi đây thì có thoát không? ', đó là một câu hỏi không thể giải đáp.

Hai bàn tay đằng sau lưng bấu vào nhau. Cậu bé cố gắng bới móc trong tâm trí xem coi còn cách nào khác. Hít một hơi thật sâu, cặp mắt vàng bất giác mở lớn nhìn vào nơi bàn bếp. Cùng lúc đó bao tử cậu reo lên biểu tình.

Ọc ọc ọc....

"Cháu chưa ăn gì hả? "

"vâng. "

"Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cùng đi ăn cà ri. "

"Không sao, cháu còn mì gói....và trứng. Nếu chú có thể chờ... "

"Cứ làm những gì cháu muốn, ta cũng đang cần nghỉ ngơi. "

Tiếng "vâng. " lí nhí vang lên, cậu gật đầu rồi chậm rãi tiến về bàn bếp. Nhắc một nồi nước lưng chừng, đặt nó lên bếp rồi vặn ga. Cặp mắt khép hờ của đứa trẻ theo dõi ngọn lửa nhảy bập bùng nhảy nhót dưới đít nồi. Ánh lửa cam vàng rực rỡ phản chiếu vào đôi đồng tử đứa nhỏ, trong giây phút hiện tại như thể sáng rọi hơn muôn ngàn phần. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến ngọn lửa nhàm chán đó lại có thể ấm áp như vậy. Lò sưởi trong nhà đã tắt từ lâu, giá mà lúc nào cũng có thể đứng tại đây sưởi ấm đến cuối mùa đông này.

#Denji, lần tới cả nhà ta sẽ đến vùng đất phía nam nhé. Ở đó có món bánh mì với thứ nhân là cả một bầu trời ẩm thực đó. Mẹ nghe nói ăn một lần là sẽ nhớ mãi đấy. #

Nhân đó là gì?

#Là phần ở chính giữa ổ bánh đó con yêu. Mẹ được biết là ổ bánh mì tuy nhỏ nhưng có thể chứa cả thế giới bên trong cơ. #

Con muốn ăn một cái nhân thịt bò, gà, trứng, ca ri, mật ong, mứt dâu!

#Ha ha, chúng ta sẽ tìm món bánh như thế nhé. #

Con muốn ăn món bánh chứa cả thế giới đó.

Nhưng nhớ đừng cho sốt cà chua vào mẹ nhé.

Bùng bục bùng bục...

Nồi nước nhỏ sôi lên sùng sục, thời khắc đó đã đến.

To be cont'

Truyện chỉ đăng trên wattpad, các web khác đều là ăn cắp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro